551-

Hai đao quang mang một lam một tím va chạm mạnh trong hư không, lực lượng cuồng bạo phát ra những tiếng nổ ầm ầm, vô số đao khí cuồng bạo bắn ra xung quanh.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Con Lam Thần mà Phương Cửu U ngồi trên lúc này toàn thân toả ra từng lớp ánh sáng màu lam như lớp sóng, vô số đao khí bắn trên đạo quang mang đó, tạo nên những trận rung động mạnh mẽ, nhưng không thể nào huỷ diệt nổi lớp ánh sáng đó, tuy nhiên lực phản chấn cũng khiến một người một thú bắn lui lại phía sau.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Tiểu Đào Đào mà Diệp Tĩnh Vũ đang ngồi cũng xuất ra chiêu long chi thán tức, một đạo kim sắc quang mang bao quanh nó và Diệp Tĩnh Vũ, để cho đạo ánh sáng cuồng bạo đó tấn công, nhưng do đạo lực lượng đó quá ư cường đại, lực lượng hiện tại của tiểu Đào Đào căn bản không thể nào chống cự được, nên chỉ sau chốc lát long chi thán tức đã bị vỡ vụn ra.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Cũng may lúc này thân thể Diệp Tĩnh Vũ và nó đã bị chấn bay đi mấy ngàn trượng, đao khí cũng đã yếu đi rất nhiều, chỉ có thể làm rách nát bộ quần áo trên thân thể Diệp Tĩnh Vũ mà không thể gây nên thương tổn lớn trên người nó.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Còn trên mặt đất, do uy lực của dư ba còn lại, đã xuất hiện hai cái hố lớn đường kính tới trăm trượng.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Vất vả lắm mới có thể ổn định được thân hình, sắc mặt đám người Diệp Tĩnh Vũ đều lộ ra thần sắc kinh hãi, Phương Cửu U rõ rang chỉ có cảnh giới võ thần tầng thứ nhất, nhưng lực lượng của hắn sao lại cường đại đến thế. Lẽ nào đều là lực lượng của con cơ quan thú kia sao? Con cơ quan thú đó sao lại có được lực lượng cường đại đến vậy?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thực lực hiện tại của Diệp Tĩnh Vũ đã có thể giết bất cứ võ thánh nào. cũng có thể giết võ thần tầng thứ nhất, đánh bại võ thần tầng thứ hai, cho dù là võ thần tầng thứ ba, ai thắng ai thua cũng khó nói. Nhưng hiện tại lại không thể làm gì một Phương Cửu U chỉ có cảnh giới võ thần tầng thứ nhất, sao lại không kinh ngạc chứ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Lực lượng không tồi, nếu không phải người đắc tội với bản thiếu gia, bản thiếu gia còn có thể thu ngươi làm gia nô, đáng tiếc, ngươi đã không còn cơ may đó, Lam Thần, giết chết bọn chúng.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Sau khi ngồi vững, Phương Cửu U lạnh lùng hừ lạnh.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Còn Lam Thần dưới thân hắn đột nhiên há miệng ra, một chùm ánh sáng màu lam phá không bay ra, trong nháy mắt đã tới trước mặt Diệp Tĩnh Vũ, Diệp Tĩnh Vũ tâm thần hoảng hốt, thiên tôn đao trong tay trực tiếp chém ra, bá nguyên lực thôi động, thiên tôn đao bắn ra vô số đạo tử sắc quang mang, trực tiếp chém đôi chùm ánh sáng đó ra, nhưng chùm ánh sáng còn rơi rớt lại vẫn khiến thân thể Diệp Tĩnh Vũ xuất hiện từng vết thương lớn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Máu tươi tuôn ra, Diệp Tĩnh Vũ nhíu mày, còn chưa kịp tấn công lần thứ hai thì một chùm ánh sáng càng cường đại hơn đã lại lao tới.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lần này không phải một chùm nữa, mà là một lớp. Giống như một lớp sóng cường đại toả ra bốn phía, hoàn toàn bao trùm lấy toàn thân Diệp Tĩnh Vũ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Lui!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ kinh hô, nhưng thân thể hắn phảng phất như bị giam cầm lại, không ngờ hatb cũng không thể sử ra được, chỉ có thể giương mắt nhìn lớp sóng màu lam kia vươn tới.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Ngay khi Diệp Tĩnh Vũ hô lui lại, Lương Tiểu Khả đã độn thổ xuống đất, nhưng nhìn thấy thân thể Diệp Tĩnh Vũ không lui lại được thì trong lòng cả kinh, căn bản không để ý đến lực lượng cường đại kia, trực tiếp lao đến phía Diệp Tĩnh Vũ, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Diệp Tĩnh Vũ,<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Hoàng Phủ Bộ Nguyệt cũng khi cảm nhận thấy lực lượng cường đại này, thân ảnh vốn đã lui lại, nhưng thấy Diệp Tĩnh Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ, sau chút do dự cũng lao tới phía trước Diệp Tĩnh Vũ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nhưng bọn họ vừa đến bên cạnh Diệp Tĩnh Vũ liền cảm nhận thấy một cỗ lực lượng cường đại khiến thân thể bọn chúng bị trói chặt lại, không thể cử động được.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ha ha ha, một lũ ngốc, cầm cố chi thuật của Lam Thần cũng chỉ có hiệu quả trong mấy trượng, vỗn dĩ định giết xong hắn rồi quay lại giết các ngươi, không ngờ các ngươi lại tự chui đầu vào rọ, ha ha ha...<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nhìn thấy hai ngươi tranh nhau chạy đến cạnh Diệp Tĩnh Vũ, Phương Cửu U đắc ý cười lớn, còn trong lúc này, làn sóng màu lam khổng lồ đã xông tới trước người Diệp Tĩnh Vũ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Cảm nhận được lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong lam sắc quang ba kia, ánh mắt ba người lộ ra vẻ kinh hãi, đó tuyệt đối là lực lượng có thể giết chết ba người trong nháy mắt.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Đặc biệt là Diệp Tĩnh Vũ, nghĩ tới hai người kia vốn dĩ có thể thoát đi, nhưng không ngờ lại đến bên cạnh mình, không khỏi đứt cả ruột gan.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Bọn họ vì mình mà bị giam cầm, mình sao lại có thể để bọn họ chết được, còn có Lạc Linh Nhi vẫn đang đợi mình, mình không thể chết.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Bá nguyên lực trong cơ thể điên cuồng thôi động, khí tức cuồng bạo không ngừng bộc phát ra, mơ hồ nghe thấy tiếng vỡ trong hư không, đó chính là thanh âm bá nguyên lực bị chấn vỡ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thân thể bước lên phía trước chắn trước mặt Lương Tiểu Khả và Hoàng Phủ Bộ Nguyệt, một quyền mạnh mẽ đấm vào ngực mình, bốp một tiếng, mồm hắn mở rộng<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />U minh cuồng khiếu!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Một đạo thanh ba cường đại từ trong miệng hắn phát ra, vô số đạo u hồn màu đen xuất hiện trong hư không, không gian phía trước cũng xuất hiện vết rách, tựa hồ lúc nào cũng có thể rách ra.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thậm chí cả lam sắc quang ba của con cơ quan thú kia cũng bị thanh ba cda này chấn vỡ tan tành, cuối cùng triệt tiêu cũng lực lượng cường đại của thanh ba, nhưng năng lượng khổng lồ vẫn để lại dấu vết trong hư không.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Cấm cố chi lực cũng lập tức tan vỡ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thấy Diệp Tĩnh Vũ không ngờ có thể phá vỡ được một đòn của Lam Thần, Phương Cửu U kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng tên này lại mạnh đến vậy.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Tuy nhiên trên mặt hắn cũng nở ra nụ cười lạnh lùng, ngay cả tên này mình còn không thu thập được, sau này sao có mặt mũi nào tiếp quản Phương gia.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Lam Thần, hợp kích mạnh nhất, thuỷ khiếu cực ba!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Cửu U hừ lạnh, tiếp đó thanh âm vừa dứt, Lam Thần phía dưới hắn lam quang lại toả ra, trong cơ thể tựa hồ có lực lượng vô tận, từng đạo lam sắc quang mang rực rỡ bao trùm lên Phương Cửu U, từng đạo năng lượng cường đại không ngừng tuôn vào trong thân thể Phương Cửu U, khí tức của Phương Cửu U càng ngày càng mạnh, thận chí ngay cả phương thiên hoạ kích trong tay hắn cũng bạo phát ra quang mang màu lam.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lúc này, trên một ngọn núi cách xa mấy dặm, Hổ Áp Kỳ để trần nửa thân trên đang đứng trên đỉnh núi, tay trái cầm cung, tay phải kéo dây, dựa vào nhãn lực cường đại hắn có thể nhìn thấy rõ chiến đấu ở mấy dặm phía trước, lúc này hắn tập trung chú ý vào người con cơ quan thú màu lam kia.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important;"><em style="-webkit-box-shadow: none !important;">Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s !

