Chương 6: Vết Thương Không Thể Lành
Trận chiến đã tạm ngừng. Không phải vì họ đã đạt được thỏa thuận, mà bởi cả hai đều nhận ra rằng đêm nay không ai có thể giết được đối phương.
Ji Ah ngồi tựa vào bức tường nứt nẻ của một tòa nhà bị phá hủy, bàn tay cô run run chạm vào vết thương trên vai. Máu đã ngừng chảy, nhưng nỗi đau thì vẫn còn. Trước mặt cô, Woo Sung lặng lẽ nhóm lửa. Đôi mắt anh ánh lên những tia sáng từ ngọn lửa nhỏ bé giữa chiến trường hoang tàn.
"Anh đang làm gì vậy?" Cô lên tiếng, giọng khàn đặc vì mệt mỏi.
Woo Sung không ngẩng đầu lên, chỉ chậm rãi nói: "Chăm sóc em."
Ji Ah bật cười, một nụ cười đầy chua xót. "Giữa chúng ta không còn gì ngoài hận thù nữa, Woo Sung. Anh không cần phải giả vờ quan tâm."
Woo Sung vẫn giữ im lặng. Một lát sau, anh cởi áo khoác ngoài, quấn quanh vết thương trên tay cô một cách cẩn thận. Động tác của anh dịu dàng đến mức khiến Ji Ah cảm thấy tim mình nhói đau.
"Anh có biết không?" Cô thì thầm, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. "Có những vết thương không bao giờ lành. Giống như những gì anh đã làm với tôi."
Woo Sung dừng lại, bàn tay anh khẽ siết chặt.
"Và em nghĩ rằng anh không đau ư?" Anh đáp, giọng anh trầm thấp, mang theo nỗi bi thương khó diễn tả. "Em nghĩ rằng chỉ có em là người chịu tổn thương? Ji Ah, em không phải là người duy nhất mất đi tất cả."
Hơi thở của Ji Ah như nghẹn lại. Cô không muốn tin. Không thể tin.
Nhưng ánh mắt của Woo Sung nói lên tất cả. Trong đôi mắt ấy, cô nhìn thấy sự giằng xé, sự thống khổ, và cả một thứ gì đó còn đau đớn hơn cả thù hận—sự tiếc nuối.
Họ đã từng là tất cả của nhau. Nhưng giờ đây, họ chỉ còn lại sự tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top