Chương 11

Bàn bạc xong với mấy người bạn thân, Tiêu Việt mới nhận ra hắn quên một chuyện quan trọng.

Hắn không có phương thức liên lạc của Nhậm Giang Lâm.

Rõ ràng hai người gặp nhiều lần, nhưng lần nào cũng không trao đổi số điện thoại. Nghĩ vậy Tiêu Việt mới phát hiện mấy lần hai người gặp nhau lại hoàn toàn là trùng hợp.

Chậc chậc, quả là ông trời muốn cho bạn quen biết một người thì bạn có tránh cũng không tránh được.

Nhưng lần này Tiêu Việt thực sự có chuyện quan trọng, cũng không thể tùy duyên. Ngẫm nghĩ một lát, hắn gọi điện cho Cung Hữu Vĩ.

"Ơ anh, hiếm lạ thế, anh lại gọi điện cho em." Cung Hữu Vĩ ngồi trong văn phòng rảnh rỗi chơi quét mìn, cười nói: "Hôm nay tìm em có chuyện gì hả?"

"Số điện thoại của Nhậm Giang Lâm là gì?"

Vừa dứt lời, tay Cung Hữu Vĩ run lên, nhấn vào mìn nổ ầm ầm. Cơ mà cậu ta cũng không có hứng thú quan tâm.

Tiêu Việt vừa gọi đến đã hỏi số điện thoại của Nhậm Giang Lâm, đây là chuyện gì? Đây là chuyện lớn á! Ngọn lửa hóng chuyện trong lòng trai thẳng Cung Hữu Vĩ bắt đầu cháy hừng hực, "Sao thế? Anh tìm sếp tổng có chuyện gì?"

"Chú nói nhảm đấy hả?" Tiêu Việt xì một tiếng khinh miệt, "Không có việc còn đến hỏi chú?"

"Chuyện gì vậy?"

"Cung Hữu Vĩ, chú nói nhảm hơi nhiều đấy? Chú có nói không? Nếu chú không nói anh đến thẳng XX lục danh bạ sao lưu của chú." Tiêu Việt thiếu kiên nhẫn nói.

"Ê, đừng mà, anh Việt, không đùa với anh nữa," Cung Hữu Vĩ gãi đầu nhìn xung quanh một lượt, thấy ai không để ý, cậu ta mới thấp giọng nói, "Em tò mò quan hệ của anh với sếp thôi mà? Hôm đó các anh để lại bốn trăm tệ rồi đi, cũng không giải thích cho thằng em này."

"Bốn trăm gì?" Tiêu Việt khó hiểu.

"Không phải lúc ấy nói bốn trăm một tiếng gì đó hả? Ý nào đấy?"

Tiêu Việt sững sờ, trong thời gian ngắn không biết giải thích thế nào, "Đừng nói linh tinh nữa, mau cho anh số điện thoại của Nhậm Giang Lâm, anh có chuyện quan trọng."

"Vâng vâng vâng, em cho ngay." Thấy đàn anh ngậm chặt miệng không muốn lộ một chữ, Cung Hữu Vĩ cũng không hỏi thêm nữa. Sau khi tra cứu danh bạ của nhân viên nội bộ, cậu ta báo cho Tiêu Việt một dãy số.

"Đây là số điện thoại bàn văn phòng sếp Nhậm ở tổng bộ tập đoàn Nhậm thị, em không có số điện thoại di động của anh ta. Anh gọi tới chắc là thư ký Lôi nghe, phải gọi vào giờ làm việc, đến lúc đó anh nói rõ rành tình huống cho cô ấy là được."

"Được, cảm ơn chú."

"Ơn huệ gì, nhưng mà anh Việt này, năm nay anh về nhà ăn Tết không?"

"Hôm ba mươi sẽ về, sau đó ở vài ngày, làm sao?"

"Vậy thì tốt quá, ngày mười bốn là lễ tình nhân, cũng là một ngày trước năm mới, anh có muốn đi chơi cùng không?"

"Chú hẹn anh đón lễ tình nhân? Chú không bị điên chứ!"

"Em hỏi anh có muốn đi tham gia liên hoan hữu nghị không?" Cung Hữu Vĩ run rẩy: "Phòng em sẽ tổ chức vào ngày lễ tình nhân, hẹn mấy em gái ở phòng khác. Em nghĩ anh cũng độc thân, hỏi anh có muốn đến không!"

