Chương 09: Tôi có hứng thú với cậu
Mạch máu kinh tế của tập đoàn Nhậm thị nằm trong ngành du lịch, phát triển bất động sản, trung tâm mua sắm và kinh doanh ngân hàng tư nhân. Trước khi Nhậm Giang Lâm tiếp nhận tập đoàn, tập đoàn không hề có liên quan đến công nghệ thông tin.
Bây giờ công ty Công nghệ Hạo Thiên vừa mới cất bước, tương lai sẽ phát triển như thế nào vẫn là một ẩn số. Nhậm thị còn có một đống việc đợi Nhậm Giang Lâm xử lý, anh vốn không có thời gian rảnh đến xem một cuộc thi không quan trọng của sinh viên.
Ký hợp đồng dự án và nhân tài, để quản lý đương nhiệm Nhạc Đào Tiến của Công nghệ Hạo Thiên phụ trách là được, chỉ cần thông báo kết quả cuối cùng lại cho anh.
Nhưng hôm qua anh lại lâm thời thay đổi ý định.
Bởi vì sau nhiều năm như vậy, tập đoàn Nhậm thị cũng chỉ tập trung vào bất động sản, ngân hàng mà chưa đụng vào ngành khác. Sau khi Nhậm Giang Lâm tiếp quản thì quy mô bất động sản, ngân hàng càng làm càng lớn, càng được mở rộng ra nước ngoài. Vì vậy rất nhiều người trong nghề đều cho rằng khi Công nghệ Hạo Thiên chính thức treo bảng tên thành lập, mặc dù thương hiệu là của tập đoàn Nhậm thị, nhưng số vốn đăng ký ban đầu rất nhỏ, nó chỉ theo phong trào mang tính chất phi chuyên nghiệp của sếp tổng mới của Nhậm thị, sẽ không lâu dài.
Người trong nghề đều cho rằng Nhậm thị sẽ không coi trọng, vậy nhân tài thật sự sao dám theo tới? Đối với nhân tài tố chất cao, phát triển nghiên cứu khoa học cần khoản tài chính lớn, chẳng lẽ lại tới công ty này nhưng không có đủ tài chính để dùng, mới hai ngày đã kêu thiếu tiền, cứ rảnh rỗi đợi phá sản?
Nghĩ tới đây, Nhậm Giang Lâm lâm thời thay đổi ý định, bảo thư ký Lôi sắp xếp lịch trình.
Anh đích thân đến một chuyến, thứ nhất là có thể tuyên truyền, bài tỏ thái độ của tập đoàn; thứ hai là anh cũng muốn mượn cơ hội này xem trình độ công nghệ thông tin của sinh viên trong nước hiện nay, do đó anh đi theo nhóm kỹ thuật của Công nghệ Hạo Thiên tới đây.
Sự xuất hiện của anh đã dẫn đến sự chú ý của ban tổ chức, các doanh nghiệp khác và lời xì xào của truyền thông có mặt.
"Không nghe ai nói Nhậm Giang Lâm sẽ đích thân đến!"
"Chẳng lẽ lần này đương gia của Nhậm thị làm thật?"
"Không thể nào, tuy ngành thông tin là miếng bánh to, nhưng bây giờ muốn đoạt lấy từ trong miệng những doanh nghiệp kia, đâu có dễ dàng như thế?"
"Mà nói đi cũng phải nói lại, lần nào Nhậm Giang Lâm không chơi thật? Bảy năm trước, lúc chưa tiếp quản Nhậm thị, anh ta thành lập giải trí Võng Thiên, lúc trước có ai không nghĩ rằng cậu ấm hứng thú nhất thời? Nhưng bây giờ ông thấy như nào?"
"Tôi vẫn cảm thấy Nhậm thị cần rót máu mới vào."
Người khác nghị luận ra sao, Nhậm Giang Lâm không nghe thấy cũng sẽ không quan tâm, anh bảo thư ký Lôi lấy lý do "Tôn trọng ban tổ chức, không quấy rầy sinh viên tranh tài" để từ chối tất cả phỏng vấn của truyền thông, rồi mới đi tới vị trí của nhóm công ty.
