Chương 41: Cố Tình Khiến Em Phải Nói Ra

Woo Sung bật cười khẽ qua điện thoại, giọng nói mang theo sự thích thú.

"Em vừa nói gì cơ, Ji Ah?"

Cô mím môi. "Anh nghe rõ rồi còn gì."

"Anh chỉ muốn chắc chắn thôi." Anh kéo dài giọng, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này. "Em nhớ anh sao?"

Ji Ah cảm thấy máu nóng dồn lên mặt.

Anh rõ ràng biết câu trả lời, nhưng vẫn cố tình trêu chọc cô.

Cô cắn răng. "Nếu anh không muốn nghe, vậy thì tôi cúp máy—"

"Khoan đã." Woo Sung nhanh chóng ngắt lời, giọng điệu đột nhiên trầm xuống. "Anh chỉ thấy lạ thôi. Em nhớ anh, nhưng sao anh vẫn chưa nghe được ba chữ mà anh muốn nghe nhất?"

Tim Ji Ah khựng lại.

Ba chữ đó.

Cô biết anh muốn cô nói gì.

Nhưng làm sao cô có thể dễ dàng thốt ra như vậy được?

"Anh đừng có mà mơ." Cô lẩm bẩm.

Woo Sung cười nhẹ. "Vậy sao? Nếu em đã không muốn nói, vậy thì để anh quên em luôn nhé?"

Cô siết chặt điện thoại. "Anh dám?"

"Em không nói, anh đâu có lý do gì để chờ đợi nữa." Anh thở dài, cố ý khiến cô sốt ruột. "Có lẽ anh nên đi tìm một người khác biết trân trọng anh hơn—"

"Anh dám thử xem!" Ji Ah tức giận hét lên.

Woo Sung bật cười, hoàn toàn hài lòng với phản ứng của cô.

"Vậy thì nói đi, Ji Ah." Giọng anh trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm. "Nói ra đi, rồi anh sẽ mãi mãi thuộc về em."

Cô cắn môi, trái tim đập loạn xạ.

Cô thực sự phải nói sao?

Nhưng nếu không nói, liệu anh có thực sự biến mất khỏi cuộc đời cô không?

Cô không thể chịu được điều đó.

Hít một hơi thật sâu, cô nhắm mắt, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"E-e…Em yêu anh."

Không gian im lặng trong vài giây.

Rồi Woo Sung bật cười khẽ, giọng nói đầy dịu dàng.

"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top