Chương 10: Tôi không tin anh
"Có hứng thú... với tôi?" Tiêu Việt nghiêng mặt sang, nhìn Nhậm Giang Lâm chậm rãi nói.
Nhậm Giang Lâm gật đầu: "Trước đây không lâu tôi thành lập một công ty tên là Công nghệ Hạo Thiên. Nói thật, bởi vì vốn đăng ký ban đầu quá thấp, rất nhiều nhân tài kỹ thuật không muốn tới, trước mắt thật sự rất thiếu người, đặc biệt là người như cậu."
Nói đến đây, Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt: "Theo tôi biết, bây giờ cậu cũng chưa ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào, tôi muốn là người đầu tiên ký với cậu."
Tiêu Việt nhíu mày: "Đợi cuộc thi kết thúc, chúng ta lại nói."
"Đợi lát nữa cuộc thi kết thúc cùng ăn bữa cơm."
"Được."
Cuộc thi kết thúc vào một giờ chiều, kết quả vẫn coi như làm người vừa ý, mười đàn em được giải nhì, giành giải nhất là một phần mềm dẫn dắt người mù, mặc dù nhiều lỗ hổng, nhưng vì thiết kế tinh xảo, rất để tâm, nhận được nhiều lời khen từ khán giả và ban giám khảo.
Đương nhiên trong cuộc thi cũng có một số thiết kế tuyệt vời, nhưng vì đội viên không trả lời được câu hỏi của ban giám khảo nên bị phán gian lận, không giành được giải thưởng.
Cuộc thi vừa kết thúc, Tiêu Việt chào mấy người bạn học rồi đi theo Nhậm Giang Lâm.
Tất nhiên phải tìm một nhà hàng yên tĩnh để nói chuyện.
Bờ sông cách điểm thi đấu không xa có lầu Tiên Duyệt, thực sự có rất ít người ăn cơm trưa. Hai người tìm một góc gần sông, gọi đại mấy món nổi tiếng và nói chuyện.
"Tuy vốn đăng ký của Công nghệ Hạo Thiên thấp nhưng đủ vốn lưu động, tôi có thể cung cấp tài chính nghiên cứu phát triển. Với cả, tôi cũng không định ký hợp đồng với cậu rồi không thanh toán bất kỳ thù lao nào nữa. Mặc dù là người ngoài nghề, nhưng tôi cũng hiểu, khi cậu tham gia nhóm thiết kế, nói không chừng sẽ liên đới đến bằng sáng chế mà hiện cậu đang đăng ký. Nếu có tác dụng quyết định đến bản thân phần mềm, nếu cậu bằng lòng nói giá cả, tôi sẽ mua lại." Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt nói: "Thật ra lần trước đã muốn nói với cậu chuyện này."
Tiêu Việt lắc đầu, "Nói thật tôi cũng không có ý định ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào."
"Cậu muốn tự mở công ty sao?" Nhậm Giang Lâm nói.
"Đúng vậy." Tiêu Việt không che giấu, nhìn nhau với Nhậm Giang Lâm nói: "Hơn nữa chắc là trước khi tốt nghiệp tiến sĩ."
"Nhưng bây giờ thì không có khả năng." Nhậm Giang Lâm cười uống một ngụm trà, "Tiêu Việt, tôi thừa nhận cậu là nhân tài đỉnh cao trong cái nghề này, nhưng cũng giới hạn trong nghề này thôi."
"Cho dù là thiết kế phần mềm hay chế tạo phần cứng, mục đích cuối cùng nhất đó là muốn lưu thông trên thị trường, thu lợi, lại thu lợi. Nói thật, cậu cũng không thích hợp để kinh doanh. Cậu không biết sau khi một phần mềm thiết kế thành công nên làm thế nào mới có thể lưu thông trên thị trường, cậu không có nhóm tuyên truyền hoàn toàn, cậu không biết tuyên truyền như thế nào mới có thể mở rộng đến mọi người, thậm chí hơn," Đặt chén trà xuống, Nhậm Giang Lâm nghiêm túc nói: "Cậu không biết làm sao đối phó với sự chèn ép của đối thủ cạnh tranh. Toàn bộ quá trình liên quan đến nhiều thứ, không phải chỉ cần cậu thiết kế ra đồ tốt là được, nhiều khi, đồ tốt chưa hẳn có thể có được cơ hội xuất hiện."
