Chương 51
Thư Dụ lẳng lặng nhìn chằm chằm Tiêu Việt, một lúc sau anh ta mới cụp mắt cười khẽ.
Vừa rồi đúng là anh ta bốc đồng.
Nhưng có một số thời điểm, có một số việc, mặc cho anh ta tỉnh táo như thế nào đi nữa cũng sẽ khó tự kiềm chế.
Anh ta biết Nhậm Giang Lâm đã lâu, trước khi Nhậm Giang Lâm còn chưa biết Thư Dụ, anh ta đã biết sự tồn tại của người này. Phải nói là người trong giới này đều biết Nhậm Giang Lâm, đều từng nghe tin đồn về chủ nhà Nhậm thị mặt mũi khôi ngôi sáng sủa.
Trong lời đồn, khi tổng giám đốc khiến người ngưỡng mộ này theo đuổi ai đó sẽ nho nhã lễ độ, chưa bao giờ từng lợi dụng vốn liếng trong tay để ép buộc người được theo đuổi tiếp xúc thân mật.
Trong lời đồn, Nhậm Giang Lâm chưa bao giờ có lúc sẩy tay.
Nhưng trước kia anh ta chỉ nghe đồn về những điều này, anh ta và Nhậm Giang Lâm không có giao thoa, cho nên anh ta không ngờ sau đó không lâu mục tiêu của Nhậm Giang Lâm đã biến thành mình.
Trong một năm Nhậm Giang Lâm theo đuổi Thư Dụ, hai người mới chính thức quen biết.
Một năm, anh ta hiểu người này sâu hơn, anh ta nhận ra tổng giám đốc của Nhậm thị này thật ra hưởng thụ niềm vui thú săn bắt con mồi, mà trong cuộc thi theo đuổi này anh chưa bao giờ bỏ ra tình cảm thật. Đối với những người tình trước kia là như thế, đối với anh ta cũng là vậy, Nhậm Giang Lâm trước giờ đều chỉ vì nhất thời hứng thú mà muốn chơi đùa.
Người có địa vị như Nhậm Giang Lâm sao có thể bỏ ra tình cảm? Cho dù ở bên anh, anh cũng đứng ở chỗ cao, cụp mắt xuống mình bạn, trêu đùa bạn, sau đó để báo đáp lại, anh sẽ cho bạn tài nguyên hoặc tiền tài bạn cần nhất vào giờ phút này.
Thư Dụ thấy rõ ràng, nhìn thấu đáo, cho nên trong năm đó Nhậm Giang Lâm theo đuổi anh ta, trong cuộc thi đuổi bắt này, anh ta hiểu cách làm thế nào mới có lợi nhất cho mình. Tình cảm, không thể lấy ra trước mặt Nhậm Giang Lâm, bởi vì đắm chìm rồi anh ta sẽ thua, thua tài nguyên trong tay Nhậm Giang Lâm, thua lòng mình.
Cho nên anh ta mới bắt đầu chơi đuổi bắt với Nhậm Giang Lâm, bắt đầu trò chơi. Bắt đầu chơi để Nhậm Giang Lâm thích trò chơi, không xa không gần, không thân không sơ. Anh ta nhận được che chở mà anh ta muốn, cũng đã nhận được hứng thú trọn vẹn một năm.
Thế nhưng, anh ta lại không ngờ rằng Tiêu Việt nửa đường xuất hiện, anh ta không để ý Tiêu Việt lắm. Một người lôi thôi lếch thếch, một người hoàn toàn không phải mẫu người Nhậm Giang Lâm thích, vậy mà lại...
Trong mấy tháng ngắn ngủi, anh ta không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, lại có biến hóa như thế. Người mà anh ta cho rằng sẽ không rung lòng, đã rung lòng với người đàn ông lôi thôi lếch thếch trước mắt này... Thậm chí hơn khiến đáy lòng anh ta sinh ra một cảm xúc tên là không cam lòng.
Không cam lòng, có gì không cam lòng, thật ra từ lâu Thư Dụ đã biết mình và Nhậm Giang Lâm mới là không thể nào. Có thể thấy được thái độ của Nhậm Giang Lâm đối với Tiêu Việt, nhìn thấy cách hai người ở chung như thế, anh ta vẫn còn có phần bị đè nén.
