Tiến đến Hành tinh linh thú

Qua sáng hôm sau

"Hỏa hỏa đến giờ đi học rồi" Vũ vũ hô lớn vào căn nhà của cậu bạn

Khoảng vài phút sau cậu đi ra với bộ dạng khá mệt mỏi, mắt lơ mơ (kiểu mơ màng, mơ ngủ) nói chung khác hẳn hôm qua đi chơi với nhóm

Bảo bảo đi lại gần đặt lên vai cậu bạn thân lo lắng hỏi:

"Hỏa hỏa tối qua cậu không ngủ sao ?"

"Ừm tối qua tớ khó ngủ nên có luyện tập với ông anh"

"Anh Lục nhiên về rồi sao ?"

"Ừm anh ta về rồi"

"Hỏa hỏa cậu có anh trai sao ?"

"Đó không phải anh trai của tớ"

Cậu bỏ đi trước sự kinh ngạc của nhóm bạn bởi họ chưa bao giờ thấy cậu bạn năng nổ nhất nhóm có thái độ như vậy, Bảo bảo nhìn bóng lưng của cậu mà thở dài trả lời thay câu hỏi của Lâm lâm

"Hỏa hỏa cậu ấy có một người anh trai cùng cha khác mẹ tên là Lục Nhiên, anh ấy bằng tuổi anh Kiệt Vũ. Hai anh em họ không được hòa thuận cho lắm nên khi anh ấy đi ra nước ngoài du học thì cậu ấy cũng chẳng quan tâm cứ hờ hững vậy đấy"

Những người khác không khỏi kinh ngạc nhưng người kinh ngạc nhất là Hàn hàn bởi vì theo như anh biết thì Hỏa hỏa là một người rất thích lo chuyện bao đồng, luôn là người đi đầu của nhóm và luôn muốn dùng tấm lòng của mình để cảm hóa người khác giúp họ quay đầu thế mà giờ đây anh mới biết Hỏa hỏa có ghét một người và đó là chính là anh trai của cậu

"Người hay thích lo chuyện bao đồng như cậu ta mà cũng ghét một người sao, lạ thật"

"Tớ nghĩ hai anh em họ đang xảy ra hiểu lầm gì đó, cậu có biết lí do không Bảo bảo ?"

"Không, kể từ lúc chơi với Hỏa hỏa đến giờ thì mối quan hệ của họ đã thế rồi"

"Tạm thời chúng ta gác chuyện này sang một bên đi sắp trễ giờ học rồi kìa"

Nhờ có câu nói của Quang quang mà họ như chợt nhớ ra mình còn phải đi học nên ba chân bốn cẳng chạy đến trường

[…]

Thứ hai rồi cũng đến thứ sáu, ngày hôm nay chính là ngày nhóm Hỏa hỏa mong chờ nhất nhưng người mong chờ đến hành tinh linh thú nhất chính là cậu bởi cậu muốn hỏi rõ thêm về nhóm người đến từ 300 năm trước, những ngày qua cậu vì canh cánh trong lòng chuyện này nên suốt mấy ngày qua cậu ăn không ngon ngủ không yên, gương mặt hốc hác, cặp mắt thì thâm quầng, người gầy đi như thằng nghiện. Bạn bè cậu có hỏi cậu cũng chỉ trả lời ậm ờ cho qua bởi cậu vẫn chưa muốn nói cho họ biết

"Khi nào đoàn tàu tới vậy Quang quang ?"

"20 phút nữa"

"Sao lâu vậy ?...ah"

Đang nói bỗng nhiên cậu giật mình bởi khí lạnh ở phần má, cậu quay sang nhìn thấy anh đang áp một chai nước suối lạnh vào má cậu tay kia cầm bịch cơm nắm anh mới vừa mua

"Trong lúc chờ thì cậu ăn chút gì đó đi tên ngốc"

"Hàn hàn ?"

Cậu nhìn anh với ánh mắt khó tin bởi anh nổi tiếng là lạnh lùng boy, đa nghi boy và anh luôn tuôn ra những lời khinh bỉ với người khác khiến họ tức tối, trong trường còn có một hội nhóm anti Hàn Hàn là đủ hiểu rồi

Lâm lâm và Vũ vũ gật đầu phụ họa nói:

"Hàn hàn nói đúng đó Hỏa hỏa, cậu ăn chút gì đó đi trông cậu xanh xao quá"

"Lâm lâm nói đúng đó Hỏa hỏa chắc cậu không muốn mọi người ở Hành tinh linh thú lo lắng cho cậu đâu, đúng chứ ?"

"Ừm, cảm ơn các cậu"

Cậu nhận lấy bịch cơm nắm từ tay Hàn hàn rồi bắt đầu ăn

Sau khi cậu ăn xong cũng vừa lúc đoàn tàu đến hành tinh linh thú xuất hiện. Tất cả cùng lên tàu với cảm xúc hồi hộp, nhớ mong khi họ sắp được gặp lại cố nhân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top