Chương 5: Xin chào? Ông chủ lớn?

Công ty Võng Thiên đã thành lập được bảy năm. Ngoài mấy năm đầu công ty trong thời kỳ chưa ổn định, Nhậm Giang Lâm dành ra rất nhiều thời gian, mấy năm gần đây cách thức, cách vận hành của công ty, hướng phát triển của nghệ sĩ đã hoàn thiện, anh không còn quản lý quá nhiều nữa.

Giao công ty cho mấy quản lý đáng tin, muốn ký hợp đồng với nghệ sĩ nào, xác định vị trí thế nào, marketing ra sao, muốn ký tác phẩm nào v.v, anh chỉ yêu cầu báo cáo hạng mục công việc quan trọng với anh, đặt ra một số quy tắc mang tính nguyên tắc, còn lại thì buông tay để mấy quản lý hoạt động.

Dồn hết tinh lực của mình vào công ty này là điều không thể, anh còn có công ty của gia tộc, đó mới là vốn liếng của Nhậm Giang Lâm sẽ không lung lay vì người khác.

Về phần giải trí Võng Thiên, anh cũng không hoàn toàn buông tay, thỉnh thoảng anh sẽ đến thị sát một lúc, không định kỳ.

Nhưng Nhậm Giang Lâm không ngờ, thỉnh thoảng anh đến một lần đã để anh tra được rất nhiều vấn đề!

Trong buổi họp, Nhậm Giang Lâm lạnh mặt, một tay cầm bảng báo cáo ném lên người quản lý Lưu, "Nhìn xem đây là gì?"

"Tại sao quản lý của công ty đã rời đi mất một nửa chỉ trong hai tháng? Hả? Tại sao người đã đi lại không có ai báo cáo với tôi? Cảm thấy mình có thể đảm nhận công việc của quản lý à?"

"Hợp đồng của mấy quản lý này đều hết hạn vào tháng trước, vốn đã nói sẽ gia hạn, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên không gia hạn nữa," Quản lý Lưu nơm nớp lo sợ nói: "Sau đó chúng tôi mới biết là giải trí Hoàn Nghệ ra giá cao đào họ đi."

"Sau đó mới biết?" Nhậm Giang Lâm thậm chí giận đến nỗi bật cười, "Chuyện này chắc chắn đã có manh mối từ trước, mấy người lại đợi sau khi chuyện xảy ra mới phản ứng được? Nếu lúc trước đã định gia hạn, tại sao không chốt hợp đồng sớm?"

Ngón tay gõ lên báo cáo trên bàn, "Tư Nguyên, Kha Vũ Phi, Chu Diễm, được lắm, toàn mấy người lâu năm của công ty rời đi, mấy người này vẫn luôn dẫn dắt ai các anh không biết? Họ đi rồi, tiếp theo sẽ là ai?"

Nhậm Giang Lâm tức giận liếc nhìn một trợ lý ở góc hoảng loạn thì thầm gì đó với trưởng phòng Dư Kiến Huy của bộ phận kỹ thuật, ngay sau đó vẻ mặt Dư Kiến Huy thay đổi.

"Đằng kia đang nói thầm chuyện gì? Muốn nói thì nói to lên cho tôi!"

Nghe xong, trợ lý luống cuống đứng lên ngay lập tức, nhìn Dư Kiến Huy một cái lại liếc nhìn Nhậm Giang Lâm, ấp úng không nói.

"Nói với Dư Kiến Huy được, lại không thể nói với tổng giám đốc công ty là tôi? Hóa ra, nói cả buổi Nhậm Giang Lâm tôi không làm chủ được cái công ty này, các người thà nghe Dư Kiến Huy đúng không?"

Vừa dứt lời, mặt Dư Kiến Huy trắng bệch, vội vàng đứng lên nói: "Sếp Nhậm, anh hiểu lầm rồi, là chuyện của bộ phận thông tin," Nói tới đây Dư Kiến Huy đẩy trợ lý đa sợ ngây người ra, "Khoảng thời gian trước có hacker tấn công máy tính của công ty, kỹ thuật viên của bộ phận thông tin lập tức chặn lại. Vốn cho rằng không sao, nhưng nào biết hôm trước đột nhiên lại bị phá vỡ, bộ phận thông tin chúng tôi thức đêm tăng ca làm việc, cho tới bây giờ cũng chưa nghỉ ngơi, vừa rồi Tiểu Trương báo cáo... báo cáo..."

Thấy Dư Kiến Huy ấp a ấp úng, Nhậm Giang Lâm cau mày, "Báo cáo cái gì?"

