Chương 22: Rung động? Không thể nào
Tết này Tiêu Việt rất không thoải mái.
Sáng 30 Tết xuống máy bay, người đến sân bay đón hắn là em họ Tiêu Hướng Địch nhỏ hơn hắn gần hai tháng.
Tiêu Hướng Địch là con trai của bác cả làm xây dựng thầu công trình, trước kia gọi là nhà thầu. Mấy năm trước thị trấn phát triển chậm, toàn xây mấy tòa nhà nhỏ, nhà thầu nhà bác cả cũng chỉ coi như thường thường bậc trung, chưa đến mức giàu có. Nhưng hai năm nay trong huyện đã thông đường sắt cao tốc, thị trấn phát triển nhanh chóng, cao ốc và khu mua sắm mọc lên, bác cả của Tiêu Việt dựa vào trước kia để giành được quan hệ và phương pháp, làm được mấy công trình lớn, đã lập tức phất lên.
Bây giờ Tiêu Hướng Địch lái con xe hơn tám mươi vạn, trả toàn bộ.
"Con xe Benz này có điểm không tốt là bệ thấp quá, chạy đường nông thôn không cẩn thận sẽ đụng phải gầm xe, đi tong mấy vạn tệ."
Tiêu Hướng Địch dẫn theo người đẹp chém gió: "Ê, Tiêu Việt, anh cảm thấy thế nào? Ngồi thoải mái không? Bộ đệm này hơi trơn phải không? Lần trước đi mua em ưng bộ vỏ bọc ba vạn năm làm bằng da chồn, nhưng bị người khác đặt trước, chỉ có thể dùng tạm bộ da bò một vạn ba này. Bây giờ mới phát hiện đồ không thể dùng tạm, rẻ không có hàng tốt, vỏ bọc ghế này trơn quá, em định hai ngày nữa đổi cái khác."
Tiêu Hướng Địch lái xe bằng một tay, dương dương đắc ý.
Tiêu Việt liếc nhìn cậu em họ từ nhỏ đã chạy sau mông hắn, bây giờ giả vờ ngầu, chỉ "À" một tiếng rồi nhìn ngoài cửa sổ không thèm để ý.
Tiêu Hướng Địch bị Tiêu Việt ngó lơ hơi thất vọng. Từ nhỏ đến lớn hắn ta làm chuyện gì cũng kém Tiêu Việt, thành tích kém hơn, đánh nhau kém hơn, chơi game càng bị đánh cho tè ra quần.
Đặc biệt là lên cấp ba, Tiêu Việt xưng bá trong giải thi đấu thanh thiếu niên toàn quốc về máy tính, được cử thẳng đến đại học T, trở thành niềm kiêu hãnh của toàn trường. Còn hắn ta liều sống liều chết chỉ đậu trường dân lập chi phí cao, trong lòng lại càng không thăng bằng. Bây giờ vất vả lắm bố hắn mới phát đạt, cuối cùng hắn cũng trở thành con nhà giàu, tìm một cô bạn gái ngực bự, mông to, eo nhỏ, mặt xinh. Hôm qua nghe vợ chú hai cũng là mẹ của Tiêu Việt nói hôm nay Tiêu Việt về, hắn ta đã xung phong nhận việc lái chiếc Mercedes vừa mua vội vàng tới đón người, muốn khoe khoang một phen trước mặt Tiêu Việt.
Nhưng mà, sao Tiêu Việt này lại không không hề gì như vậy chứ! Hắn ta lái Mercedes đấy, Mercedes hơn tám mươi vạn!
Dè dặt liếc nhìn Tiêu Việt mất tập trung ở ghế sau, Tiêu Hướng Địch ho nhẹ một tiếng: "À, phải rồi, Tiêu Việt ơi, vừa rồi quên giới thiệu cho anh, bên cạnh em là bạn gái của em, anh nhìn xem có phải hơi quen mắt không?"