"Đờ mờ chú không nói cho hết, làm sao anh biết được có phải chú độc thân lâu quá nên cam chịu, định kéo anh lên cơn hay không?"

"..."

"Được rồi được rồi, không chém gió nữa, anh không đến hội quan hệ hữu nghị của chú đâu, chú cố mà trân trọng cơ hội đi." Tiêu Việt nói xong cũng không đợi Cung Hữu Vĩ nói tiếp đã cúp điện thoại.

Sau khi cúp máy, Tiêu Việt nhìn đồng hồ, sáu giờ ba mươi chiều, có lẽ người ta đã tan làm. Tiêu Việt cũng không vội gọi điện thoại, cầm lấy chìa khóa đứng dậy ra ngoài ăn cơm.

Cách nhà hắn không xa có một con phố nhỏ, toàn là quầy bán thức ăn nhẹ và đồ ăn nhanh. Hai cái bàn thấp, vài chiếc ghế đẩu nhựa tạo thành một quán nhỏ. Ngõ nhỏ không được đặt tên, người xung quanh tùy ý gọi là "Ngõ Khoan Trách". Trong ngõ có rất nhiều quầy hàng, Tiêu Việt tìm đại một quầy rồi ngồi xuống, gọi một đĩa cơm, một phần sủi cảo và một lon bia.

Đến khi ăn hết sạch sành sanh, hắn mới thỏa mãn đi về.

Sáng hôm sau Tiêu Việt mới gọi điện thoại, người nghe máy là một cô gái, giọng nói thản nhiên đều đều. Sau khi Tiêu Việt nói rõ mục đích, cô mới trả lời: "Tổng giám đốc đang họp, chắc là sẽ kết thúc trước giữa trưa, lát nữa cuộc họp kết thúc tôi lập tức chuyển lời cuộc gọi đến của anh Tiêu cho tổng giám đốc."

"Ừ, được, vậy cảm ơn cô."

"Không cần cảm ơn, nên mà."

Nhưng chưa đến mười một giờ, Tiêu Việt ở nhà gõ code đã nhận được một cuộc gọi lạ.

"Alo? Xin hỏi là Tiêu Việt phải không?"

"Nhậm Giang Lâm?" Tiêu Việt dừng công việc trên tay, "Đây là số di động của anh?"

"Đúng, lần trước chưa nói với cậu, đến khi nhớ ra không có số của cậu thì cậu đã gọi điện tới rồi."

"Tôi phải hỏi Cung Hữu Vĩ mới biết được số máy bàn công việc của anh."

"Số máy bàn công việc của anh tôi vẫn phải hỏi Cung Hữu Vĩ mới biết được."

"Ừ." Nhậm Giang Lâm cũng đoán được, "Lần sau cậu gọi thẳng vào số này đi?"

"Số điện thoại cá nhân cũng nói cho tôi?" Tiêu Việt cười nói, "Không sợ nửa đêm tôi gọi điện thoại phá hỏng 'chuyện tốt' của ông chủ lớn à?"

"Chỉ sợ anh Tiêu còn bận hơn tôi, gọi cuộc điện thoại này cũng bớt thời gian phải không?" Xuyên qua điện thoại, giọng Nhậm Giang Lâm hơi sai lệch, tiếng cười rơi vào trong tai dường như cũng hơi khàn.

Tiêu Việt dừng một lát mới nói tiếp: "Ông chủ lớn nói đúng rồi, tôi thực sự bớt thời gian gọi điện thoại, nhưng dù bận hơn nữa cũng phải gọi cuộc điện thoại này."

"Cậu quyết định rồi à?"

"Đúng, anh quyết định thời gian chúng ta bàn chuyện hợp đồng?" Vừa rồi gọi điện thoại không để ý, bây giờ Tiêu Việt mới phát hiện hôm nay là thứ bảy.

Thứ bảy người này cũng phải họp và đi làm bình thường?

Nghĩ vậy, Tiêu Việt bổ sung: "Hay là anh cứ cử một người đến bàn với chúng tôi? Tôi cũng biết ông chủ lớn bận rộn, nếu thực sự không đi được thì anh đừng đến nữa."

Nhậm Giang Lâm không nhịn được cười, "Cậu không muốn gặp tôi thế cơ à?"

Nhưng vừa nói xong Nhậm Giang Lâm đã hơi hối hận. Có lẽ nói chuyện qua điện thoại khiến anh hơi không phân rõ thân sơ, lời nói này có phần hơi mập mờ rồi.