"Nói là máy tính của công ty đã không kiểm soát được... Hơn nữa..." Trán Dư Kiến Huy cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, liếc nhìn quản lý Lưu, mới nói tiếp: "Hơn nữa hacker kia lấy được một vài ảnh chụp, muốn tống tiền hai mươi triệu..."

Nhận Giang Lâm đứng lên, lạnh lùng nói: "Đây là mọi thứ hoạt động bình thường trong miệng mấy anh."

Dứt lời, anh cất bước đi tới bên cạnh Dư Kiến Huy, "Dẫn tôi đến bộ phận thông tin."

"Vâng, vâng thưa sếp..."

Cung Hữu Vĩ không ngờ mình cũng có ngày đột nhiên quay đầu lại thấy sếp tổng đứng sau lưng, hơn nữa toàn bộ lãnh đạo của công ty đều một mực cung kính đi theo quanh sếp tổng. Cung Hữu Vĩ sợ đến nỗi giật mình sặc nước bọt, không ngừng ho khan.

"Đây là đội trưởng kỹ thuật Cung Hữu Vĩ của bộ phận thông tin chúng tôi." Dư Kiến Huy vội vàng giới thiệu.

Cung Hữu Vĩ vội vã đứng lên, "Chào, chào sếp Nhậm."

Nhậm Giang Lâm nhìn thoáng qua màn hình máy tính loạn mã bắn ra một vài ký tự, cau mày nói: "Tình hình bây giờ thế nào."

Cung Hữu Vĩ quan sát trưởng bộ phận, sau đó nói: "Phần lớn máy tính của công ty đã bị tê liệt, bộ phận thông tin chúng tôi đang tìm kiếm phương án giải quyết, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm ra."

"Vậy thông tin của công ty thì sao? Các loại tài vụ, nhân sự, quyết sách của công ty."

Liếc nhìn sếp tổng nghiêm túc, Cung Hữu Vĩ cẩn thận từng li từng tí nói: "Phần lớn công ty sử dụng mạng nội bộ để làm việc, hacker không thể xâm nhập, nhưng một vài ảnh chụp cá nhân và thông tin bên ngoài mạng, đoán chừng đã bị hắn lấy được."

"Có quan trọng không?" Nhậm Giang Lâm nhìn máy tính mất kiểm soát, hỏi.

"Hơi hơi... quan trọng..."

"Hơi hơi?" Nhậm Giang Lâm cười khẩy nói: "Là ảnh chụp gì có thể khiến cho hắn ra giá hai mươi triệu."

Thật ra Nhậm Giang Lâm đã đoán được sơ sơ, ngoại trừ ảnh không đứng đắn của nghệ sĩ còn có gì có thể khiến cho người này đòi hỏi nhiều? Về phần nghệ sĩ và ai, Nhậm Giang Lâm liếc nhìn mấy quản lý đầu đầy mồ hôi vẻ mặt bối rối, không phải họ thì ai?

"Tôi từng nói, tôi không quan tâm các người chơi ở ngoài như thế nào, nhưng nghệ sĩ của công ty này nhất định không thể đụng vào, công ty kinh doanh, không phải cho mấy người chơi gái!" Nhận Giang Lâm vừa dứt lời, trên màn hình máy vi tính đúng lúc bắn ra từng tấm ảnh khó coi, nam nam nữ nữ có cả, đều là mấy nghệ sĩ mới vào và mấy lão cáo già này.

"À, làm xong còn giữ ảnh chụp làm nhược điểm lưu trong máy tính của công ty? Chuẩn bị thêm phiền cho công ty, cắt đứt đường lui của bản thân bất cứ lúc nào? Nếu nghĩ quẩn như thế, chuyện lần này qua đi, mấy người có thể đi, những ảnh này liên quan đến ai, người đó cút cho tôi."

Nói đến đây, Nhậm Giang Lâm dừng một chút hòa hoãn cơn thịnh nộ, lúc này mới hỏi Cung Hữu Vĩ, "Không chặn được lỗ hổng(*)?"

(*) Trong bảo mật máy tính, lỗ hổng bảo mật là một điểm yếu có thể bị khai thác bởi một tác nhân đe dọa, chẳng hạn như kẻ tấn công, để thực hiện các hành động trái phép trong hệ thống máy tính.

Khác nghề như cách núi, Nhận Giang Lâm không hiểu bảo mật thông tin, nhưng vẫn hiểu lý lẽ. Kỹ thuật không giống viết văn luyện một chút là ra được, thiếu một phần hiểu rõ, sẽ chênh lệch quá nhiều với kỹ thuật viên ở cấp độ tiếp theo.

Trong thế giới giả lập, có người thực sự có thể dùng lực một người đấu với ngàn người, nhưng những công ty không chuyên về công nghệ thông tin như họ, bộ phận thông tin có thể có bản lĩnh lấy mười làm một đã khá rồi. Vì vậy, dù anh có tức giận hơn nữa cũng sẽ không phát cáu với kỹ thuật viên.