Nhưng anh không ngờ Tiêu Việt cũng đến xem cuộc thi này.
Cách ăn mặc của Tiêu Việt rõ ràng không đáng chú ý, nhưng không biết tại sao rất bắt mắt, từ xa Nhậm Giang Lâm đã nhìn thấy Tiêu Việt ngồi ở khu khán giả trò chuyện rôm rả với cô gái bên cạnh.
Rõ ràng người kia cũng không nhìn thấy anh, Nhậm Giang Lâm híp mắt lại, bạn gái ư?
Nhậm Giang Lâm chỉ liếc nhìn mà không đi tới chào hỏi, bởi vì cuộc thi sắp bắt đầu rồi.
Cuộc thi lần này không hạn chế loại dự án, bạn có thể thiết kế phần mềm, cũng có thể tấn công bất kỳ hệ thống phần mềm hiện tại nào. Tìm ra lỗ hổng, đồng thời liên hệ với công ty phát triển phần mềm ngay tại chỗ để đưa ra phương án giải quyết.
Chấm điểm dựa trên bốn khía cạnh: tính thực dụng, tính an toàn, tính sáng tạo, tính kỹ thuật, tổng điểm một trăm, chín ban giám khảo bỏ đi điểm cao nhất điểm thấp nhất, lấy điểm trung bình là giá trị điểm cuối cùng.
Chưa mở màn mà đã gặp phải rắc rối, mạng trên sân đấu liên tục bị ngắt.
"Sao lại ngắt mạng?" Triệu Viên Viên nhìn nhân viên tay chân luống cuống trên sân khấu, hỏi Tiêu Việt.
"Chắc có người cố ý giở trò xấu thôi?"
"Là sao?"
"Bà không thấy dự án của những sinh viên này là gì à?" Tiêu Việt chỉ chỉ danh sách tranh tài trên tay, "Nhóm thứ nhất dự định tấn công phần mềm XX, tìm ra lỗ hổng của phần mềm này, nếu bị những sinh viên này phá vỡ thì có nghĩa là phần mềm của họ không an toàn đúng không? Hơn nữa lần này còn là cuộc thi cấp quốc gia, điều này tương đương với việc nói cho mọi người biết sản phẩn của họ có lỗ hổng ngay trước mặt nhân dân cả nước. Bà cho rằng công ty phát triển phần mềm này sẽ bằng lòng hả? Bọn họ sẽ không hành động?"
Triệu Viên Viên cứng họng, "Nhưng chẳng phải yêu cầu sau khi phá vỡ sẽ liên hệ với công ty phát triển phần mềm, giúp đỡ họ giải quyết sao? Đây là chuyện tốt mà, miễn phí biết trước phần mềm của mình không an toàn, dù sao cũng tốt hơn là đến lúc bị hacker thật sự tấn công, xảy ra vấn đề phải dùng nhiều tiền để giải quyết."
"Các công ty trong nước vẫn chưa giác ngộ được như thế, họ chỉ coi trọng lợi ích trước mắt." Tiêu Việt bĩu môi, "Trận đấu này không thể bắt đầu trong thời gian ngắn, tôi đi vệ sinh cái đã."
"Đi đi."
Khi Tiêu Việt ra khỏi nhà vệ sinh, cuộc thi mới xem như bắt đầu như thường. Đang định trở về khu chỗ ngồi, hắn thoáng nhìn khu đại biểu công ty lại thấy bóng người quen thuộc, không phải ông chủ lớn thì là ai?
Nghĩ ngợi, Tiêu Việt đi về phía đó, ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Nhậm Giang Lâm.
"Ê, ông chủ lớn, anh cũng tới à."
Thấy Tiêu Việt ngồi xuống bên cạnh, Nhậm Giang Lâm cũng không kinh ngạc, anh gật đầu, "Ừ, sao cậu cũng tới đây?"
Tiêu Việt chu miệng về phía khán đài, "Nhóm đàn em tới tham gia thi đấu, chúng tôi theo tới xem."
Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Tiêu Việt, "Với bạn gái?"
Tiêu Việt sững sờ, "Đâu có, với bạn học lớp tiến sĩ."
"Bạn học?"