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">Banlong.us

. <br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">Mong các bạn tiếp tục ủng hộ Bàn Long Hội và giúp tuyên truyền domain mới.

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<em style="-webkit-box-shadow: none !important;">Thái Ất Lưỡng Nghi Đao - A P

Trả lời kèm trích dẫn

Đã có 9 thành viên cảm ơn Đổng Lam Phương vì bài viết này!

12-03-2012, 

07:36:25 PM

#553

Đổng Lam Phương

♥Hắc Sắc Thiên Sứ♥

Ngày tham giaFeb 2011Bài viết38,743Zen1,000Thanks10,482Thanked 405,246 times in 35,426 Posts

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">

Chiến Hồn Thần Tôn

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

Tác giả: Vẫn Lạc Tinh Thần 

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Chương 552: Đoạt Hồn Chỉ<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

Nhóm dịch: black<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nguồn: Vipvandan.vn

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Bất cứ cao thủ nào đạt tới cảnh giới Võ Thánh đều có phản ứng bản năng với sự nguy hiểm, càng huống hồ là cao thủ như Phương Cửu U, Hổ Áp Kỳ hiện tại có thể bắn ra bốn đạo lạc nhật thần tiễn, nhưng hắn không chắc chắn có thể giết được Phương Cửu U hay không, nên đành chọn lục tiêu là con cơ quan thú dưới thân Phương Cửu U, con cơ quan thú này tuy lực lượng cường đại, trí lực cũng rất cao, nhưng nó không thể nào có được dự cảm như con người.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Hổ Áp Kỳ nghĩ ngợi, mắt vẫn dán chặt vào thân thể của con cơ quan thú, từng đạo lực lượng từ trong cơ thể hắn không ngừng tuôn ra, tràn vào trong thanh cung màu đen như cành cây khô, còn mũi tên trong tay hắn cũng toả ra từng đạo hư quang màu đen.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Không được, không thể để cho hắn được như ý muốn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Ở phía bên kia, bang bọn Diệp Tĩnh Vũ dường như cũng cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại kia đang không ngừng hình thành trong thân thể Phương Cửu U.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thân thể ba người lao ra ngoài, Diệp Tĩnh Vũ tung ra Thiên Phạt Chi Chưởng, Lương Tiểu Khả vung ra Vạn Ma Thần Chưởng, Hoàng Phủ Bộ Nguyệt cũng không dốc toàn lực tung ra Long Khiếu Cửu Thiên Toái Phong Vân.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Ba cỗ lực lượng cường đại có thể giết chết bất cứ Võ Thánh nào lao về phía Phương Cửu U, Phương Cửu U chỉ hừ lạnh mộ tiếng, quang mang màu lam trên người toả sáng, hợp thành một tấm lá chắn kiên cố, chỉ trong nháy mắt đã hình thành 999 lớp lá chắn trước mặt hắn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Rắc!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thanh âm lá chắn tan vỡ không ngừng vang lên, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã có hơn tám trăm tấm lá chắn năng lượng bị đánh vỡ nát, nhưng thế công của ba người bọn Diệp Tĩnh Vũ cũng bị ngăn lại, còn lực lượng của Phương Cửu U cũng không ngừng tăng lên.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Mắt thấy hắn sắp dung hợp hoàn toàn lực lượng của Lam Thần, ba người bọn Diệp Tĩnh Vũ đều kinh hoàng, Lương Tiểu Khả thậm chí đã nghĩ tới liệu có cần để cho Công Tôn Lộ phát nổ, đồng quy vu tận với hắn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Đúng lúc đó, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo hắc quang, một đạo lưu tinh màu đen bắn tới, cắm mạnh trên lớp lá chắn năng lượng, lập tức bảy tám chục tấm lá chắn năng lượng bị vỡ tan, còn đạo hắc mang cũng biến thành một mũi tên màu đen rơi xuống, tiếp ngay sau đó là đạo hắc mang thứ hai, lực lượng của đạo hắc mang này còn mạnh hơn đạo vừa rồi gấp mấy lần, tất cả các lớp lá chắn ánh sáng bị đánh tan vỡ, không ngờ cũng lại là một mũi tên, tiếp đó không đợi Lam Thần của Phương Cửu U kịp hình thành lớp lá chắn mới thì mũi tên thứ ba đã bắn ra, lực lượng còn cường đại hơn nhiều hai mũi tên trước, không ngờ trực tiếp xuyên thủng lớp thân kiên cố của Lam Thần.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Gừ!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lam Thần rống lên một tiếng, cơ hồ nó cũng cảm nhận được sự đau đớn kia, quang mang màu lam đang cuồn cuộn tuôn vào Phương Cửu U cũng lập tức dừng lại.