Chương 21
"Không ngờ cậu còn chơi game rất giỏi." Đứng trên sân thượng bên ngoài hội trường hóng gió đêm, Nhậm Giang Lâm nói.
Tiêu Việt lấy thuốc lá trong túi ra, đưa cho Nhậm Giang Lâm. Thấy anh lắc đầu, hắn tự châm lửa rít một hơi, "Nếu không phải ngay từ đầu họ đã khinh địch, bị chúng tôi đập chết hai chủ lực trước, cũng sẽ không thua."
"Nhưng cũng không nhất định trách bọn họ khinh địch, bây giờ người chơi esports đều là một đám thanh niên, giống như đám vừa rồi, tuổi tác bình quân chưa đến 23 nhỉ? Đám nhãi này không chịu được kích thích, nóng nảy, dễ giận."
"Dễ giận?" Nhậm Giang Lâm cười như không cười nhìn Tiêu Việt, cũng không biết vừa nãy là ai bị "thằng nhãi" đối diện khích đến độ nói hăm dọa, "Lời này cậu nói không thích hợp cho lắm thì phải?"
Bị Nhậm Giang Lâm nhìn đến mức chột dạ, Tiêu Việt sờ lên mũi, "Tôi chỉ nói thế thôi, trên thực tế tôi cũng không liều lĩnh trong trò chơi."
"Cái này đúng."
"Lãnh Sương của đội A là hạng nhất khu Hoa Đông mà? Ai dám liều lĩnh, sơ ý một cái là bể đầu."
"Tôi còn tưởng cậu không sợ." Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Tiêu Việt cười nói: "Tôi nhớ những người chơi esports thời kỳ hoàng kim cơ bản đều là 25 tuổi trở xuống, có phải cậu sợ lớn tuổi, tay không đủ linh hoạt, phản ứng không đủ nhanh không?"
"Anh nói tay tôi không linh hoạt?" Tiêu Việt xoay người, híp mắt nhìn Nhậm Giang Lâm, chậm rãi tới gần, "Hoặc là anh muốn thử?"
Thấy Tiêu Việt xích lại gần, Nhậm Giang Lâm lùi lại một bước. "Thử thế nào?"
Tiêu Việt nhìn chằm chằm vào Nhậm Giang Lâm, đôi mắt dính lên mặt người ta, không nói gì.
Cơn gió mát thổi qua ban công, sợi tóc trên trán Nhậm Giang Lâm rơi lả tả xuống, lay nhẹ theo gió. Anh nhàn nhã dựa lưng vào lan can, trông thoải mái tự tại.
Tiêu Việt nhìn ra tâm trạng bây giờ của Nhậm Giang Lâm rất tốt.
"Trên mặt anh có gì ấy..."
Tiêu Việt thấy Nhậm Giang Lâm duỗi tay lau một cái nhưng không biến mất, hắn lắc đầu nói: "Không phải chỗ đó."
Nói đến đây hắn trực tiếp đi đến trước mặt Nhậm Giang Lâm, giơ tay dùng ngón cái lau mảnh vụn kia cho Nhậm Giang Lâm.
Cảm xúc ấm áp mịn màng dưới ngón tay khiến Tiêu Việt sững sờ, nhiệt độ cơ thể thuộc về Nhậm Giang Lâm xuyên qua đầu ngón tay truyền đến đáy lòng hắn.
"Hết chưa?"
Hai cánh môi nhạt màu khép mở, Tiêu Việt chẳng biết tại sao nhớ đến đôi môi đỏ rực của Nhậm Giang Lâm sau khi ăn đồ cay đêm đó.
Ma xui quỷ khiến, tay của Tiêu Việt chậm rãi lướt qua hai gò má của Nhậm Giang Lâm, sau đó rơi trên rào chắn bên eo người trước mặt, tay kia cũng không biết đặt xuống bên kia từ khi nào, nhốt người trong hai tay.
Khoảng cách được rút ngắn trong nháy mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, thấy Nhậm Giang Lâm sững sờ, trong đôi mắt phản chiếu mình, Tiêu Việt bỗng cảm thấy hơi thở khẽ run lên.
"Nhậm Giang Lâm... tôi thắng trận đấu rồi, anh có nên thưởng cho tôi không..."