"Muốn chứ, ông chủ lớn à, tôi nghĩ đến anh cả ngày lẫn đêm đấy." Tiêu Việt gõ bàn phím bằng một tay, vừa gõ code vừa nói chuyện điện thoại, không tập trung nên nói chuyện không suy nghĩ: "Nếu ông chủ lớn không chê phiền thì đến nhìn tôi một lát đi, để hiểu nỗi khổ tương tư của Tiêu Việt."

"..." Nếu không phải biết Tiêu Việt là trai thẳng, thực sự không có hứng thú với mình, nói những lời như vậy chỉ vì người đó ngả ngớ. Bằng không với hành động và lời nói của Tiêu Việt trong mấy lần gặp nhau đủ để khiến người ta cảm thấy hắn đang trêu chọc anh.

Nhậm Giang Lâm nhất thời không tìm được gì để nói lại, không biết tiếp tục như thế nào, đành phải chuyển chủ đề: "Vậy hẹn cậu mười giờ sáng thứ ba tuần sau, địa điểm tại tầng ba trụ sở của tập đoàn nhà họ Nhậm. Đến lúc đó các cậu tìm thư ký Lôi, cô ấy sẽ dẫn các cậu tới. Bên tôi sẽ bảo pháp lý của công ty lập hợp đồng trước, đến lúc đó các cậu xem rồi nói sau."

"Được, vậy thứ ba gặp?"

"Ừ, hẹn gặp ."

"Hẹn gặp ."

Tiến sĩ sinh trên cơ bản không có ngày nghỉ, ngoại trừ thời gian dài ở trong trường vào năm nhất thì thời gian còn lại đều không khác gì tộc đi làm. Một năm cũng chỉ có vài ngày nghỉ, cũng may thân phận vẫn là sinh viên, nhận nhiệm vụ ở bên ngoài vẫn khá tự do.

Vừa đến thứ ba, mấy người đã xin nghỉ. Triệu Viên Viên là cô gái duy nhất, đã từng là dân đu idol điên cuồng. uy đã "cai nghiện" nhiều năm nhưng cái tính hóng hớt từ đầu chí cuối không giảm bớt tí nào, thậm chí còn tò mò hơn về Nhậm Giang Lâm.

Mới sáng sớm cửa nhà đã bị gõ vang, Tiêu Viêu ngủ chưa đến ba tiếng mang theo cái đầu như tổ quạ, bất lực nhìn Triệu Viên Viên, "Viên Viên ơi, giờ mới sáng giờ ba mươi, sao bà đã tới rồi?"

Nhà hắn gần trụ sở của tập đoàn Nhậm thị, đi taxi mười mấy phút là đến. Vì vậy họ đã hẹn gặp nhau ở nhà Tiêu Việt, sau đó cùng đến.

"Ông vẫn đang ngủ á?" Triệu Viên Viên vòng qua Tiêu Việt đi vào phòng khách, một tay kéo rèm phòng khách ra, "Ông xem hôm nay ánh nắng tốt biết bao, mau mau sửa soạn đi, chúng ta ra ngoài ăn sáng."

Tiêu Việt đóng cửa lại, không buồng để ý tới Triệu Viên Viên mà đi thẳng về phòng ngủ, "Bà tự đi đi, cầm luôn chìa khóa trên bàn, tôi ngủ thêm lúc nữa, bọn Uông Trạch đến thì gọi tôi dậy."

Triệu Viên Viên vội vàng kéo người lại, "Ê ê ê, mấy giờ rồi, ông còn ngủ tiếp?"

Tiêu Việt bị giữ chặt than thở nói: "Tối qua, không, bốn giờ sáng tôi mới ngủ, nếu còn không ngủ, tôi sợ lát nữa sẽ chết giữa đường."

"Ông làm việc nghỉ ngơi không có quy luật gì cả." Nhìn thấy dáng vẻ rã rời của Tiêu Việt, Triệu Viên Viên buông tay ra, nhíu mày, "Được rồi, ông đi ngủ đi, cần mua bữa sáng cho ông không?"

"Mua lồng bánh bao hấp đi." Tiêu Việt vẫy vẫy tay đóng cửa phòng ngủ.

Khi bị đánh thức lần thứ hai đã gần chín giờ, mấy người bạn thân đã đến đông đủ.