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Cửu U trong lòng kinh hãi, cơ hồ cảm nhận được thứ gì đó, không dám tiếp tục hấp thu lực lượng của Lam Thần, thân thể vọt lên, trong nháy mắt đã bay lên cao hàng ngàn mét, còn thân thể Lam Thần cũng nổ tung ra, lực lượng cường đại trực tiếp đem thân thể nó biến thành từng mảnh vụn, năng lượng cường đại quét sạch tất cả mọi thứ xung quanh, hình thành một quầng khói còn khủng khiếp hơn cả nổ hạt nhân, mặt đất rung lên như xảy ra động đất.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thân thể Diệp Tĩnh Vũ, Lương Tiểu Khả, Hoàng Phủ Bộ Nguyệt đều vọt về phía sau, nhưng năng lượng đó quả là khủng bố, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt đám người Diệp Tĩnh Vũ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thân thể Lương Tiểu Khả loé lên, trong nháy mắt đã độn thổ vào đất, Hoàng Phủ Bộ Nguyệt cũng trực tiếp thi triển phù quang lược ảnh, cơ hồ trong nháy mắt đã biến mất, Diệp Tĩnh Vũ tay nắm lấy tieur đào đào, ngâng quang dưới chân loé lên, một bước đã vọt ra ngoài hơn ngàn mét.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Năng lượng khổng lồ kia tiếp tục không ngừng nổ tung, không ngừng phá huỷ hết xung quanh, quang mang màu lam vọt lên trời cao, cho dù là Miểu Thành ở xa, thậm chí là Viễn Thành ở Tây Sở Đế Quốc xa xôi cũng nhìn thấy lam mang cường đại đó, khắp cả tinh không đều tràn ngập một màu xanh.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Vụ nổ kéo dài hơn một khắc mới dừng lại, khi bọn người Diệp Tĩnh Vũ quay đều nhìn lại thì phát hiện trên mặt đất đã xuất hiện một hố lớn đường kính hơn vạn mét, sâu hơn trăm mét, trong hố đất mơ hồ còn có mảnh vỡ kim loại đang loé lên.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Trong bầu trời đêm, Phương Cửu U toàn thân nổi lên từng đạo quang mang màu lam ngây ngốc nhìn hố đất phía dưới, ngây ngốc nhìn từng mảnh vụn kim loại, vẻ mặt đầy vẻ khó tin.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Sao lại có thể như vậy? Đó là cơ quan thú thiên cấp mà phụ thân đã tặng cho mình khi mình trưởng thành, năng lượng trong thân thể nó tương đương với cao thủ võ thần tầng thứ năm, sao lại có thể bị phá huỷ như vậy.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Giận dữ, cơn giận khó kìm nén được, Phương Cửu U đã hoàn toàn giận dữ, đó là món quà đầu tiên mà hắn có được, là cơ quan thú thông minh mà phụ thân hắn đã tốn rất nhiều công sức chế tạo nên, để có thể tích trữ đủ năng lượng cường đại trong thân thể nó, không biết bao nhiêu địa cấp cao thủ đã bị hút năng lượng, bây giờ lại bị phá huỷ như vậy, hắn còn biết ăn nói thế nào với phụ thân hắn nữa.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ta muốn giết ngươi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lập tức Phương Cửu U nhìn chằm chằm vào Hổ Áp Kỳ ở xa xa, hắn cảm nhận được chính tên đó đã bắn ra những mũi tên kia.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Miệng quát lên, thân thể Phương Cửu U lập tức lao về phía Hổ Áp Kỳ, nhưng một đạo lưu quang càng khủng bố hơn đã phá không bay thẳng tới ngực hắn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Cửu U cười lạnh một tiếng, tay vung lên, từng đạo quang mang màu lam hình thành trước người hắn, không ngờ hình thành hàng trăm lớp lá chắn năng lượng trước mặt hắn, đạo lưu tinh màu đen kia tiếp tục bắn lên lớp lá chắn, nhưng chỉ phá vỡ được hơn trăm tấm mà thôi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Đây chính là lực lượng của xạ thủ đó, đúng là có thực lực giết chết được Võ Thánh, nhưng không thể nào có thể giết được Lam Thần, nếu không phải Lam Thần vừa truyền năng lượng cho mình vừa chống đỡ đòn tấn công của ba người kia thì với chút lực lượng của hắn sao có thể giết được Lam Thần.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Càng nghĩ như vậy, Phương Cửu U càng thấy uỷ khuất, càng thấy uỷ khuất hắn càng giận dữ, còn sát khí của hắn cũng càng nồng đậm hơn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Chết đi, Đoạt Hồn Chỉ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Cửu U hét lớn, còn cách Hổ Áp Kỳ mấy trăm trượng đã điểm ra một chỉ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Hổ Áp Kỳ sau khi liên tục bắn ra bốn mũi tên lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, di động đầu ngón tay cũng khó chứ đừng nói tới việc ngăn chặn lực lượng cường đại này, đành trơ mắt nhìn đoạt mệnh quang mang kia lao tới phía mình.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important;"><em style="-webkit-box-shadow: none !important;">Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s !