Anh ta thích Nhậm Giang Lâm không? Thư Dụ nghĩ, có lẽ có một chút, cho dù là ai được người đàn ông xuất sắc nhất theo đuổi cũng sẽ có khoảnh khắc dao động, nhưng mà, dao động hơn nữa thì sao? Chung quy là không thể nào, bởi vì anh ta tưởng rằng Nhậm Giang Lâm không thể động lòng.
Tiếp xúc một năm, anh ta cảm thấy mình hiểu tâm tư của Nhậm Giang Lâm, nhìn thấu yêu ghét của Nhậm Giang Lâm. Nhưng vừa nãy nhìn thấy những chuyện kia khiến anh ta giật mình nhận ra, thật ra anh ta cũng không hiểu Nhậm Giang Lâm.
Nhậm Giang Lâm thích sạch sẽ, nhưng Tiêu Việt lại râu ria xồm xoàm, Nhậm Giang Lâm thích người thông minh, thấy được thì thôi, rõ ràng Tiêu Việt cũng không uyển chuyển như thế...
Nhậm Giang Lâm thích thú vui đuổi bắt săn bắn... Nhưng ở đây thấy thế nào cũng giống như Tiêu Việt đang theo đuổi anh...
Đối tượng Nhậm Giang Lâm động lòng đi ngược lại với loại hình mà anh ta biết. Anh ta cũng không cảm thấy vui vẻ.
Lại thêm câu nói "Anh muốn quá nhiều" của Tiêu Việt đã nói trúng tâm sự của anh ta, mở lớp ngụy trang của anh ta ra, khiến anh ta loạn tâm thần trong thời gian ngắn...
Nhưng, câu nói với Tiêu Việt giống như khiêu khích, còn là kích động.
Nhậm Giang Lâm đã hết hứng thú với anh ta từ lâu, anh ta biết, anh ta hiểu hơn cho dù bây giờ mình tiếp cận Nhậm Giang Lâm cũng sẽ không nhận được bất kỳ đáp lại nào...
"Hai người có nghĩ đến sau này không? Đàn ông bình thường muốn ở bên nhau cũng không dễ dàng, huống chi là người như anh ấy." Thư Dụ mãi mới khẽ thở một hơi, hỏi.
Tiêu Việt nghe xong nhíu mày, nói thật ra hắn không thích Thư Dụ, nhưng cũng biết người này có thể gọt giũa được kỹ năng diễn xuất trong ngành giải trí, đoán chừng cũng không xấu đến nỗi nào, nghĩ vậy hắn bèn nói: "Vấn đề có nhiều hơn nữa, cũng phải đối mặt, chẳng lẽ bởi vì nghĩ đến vấn đề có thể xảy ra trong tương lai mà dừng bước không tiến?"
Thư Dụ nghe vậy giật mình, "Tại sao không thể dừng bước? Nếu khó khăn chồng chất..."
"Tôi thích anh ấy, tại sao phải dừng." Tiêu Việt ngắt lời nói của Thư Dụ, nhìn Nhậm Giang Lâm bên kia, nói: "Không dễ gì thích một người đến thế, còn không nhanh chóng giữ chặt anh ấy, còn muốn thế nào đây?"
Tiêu Việt liếc nhìn Thư Dụ ngẩn người, không biết anh ta đang suy nghĩ điều gì, cũng không có tâm tư để ý tới.
Tiêu Việt không muốn ở gần Thư Dụ cho lắm, giờ mới nhớ ra vừa nãy đến linh đường, chỉ đưa hoa cho người làm, vẫn chưa đi vái mẹ của Nhậm Giang Lâm, nghĩ vậy hắn đi về phía quan tài băng kia.
Nắp quan tài băng trong suốt, dù trên mặt bà đã khô gầy yên tĩnh nằm nơi đó, nhưng cũng lờ mờ có thể nhìn ra nét tao nhã của bà khi còn trẻ, khóe môi bà hơi cười, lúc ra đi chắc là rất thanh thản.
Đây chính là người phụ nữ sinh ra Nhậm Giang Lâm...
Tiêu Việt đi đến trước quan tài chậm rãi cúi đầu ba cái.
Trong linh đường không thể dâng hương, Tiêu Việt cầm hoa đặt bên cạnh ảnh của mẹ Nhậm Giang Lâm.
Nhậm Giang Lâm đang chuyển linh, Tiêu Việt không thể quấy nhiễu, phúng viếng xong, hắn trở về chỗ ngồi lúc đầu, không biết Thư Dụ rời khỏi linh đường lúc nào.