Tiêu Việt đang suy nghĩ chuyện tối qua, từ đầu đến cuối hắn không nghĩ ra tại sao lại đột nhiên nhốt Nhậm Giang Lâm, trói người trong lòng. Tối qua không ngủ đã cảm thấy bực bội rồi, giờ bị Tiêu Hướng Địch làm bực hơn, Tiêu Việt nhíu mày nhìn sang, quát: "Quen mắt cái quần què, cô ta là ai."
Cô gái đằng trước nghe vậy nở nụ cười quay đầu: "Việt đại thần, không nhớ tôi à?"
"Hả?" Trang điểm đậm như thế, ai nhận ra cô?
"Đoàn Man Vân, là Man Vân lớp số 5 hồi cấp ba," Tiêu Hướng Địch vui vẻ nói.
Đoàn Man Vân? Tiêu Việt nhíu mày, trong lúc nhất thời không nghĩ ra.
"Năm lớp mười một tụ tập chơi thật hay thách, anh nói mình thích Đoàn Man Vân còn gì? Ngực bự, eo nhỏ, mặt xinh."
Tiêu Việt nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới có một chút ấn tượng. Hồi cấp ba có một lần lớp tụ tập, lúc ấy trường ít giáo viên, lớp hắn và lớp số 5 cùng một chủ nhiệm lớp nên toàn họp lớp cùng nhau. Khi đó chơi game bất cẩn thua một ván đã bị các bạn trong lớp truy hỏi thích ai, thực sự không còn cách nào hắn đã chỉ đại một người.
Ngực bự, eo nhỏ, mặt xinh, hoa khôi của lớp số năm khi ấy, người đẹp quyến rũ, nhưng hắn không biết tên.
Tiêu Việt nghĩ tới đây nhìn em họ nhà mình bằng ánh mắt phức tạp. Hắn nhớ cái tên này thích kiểu thanh thuần lại học giỏi, mẹ kiếp vì khoe khoang trước mặt hắn mà tìm một Đoàn Man Vân ngay cả tên hắn cũng không nhớ?
Nhìn thấy Tiêu Việt nhíu máy từ gương chiếu hậu, trong lòng Tiêu Hướng Địch vui như nở hoa, "Lát nữa em đưa Man Vân về trước, nhà cô ấy gần sân bay, sau đó chúng ta về biệt thự nhà em."
Nhà họ Tiêu chính là vậy, mỗi dịp Tết đến toàn bộ đại gia tộc sẽ sum vầy. Ông cụ Tiêu có ba người con trai và hai cô con gái, năm nay hai cô con gái dẫn cả nhà tới đây, năm gia đình hai mươi người tụ tập ở biệt thự do bác Tiêu cũng là cha Tiêu Hướng Địch vừa mua.
Sau khi tiễn Đoàn Man Vân, không có người ngoài, Tiêu Việt ngồi cạnh Tiêu Hướng Địch, cười nói: "Tao nhớ mày thầm mến nhỏ học bá thanh thuần ít nói trong lớp ta hồi cấp ba mà nhỉ? Sao đột nhiên đổi khẩu vị rồi?"
Tiêu Hướng Địch không ngờ Tiêu Việt đột nhiên hỏi vậy, ngẩn người đáp, "Thì... thì là... hiểu biết nhiều rồi mới biết được cái gì tốt chứ?"
"Đừng chém gió nữa." Tiêu Việt liếc nhìn đũng quần của Tiêu Hướng Địch, cười nhạo nói: "Còn hiểu biết nhiều? Mày tưởng tao quen biết thằng nhãi mày mấy năm? Tao còn không hiểu cái ruột xiêu vẹo của mày? Mày nghĩ gì tao không biết? Khoe khoang rất hăng say đúng không?"
Tiêu Hướng Địch nghe vậy vô thức rụt đầu một cái, nhưng bình tĩnh lại và ngay lập tức ngồi thẳng, rất thẳng người: "Khoe khoang gì, em đang kể với anh cuộc sống của em mà? Gần hai năm không gặp rồi."
"Ơ hay, mày còn trả treo gớm nhể, tao nói này Tiêu Hướng Địch, còn muốn làm anh em không? Nhà họ Tiêu chúng ta chỉ có hai anh em ta, mày lại đeo cái mặt nạ này cho tao thì đừng trách tao trở mặt."
