Nỗi đau tràn về , Nụ cười đã tắt ...
Sáng hôm sau .
Ánh mặt trời len lỏi vào phòng , đánh thức cô nàng với mái tóc màu xanh lá bừng giấc , Cô ngồi dậy , khuôn mặt cô trắng bệch , vô cảm , Đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô mờ đi trông thấy . Cô bước xuống giường , tờ mờ đi vào phòng vệ sinh , 5 Phút sau , cô bước ra nhưng khuôn mặt cô cũng chẳng khá khẩm hơn mấy , cô bước xuống nhà , khung cảnh đầu tiên cô thấy là ngôi nhà ko bóng người , cô bất ngờ , bỗng bác quản gia bước vào , Nói :
- Tiểu thư An Nhiên , Cô dậy rồi sao , giờ đã là 8 giờ rồi đó ạ .
- Cái Gì , 8h rồi á , vậy là tôi dậy trễ à .
- Thế mọi người đâu rồi ?
- Tiểu thư Lâm Lâm đã đi chơi , Cậu Dũng và Kiệt đã đến công ty , Bà chủ và Ông chủ đã đi gặp đối tác rồi ạ .
- Trời đất , cái nhà này . Giờ tôi cũng phải ra ngoài , Chắc sẽ về trễ , ông giúp tôi dọn phòng nha .
- Vâng ạ !
Tại chỗ của Lâm Lâm .
Hôm nay cô có hẹn với SaSa , hiện tại thì hai người đang đi tới Khu Shopping , Trên đường đi , SaSa đã hỏi Lâm Lâm một câu :
- Này Lâm Lâm , sao nhìn mặt cậu ủ rũ thế , có tâm sự à .
- Hả ! À , cũng ko hẳn là ko có...
- Vậy cậu kể đi .
- Tớ cứ thấy chị An Nhiên lạ lắm , Từ sáng , tớ đã tới phòng chị ấy để gọi dậy . Nhưng lúc tớ đứng trước tấm gương , Hình phản chiếu của tớ ... Ko xuất hiện , lúc đó tớ lo lắm , tấm gương ấy , chỉ phản chiếu hình ảnh của chị An Nhiên , Nhưng ... Chị ấy trong tấm gương rất khác , Khuôn mặt trắng không cảm xúc , Đôi mắt căm đỏ như muốn giết một ai đó , Trên người có những vết bầm tím , lúc chị ấy nhìn mình , mình có cảm giác gì đó , Đáng sợ lắm .
- Quá ra vậy .
- Ơ , Tụi mình đến nơi rồi nè .
- Hở ???
Mải nói chuyện , hai người chẳng biết từ khi nào đã đến luôn tiệm rồi .
- Vậy thôi , dẹp chuyện đó quá một bên , Tụi mình vào chọn đồ đi .
- Uk .
- À đúng rồi , sắp tới lễ hội khiêu vũ của trường rồi mà , tụi mình phải sáng nhất đêm đó chứ .
- Nữa hả , Ay za ~!
- Lâm Lâm cậu thấy bộ này được ko .
- Hả , Wa~
SaSa .
- SaSa , cậu đẹp quá .
- Vậy tớ lấy bộ này , được rồi , giờ thì tới cậu .
- Tớ cũng phải thử sao ?
- Đương nhiên .
- Khoan , SaSa , đừng đẩy mình mà .
- Ok cậu mặc bồ này đi .
- What .
Lâm Lâm .
( Lấy cái váy thui , bỏ hết mấy cái kia )
- Tớ lấy bộ này cho cậu .
- Trời đất .
- Xong , tụi mình đi thôi .
- Uk .
- Cùng đi t- " Ting Ting " Gì vậy .
- Sao vậy ?
- Có người gọi tớ . Cậu đợi chút nha .
Alo ?
- SASA , CẬU Ở ĐÂU VẬY HẢ , HÔM NAY TỤI MÌNH ĐI THĂM CÔ GIÁO CŨ MÀ , CẬU QUÊN HẢ !
- Ờ hen , tui quên mất .
- BƯỚC VỀ NHÀ , NHANH LÊNNNNNNNNN!
- Uk , tui biết rồi . Lâm Lâm nè , tui quên mất là hôm nay có hẹn với nhóm , nên giờ tớ phải đi , xl cậu nha .
- Uk , ko sao đâu .
- Tạm biệt cậu .
- Tạm biệt .
Cô nhìn theo SaSa , đến khi cô không thấy được nữa , Lâm Lâm mới quay người lại , bước đi , cô nhìn lên bầu trời xanh ấy , mọi ký ức của cô lại tràn về . Cô nhớ lại " Ước gì Lan Nhi ở đây , Cậu ấy từng nói cậu ấy rất thích được nhìn thấy bầu trời , vì nó chính là điểm tựa cho sự sống , màu xanh tượng trưng cho hoà bình và hi vọng . Cậu từng nói nếu tụi mình ghi điều ước của mình vào một tờ giấy và gấp nó thành chiếc máy bay giấy , Phóng nó lên bầu trời thì điều ước sẽ thành hiện thực , Liệu rằng ... Ở cái nơi xa xôi ấy , cậu có còn nhớ ko , Lan Nhi . "
Dạo này lười quá , nên viết ngắn , các bạn đừng trách nha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top