Tiêu Việt cũng không để ý, chỉ ở cạnh Nhậm Giang Lâm, mãi cho đến hừng đông.
Hai ngày sau đó Tiêu Việt cũng luôn ở cùng Nhậm Giang Lâm, Nhậm Giang Lâm không nghỉ ngơi, hắn không nghỉ ngơi, Nhậm Giang Lâm túc trực bên linh cữu trong đêm, hắn cũng chuyển một cái ghế dựa ngồi bên cạnh Nhậm Giang Lâm.
Nhậm Giang Lâm vốn muốn bảo Tiêu Việt về đi ngủ, nhưng mặc cho anh nói thế nào, Tiêu Việt đáp vâng, chân lại không xê dịch bước nào chỉ đứng bên cạnh anh, ngồi cạnh anh.
Nhậm Giang Lâm có phần không biết làm sao, cũng tùy hắn. Ban đêm mệt mỏi thì dựa vào nhau chợp mắt chốc lát, cùng lắm chỉ một tiếng nhưng cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Hai ngày này, tâm trạng Nhậm Giang Lâm đã tốt hơn mấy ngày trước đó rất nhiều.
Đợi đến ngày thứ sáu, chuyện đã ít đi, giữa trưa ăn cơm, quản gia Lâm chạy tới bảo Nhậm Giang Lâm đi nghỉ ngơi một lát.
"Tôi đã hỏi thầy tụng kinh rồi, thầy nói buổi chiều không có việc gì nữa, chỉ đợi mười giờ tối đưa bà chủ đi... đi hỏa táng," Quản gia Lâm lau mắt, nói tiếp: "Mấy ngày nay... nếu không cậu trở về nghỉ ngơi đi?"
Gần đây thực sự quá mệt, Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt bên cạnh ngáp một cái, đáp: "Cũng được, đến lúc đó làm phiền chú Lâm thông báo trước cho tôi."
Quản gia Lâm vội vàng gật đầu, "Đương nhiên rồi."
Vừa nói ông vừa quan sát Tiêu Việt bên cạnh Nhậm Giang Lâm: "Trong nhà không còn phòng trống, nếu không tôi đến khách sạn WINGT bên cạnh đặt phòng cho cậu đây?"
Nhậm Giang Lâm nghe vậy khựng lại, sau đó mới lắc đầu: "Không cần."
Quản gia lâm cười nói: "À, cậu này đã đặt rồi sao?"
"Cậu ấy ở với tôi." Nhậm Giang Lâm nói.
Quản gia Lâm ngẩn người, há hốc mồm.
"Chú Lâm, chú cũng nghỉ một lát đi, gần đây chú cũng bận bịu không ít." Nhậm Giang Lâm cũng không muốn giải thích, nói xong lời này duỗi tay kéo cổ tay Tiêu Việt, dẫn người đi lên tầng.
Tiêu Việt được Nhậm Giang Lâm dẫn về phòng, trong lòng mừng rơn, khóe miệng gần như muốn kéo ra sau tai.
Đóng cửa phòng, hắn đã vội vàng tiến lên một bước kéo Nhậm Giang Lâm vào trong ngực.
"Sao không cho em ở khách sạn hả? Không nỡ xa em à?"
Bị Tiêu Việt ôm chặt chẽ, Nhậm Giang Lâm cũng không tránh ra, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Việt một cái, cười nói: "Cậu muốn ở khách sạn? Bây giờ đi cũng không muộn."
"Không không không, ở khách sạn gì chứ, lãng phí tiền đúng không?" Nói đoạn, Tiêu Việt chu miệng về phía giường, "Anh xem giường anh rộng thế kia, chia cho em một nửa cũng được mà."
Nói đến đây, Tiêu Việt không nhịn được xích lại gần cắn cắn tai Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt thấp giọng nói: "Anh biết cho em vào phòng anh có nghĩa là gì không? Ông chủ Nhậm ơi, lần này, em không chắc khống chế được đâu..."
Vành tai bị Tiêu Việt cắn ngứa ngáy, Nhậm Giang Lâm hơi tránh ra, mới cười nói: "Không phải cậu nói, tạm thời làm bạn bè trước sao?"
"Nhưng em thích anh mà, thấy anh đã không nhịn được muốn hôn hai cái." Tiêu Việt nhìn lỗ tai trước mắt bị hắn cắn đỏ, lại sáp đến hôn một cái.