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">Banlong.us

. <br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">Mong các bạn tiếp tục ủng hộ Bàn Long Hội và giúp tuyên truyền domain mới.

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<em style="-webkit-box-shadow: none !important;">Thái Ất Lưỡng Nghi Đao - A P

Trả lời kèm trích dẫn

Đã có 8 thành viên cảm ơn Đổng Lam Phương vì bài viết này!

12-03-2012, 

07:36:43 PM

#554

Đổng Lam Phương

♥Hắc Sắc Thiên Sứ♥

Ngày tham giaFeb 2011Bài viết38,743Zen1,000Thanks10,482Thanked 405,246 times in 35,426 Posts

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">

Chiến Hồn Thần Tôn

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

Tác giả: Vẫn Lạc Tinh Thần 

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Chương 553: Giết<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

Nhóm dịch: black<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nguồn: Vipvandan.vn

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Trong khoảnh khắc khi Phương Cửu U phát hiện thấy Hổ Áp Kỳ thì Diệp Tĩnh Vũ đã biết hắn muốn làm gì, Hổ Áp Kỳ bắn ra ba mũi tên, trong thời khắc mấu chốt đã giết chết con thú máy đáng sợ nhất, có thể nói là đã cứu mấy người, Diệp Tĩnh Vũ sao có thể để hắn lâm vào tình thế nguy hiểm.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lập tức tới trước mặt Hổ Áp Kỳ, đối diện với một chỉ cường hãn kia, một chỉ cũng điểm ra, một đạo kim sắc quang mang bắn ra.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Kinh thiên chỉ!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ầm!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Hai đạo chỉ kình va chạm mạnh trong bầu trời đêm, lại phát ra ánh sáng chói mắt, thân ảnh Hoàng Phủ Bộ Nguyệt đã lao tới, một đòn long khiếu quyền đấm mạnh về phía Phương Cửu U.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Một đạo kim sắc long ảnh từ trong hư không xuất hiện, mang theo tiếng rồng gầm lao về phía Phương Cửu U.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Cút!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Cửu U quát lớn, tay vung ra, một cực cự lực hình thành, trực tiếp đem đạo long ảnh đó đánh tan nát, Hoàng Phủ Bộ Nguyệt lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn lại tiếp tục lao tới, tay giơ ra đã nắm lấy cổ Phương Cửu U.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Muốn chết!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Cửu U hừ lạnh một tiếng, phương thiên hoạ kích trong tay vung lên, một đạo lam quang léo lên, trực tiếp chém về phía Hoàng Phủ Bộ Nguyệt.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Hoàng Phủ Bộ Nguyệt cũng không có ý né tránh, biến trảo thành quyền đánh về phía Phương Cửu U, mắt thấy đạo lam mang kia sắp chém vào thân thẻ Hoàng Phủ Bộ Nguyệt thì một bàn tay màu đen đã xuất hiện trong hư không, không ngờ nắm tan lam quang kia, tiếp tục nắm lấy phương thiên hoạ kích trong tay Phương Cửu U.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Xoẹt!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lớp phiến giáp tưởng chừng cứng rắn không ngờ đã bị phương thiên hoạ kích chém một vệt dài, còn Lương Tiểu Khả đã biến hoá thân hình cũng xuất hiện trong hư không.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nhưng trong tay truyền đến nỗi đau cường đại, hắn cố gắng nắm lấy phương thiên hoạ kích không để Phương Cửu U tiếp tục vung lên, còn một quyền của Hoàng Phủ Bộ Nguyệt cũng không chút lưu tình đánh lên xương vai của Phương Cửu U.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Chân nguyên lực trong cơ thể dốc hết vào trong cơ thể của Phương Cửu U, Phương Cửu U hừ lạnh một cái, huyền lực trong cơ thể cũng thôi động ngăn chặn lại chân nguyên lực kia, nhưng chân nguyên lực cường đại của Hoàng Phủ Bộ Nguyệt cũng khiến vai hắn trật khớp, không thể nắm giữ phương thiên hoạ kích được nữa.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Một đạo thân ảnh xinh đẹp xuất hiện phía sau Phương Cửu U, một bàn tay trắng mềm nhẹ nhàng vỗ vào hậu tâm của hắn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Lên!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Cửu U hừ lạnh, một đạo chiến giáp màu lam xuất hiện trên người hắn, bảo vệ toàn thân của hắn, một quyền kia đánh ngay vào áo giáp của hắn, từng đạo sấm sét màu xanh tuôn động, toàn bộ trút lên chiến giáp của hắn, chiến giáp ít nhất cũng phải là địa cấp kia không ngờ đã xuất hiện từng vết nứt.