Đeo mặt nạ giả tạo

Khi đã đứng trước cửa phòng của Hỏa Hỏa, gõ cửa ba lần

"Vào đi"

Cạch

"Cậu định tuyệt thực đó à. Mọi người đang rất lo cho cậu đó"

"Tuyết Băng cậu có cảm thấy tớ nên biến mất không ?"

"Sao cậu lại hỏi vậy ?"

"Tớ cảm thấy sự tồn tại của bản thân tớ quá là thừa thãi. Tớ chẳng có người thân bên cạnh, cũng chẳng biết ba mẹ mình là ai. Mỗi ngày chỉ có thể sống nhờ vào tiền tớ đi làm thêm, tiền trợ cấp của tổ khu phố. Tớ rất ghen tị với các cậu ấy. Các cậu ấy có gia đình, người thân và bạn bè xung quanh luôn lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho các cậu ấy còn tớ thì chẳng có ai cả. Tớ là một kẻ rất thừa thãi phải không Tuyết Băng"

Đôi vai của cậu khẽ run lên bần bật, đôi mắt màu xanh lá trong veo mà cô thích nhất lại ừng ực nước nhìn cô. Cô không nói gì chỉ ôm lấy cậu

"Sao cậu lại nói vậy chứ Hỏa Hỏa, cậu đã quên mình còn có anh La Luân, anh Kiệt Vũ, các linh thú, nhóm Âu Dương Nhị, bạn bè và cả tớ ở phía sau cậu sao Hỏa Hỏa, cậu chưa bao giờ cô độc cả. Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi cậu có thể dựa dẫm vào bọn tớ. Tớ xin lỗi vì đã cho cậu sự hi vọng rồi dập tắt nó kể từ bây giờ tớ sẽ bù đắp lại cho cậu"

"Ừm, cảm ơn cậu"

"Cậu ăn cơm uống thuốc tớ đã kê đơn sẵn thì vai phải của cậu sẽ hồi phục nhanh thôi"

"Ừm"

Hỏa Hỏa cầm muỗng lên bắt đầu ăn. Sau khi ăn uống xong cậu nằm xuống giường và cậu không nói bới Băng về giấc mơ bởi vì cậu sợ nếu nói ra thì những người bạn của cậu sẽ xem cậu như một kẻ tội đồ, một tai họa mà xa lánh, ruồng bỏ cậu. Tuyết Băng đem khay đi ra ngoài mà không biết nước mắt của cậu lại nghẹn ngào tuôn rơi

Vừa mở cửa ra thì tất cả mọi người đều đứng sẵn ở đó

"Hỏa Hỏa sao rồi"

"Đã ngủ rồi, mọi người ai về phòng nấy đi"

Ngày hôm sau Hỏa Hỏa đi xuống với tâm trạng vui vẻ, dành đậu hủ thúi với Vũ Vũ, nhắc nhở Tuyết Băng hạn chế uống trà sữa,... Nói chung cậu đã trở lại với Hỏa Hỏa của thường ngày. Nó khiến cho mọi người thở phào vì cậu đã trở lại bình thường. Thế nhưng không có chuyện gì có thể qua được mắt xanh của Hàn Hàn cả. Cậu ta nhận ra Hỏa Hỏa chỉ đang tỏ ra mình rất ổn với mọi người mà thôi

[…]

Không nói thì thôi chứ đã nói rồi thì bé Hỏa suy với overthinking dữ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top