"Đúng rồi, bọn tôi đã hướng dẫn dự án của chúng nó, dù sao gần đây cũng rảnh rỗi nên đến xem tình hình, cổ vũ gì đó." Tiêu Việt nhìn nhóm sinh viên trên sân khấu phá vỡ phần mềm chia sẻ xe đạp nào đó và được điểm cao, không nhịn được chậc một tiếng.
Nhậm Giang Lâm thấy Tiêu Việt dường như hơi dị nghị, bèn hỏi: "Cậu cảm thấy cái này không ổn?"
Tiêu Việt dựa vào thành ghế, nói: "Cho điểm cao rồi."
"Trình độ kỹ thuật thấp?" Nhậm Giang Lâm hỏi.
"Lỗ hổng của phần mềm chia sẻ xe đạp mà họ tìm ra không có ý nghĩa quá lớn."
"Đây là dùng tiền trong phần mềm của người khác để đi xe mà vẫn không có ý nghĩa?"
Tiêu Việt quan sát Nhậm Giang Lâm, cười nói: "Cứ cho là cậu ta kiếm được một trăm tệ để đi xe, sợ rằng cậu ta sẽ đi tới mức chết luôn, cuồng tập thể dục hay như nào? Cái này khác gì hack máy giặt của người khác để giặt quần áo cho người ta? Bình thường mà nói hacker nào sẽ tốn nhiều tâm tư để đi tấn công lỗ hổng này?"
Tiêu Việt vừa dứt lời, Nhạc Đào Tiến ngồi phía trước đang uống nước "phù" một tiếng phun nước ra ngoài.
"Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, xin lỗi, xin lỗi uống nước vội quá." Nhạc Đào Tiến vội vàng xin lỗi người đàn ông ngồi trước anh ta, sau khi lau khô nước trên người người ta, Nhạc Đào Tiến mới quay đầu lại, nhịn cười nói: "Anh Tiêu có ý kiến hay."
Nhậm Giang Lâm không nhịn được bật cười, "Vậy theo như cậu nói, không có chỗ đáng khen?"
"Chắc chắn sẽ không, đối với sinh viên mà nói có thể làm được một bước này đã rất không dễ dàng, về kỹ thuật đáng được thừa nhận, cũng đã kết hợp với phần mềm phổ biến hiện tại, nhưng không thực tế cho lắm, điểm số hơi cao."
Nhậm Giang Lâm gật đầu.
Mấy dự án sau đó khá đúng quy củ, điểm số cũng không cao. Tiêu Việt thấy không thú vị nên đánh giá mỗi một dự án với Nhậm Giang Lâm, thuận tiện trả lời một số thắc mắc của anh.
Nhìn Nhậm Giang Lâm nhíu mày vì suy nghĩ, Tiêu Việt vô thức giơ tay lên sờ.
Ai dè bị Nhậm Giang Lâm giật mình hất ra.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững sờ.
Sau khi định thần, Nhậm Giang Lâm mới cau mày nói: "Có phải cậu nên sửa lại cái tật xấu thích tùy tiện động tay này không?"
Lúc người này làm việc cũng không thấy cử động nhiều? Tập trung đến mức cho dù người khác lớn tiếng gọi hắn, hắn cũng không nghe thấy, sao vừa rảnh rỗi lại như ngứa da, cứ thích sờ mó trên mặt người khác.
Tiêu Việt sờ lên mũi, "Có phải lúc nào tôi cũng động tay đâu."
Nhậm Giang Lâm nhíu mày: "Lần trước ở quán cơm chẳng phải cậu..." Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, khóe miệng Nhậm Giang Lâm giật một cái, không nói được nữa.
Nhậm Giang Lâm nhắc đến chuyện lần trước, Tiêu Việt giải thích nói: "Lần trước là đùa thôi, hôm nay nhìn thấy anh nhíu mày chặt quá, ma xui quỷ khiến muốn sờ, hầy, chậc, anh coi như tôi rảnh rang đi."
"... Thôi bỏ đi." Cũng không phải chuyện gì lớn, Nhậm Giang Lâm thở dài.
"Tôi còn tưởng là vì chuyện lần trước nên anh không thèm để ý đến tôi cơ." Tiêu Việt cười nói, "Sau đó các anh vẫn tốt chứ?"