Bị nói đến mức này, Tiêu Việt cũng không nóng giận: "Anh nói tôi đến độ hoàn toàn không biết gì cả như thế, không sợ tôi bỏ đi trong cơn tức giận à?"
Nhậm Giang Lâm cười, "Bởi vì tôi hiểu cậu."
Tiêu Việt cười, "Anh hiểu?"
"Nếu cậu không rõ điểm này, cậu sẽ không chờ đến bây giờ cũng không mở công ty."
Tiêu Việt gật đầu, không phủ nhận, thực sự đã bị Nhậm Giang Lâm nói trúng. Người khác nói hắn điên cuồng, nhưng cũng chỉ giới hạn trong code. Lúc trước Hà Hồng Dân cũng đã nói những lời này với hắn, lòng hắn biết rõ ràng.
Nhậm Giang Lâm thấy Tiêu Việt không nói gì, dừng một lát, mới nói tiếp: "Tiêu Việt, Jobs(*) và Bill Gates lựa chọn con đường khác nhau, nhưng ai có thể đem hai người họ ra so sánh cao thấp, nói thắng thua?"
(*) Steve Jobs là doanh nhân và nhà sáng chế người Mỹ. Ông là đồng sáng lập viên, chủ tịch, và cựu tổng giám đốc điều hành của hãng Apple, là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất ở ngành công nghiệp vi tính
"Ý anh là tôi thích hợp làm Jobs mà không phải Bill?"
Nhậm Giang Lâm lắc đầu, "Đây chỉ là chí hướng của con người mà thôi, nếu cậu muốn làm 'Bill' vậy cậu tất phải có một cái bàn đạp để học tập toàn bộ hệ thống vận hành của giới kinh doanh trong nước thậm chí là thế giới, càng cần phải hiểu rõ đủ loại 'quy tắc' trong cái giới này, nhận biết nhiều loại người, giống như thời đại bây giờ mà nói, cũng không phải cậu có tiền tài là có thể thành công. Mà tôi không ngại làm 'người phục vụ' dẫn cậu vào cuộc. Mặc dù bây giờ quy mô của công nghệ Hạo Thiên không lớn, nhưng phía sau luôn có một Nhậm thị, nó cũng có thể trở thành bàn đạp của cậu."
Tiêu Việt nhìn Nhậm Giang Lâm, muốn tìm ra một chút xảo quyệt từ đôi mắt trông có vẻ chân thành kia. Nhưng dù nhìn thế nào hắn cũng không nhìn ra lỗ hổng của Nhậm Giang Lâm. Dường như người trước mắt không phải là một thương nhân, mà là một người bạn thân có tình có nghĩa, không có chút tư tâm nào.
Nhưng mà....
Nhậm Giang Lâm lại là một thương nhân. Người này dẫn bắt một tập đoàn như thế vươn ra thế giới, quen thuộc tính toán ở thế giới đó, sao lại có thể vô tư với người chỉ gặp mặt vài lần như hắn.
Nói hay hơn nữa cũng là suy tính lợi ích.
Lòng anh nghĩ quá sâu, sâu đến mức Tiêu Việt nhìn không rõ.
Tiêu Việt bỏ qua đôi mắt đối diện, cười nói: "Ông chủ Nhậm, tôi thực sự không nhìn thấu được anh có ý định gì , anh cũng đừng nói mấy lời gì mà ký hợp đồng với tôi hai năm là vì giúp tôi. Nếu tôi tin anh thì đúng là gặp ma rồi." Tiêu Việt lắc đầu, "Cho nên tôi sẽ không ký hợp đồng với anh."