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nhưng nhân cơ hội này thân thể Phương Cửu U cũng liên tục lao đi, một quyền đánh trên thân thể Hoàng Phủ Bộ Nguyệt, một quyền đánh trên ngực Lương Tiểu Khả, một cước quét qua bụng Công Tôn Lộ, nhất thời đánh bay ba người đi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Hoàng Phủ Bộ Nguyệt thảm nhất, thân thể hắn không bằng Lương Tiểu Khả, tu vi của hắn cũng không bằng Lương Tiểu Khả, cho dù chân nguyên lực trong cơ thể lập tức hoá giải đi rất nhiều lực lượng nhưng xương vai của hắn vẫn bị vỡ tan, máu không ngừng phun ra, còn thân thể hắn cũng bay ngược lại.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Còn về phía Lương Tiểu Khả xương ngực bị vỡ mấy cái, thân thể cũng bay ngược lại, bụng Công Tôn Lộ cũng bị đạp nát, nhưng lập tức thanh quang tuôn ra, thương thế ở bụng nàng lập tức khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thấy một chiêu của Phương Cửu U đánh lui được ba người, Diệp Tĩnh Vũ biết hắn đã dung nạp năng lượng của con thú máy kia, thực lực đại tăng, ít nhất cũng đạt tới võ thần tầng thứ hai.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Băng Minh, ngươi mang Hổ Áp Kỳ mau rời đi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Miệng hừ lạnh, thân thể Diệp Tĩnh Vũ vọt lên hướng về phía Phương Cửu U.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Còn một đạo hắc ảnh cũng hiện ra trong hư không, chính là Băng Minh vẫn đang đợi ra tay, một tay ôm lấy Hổ Áp Kỳ lao về phía Miểu Thành.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thấy Diệp Tĩnh Vũ lao về phía mình, Phương Cửu U khó khăn lắm mới đứng vững được thân thể liền hừ lạnh một tiếng, tay lật ra, một toà bảo tháp bảy tầng màu vàng liền xuất hiện trong tay hắn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Tật....<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Cửu U hô khẽ một cái, toà bảo tháp liền lập tức trùm lên Diệp Tĩnh Vũ, trong nháy mắt đã lớn như một toà tháp thực sự, Diệp Tĩnh Vũ đang lao đến không kịp đề phòng liền bị toà bảo tháp trùm lấy.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Bị thất sát thần tháp của ta giam lại,cho dù ngươi có là võ thần cũng biến thành cát bụi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Cửu U hừ lạnh.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Mẹ kiếp!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thấy Phương Cửu U không ngờ lại tung ra pháp bảo như vậy, Lương Tiểu Khả mắng lớn, hắn cảm nhận thấy rõ ràng lực lượng của kim sắc bảo tháp kia, ít nhất cũng là linh khí, thứ này ngay cả sư tôn của hắn cũng không có.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Theo phân chia cấp bậc trong thế giới này thì ít nhất cũng phải là địa cấp hồn khí, đương nhiên, uy lực của pháp bảo mạnh hơn nhiều so với hồn khí.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lương Tiểu Khả biết rõ sự khủng bố của pháp bảo, điên cuồng thôi động cửu u chi khí trong cơ thể, thân thể hoá thành một đạo lưu quang, dốc hết sức lực đánh một quyền về phía Phương Cửu U.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Trong nháy mắt liền nhìn thấy huyễn ảnh của hàng vạn con ác ma xuất hiện trong hư không, con nào cũng giương nanh múa vuốt hướng về phía Phương Cửu U.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Đối mặt với một quyền cường đại này, Phương Cửu U cười lạnh, một sợi xích sắt màu lam đã xuất hiện trong tay hắn, Lương Tiểu Khả vừa lao đến trước mặt hắn thì đã bị sợi xích sắt trói chặt, còn thân thể hắn cũng rơi bịch xuống, quyền kinh cường đại kia cũng hoàn toàn biến mất.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Đây chính là thiên thuỷ thần xích đúc bằng Miểu Huyễn Thiết ngàn năm, cho dù ngươi có là võ thần cũng đừng hòng có thể thoát ra được.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Cửu U cười lớn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lời hắn vừa dứt, sợi xích kia liền không ngừng co rút lại, thân thể cứng rắn của Lương Tiểu Khả không ngừng đã bị xiết lại từng vệt lớn, xích sắt đã xiết vào trong da thịt hắn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lương Tiểu Khả kêu lên thảm thiết, cơ hồ cảm thấy sự đau đớn của chủ nhân mình, thân thể Công Tôn Lộ bốc lên từng đạo quang mang màu xanh, trên trán nàng cũng xuất hiện hoa văn màu xanh, khiến khuôn mặt xinh đẹp trở nên rất yêu dị.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Từng đạo lôi quang màu xanh không ngừng hình thành trên nắm tay nàng, ầm một tiếng, thân thể Công Tôn Lộ đã xuất hiện trước mặt Phương Cửu U, một quyền đánh xuống ngực Phương Cửu U.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Một tên huyết thi nhãi nhép cũng dám gây phiền toái cho ra, hôm nay ta sẽ huỷ hoàn toàn ngươi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Cửu U vừa nhìn đã nhìn ra hình thái của Công Tôn Lộ, một quyền giơ lên đánh về một quyền của Công Tôn Lộ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important;"><em style="-webkit-box-shadow: none !important;">Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s !