Bị Tiêu Việt đột ngột nhốt vào ngực, Nhậm Giang Lâm ngẩn ra, hơi thở của Tiêu Việt phả trên mặt, âm ấm mang theo chút mùi thuốc lá, mùi thuộc về Tiêu Việt...
Hô hấp của Nhậm Giang Lâm cứng lại, bỗng nhiên siết chặt nắm đấm đẩy Tiêu Việt ra, anh nhíu mày.
"Cậu làm gì vậy?"
Nhưng hỏi câu này xong Nhậm Giang Lâm đã hối hận. Làm gì? Không khí như thế, động tác như vậy, Tiêu Việt còn có thể làm gì?
"Hả?" Tiêu Việt bị đẩy ra đã tỉnh táo lại, "Không, chỉ là đột nhiên cảm thấy, giờ phút đó ông chủ lớn hơi... hơi..."
Tiêu Việt bỗng nhiên không nói được nữa, hắn thậm chí có phần không làm rõ được vừa rồi mình muốn làm gì, nhốt chặt một người đàn ông, muốn làm gì.
Hai người đều im lặng.
Bầu không khí xấu hổ, Nhậm Giang Lâm đau đầu nhắm mắt lại, im lặng rất lâu mới khôi phục như thường, nở nụ cười nói: "Ngày mai ăn Tết, cậu sẽ về nhà đúng không?"
"Ờ, về nhà ở với bố mẹ hai ngày, năm ngoái đã không về rồi." Nhìn gương mặt tươi cười lễ độ của Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt lùi hai bước, "Còn anh? Chắc ăn tết ở Thượng Hải nhỉ? Tôi nhớ anh là người ở đây?"
"Quê không phải Thượng Hải, người nhà bây giờ cũng ở New Zealand."
"Vậy ngày mai anh sẽ đến New Zealand?" Tiêu Việt hỏi.
"Không đi, ngày mai ăn Tết ở Thượng Hải." Nhậm Giang Lâm dừng một chút, nhìn Tiêu Việt nói: "Cùng với Thư Dụ."
Tiêu Việt khựng lại, gật đầu cười nói: "À, tốt đấy, thế giới hai người."
"... Ừ."
Trong lúc nhất thời hai người lại không nói gì.
Tiêu Việt hít sâu một hơi, không nhìn về Nhậm Giang Lâm nữa, "Vậy một năm mới, chúc ông chủ lớn tình trường..."
"Anh gì ơi?"
Tiêu Việt nói còn chưa dứt lời đã bị ai đó cắt ngang, cũng đánh nát sự xấu hổ này và một chút kiều diễm như có như không quấn quanh hai người.
Hai người chẳng biết tại sao đều thở phào nhẹ nhõm.
"Anh là người vừa nãy giúp tôi đúng không?" Đới Tinh Hi nhìn Tiêu Việt, nở nụ cười, "Không ngờ anh tút tát lại cũng đẹp trai đấy chứ."
Nhậm Giang Lâm nghe vậy hơi nhíu mày lại.
"Ơ, sếp Nhậm anh cũng ở đây à? Vừa rồi anh này chặn sếp Nhậm lại, tôi không để ý," Nói tới đây cô mới cười nói: "Sếp Nhậm, lễ tình nhân vui vẻ nhé."
Nhậm Giang Lâm gật đầu, "Cô cũng vui vẻ."
"Hở? Đẹp trai? Đây là lần đầu tiên có người nói vậy." Tiêu Việt nhìn về phía Đới Tinh Hi, thấy cô thay một chiếc áo lông mỏng, quấn cực kỳ chặt chẽ, cười nói: "Cô mặc như này không giống nhìn thấy trên TV."
"Trên TV lộ đủ nhiều rồi, riêng tư không muốn lộ nữa, anh thế mà nhận ra tôi?"
"Nữ thần của trạch nam."
Đới Tinh Hi nghe vậy cười khanh khách, cô vốn xinh đẹp, cười lên đẹp hơn mấy phần, "Trạch nam chỗ nào, là đại thần chứ, vừa rồi tôi có nhìn thấy anh chơi game, giỏi ghê ~ "
"Bình thường."