Ban đầu Cung Hữu Vĩ cứ tưởng sẽ bị mắng một trận, thấy sếp Nhậm chỉ nghiêm mặt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Xin lỗi, năng lực của chúng tôi không đủ."

Nhậm Giang Lâm lắc đầu, "Không phải Dư Kiến Huy nói lần trước các cậu chặn được rồi à? Không thể dùng cách kia nữa?"

"Không được, tường lửa lần trước tôi dùng cũng bị phá vỡ, lần này không thể ngăn nữa. Đọ sức với hắn một ngày, vừa rồi máy tính của công ty mất kiểm soát rồi, đến giờ tôi cũng không biết rõ sao hắn làm được, chúng tôi vừa mở máy đã mất kiểm soát."

"Chưa từng nghĩ đến việc định dạng máy tính?"

"Định dạng cũng không thể giải quyết vấn đề mấu chốt, ảnh ở chỗ hắn."

"Tra được địa chỉ IP của hắn không? Hoặc là giao cho cảnh sát, chuyện này dù sao cũng liên quan đến đe dọa tống tiền."

"Không tra được. Tôi nói thật này sếp Nhậm, đều học bảo mật thông tin, tôi cảm giác được trình độ của người đối diện, muốn phá vỡ cái tường lửa lần trước tôi cài đặt, người bình thường không thể làm được trong thời gian ngắn. Học ở đại học T nhiều năm như vậy, với phỏng đoán của tôi, có thể tìm được lỗ hổng của tường lửa này đồng thời phá vỡ trong một tuần chỉ có vài người. Bây giờ chỉ có thể xem xem có thể tìm được chuyên gia kỹ thuật an toàn thông tin không."

Nhận Giang Lâm gật đầu một cái. Năm ngoái anh đầu tư vào một công ty công nghệ, tạm thời tham gia phát triển phần mềm di động, công ty cũng cách chỗ này không xa, lúc ấy thuê được rất nhiều nhân tài mới. Như Nhạc Đào Tiến là kỹ thuật viên Hoa Kiều được anh đào về từ công ty XX – ông trùm điện thoại ở nước ngoài, bây giờ là thủ lĩnh của công ty công nghệ, kỹ thuật chuyên môn cũng là số một số hai, có lẽ không có vấn đề gì.

"Thư ký Lôi, cô bảo Nhạc Đào Tiến đến một chuyến."

"Vâng."

Chỉ là sau khi Nhậm Giang Lâm ở văn phòng xử lý công việc của công ty một lúc lâu, khi anh đi đến bộ phận kỹ thuật xem tình hình, Nhạc Đào Tiến sờ mũi lúng túng đứng trước mặt anh, nói: "Tài nghệ không bằng người."

"..." Nhậm Giang Lâm nhắm mắt lại, "Phức tạp vậy à?"

"Chắc là hắn cấy virus vào máy tính, dẫn đến vừa mở máy lên sẽ bị kiểm soát, virus này trong thời gian ngắn tôi không đoán ra được, đợi tôi mò được cũng đã chậm. Không tìm thấy cách công phá, như vậy sẽ không lấy được IP của đối phương, không lấy ảnh về được."

"Sếp Nhậm, tôi cũng có người bạn là người trong ngành công nghệ thông tin." Cung Hữu Vĩ bên cạnh nghĩ ngợi mới nói: "Là sư huynh đại học của tôi, anh có thể mời anh ấy tới đây thử không?"

"Sư huynh của cậu?" Nhậm Giang Lâm nhíu mày, ảnh liên quan đến mấy nghệ sĩ và quản lý của công ty, người ngoài không ký thỏa thuận hợp đồng với họ, nếu như tiết lộ chuyện này ra ngoài...

"Có thể tin được không?"

"Đáng tin!" Cung Hữu Vĩ biết ý của tổng giám đốc, giải thích: "Sư huynh của tôi không quan tâm ngành giải trí, trình độ của anh ấy không có tâm tư này, chỉ bảo anh ấy thử xem sao, lấy ngựa chết làm ngựa sống, lỡ như được thì sao?"

Nghĩ đến Tiêu Việt, Cung Hữu Vĩ chậc lưỡi, nếu là anh ấy tới, sợ rằng sẽ không có lỡ như...

Nhậm Giang Lâm gật đầu một cái, "Vậy cậu bảo anh ta đến thử xem."

"Dạ được, vậy tôi lập tức gọi điện thoại cho anh ấy!"