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">Banlong.us

. <br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">Mong các bạn tiếp tục ủng hộ Bàn Long Hội và giúp tuyên truyền domain mới.

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<em style="-webkit-box-shadow: none !important;">Thái Ất Lưỡng Nghi Đao - A P

Trả lời kèm trích dẫn

Đã có 7 thành viên cảm ơn Đổng Lam Phương vì bài viết này!

12-03-2012, 

07:36:59 PM

#555

Đổng Lam Phương

♥Hắc Sắc Thiên Sứ♥

Ngày tham giaFeb 2011Bài viết38,743Zen1,000Thanks10,482Thanked 405,246 times in 35,426 Posts

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">

Chiến Hồn Thần Tôn

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

Tác giả: Vẫn Lạc Tinh Thần 

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Chương 554: Hoàng thiên thần chuông<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

Nhóm dịch: black<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nguồn: Vipvandan.vn

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ầm!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Một tiếng nổ lớn, lực lượng của Phương Cửu U mạnh hơn nhiều Công Tôn Lộ, lực lượng cường đại đó khiến tay Công Tôn Lộ vỡ nát, tiếp đó liền thấy cả nửa trên của nàng cũng bị lực lượng cường đại đó đánh nát, lộ ra xương trắng, thân thể của nàng lập tức bay ngược lại, bay xa hàng ngàn mét rồi mới rơi xuống mặt đất nhưng vẫn không ngừng co quắp, quang mang màu xanh không ngừng tuôn động, tựa ồ như đang khôi phục thân thể của nàng, nhưng lực lượng cường đại của Phương Cửu U còn lưu trong thân thể nàng vẫn không ngừng tiếp tục phá huỷ thân thể nàng, nhất thời hai cỗ thân thể đạt tới sự cân bằng ngắn ngủi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lúc này Phương Cửu U chỉ cần tung thêm một đòn nữa thì có thể hoàn toàn phá huỷ nàng, nhưng hắn vừa mới động thì chợt cảm nhận thấy một cỗ lực lượng kỳ dị tràn vào trong cơ thể mình, không ngờ khiến nhục thể của hắn không ngừng tăng lên.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Đó là lực lượng sinh trưởng.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Vừa cảm nhận được lực lượng này, sắc mặt Phương Cửu U đại biến, hắn biết nếu để cỗ lực lượng này tiếp tục phát triển mình sớm muộn cũng sẽ bị nổ tung.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Sao còn dám lơ là, một tay vung lên, lại là cổ chuông màu vàng xuất hiện trên đầu hắn, bao trùm lấy hắn, còn hắn ngồi xếp bằng trong hư không, thôi động lực lượng trong cơ thể ép sinh trưởng chi lực ra khỏi thân thể hắn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Giờ phút này bất kể là Hoàng Phủ Bộ Nguyệt hay Công Tôn Lộ đều đã bị thương chồng chất, nhìn thấy Phương Cửu U đang được chuông vàng bao phủ, không kể sống chết lại tiếp tục lao lên, nhưng đối diện với phòng thủ của chuông vàng kia, hai người bất kể phòng thủ thế nào nhưng vẫn không thể phá vỡ được.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Mẹ kiếp, hai ngươi không thể phá vỡ được thứ đó, nó là thượng phẩm linh khí, tới giúp ta thoát ra khỏi sợi xích này rồi tính.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thấy hai người không thể tấn công, Lương Tiểu Khả gầm lớn, lúc này thân thể hắn đã bị sợi xích sắt quấn tròn, lớp phiến giáp trên thân thể vỡ nát, nhiều đoạn xích sắt đã xiết vào trong thân thể hắn, nhưng hắn không hề để ý đến thương thế của mình, đưa mắt nhìn Diệp Tĩnh Vũ đang bị trùm trong thất sát bảo tháp, ánh mắt lo lắng.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lúc này, trong thất sát bảo tháp lại nổi lên từng ngọn lửa màu đen, đó là u minh chi hoả có thể thiêu cháy cả linh hồn của con người, nếu là người bình thường chỉ gặp một chút lửa này là bị đốt tan tành, nhưng Diệp Tĩnh Vũ lại ngồi xếp bằng trong bảo tháp, bộ dạng tựa hồ rất thích thú.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />U minh huyệt ở lòng tay trái không ngừng xoay tròn, hấp lực cường đại không ngừng hấp thu u minh chi hoả vào trong, nếu Phương Cửu U biết thất sát bảo tháp mạnh nhất của mình không ngờ lại trở thành thứ tăng thực lực cho Diệp Tĩnh Vũ thì không biết sẽ có suy nghĩ gì.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Còn lúc này thanh sắc cổ chuông trong đầu Diệp Tĩnh Vũ cũng bắt đầu xoay tròn, tựa hồ đang hấp thu một tia lực lượng kỳ diệu của thất sát bảo tháp này.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thời gian từng giây từng giây trôi qua, dưới sự giúp sức của Hoàng Phủ Bộ Nguyệt và Công Tôn Lộ, Lương Tiểu Khả cuối cùng cũng thoát khỏi sợi thiên thuỷ thần xích kia, nhưng Phương Cửu U lúc này cũng đã ép ra hết sinh trưởng chi lực mà Công Tôn Lộ truyền vào trong cơ thể hắn, thương thế trên cơ thể hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Bên ngoài thân thể không ngừng toát ra quang mang màu lam, hắn cười lạnh, thân thể lại lao về phía đám người Lương Tiểu Khả.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Kẻ có thực lực mạnh nhất đã bị thất sát bảo tháp của mình trấn áp, mấy tên này sao là đối thủ của mình, phải nhanh chóng giết chết bọn chúng mới được.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Trong tay hắn đột nhiên loé lên từng đạo lam sắc quang mang, liên tục vô ra máy chưởng, mọi người chỉ thấy trong hư không quyền ảnh bay lượn, phảng phất vô số đạo thủ trưởng đang lao về phía mình, bất kể là Lương Tiểu Khả, Hoàng Phủ Bộ Nguyệt hay Công Tôn Lộ đối mặt với rừng quyền ảnh này đều không thể ngăn cản được, cơ hồ trong nháy mắt một người hai cương thi đã bị đánh bay đi, xương trên thân thể cũng không biết đã bị gãy mấy cái.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lương Tiểu Khả và Công Tôn Lộ vẫn còn khá một chút, cả hai đều là cương thi, xương gãy còn có thể liền lại, nhưng Hoàng Phủ Bộ Nguyệt thì không được may mắn như vậy, xương vai, xương ngực, xương đùi đều bị gãy, sự đau đớn khó tả đó khiến hắn tưởng chừng ngất đi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thấy một người hai cương thi bị mình đánh bay di, Phương Cửu U biết đã tới lúc kết thúc rồi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Không che giấu gì nữa, lam quang trong cơ thể tuôn ra, tất cả lực lượng tập trung trên tay phải, thậm chí cả lực lượng để chống đỡ kim tháp trên đỉnh đầu cũng tập trung lại hết trên tay, hắn muốn tung ra một đòn có thể giết chết hết mấy kẻ dám coi thường hắn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Thiên vân biến!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Miệng hô lớn, đúng lúc Phương Cửu U đang định tung quyền tấn công đám người Lương Tiểu Khả thì thất sát bảo tháp đang giam cầm Diệp Tĩnh Vũ bỗng nhiên vỡ tan, một đạo thân ảnh từ trong lao về, lao về phía Phương Cửu U.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Cửu U tâm thần chấn kinh, thất sát bảo tháp và tính mạng hắn đã nối liền với nhau, hôm nay lại bị phá huỷ như vậy, hắn đương nhiên là bị thương, chưởng phong đang định đánh ra liền vỡ vụn, một ngụm máu tươi phun ra.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thấy Diệp Tĩnh Vũ đang lao tới, không kịp ngĩ ngợi gì, vội vàng thôi động kim chuông trên đầu, nhưng kim sắc đại chuông vừa loé lên kim sắc quang mang thì thân thể Diệp Tĩnh Vũ đã lao đến trước mặt hắn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Thiên toái quyền!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ hét lớn, tay phải nắm chặt, mạnh mẽ đấm mạnh xuống chuông lớn, trên nắm tay tuôn đầy kim sắc quang mang, trong khoảnh khắc xuất quyền, hư không xung quanh liền rách ra, tựa hồ sắp vỡ vụn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ầm!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Một tiếng nổ lớn, một quyền của Diệp Tĩnh Vũ đánh mạnh lên chuông cổ, lực lượng cường đại khiến Phương Cửu U liên tục phun máu.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Mắt hắn lại lộ ra vẻ khó tin, vì sao tên này không bị cửu u chi hoả trong thất sát bảo tháp giết chết? Hơn nữa lực lượng của hắn còn cường đại đến vậy?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Trong lòng bối rối, Phương Cửu U nhất thời không biết nên làm gì, chỉ theo bản năng thôi động lực lượng trong cơ thể khống chế chuông cổ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ rất kinh ngạc năng lực phòng ngự của chuông cổ kia, một quyền vừa rồi của mình đủ để huỷ diệt cả một toà núi lớn, nhưng kim sắc cổ chuông lại chỉ phát ra tiếng ong ong, không hề có dấu hiệu tan vỡ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