Nói đến đây, cô nhìn về phía Nhậm Giang Lâm, tầm mắt lượn vòng một lần giữa hai người, lại hỏi: "Sếp Nhậm và anh là người quen?"
Nhậm Giang Lâm nhìn Đới Tinh Hi, mỉm cười, "Đúng, bạn bè."
"Wow!" Đới Tinh Hi mở to hai mắt, nhìn thẳng vào Tiêu Việt, "Vậy tôi phải làm thân với anh mới được, về sau phải nhờ cậy anh nói tốt cho tôi vài câu ở trước mặt sếp Nhậm, anh tên là gì?"
"Tiêu Việt."
"Năm nay mấy tuổi?"
"Hai mười bảy."
"Hả? Vậy còn nhỏ hơn tôi sáu tuổi đấy! Tôi gọi là anh sai rồi."
Tiêu Việt cười một tiếng: "Không sao, anh cũng được, nếu không thì gọi em à?"
Đới Tinh Hi lại cười, "Anh thú vị quá."
...
Nhậm Giang Lâm không hay nói chuyện trước mặt người khác, chỉ im lặng nhìn hai người, thỉnh thoảng đáp lại đôi câu, không lạnh nhạt, cũng không thân thiện, là dáng vẻ của một tổng giám đốc hoàn mỹ.
Sau khi Đới Tinh Hi bị người đại diện gọi đi, Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt, nói: "Các cậu trò chuyện không tệ."
"Ừ, cô ấy không có bệnh ngôi sao, cười lên đẹp hơn trên TV."
Đẹp? Nhậm Giang Lâm híp mắt: "Tôi nhớ cậu từng nói trong các ngôi sao mấy năm gần đây, cậu chỉ nhận ra Đới Tinh Hi này đúng không?"
Tiêu Việt nhìn Nhậm Giang Lâm, gật đầu nói: "Đúng, dáng người cô ấy cao gầy gợi cảm, chỗ nên gầy thì gầy nên có thì có. Chắc không phải nhân tạo đúng không?"
Nhậm Giang Lâm nhướng mày: "Chắc không phải."
"Sao tôi cảm thấy lúc riêng tư cô ấy nói chuyện đưa đẩy nhưng ăn mặc trông rất bảo thủ nhỉ." Vừa nãy rơi xuống nước cũng thế, mặc áo sơ mi váy ngắn, bây giờ trực tiếp mặc áo lông, không cùng một phong cách với những ngôi sao ước gì có thể lộ hết ra ngoài.
"Cái giới này là vậy, rất nhiều người trông thanh thuần nhưng lúc lại chơi tha ga nhất. Mặc dù Đới Tinh Hi nổi tiếng với hở hang, nhưng thật sự cũng chỉ ở trong tầm mắt đại chúng thôi, lúc riêng tư sống như một người phụ nữ đàng hoàng, chưa từng bồi rượu, coi như là người phụ nữ rất sạch sẽ trong giới này."
Tiêu Việt nhìn sang Đới Tinh Hi bên kia bị quản lý dẫn đi khắp nơi làm quen chào hỏi, bị người sờ mông cũng không đẩy ra, "Anh nghiêm túc?"
Nhậm Giang Lâm nhìn theo ánh mắt của Tiêu Việt, nói: "Cô ấy như vậy xem như thông minh, kỹ năng diễn xuất của cô ấy không tốt, không có năng khiếu gì ngoài gương mặt và cơ thể này, quá bảo thủ sẽ không lăn lộn nổi, nhưng riêng tư thì không thể bắt cô ấy."
"Phụ nữ như này chọc đàn ông thích, cho nên mới bị đẩy xuống nước đúng không." Nói tới đây Tiêu Việt chậc lưỡi: "Nhưng quản lý của cô ấy cũng ngu bỏ mẹ, dẫn cô ấy đi khắp nơi làm quen tạo quan hệ, vừa nãy còn không bằng trực tiếp giữ cô ấy ở trước mặt ông chủ lớn giữ gìn mối quan hệ với anh."
"Cậu thật sự cho rằng cô ấy không nhìn thấy tôi trước khi qua đây?" Nhậm Giang Lâm nói.