Mùi vị rất tốt, Tiêu Việt nuốt ngụm nước bọt, hơi thở nặng thêm hai phần.
"Được rồi, gần đây không nghỉ ngơi tốt, tôi hơi buồn ngủ." Nhưng nói lời này lại không có tác dụng gì, Nhậm Giang Lâm giơ tay che tai, có phần bất lực nói: "Cậu cũng không chê..."
Nhưng vẫn chưa nói hết câu, cổ đã bị Tiêu Việt liếm liếm, Nhậm Giang Lâm không khỏi run rẩy.
Hai ngày này, hai người đều ở ngoài phòng, chưa từng ở riêng, lúc này Tiêu Việt ôm lấy người không nỡ buông ra...
Sự tiếp xúc này đã có phần không dừng được...
Nụ hôn rơi vào thái dương Nhậm Giang Lâm chậm rãi dịch xuống dưới, trượt đến vành tai, trượt đến cổ, trượt đến bả vai Nhậm Giang Lâm...
Khẽ hôn không biết từ lúc nào đã trở thành liếm cắn, để lại một vệt nước.
Cũng không biết khi nào cánh môi hai người dán vào nhau, cảm xúc mềm mại, khiến hơi thở hai bên đều run rẩy.
Nhậm Giang Lâm xoay người lại, duỗi hai tay ôm chặt lại Tiêu Việt, vươn lưỡi ra dây dưa cùng Tiêu Việt.
Hô hấp dần dần nặng, môi lưỡi dây dưa, tiếng nước nhè nhẹ dính dính được phóng đại vô số lần trong căn phòng, kích tình không thôi...
Cho đến khi Nhậm Giang Lâm hơi lùi ra, Tiêu Việt đỏ hai mắt vẫn chưa hồi thần.
Răng môi tách ra, trán dán vào nhau, hai người bốn mắt nhìn nhau trong khoảng cách rất gần. Nhậm Giang Lâm híp mắt, hơi thở hổn hển, giọng nói cũng trở nên khàn hơn, "Tiêu Việt... được rồi." Tiếu tục nữa, chỉ sợ sẽ...
"... Ừ..." Yết hầu Tiêu Việt trượt lên xuống, không tập trung đáp một tiếng.
Nhưng tuy nói vậy, đôi tay của hai người ôm chặt lại không nỡ buông ra chút nào, ánh mắt vẫn quấn quýt nhau.
Hai tay Tiêu Việt mập mờ di chuyển dọc theo sống lưng Nhậm Giang Lâm, hắn ghé vào tai Nhậm Giang Lâm, cắn cắn vành tai anh: "Nhậm Giang Lâm... Em cứng rồi..."
Không biết tại sao đầu hơi choáng váng, mi mắt Nhậm Giang Lâm khẽ run, hơi giơ tay lên ôm cổ Tiêu Việt, hôn lên.
Cánh môi tách ra chỉ một lát, lại quấn lấy nhau.
Tiêu Việt có phần khó kìm lòng nổi, tay thò vào vạt áo Nhậm Giang Lâm, từng bước một đẩy Nhậm Giang Lâm đi đến giường.
Nhưng vẫn chưa đến trước giường, hắn đã nhận ra được Nhậm Giang Lâm từ từ dựa vào người hắn, sức nặng ở khuỷu tay ôm Nhậm Giang Lâm tăng thêm một chút.
Lúc này Tiêu Việt mới tỉnh táo lại.
Nhậm Giang Lâm đã không nghỉ ngơi sáu ngày liên tiếp rồi...
"Buồn ngủ rồi?"
Tựa ở đầu vai Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm gật đầu một cái, "Ừ..."
Trong lòng Tiêu Việt đau nhói, nửa ôm Nhậm Giang Lâm đi đến bên giường để anh nằm xuống.
Nhậm Giang Lâm thật sự buồn ngủ vô cùng, vừa dính vào giường chiếu mềm mại đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Tiêu Việt kéo chăn qua đắp lên cho Nhậm Giang Lâm, thở nhẹ ra một hơi rồi đi vào phòng tắm, khi ra khỏi phòng tắm đã một tiếng trôi qua.
Hắn nhỏ tiếng nằm bên cạnh Nhậm Giang Lâm, cúi người xuống hôn cánh môi Nhậm Giang Lâm một cái, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy người, mới nhắt mắt lại, chậm rãi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top