Chương 65: Giữa Lằn Ranh Sự Sống và Cái Chết
Ji Ah chưa bao giờ quên cảm giác cầm súng trên chiến trường. Dù đã rời khỏi đội đặc nhiệm từ lâu, những bản năng chiến đấu vẫn chảy trong huyết quản cô. Và hôm nay, cô sẽ không ngồi yên nữa.
Thông tin Woo Sung bị phục kích đến tai Ji Ah vào lúc nửa đêm. Anh đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật nhưng đã bị phản bội. Kẻ thù của anh đã bao vây một nhà kho bỏ hoang ở rìa thành phố, nơi anh đang cố thủ một mình.
Không chút do dự, Ji Ah trang bị vũ khí và lên đường. Cô từng chiến đấu cùng Woo Sung, hiểu rõ cách anh di chuyển, cách anh suy nghĩ. Và hơn hết, cô không thể để anh chết một lần nữa.
—---
Bên trong nhà kho, Woo Sung trúng đạn vào vai, máu loang đỏ chiếc áo sơ mi đen. Hơi thở anh gấp gáp khi nhìn những kẻ bao vây mình. Chúng có ít nhất năm tên, được trang bị đầy đủ.
“Jung Woo Sung, lần này mày không thoát được đâu.” Một kẻ cười gằn, bước lên trước.
Woo Sung lau vệt máu trên môi, mắt sắc lạnh. "Cứ thử xem."
Ngay lúc đó, một loạt tiếng súng vang lên từ bên ngoài. Một tên cận vệ ngã gục ngay trước mắt Woo Sung. Đám còn lại lập tức nháo nhào tìm chỗ ẩn nấp.
Bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong ánh sáng nhập nhoạng. Cô ấy mặc một bộ đồ tác chiến đen, tay cầm súng với sự điềm tĩnh tuyệt đối.
"Lee Ji Ah?" Woo Sung thì thào, không thể tin vào mắt mình.
"Trễ rồi đúng không?" Ji Ah nở một nụ cười nhạt trước khi tung ra loạt đạn thứ hai, hạ gục thêm một tên.
Cô lao đến, nhanh như cơn gió, vừa bắn vừa di chuyển, phối hợp với Woo Sung như những ngày xưa cũ. Trong vòng chưa đầy năm phút, bọn chúng hoàn toàn bị quét sạch.
Ji Ah quỳ xuống bên cạnh Woo Sung, ánh mắt lo lắng. "Anh ổn chứ?"
Woo Sung nhìn cô chằm chằm, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí. "Sao em lại đến đây?"
Ji Ah hừ nhẹ, kiểm tra vết thương trên vai anh. "Anh nghĩ em sẽ để anh chết một lần nữa sao? Đừng có mơ."
Woo Sung bật cười, dù nụ cười đó pha lẫn đau đớn. "Anh thực sự không biết phải làm gì với em nữa."
Ji Ah siết chặt bàn tay anh. "Chỉ cần sống sót, Woo Sung. Những thứ khác, chúng ta cùng nhau giải quyết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top