Chương 55: Bí Mật Không Thể Nói
Sau 2 tháng chăm sóc cho Woo Sung, dường như ông trời cũng đã nghe được tấm lòng của cô.
Woo Sung tỉnh lại.
Ánh sáng trắng chói lóa đập vào mắt anh, cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Cổ họng khô rát, cơ thể đau nhức như bị nghiền nát.
Anh chớp mắt, cố gắng cử động, nhưng từng khớp xương như bị kéo căng, đau đến tê dại.
"Anh tỉnh rồi!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Woo Sung nghiêng đầu, ánh mắt mệt mỏi bắt gặp Ji Ah đang nắm chặt tay anh, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
Trong giây lát, tim anh như bị ai bóp nghẹt.
Anh ghét nhìn thấy cô khóc.
Anh muốn giơ tay lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng cơ thể anh chẳng còn sức lực.
"Ji Ah…" Anh thều thào, giọng nói khàn đặc.
"Đừng nói gì cả! Anh còn yếu lắm, anh biết anh đã làm em sợ đến mức nào không?" Cô trách móc, nhưng giọng nói run rẩy đầy đau lòng.
Woo Sung cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi bác sĩ bước vào.
Anh nhìn vị bác sĩ đứng bên giường, nhận ra biểu cảm nghiêm trọng trên gương mặt ông ta.
"Anh Jung Woo Sung, anh đã tỉnh lại, nhưng chúng tôi cần trao đổi riêng với anh về tình trạng của anh."
Ji Ah đứng dậy, nhưng Woo Sung nắm chặt tay cô.
"Không cần. Cứ nói trước mặt cô ấy."
Bác sĩ do dự một chút rồi lắc đầu. "Tôi nghĩ anh nên nói chuyện riêng với tôi."
Ji Ah cũng nhận ra điều bất thường, nhưng trước sự kiên quyết của bác sĩ, cô đành rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, không gian trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt.
Bác sĩ thở dài. "Anh Woo Sung, dù anh đã qua cơn nguy kịch, nhưng hậu quả của vụ tai nạn rất nghiêm trọng. Não của anh bị chấn thương nặng, và… thời gian còn lại của anh không nhiều."
Woo Sung nắm chặt ga giường, gân xanh nổi lên.
"Bao lâu?"
"Bác sĩ khác còn đang theo dõi, nhưng nhiều nhất là một năm. Có thể ngắn hơn."
Một năm.
Hoặc thậm chí ít hơn.
Anh không sốc, cũng không đau khổ.
Anh chỉ nghĩ về Ji Ah.
Anh không muốn cô biết.
Anh không muốn cô đau lòng.
Anh muốn giữ bí mật này, để cô có thể yêu anh mà không mang gánh nặng sợ hãi mất đi anh.
"Đừng nói với Ji Ah." Giọng Woo Sung kiên định. "Tôi không muốn cô ấy biết."
Bác sĩ thoáng do dự nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
Woo Sung nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén nỗi đau đang dày xé trong lòng.
Anh vẫn còn thời gian.
Dù ít ỏi, anh vẫn sẽ yêu Ji Ah bằng tất cả những gì mình có.
Dù biết một ngày nào đó anh sẽ phải rời xa cô…
Anh vẫn sẽ khiến cô có những tháng ngày hạnh phúc nhất đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top