Vợ bác Tiêu và cha mẹ Tiêu Việt đều là giáo viên trong trường, năm đó có công việc chính thức nên không dám sinh nhiều, một nhà cũng chỉ một đứa. Mà chú nhỏ của bọn họ, năm đó ỷ vào tuổi trẻ đẹp trai chơi tới bến, đến khi chơi chán muốn quay đầu thì muộn rồi. Lớn tuổi chú chê, nhỏ tuổi không ai để ý đến chú, bây giờ vẫn độc thân chưa kết hôn.
Cho nên đời này của nhà họ Tiêu đến hiện tại chỉ có hai người họ, tuổi tác ngang nhau, từ nhỏ đến lớn còn học cùng lớp, vì vậy Tiêu Việt và Tiêu Hướng Địch dù không phải anh em ruột nhưng cũng hơn hẳn anh em ruột.
Tiêu Hướng Địch sợ Tiêu Việt từ nhỏ, bị Tiêu Việt nói vậy đã hoàn toàn rén rồi, "Thì em đột nhiên biến thành con nhà giàu nên có phần lúng túng mà? Mãi mới đợi đến lúc bố em phát đạt, không nhân cơ hội tìm lại chút mặt mũi, chẳng lẽ đợi anh giàu em mới đến?"
"Mày xem cái tính của mày," Tiêu Việt liếc nhìn Tiêu Hướng Địch, "Không có tí chí hướng nào hả, còn đợi bố mày phát đạt."
"Em vẫn tự mình biết mình, cũng biết dáng vẻ này của em không làm được phú nhất đại, về sau đi theo bố em thầu vài công trình làm, sau đó gặm đến già."
Bụng dạ Tiêu Hướng Địch không xấu, nhưng làm việc không chắc chắn, Tiêu Việt rất rõ, cho nên vừa rồi thằng nhãi này khoe khoang một hồi, Tiêu Việt cũng không chửi hắn ta ngay trước mặt Đoàn Man Vân kia, "Đoàn Man Vân đó nghiêm túc quen mày?"
Tiêu Hướng Địch không cao, cũng chỉ một mét bảy, khắp khuôn mặt là vết thâm nặn mụn do tuổi dậy thì để lại. Đoàn Man Vân kia dáng cao người đẹp, thế nào cũng không giống ưng dáng vẻ của Tiêu Hướng Địch.
"Ừ..." Tiêu Hướng Địch sờ mũi: "Sau khi em mua cái xe này, cô ấy nghiêm túc quen em."
"..."
"Bao lâu rồi?"
"Chắc vừa được hai tuần..."
"... Mày nghe nói tao tới nên cố tình tìm cho tao xem đúng không."
"Ha ha ha, đây chính là ưu thế của con nhà giàu, gái bổ nhào vào em hết người này đến người kia, một tuần tấn công bằng quà nhân dân tệ đã lấy được rồi."
Tiêu Việt cười nhạo: "Vậy Đinh Niệm mày thầm mến kia thì sao?"
Mặt mũi Tiêu Hướng Địch tràn đầy phiền muộn, "Em thích cô ấy, nhưng hết cách rồi, trước kia là không có tiền không dám tỏ tình, bây giờ có tiền em lại sợ, chuyện này, anh hiểu mà?"
Tiêu Việt gật đầu. Trước kia không có tiền cảm thấy không xứng, bây giờ có tiền lại sợ tán cái đổ liền, sợ biết rằng mối tình đầu đẹp đẽ thanh thuần trong lòng nhiều năm như vậy cũng biến thành vật chất.
"Mày không tỏ tình với cô ấy?"
"Có dám đâu." Tiêu Hướng Địch nói rồi cua xe vào tiểu khu, "Nhưng mà, cô bạn gái này của em không đáng tin, nhưng tốt xấu gì vẫn có một người, còn anh? Anh biết đúng không, năm nay nhà cô cả và cô hai đều tới đây, các cô giục cưới giỏi cỡ nào, anh cũng không phải chưa từng lĩnh giáo, lát nữa các cô hỏi anh nói thế nào."