Cung Hữu Vĩ chạy đến bên cửa sổ gọi điện thoại, Nhận Giang Lâm không nghe thấy cậu ta nói gì, chỉ thấy Cung Hữu Vĩ nịnh hót nói gì đó vào điện thoại, sau đó hốt hoảng đến độ lau mồ hôi trán. Một lúc sau, hình như bên kia đồng ý, trên mặt Cung Hữu Vĩ mới thấy vui mừng.

Thấy các chú em bộ phận kỹ thuật nín cười nhìn mình, Cung Hữu Vĩ giật khóe miệng một cái, ho hai tiếng, "Sư huynh này không dễ mời cho lắm, sếp Nhậm các anh đợi ở đây trước đi, tôi xuống tầng đón sư huynh, nếu không anh ấy không vào được."

Trong tòa nhà của công ty Võng Thiên còn nhiều ngôi sao, bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, không có giấy tờ đặc biệt hoặc là nhân viên chính thức nội bộ dẫn thì tuyệt đối không thể đi vào. Như vậy có thể tránh khỏi paparazzi trà trộn vào chụp ảnh lung tung.

Nhưng Nhậm Giang Lâm nổi tiếng ở bên ngoài, những năm này cũng không có paparazzi nào đui mù chạy đến tổng bộ công ty chụp lén, ngay cả tòa nhà xung quanh công ty cũng không có ai dám "phục kích".

"Đi đi." Nói đoạn Nhậm Giang Lâm cũng không ôm hy vọng gì với sư huynh gọi là chuyên gia kia. Thời buổi này ai cũng tự xưng là chuyên gia, nhưng thật sự có trình độ thì có mấy người? Anh thấy, chuyện mà Nhạc Đào Tiến bồi dưỡng ở đại học M của nước Mỹ không làm được, sư huynh kia e rằng cũng không thể làm được.

Nghĩ tới đây, Nhậm Giang Lâm lắc đầu, cũng chỉ coi như thử xem. Nếu thực sự không có cách nào chỉ có thể giao tiền, sau đó đổi máy tính của công ty.

Không suy nghĩ những chuyện này nữa, sau khi ngồi xuống Nhậm Giang Lâm gọi quản lý An đến sắp xếp công việc tiếp theo. Vẫn chưa sắp xếp hết nhiệm vụ, Cung Hữu Vĩ đã dẫn theo sư huynh của cậu ta quay lại.

Giọng nói quen thuộc khiến Nhậm Giang Lâm đang nghiêng đầu dặn dò công việc với quản lý An sững sờ, vô thức nhìn về phía trước, lọt vào tầm mắt chính là người lôi thôi lếch thếch đêm đó.

Tiêu Việt vô cùng nôn nóng chạy đến, túm được Cung Hữu Vĩ đợi hắn ở dưới tầng thì quở trách một hồi, hai khóa chúng ta, chỉ thằng nhóc chú mất mặt nhất, làm bảo mật thông tin còn phải nhờ trình độ của người ngoài?

"Đây cũng không phải nguyên nhân của một mình em, nếu không phải quản lý bộ phận nhân sự của công ty luôn nhét một vài họ hàng đến cả word cũng không biết sử dụng vào bộ phận thông tin, em có người trợ giúp cũng không đến mức chân tay luống cuống. Lần trước đã chặn hắn rồi, sao còn có thể đến lần thứ hai." Thấy thang máy đến tầng năm, Cung Hữu Vĩ không tiếp tục đề tài này nữa, "Đến rồi, anh Việt."

Cởi balo sau lưng xuống, Tiêu Việt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Việt miễn cưỡng dừng bước. Âu phục phẳng phiu, chân tay thon dài, mặt mũi anh tuấn, đôi con ngươi đen láy mà sâu xa, vô cùng gây chú ý trong một đám trung niên trọc đầu.

Tiêu Việt híp mắt, đây chẳng phải "thiếu gia" đêm đó à? Lúc này trông có khí phách hơn đêm đó. Đệt, mẹ kiếp thật sự là ông chủ lớn?

"Sao vậy, anh Việt."

Cung Hữu Vĩ thấy Tiêu Việt không đi lên trước nữa, tiến lên một bước nhìn thấy sếp tổng phía trước, Cung Hữu Vĩ mới vội vàng dẫn Tiêu Việt đi lên giới thiệu, "Sếp Nhậm, đây là sư huynh Tiêu Việt của tôi, tiến sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin của đại học T."

Lại xoay người nói với Tiêu Việt: "Anh Việt, đây là sếp Nhậm của công ty bọn em."

Tiêu Việt cụp mắt nhìn người đàn ông ngồi nhàn nhã, nhướng mày: "Ông chủ lớn?"

Nhậm Giang Lâm gật đầu một cái, "Xin chào."

"Xin chào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top