Tiêu Việt rửa mặt qua loa, hai ba lần nuốt bữa sáng Triệu Viên Viên mang về, cũng chỉ mới chín giờ hai mươi. Sáu người bắt hai chiếc taxi đến Nhậm thị.

Tòa nhà của tập đoàn Nhậm thị được xây dựng rất sớm, là kiến trúc của những nhăm 90s. Năm đó đương gia của Nhậm thị mời nhà thiết kế nước Anh đến thiết kế xây dựng, nhà thiết kế áp dụng xử lý ba đoạn, giữa tầng hai và ba có tám cột đá kiểu Ionic Order(*), các đỉnh thông gió kiến trúc Baroque(**) được thiết lập ở trên cùng, những nét chạm khắc tinh tế đẹp đẽ trên mặt tường xám trắng. Tòa nhà chỉ có năm tầng nhưng áp dụng thiết kế hình chữ hồi (回) nên chiếm diện tích không nhỏ.

(*) Cột đá kiểu Ionic Order

(**) Kiến trúc Baroque

"Trước kia tôi thường xuyên đi qua chỗ này, nhưng vẫn không dám đi vào." Triệu Viên Viên đứng ở dưới tầng nhìn lên trên, cảm thán: "Thập niên chín mươi đã có thể xây được một tòa nhà thế này, Nhậm thị thực sự giàu nứt đố đổ vách."

"Được rồi, đừng xem nữa," Tiêu Việt nói: "Gần đến giờ rồi, chúng ta mau vào thôi."

Chắc hẳn thư ký của Nhậm Giang Lâm đã nói với bảo vệ ở cửa, sáu người vào tòa nhà nói rõ mục đích đến, bảo vệ lịch sự cho vào.

Nhìn trang trí bên trong lộng lẫy hơn, Triệu Viên Viên càng khó tự kiềm chế, "Có phải tôi đi tới lâu đài cổ của Châu Âu không? Trời ạ được làm việc ở đây sẽ hạnh phúc biết mấy. Ngày nào cũng được rửa mắt bằng những đồ trang trí bling bling, cho dù lóe mù mắt tôi cũng muốn đến."

"Phải rồi anh Việt, ban đầu tôi vẫn không cảm thấy có gì không ổn, nhưng tới đây đã hơi nghi ngờ. Nhậm Giang Lâm là sếp tổng của tập đoàn Nhậm thị đúng không? Lẽ ra phải có bộ phận riêng đến ký hợp đồng với chúng ta chứ? Tại sao anh ta lại đích thân bàn bạc chuyện hợp đồng với chúng ta?"

Tiêu Việt bĩu môi, nhíu này. "Sao tôi biết anh ta nghĩ gì."

Mà ở chỗ khác trong tòa nhà, thư lý Lôi nhận được tin tức khẽ gõ cửa văn phòng tổng giám đốc.

"Mời vào."

Thư ký Lôi nghe xong đẩy cửa đi vào, "Thưa sếp, anh Tiêu và các bạn đến rồi."

"Anh Tiêu?" Nhậm Giang Lâm ngẩn người.

"Đúng, anh bảo hôm nay ký hợp đồng với họ."

Lúc này Nhậm Giang Lâm mới nhớ ra tuần trước đã nói với Tiêu Việt thứ ba ký hợp đồng, đã thứ ba rồi à?

Quan sát văn kiện đầy bàn, Nhậm Giang Lâm day day huyệt thái dương đau nhức. Dạo này tập đoàn nhiều việc quá, anh bận đến mức quên cả thời gian.

Thư ký Lôi đi theo Nhậm Giang Lâm nhiều năm, cũng biết gầy đây tập đoạn bận cỡ nào. Thấy Nhậm Giang Lâm không đáp lời, cô mới thử nói: "Thật ra, nếu tổng giám đốc không có thời gian thì bảo quản lý Trương của bộ phận nhân sự và chủ nhiệm Thạch của bộ pháp lý đi là được."

"Không cần." Nhậm Giang Lâm lắc đầu, đứng dậy, "Tôi tới ngay."

Thật ra Nhậm Giang Lâm cũng biết thư ký Lôi nói không sai, trong tay anh có quá nhiều việc, anh vốn không cần quan tấm chuyện ký hợp đồng, sắp xếp xong xuôi là được.

Nhưng mà anh cũng không nói được tại sao lại muốn tới nhìn xem.

Có lẽ vì Tiêu Việt thực sự là một người tài đáng được coi trọng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top