Tình yêu của sự quên lãng .
Nói trước là tập này ngắn nha 😑😑 , và cũng vì tớ đã khoẻ hơn nên đăng luôn .
Tiếp phần trước .
- D...Dũng , tại sao em lại ở đây .
- Em ko ở đây , thì ở đâu !
- Dũng , Chị rất vô dụng và đáng thất vọng phải ko ?
- Ơ , Sao chị lại nói thế , chị ko vô dụng , chị còn rất mạnh mẽ nữa .
- Cho dù chị mạnh mẽ , cho dù chị giỏi giang , nhưng ... Chị chưa bao giờ vượt qua cái bóng của bản thân .
- Cái bóng ... Của bản thân ư !
- Em đã bao giờ thấy chị khóc chưa ?
- Ko , chưa bao giờ !
- Thế bây giờ thì sao .
- Ko..Ko phải chứ , mắt chị -
- Giờ em hiểu rồi chứ , cho dù bề ngoài có mạnh mẽ và lạnh lùng thế nào thì sâu bên trong , họ vẫn đau , đau lắm , đau lắm chứ .
- Đồ ngốc !
- Hả ?
- Ngốc , cái đó đâu phải lỗi của chị !
- Tại sao ?
- Vậy chị trả lời cho em , Tại sao chị luôn mang cái bống giả tạo ấy theo mình ?
- ...
- Sao vậy , Ko trả lời được sao !
- Vì chị ngu ngốc ...
- Hở !
- Vì chị quá ngu ngốc , Chị đã từng hứa với Lâm Lâm rằng , Chị sẽ mạnh mẽ để bảo vệ em ấy . Nhưng vì ko muốn để Lâm Lâm biết con người thật của chị , Nên chị đã tỏ ra mạnh mẽ và Lạnh Lùng , chỉ để che mắt Lâm Lâm . Đúng là vải thưa ko che được mắt thánh , Rốt cuộc cũng bị em phát hiện .
- Tch , Chứ ko phải vì chị yêu Lâm Lâm sao ?
- Hả ... Cái gì , Em điên à !!!
- Giấu làm gì , Em biết cả rồi .
-....
- Nói thật đi chị An Nhiên !
- CÓ ĐẤY THÌ SAO , EM MUỐN CƯỚP EM ẤY CHỨ GÌ !
- Lộ mặt thật rồi sao .
- H..Hở ?
- Em đoán đúng nhỉ , Thực chất là muốn xác minh thôi .
- E..Em !!!
- ...
- Sao em ko nói nữa đi !
- CHỊ ĐÃ BAO GIỜ COI EM LÀ NGƯỜI KHÁC CHỨ KO PHẢI EM TRAI CHƯA !
- Em , Cái gì ???
- Bộ từ trước đến giờ ... Chị chẳng nhận ra điều gì sao ?
- Dũng .
- Chị có biết ko , Em rất yêu chị , Rất yêu chị ... . Cậu còn chẳng nói lên lời .
- K..Ko thể nào .
- Em biết , Cho dù em có nói thì chị cũng đâu có hiểu , Vì trong lòng chị ... Vẫn chỉ có Lâm Lâm và Yuto thôi .
- Dũng , bình tĩnh nghe c-
- Đủ rồi chị ko cần nói đâu . Chị thấy em ngốc ko , Đã biết người ta chẳng có tình cảm gì mà vẫn nói . Em khờ thật . Thôi , em đi đây .
- DŨNG !!!
Cậu bước đi lặng lẽ , dù cho Nhiên có gọi cậu đến khàn cả họng cậu cũng ko màn đến , Đúng vậy , cậu làm gì có tư cách để được chị ấy tha thứ chứ , Đúng vậy , cậu yêu cô gái ấy , cô gái đang gọi tên cậu trong vô vọng và đau đớn , Đúng vậy , cậu là một kẻ vô tâm, vô tâm đến khờ khạo , Vô tâm bước đi để lại nỗi đau cho người phía sau .
An Nhiên gục mặt xuống đất , Lặng thầm nhìn theo bước chân của người con trai đang dần khuất kia , giọt nước mắt lăn dài trên má cô , Cánh cửa hé mở , từ trong cất giọng nói :
- Chị Nhiên ...
- Lâm Lâm .
- Chị đừng khóc nữa .
Giọng nói của Lâm Lâm càng khiến cô nhớ đến cậu hơn , Dũng và Lâm Lâm rất giống nhau , Hai người như một , nhưng chỉ là tính cách thôi . Quá dễ để cô nhận ra là ai , nhưng Giọng nói của Lâm Lâm , nó ... rất quen thuộc , rất giống với giọng nói của Dũng vậy . Bây giờ , cô thật sự chỉ muốn được nhìn thấy cậu mà thôi , dù chỉ là thời gian ngắn cũng được . Cô hối hận , Rất hối hận , Hối hận là vì cô quá ngu ngốc , Tại sao cô lại ko nhận ra tình cảm của cậu chứ , Nếu cô nhận ra sớm hơn thì chuyện này đâu xảy ra . Cô thật vô dụng , Đã khiến cho Lâm Lâm bị thương , lại còn làm Dũng xa cách cô hơn .
Vậy .... Cô tồn tại trên thế giới này , là vì điều gì .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top