Tiêu Việt nghe vậy ngẩn ra, "Là sao?"
"Vừa rồi hẳn là quản lý của cô ấy bảo cô ấy tới đây." Anh rất ghét ngôi sao cố ý tiếp cận, chuyện này người trong giới đều rất rõ ràng, cho nên ngày thường không ai dám tiếp cận.
Nhưng hôm nay bên cạnh anh đúng lúc có một Tiêu Việt, mà Tiêu Việt lại vừa khéo là người giúp Đới Tinh Hi.
"Nói cả buổi hóa ra cô ta không đến để lấy lòng tôi, mà là để tiếp cận anh à? Báo hại tôi còn vui vẻ một lúc lâu." Nói đoạn, Tiêu Việt cười: "Nhưng mà vẫn ngốc, đang nói chuyện hăng say lại đột nhiên rời đi, không biết nói chuyện thêm một lúc à?"
Không nói sự thật Đới Tinh Hi nhận ra tâm trạng của anh không tốt mới vội vàng rời đi, Nhậm Giang Lâm chỉ hỏi: "Cậu rất có hứng thú với cô ta?"
"Chắc chắn rồi."
"Cậu thích mẫu người này?"
Tiêu Việt nhìn Nhậm Giang Lâm gật đầu, "Đúng rồi, tôi chỉ thích như vậy, ngực bự, mông to, mặt mũi xinh đẹp."
Nhìn nhau với Tiêu Việt một lúc, Nhậm Giang Lâm nói: "Vừa nãy cậu hỏi tôi thắng trận đấu thì thưởng cho cậu úng không?"
Nhậm Giang Lâm bỗng nhiên nhắc tới chuyện vừa rồi, Tiêu Việt ngây người, lúc bối rối chuẩn bị giải thích thì Nhâm Giang Lâm đã bỏ qua đôi mắt đối diện, nói:
"Cậu đã thích Đới Tinh Hi, vậy thưởng cô ta cho cậu, được chứ?"
"Cái gì?'
"Để cô ấy theo cậu một đêm."
Lúc này Tiêu Việt xem như đã biết ý của Nhậm Giang Lâm. Giới thiệu Đới Tinh Hi ngủ một đêm với hắn, thật sự là phần thưởng tốt.
Trong lòng có ngọn lửa không giải thích được, nhìn chằm chặp vào Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt lạnh lùng nói: "Anh nghiêm túc?"
"Có gì mà nghiêm túc hay không." Một lúc sau Nhậm Giang Lâm mới nói: "Không phải cậu thích cô ta sao?"
Tiêu Việt ngớ ra, "Đúng rồi, tôi thích... vậy... tôi cảm ơn ông chủ lớn ha?"
"..." Nhậm Giang Lâm nhíu mày, không nói gì.
Nhìn Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt cắn răng, một lúc sau cười nói: "Cứ quyết định vậy nhé? Cũng không biết ông chủ Nhậm giúp tôi hẹn được cô ấy như nào, có thể cùng một đêm với Đới Tinh Hi cũng không tệ."
Tiêu Việt quay người đi về phía trước mấy bước, "Tôi đi vào tụ tập với đám bạn của tôi trước đây."
Nói xong lời này, Tiêu Việt không đợi Nhậm Giang Lâm trả lời đã rời đi luôn.
Chưa đến một tiếng đồng hồ, trợ lý của Nhậm Giang Lâm đã dẫn Đới Tinh Hi tới đây.
Mấy chàng trai đang chém gió với Tiêu Việt đột nhiên nhìn thấy nữ thần, trong lòng rung động đứng bật dậy, "Đới Tinh Hi?!"
"Chào mọi người nhé." Đới Tinh Hi cười nhìn sang Tiêu Việt, "Anh à, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Tiêu Việt bĩu môi, nhìn về phía trợ lý của Nhậm Giang Lâm nói: "Nhậm Giang Lâm đâu?"
"Sếp Nhậm có việc đi trước rồi."
Tiêu Việt gật đầu, nói với mấy người Cung Hữu Vĩ: "Vậy tôi đưa cô Đới về trước, nhiệm vụ Nhậm Giang Lâm giao cho tôi."