Lúc này tựa hồ nghe thấy thanh âm của kim sắc cổ chuông, thanh sắc cổ chuông trong đầu Diệp Tĩnh Vũ cũng phát ra tiếng kêu ong ong, tuy nhiên ngoài Diệp Tĩnh Vũ ra, những người khác căn bản không nghe thấy, từng đạo thanh sắc quang mang toả ra.

Ở nơi tiếp giáp giữa hải châu và thiên châu trên đấu hồn đại lục có một dãy núi tên là là vũ vụ sơn, dãy núi này không lớn, rất ít người lui tới nơi này, nguyên nhân cũng không có gì khác ngoài việc nơi này thường xuyên bị sương mù che phủ, dù thợ săn lành nghề nhất đến đây cũng có thể bị lạc đường.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Hơn nữa ở đây cũng không có các loại kỳ cầm dị thú, cũng không có tuyệt thế linh dược nên chẳng ai dại dột chạy đến đây tìm cái chết cả.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lúc này trong vũ vụ sơn có một hang động khổng lồ, trong hang động khắc ba chữ lớn, tiên vũ động, ngoài cửa động có làn sương mù mở ảo, có lẽ là một loại kết giới kỳ lạ nào đó.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Còn bên trong động lại toàn là màu đen, đi sâu vào trong hàng trăm trượng mới nhìn thấy một động lớn gắn đầy dạ minh châu, bên trong động còn có một hồ nước xanh nhạt, hồ nước không rộng, chỉ chừng vài trượng, giữa hồ có một bông hoa sen màu xanh biếc,<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Một đạo nhân mặc áo bào lam đang ngồi xếp bằng trên đoá hoa sen, nhìn có vẻ rất kỳ quái.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ bên ngoài vọt vào, đáp xuống cạnh hồ nước, không ngờ là một hư ảnh giống như đúc đạo nhân đang ngồi xếp bằng trên đoá hoa sen, trong ngực hư ảnh còn có một đạo nhân ảnh đã sắp tiêu tán đi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Đây chính là Vũ tiên sinh và Hiên Viên Nhược Tinh vừa chạy thoát ra.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thấy đạo nhân ảnh này tới, đạo nhân ngồi trên đoá hoa sen đột nhiên mở mắt ra, đạo hồn phách nhàn nhạt kia liền trực tiếp bay vào trong thân thể đạo nhân, chỉ để lại linh hồn Hiên Viên Nhược Tinh lúc nào cũng có thể tan ra.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Haiz!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nhìn thấy hồn phách bất cứ lúc nào cũng có thể tan ra, đạo nhân trên đoá hoa sen lẩm bẩm thở dài, hai tay bấm quyết, xuất ra một thủ ấn kỳ quái, tiếp đó một chỉ điểm ra, một đạo quang mang màu lam liền từ đầu ngón tay hắn bay ra, trực tiếp bắn vào hồn phách yếu ớt của Hiên Viên Nhược Tinh, đột nhiên liền thấy hồn phách của Hiên Viên Nhược Tinh không ngừng rõ ràng lên.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Vũ tiên sinh!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Khi hồn phách của Hiên Viên Nhược Tinh trở nên rõ ràng liền nhìn thấy Vũ tiên sinh ngồi trước mặt mình, biết rằng mình được hắn cứu, đang định cảm ơn thì đã bị Vũ tiên sinh ngắt lời.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Vương gia, ngươi bây giờ chỉ còn một tia hồn phách, ta mất rất nhiều công sức cũng chỉ có thể giữ lại được ý thức cho ngươi mà thôi, ngươi không phải là hồn tiên, lực lượng linh hồn của ngươi quá yếu ớt, lúc nào cũng có thể tắt, u lam liên nhị này của ta nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo vệ cho ngươi được trong một khắc mà thôi, sau một khắc cho dù là ta cũng khó có thể bảo vệ ngươi được nữa.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nhìn một tia linh hồn trước mặt mình, Vũ tiên sinh thở dài nói.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Vừa nghe thấy lời Vũ tiên sinh, Hiên Viên Nhược Tinh sắc mặt đại biến, cho dù lúc này hắn chỉ là một tia hồn phách nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt hắn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Vũ tiên sinh, ngươi mang hồn phách của ta quay về chắc là có cách cứu ta. Thời gian không còn nhiều nữa, ngươi nói thẳng ra đi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nhưng chỉ lát sau, ánh mắt Hiên Viên Nhược Tinh đã khôi phục sự trấn tĩnh, là kẻ có dã tâm trở thành đế vương sao có thể là hạng sợ chết được.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Không sai, ta có biện pháp giúp ngươi tiếp tục tồn tại, nhưng từ nay về sau ngươi không còn là người nữa.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Vũ tiên sinh thấy Hiên Viên Nhược Tinh trong thời gian ngắn có thể điều chỉnh được tâm tình của mình, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, tuy nhiên lời nói vẫn lộ ra sự bất đắc dĩ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Không còn là người ? Vậy sẽ là gì?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Vừa nghe thấy những lời này, Hiên Viên Nhược Tinh liền biến sắc.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Quỷ tiên!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Vũ tiên sinh chậm rãi nói.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Quỷ? Hoặc là tiên? Quỷ tiên?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Ánh mắt Hiên Viên Nhược Tinh lộ ra vẻ khó hiểu, hắn chỉ nghe nói tới hồn tiên, chân tiên, thần tiên, nhưng chưa từng nghe nói tới quỷ tiên.