Giống như đã đoán trước được câu trả lời của hắn, Tiêu Việt chỉ thấy người đàn ông đối diện không hề kinh ngạc. Trái lại anh gật đầu một cái, không nói tiếp nữa, cầm đũa lên chậm rãi ăn.
Tiêu Việt tỉ mỉ quan sát người trước mặt, rõ ràng là ăn cơm trưa, Tiêu Việt lại cảm thấy người đàn ông trước mặt ăn ra vẻ tao nhã khi ăn cơm Tây. Từ lần trước cùng nhau ăn cơm, Tiêu Việt đã phát hiện, hẳn là gia giáo rất tốt, từ nhỏ đã thành thói quen, tư thế cầm đũa của Nhậm Giang Lâm vô cùng tiêu chuẩn, tư thế ngồi cũng ngay ngắn thẳng tắp. Khuỷu tay sẽ không chạm đến mặt bàn, đặt đũa xuống cũng không có âm thanh, sẽ không dùng đầu nhọn chĩa về phía người khác, nhưng cho dù như thế cũng sẽ không cảm thấy cố ý, tự nhiên khiến người ta cảm thấy khi người này ăn cơm nên như vậy.
Cũng không biết người này từng ăn xiên ở bên đường chưa, hồi nhỏ ăn xiên trông như thế nào. Tiêu Việt không nghĩ ra cảnh tượng như vậy.
Hai người im lặng rất lâu, lâu đến mức Tiêu Việt cảm thấy hơi mất tự nhiên. Khi nhìn Nhậm Giang Lâm cụp mắt cúi đầu hàng mi hơi dài, ma xui quỷ khiến Tiêu Việt mở miệng: "Nhưng mà, lời anh nói lại làm tôi động lòng rồi."
Nhậm Giang Lâm nghe vậy để đũa xuống, đợi Tiêu Việt nói tiếp.
Ho nhẹ hai tiếng, Tiêu Việt nhìn đi chỗ khác: "Nhậm Giang Lâm, nói thật anh không nên chỉ nhìn chằm chằm một mình tôi, công ty làm kỹ thuật đương nhiên càng nhiều người tài càng tốt."
"Tất nhiên."
"Gần đây công nghệ Hạo Thiên gặp khó khăn trong nghiên cứu phát triển phải không?"
Nhậm Giang Lâm dừng một lát, sau đó mới hơi hơi nhướng mày nói: "Cậu biết?"
Tiêu Việt xòe tay nhún vai, gắp một miếng đồ ăn nhai nhai rồi nuốt, "Tôi đoán đấy, loại công ty này thường sẽ vào lúc gặp phải vấn đề khó mà công phá mới có thể nghĩ đến việc duỗi tay ra ngoài."
Nhậm Giang Lâm cũng không giấu giếm, "Quả thật là thế."
"Mặc dù tôi không muốn ký hợp đồng 'bán mình' với anh, nhưng có thể ký hợp đồng dự án với anh, là ký với danh nghĩa nhóm."
Nhậm Giang Lâm tò mò, hỏi: "Nhóm?"
"Đúng," Tiêu Việt nhìn Nhậm Giang Lâm, nghiêm túc nói: "Công nghệ Hạo Thiên của anh mới thành lập, điều cần thiết nhất đó là làm dự án của các anh có thể một lần là nổi tiếng trong thời gian ngắn. Mà sự đặc sắc nổi bật cùng với điểm sáng của phần mềm lại không phải dựa vào một mình tôi là có thể nghĩ ra được.
"Như vậy nhóm cậu nói là?"
"Ông chủ lớn à," Tiêu Việt rướn người về phía trước, lại gần Nhậm Giang Lâm hơn, bốn mắt nhìn nhau, hắn cười nói: "Anh có hứng thú tìm hiểu những bạn học tố chất cao của tôi không?"
Nhậm Giang Lâm nhướng mày, "Cậu có thể làm chủ được họ?"
"Đương nhiên không thể." Tiêu Việt ngồi thẳng người nói: "Nhưng, tôi có thể về thương lượng với họ, xem tình hình."
"Cậu cũng không hỏi dự án gì?"