Mấy người Cung Hữu Vĩ nhất thời chưa hoàn hồn, chỉ có thể khô khốc gật đầu.
Sau khi Tiêu Việt dẫn người đi, bọn họ mới phản ứng được xảy ra chuyện gì.
Bởi vì Đới Tinh Hi là ngôi sao cho nên cũng không thể đến chỗ nhiều người, sau khi Tiêu Việt dẫn Đới Tinh Hi ra khỏi bửa tiệc, bèn đi đường vòng tránh paparazzi truyền thông.
"Tâm trạng của anh không tốt à?"
Trên đường tắt, Đới Tinh Hi ngẩng đầu nhìn Tiêu Việt, giọng nói nũng nịu nghe vô cùng dễ chịu.
Tiêu Việt lắc đầu, "Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về, thôi bỏ đi, cô là ngôi sao, chắc là sẽ có chó săn nằm vùng đúng không?"
"Chắc là có."
"Vậy cô lái xe tới không? Không thì cô tự lái xe về đi."
Đới Tinh Hi nghe vậy ngẩn ra, "Tôi có lái xe, nhưng mà, tôi tự về?"
"Đúng rồi, đưa cô về bị chụp lại sẽ không tốt." Đang nói Tiêu Việt liếc nhìn đồng hồ, "Gần mười hai giờ rồi."
"Anh không đi cùng, vậy tối nay..."
Tiêu Việt nghe vậy cười lên, "Không cần không cần, hai ta có thân đâu."
Lần đầu tiên bị người ta từ chối tiếp xúc thân mật, Đới Tinh Hi ngây người, nhưng chốc lát sau lại phì cười: "Anh rất thú vị, con gái mời anh như vậy, anh cũng không muốn?"
"Lát nữa tôi còn có việc."
Đới Tinh Hi nhìn Tiêu Việt, nghĩ đến hình ảnh không cẩn thận nhìn thấy trên ban công vừa nãy, cô chậm rãi nói: "Anh và sếp Nhậm..."
"Cái gì?"
"Không có gì," Đới Tinh Hi lắc đầu, "Vậy hay là tôi lái xe đưa anh về trước?"
"Không cần, nhà tôi gần đây, cô đi xe về trước đi. Xe đỗ ở đâu, tôi đưa cô qua đó."
Đợi đưa người đến nhà để xe, thấy người lên xe, Tiêu Việt chuẩn bị rời đi.
"Này anh ơi!"
Tiêu Việt quay đầu: "Sao vậy?"
"Anh cúi người xuống đây, tôi nói với anh một câu."
Tiêu Việt ngờ vực đến gần, "Cái gì?"
Lời còn chưa ra khỏi miệng, mặt đã bị người hôn một cái, Tiêu Việt vội vàng lùi lại, nhíu mày: "Chị gái à, chị chủ động quá đấy."
Đới Tinh Hi cười nhìn Tiêu Việt, khởi động xe: "Tôi chỉ muốn nói với anh, người tốt trên đời có ngàn vạn, đừng chọn một người khó có được nhất."
Dứt lời, Đới Tinh Hi nhấn chân ga, chiếc xe lao ra ngoài.
"Đờ mờ, cái quái gì vậy." Tiêu Việt dùng tay áo lau lau mặt, phụ nữ chủ động như thế cũng không phải phụ nữ đàng hoàng, tình báo của Nhậm Giang Lâm không đúng.
Trong phòng nghỉ ngơi trên tầng ba sảnh tiệc, Nhậm Giang Lâm nghe thấy tiếng gõ cửa, đáp: "Vào."
Trợ lý đẩy cửa ra, cúi đầu nói: "Cô Đới đã rời đi cùng anh Tiêu rồi."
Tay lật sách của Nhậm Giang Lâm đừng lại, đôi con ngươi tối đi mấy phần, "Bây giờ?"
"Vâng."
"Cậu ra ngoài đi."
"Vâng."
Đợi người rời đi, Nhậm Giang Lâm nhắm mắt lại, một ngọn lửa giận bỗng chốc từ hai sườn chạy lên, khiến hơi thở của anh có phần hỗn loạn, quyển sách trên tay bị anh ném ra ngoài.
Tiêu Việt... Tiêu Việt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top