"Cậu tò mò lắm hả?" Nhậm Giang Lâm như cười mà không phải cười.
Tiêu Việt gật đầu, "Hơi hơi."
"Cũng vậy thôi." Nhậm Giang Lâm không muốn nói về đề tài này nữa, bèn nói: "Cuộc thi của đàn em cậu sắp bắt đầu rồi."
"À, ừ."
Tiêu Việt lại nhìn về phía sân khấu, mười thanh niên đã đứng trên sân khấu, MC bắt đầu giới thiệu.
"... Thiết kế dự án hôm nay của họ là một ứng dụng di động tên là Gọi cảnh sát, tiếp theo sẽ giao thời gian cho nhóm, để đại diện nhóm chỉ ra chức năng của ứng dụng này cho mọi người."
Nghiêm Lạc Lạc đứng ở bên bạnh nhận lấy micro, hít sâu một hơi bắt đầu giới thiệu: "Ứng dụng này của chúng tôi dành riêng cho phái nữ ở bên ngoài một mình, đương nhiên, thời đại này phái nam cũng cần, khi gặp phải nguy hiểm không thể khống chế, thiết bị kịp thời báo cảnh sát định vị, bây giờ nhóm sẽ trình diễn đặc điểm và cách sử dụng của app."
Dưới sự thể hiện của đội viên, Nghiêm Lạc Lạc ở bên cạnh giải thích: "Sử dụng ứng dụng này không cần người dùng lấy điện thoại ra, nó là cảm ứng âm thanh có thể tự động hoạt động. Bạn chỉ cần tải xuống và cài đặt trước, nhập giọng nói mà khi gặp nguy hiểm bạn sẽ hét lên, như là cứu với, help. Chỉ cần lời nói bạn hét lên khi gặp phải nguy hiểm đều có thể, nếu như có tự tin với mình, nhập cả bài tỳ bà hành cũng được, sau đó bạn có thể dựa vào gợi ý ghi số điện thoại của người thân, bạn bè của bạn, và dãy số báo động tin nhắn của cảnh sát vào."
"Mà khi bạn gặp nguy hiểm, hét to giọng nói bạn đã ghi vào, ứng dụng sẽ lập tức bật định vị của điện thoại, đồng thời gửi tin tức cầu cứu đến người thân, bạn bè, thậm chí là cảnh sát, đồng thời chia sẻ thông tin định vị."
Nghiêm Lạc Lạc nói đến đây, hai chàng trai trong nhóm một người đóng vai kẻ cướp, một người đóng vai người bị hại, khi "đạo tặc" làm hại, "người bị hại" lập tức lớn tiếng hét giọng nói đã ghi vào trước đó.
"Anh yêu em!"
"Đạo tặc" vô cùng sửng sốt, "Má ơi, hóa ra mày bị điên." Dứt lời vội vàng thả tay ra giống như đụng phải thứ gì bẩn thỉu, quay người chạy trốn.
Khán giả cười vang.
Cùng lúc đó, Nghiêm Lạc Lạc từ vai diễn "người thân bạn bè của người bị hại" cầm lấy di động, chiếu màn hình di động lên màn hình lớn, mở tin tức nhận được ra cho khán giả, cùng với liên kết chia sẻ định vị.
"Lúc này với tư cách là người thân bạn bè, bạn có thể báo cảnh sát hoặc lập tức chạy tới, đương nhiên, vì để tránh cho khi người sử dụng tỏ tình bị ứng dụng nhận ra và báo động, sau đó dẫn tới người thân và bạn bè cùng với các cảnh sát nhân dân đáng yêu vây xem, xin đừng nên nhập lời nói kiểu như anh yêu em."
Màn trình bày kết thúc, tiếng vỗ tay dưới khán đài như sấm động
Nhậm Giang Lâm vỗ tay nói: "Nhóm đàn em của cậu rất khá."
"Tất nhiên." Tiêu Việt cười nói: "Vậy ông chủ lớn có hứng thú không?"
Nhậm Giang Lâm nhướng mày với Tiêu Việt, từ từ nói: "Tôi có hứng thú với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top