Tiêu Việt có phần không quan tâm cười, "Chẳng lẽ chúng tôi làm ra dự án ưu tú hơn anh sẽ không cần?"
Nhìn người trước mặt cười đến là kiêu ngạo, đôi mắt bị cặp kính che khuất trong nháy mắt tựa như phát sáng. Nhậm Giang Lâm ngẩn người, nhưng sau chốc lát cũng lắc đầu nở nụ cười, "Tiêu Việt à, cậu thật sự rất thú vị."
Sau bữa ăn, Tiêu Việt tạm biệt Nhậm Giang Lâm. Gọi điện liên hệ với mấy bạn học, đợi đến nơi gặp mặt, Tiêu Việt không nhìn thấy mấy sinh viên kia bèn hỏi: "Mấy bạn nhỏ đâu?"
"Vừa rồi cuộc thi kết thúc, đã có mấy công ty tới tìm chúng nó, chắc là đang nói chuyện ký hợp đồng. Đúng rồi anh Việt có phải anh nên giải thích chuyện giữa anh và Nhậm Giang Lâm kia cho bọn này không?"
"Đúng rồi đúng rồi, lễ trao giải còn chưa kết thúc hai ông đã đi đâu?" Uông Trạch bên cạnh Ngô Chí Bằng hùa theo nói.
"Tôi đang muốn nói chuyện này với mọi người đây," Nhìn xung quanh, Tiêu Việt nói: "Hôm nay định về Thượng Hải à?"
"Ngày mai lại về, mấy đứa nhóc kia vẫn chưa biết lúc nào mới bàn xong, dù sao cũng phải đợi chúng nó."
"Vậy được, chúng ta tìm quán trà ngồi xuống nói chuyện trước đi."
Uông Trạch thấy hiếm khi Tiêu Việt nghiêm túc, biết là muốn nói chuyện chính, bèn nói: "Được."
Đợi Tiêu Việt nói rõ tình huống với mấy người Uông Trạch, đã năm giờ ba mươi chiều rồi.
"Chuyện là vậy, nhưng giá cả, nội dung, ký kết của dự án cụ thể đều chưa quyết định, đến lúc đó chắc chắn phải trao đổi với họ, sau khi trao đổi nhận được tất cả kinh phí của dự án, chúng ta chia đều," Nhìn mấy người không trả lời, Tiêu Việt nói tiếp: "Nhưng tôi cũng không chắc, chỉ nghĩ trở về hỏi các ông trước, nếu các ông không muốn, vậy cũng không sao, đến lúc đó tôi tự làm."
"Không phải không muốn, nói thật," Uông Trạch quan sát mấy bạn học mới nói: "Trình độ của bọn tao so với mày như nào, trong lòng bọn tao biết rõ. Từ rất lâu đã muốn cùng làm một dự án với mày thử xem, muốn xem bình thường rốt cuộc mày làm như thế nào, đang làm gì."
"Đúng đó, sao chúng tôi không muốn cùng làm dự án với ông? Tiến sĩ sinh thì như nào? Bây giờ có mấy tiến sĩ sinh có thể nhận được dự án ở bên ngoài trong lúc ở trường? Ăn ngay nói thật, chúng tôi vô cùng sẵn sàng, cho dù là từ các phương diện kinh tế, học tập mà nói đây đều là một cơ hội, nhưng..."
"Nhưng gì."
"Nhưng cứ cảm thấy bọn tôi đang chiếm hời của ông."
"Cái gì? Mày đang nghĩ với vẩn gì đấy?" Tiêu Việt cũng không ngờ mấy người Uông Trạch để ý chuyện này, có phần dở khóc dở cười: "Có gì mà thua thiệt, đến lúc đó các ông cũng không được rảnh rỗi, giống nhau cả. Được rồi, mẹ kiếp, đàn ông đàn ang đừng lằng nhà lằng nhằng nữa, chỉ một câu, muốn hay không!"
Mấy người Uông Trạch liếc nhau, mới cười nói: "Vậy sau này dựa vào anh Việt nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top