"Thì nói có thôi." Tiêu Việt vẫn rất tự tin vào bản lĩnh chém gió.
"Có thật?" Thiêu Hướng Địch quan sát Tiêu, "Anh kiếm được một người ở Thượng Hải rồi?"
"Giả đấy."
"Không phải em nói anh, anh với em lại không giống nhau lắm, mấy năm trước em muốn tìm nhưng không tìm được, chẳng phải từ đầu cấp ba anh đã bắt đầu được chào đón rồi à? Sao nhiều năm như vậy vẫn không thấy anh yêu ai?"
Liếc nhìn Tiêu Hướng Địch một cái, Tiêu Việt nói: "Làm sao? Hai cô còn chưa bắt đầu giục cưới, mày đã giục rồi? Vậy cứ đợi lát nữa tao nói thẳng với các cô mày cũng có người yêu rồi, hai mươi bảy tuổi không nhỏ, dứt khoát sang năm cưới luôn thế nào?"
"Đừng!" Tiêu Hướng Địch vội la lên, "Em cưới ai? Đoàn Man Vân? Không dám, anh cũng nhìn ra được Đoàn Man Vân không thật lòng với em, nếu cưới cô ấy cuộc sống sau đó sợ là không dễ chịu. Nói thật, anh thật sự không vừa ý ai à? Nhiều năm mê muội máy tính thế kia, không có hứng thú với những cái khác, người trong nhà thậm chí sợ sau này anh giống như chú út."
"Không có hứng thú, cũng không có thời gian."
"Thật sự không gặp được người khiến anh cảm thấy hứng thú?"
"Không có."
Nhưng nói tới đây không biết sao hắn nghĩ tới Nhậm Giang Lâm, nghĩ đến giấc ngủ không yên khó giải thích được vào tối qua, nghĩ có lẽ hôm nay Nhậm Giang Lâm đang anh anh em em ăn Tết cùng Thư Dụ, Tiêu Việt cảm thấy hơi ê răng.
"Tao hỏi mày," Đợi xe dừng ở ga-ra nhà Tiêu Hướng Địch, Tiêu Việt bỗng nhiên lên tiếng.
"Sao vậy?" Kéo vali xuống xe giúp Tiêu Việt, Tiêu Hướng Địch đáp.
"Nếu mày đột nhiên cảm thấy có một người rất... Hầy, thôi bỏ đi." Nói tới đây Tiêu Việt xua tay, "Thôi, mau vào nhà đi."
"Này, sao anh mới nói được nửa câu hả? Có một người làm sao?" Tiêu Hướng Địch tò mò nói: "Có phải anh rung động với ai rồi không, mau nói cho anh em đi, em cố vấn cho anh."
"Rung cái rắm, tao vừa nghe tiếng la của mẹ mày, mau lăn vào đi."
Nói xong, đạp một phát lên mông Tiêu Hướng Địch.
"Được được được, anh không nói thì thôi, hôm nay ăn Tết trước. Đúng rồi, ngày mốt lớp cấp ba chúng ta họp lớp anh đi cùng đi, nhiều bạn cấp ba lắm, tốt nghiệp đến nay cũng chưa từng gặp..."
"Ừ ừ ừ." Tiêu Hướng Địch lải nhải đi phía trước dẫn đường, Tiêu Việt đi phía sau nhíu mày.
Hắn nghĩ từ tối hôm qua đến giờ cũng nghĩ không ra rốt cuộc hắn làm sao. Chẳng lẽ là hai chén rượu trước khi chơi game khiến suy nghĩ của hắn rối loạn? Sau đó cử chỉ điên rồi mới có thể cảm thấy trong nháy mắt đó Nhậm Giang Lâm rất gợi cảm rồi trói người ta trong ngực.
Về phần rung động mà Tiêu Hướng Địch nói? Tiêu Việt chậc một tiếng, chẳng thèm ngó tới.
Rung động? Rung động cái rắm với một người đàn ông à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top