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Không sai, trên đấu hồn đại lục của chúng ta, chủ yếu tu luyện võ kỹ và hồn thuật, đó đều dành cho con người, nhưng hiện tại ngươi chỉ là một linh hồn, hơn nữa còn là linh hồn rất yếu ớt. Ngươi căn bản không thể tu luyện hồn thuật, theo lý mà nói ngươi còn không thể tiếp tục tồn tại được nữa, chỉ có thể đợi ý thức hoàn toàn tan biến đi. May mắn thì có thể chuyển thế luân hồi, xui xẻo thì hồn phi phách tán, tuy nhiên ta mười ba năm trước từng đoạt được một bộ công pháp đặc biệt trong một ngôi mộ cổ, đó là tâm pháp chuyên dành cho ngươi linh hồn bất diệt, cho dù linh hồn hiện tại của ngươi rất yếu ớt, nhưng chỉ cần ngươi tu luyện, sớm muộn cũng sẽ trở nên cường đại.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ý Vũ tiên sinh là ta chỉ cần tu luyện theo tâm pháp này là có thể tu luyện thành hồn tiên? Thậm chí là thần tiên?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Vừa nghe vậy, ánh mắt Hiên Viên Nhược Tinh đã sáng lên.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Không, hồn tiên sở dĩ có thể nhập thể tái sinh là bởi linh hồn của chúng còn có dương khí, khả năng nhập thể rất cao, nhưng ngươi không có, cho dù ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới của hồn tiên thì linh hồn của ngươi cũng chỉ có âm khí, không thể tái nhập, cho nên ngươi vĩnh viễn không thể tu luyện thành hồn tiên, chỉ có thể tồn tại dưới hình thái như hiện tại. Bộ tâm pháp này ta đã nghiên cứu rất lâu, đối với bản thân ta cũng có giúp ích nhất định, nhưng rốt cuộc có thể tu luyện tới mức độ nào thì ta cũng không biết, ta chỉ có thể khẳng định có thể đảm bảo cho linh hồn ngươi bất diệt.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Vũ tiên sinh chậm rãi nói, tựa hồ rất nuối tiếc.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Hiên Viên Nhược Tinh ngẩn người, vĩnh viễn tồn tại dưới hình thái như vậy? Như vậy chẳng phải là vĩnh viễn cũng không có gì hay sao? Vậy mình sau này là một u hồn, vậy mình sống còn có ý nghĩa gì nữa?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Hắn là một hoàng tử có dã tâm, một hoàng tử có hoài bão, sao có thể tồn tại dưới hình thái này được.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Thật ra ngươi không cần nản chí, nếu ta đoán không lầm, bộ công pháp này tu luyện tới cuối cùng cũng sẽ trải qua lôi kiếp, tới lúc đó ngươi cũng sẽ như ta có thể tái tạo nhục thân.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Hiên Viên Nhược Tinh, Vũ tiên sinh an ủi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Hả, thật sự có thể tái tạo thân thể sao?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Vừa nghe thấy vậy, ánh mắt Hiên Viên Nhược Tinh liền sáng lên.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Không sai, tuy nhiên ngươi cũng khó mà có thể linh nhục hợp nhất, thành tựu thần tiên chi cảnh.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Vũ tiên sinh cũng không giấu diếm, đem suy đoán của mình nói ra.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Không sao, có thể trở thành hồn tiên ta đã rất hài lòng rồi, Vũ tiên sinh, xin người ban cho ta công pháp.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Hiên Viên Nhược Tinh cũng không để ý đến thần tiên chi vị, chỉ cần có thể có nhục thể, hắn liền có thể thực hiện hoài bão của mình, những thứ khác đều không quan trọng.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Vũ tiên sinh cũng không nói gì thêm, ngón tay điểm ra, một thiên văn huyền ảo liền trực tiếp bay vào mi tâm Hiên Viên Nhược Tinh, linh hồn Hiên Viên Nhược Tinh đột nhiên liền chấn động.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- U lam liên nhị này là sinh ra từ cửu u chi khí, ở đây tu luyện linh hồn công hiệu hơn ngàn lần nơi khác, ta ở đây còn có ba viên thần hồn đan ta tinh luyện ra, ngươi nuốt hết vào, không bao lâu nữa ngươi có thể thành hình.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nhìn thấy Hiên Viên Nhược Tinh từ từ mở mắt ra, Vũ tiên sinh lại cất tiếng nói.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important;"><em style="-webkit-box-shadow: none !important;">Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s !

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">Banlong.us

. <br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">Mong các bạn tiếp tục ủng hộ Bàn Long Hội và giúp tuyên truyền domain mới.

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<em style="-webkit-box-shadow: none !important;">Thái Ất Lưỡng Nghi Đao - A P

Trả lời kèm trích dẫn

Đã có 14 thành viên cảm ơn Đổng Lam Phương vì bài viết này!

14-03-2012, 

01:26:54 AM

#562

Đổng Lam Phương

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">♥Hắc Sắc Thiên Sứ♥

Ngày tham giaFeb 2011Bài viết38,743Zen1,000Thanks10,482Thanked 405,246 times in 35,426 Posts

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">

Chiến Hồn Thần Tôn

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

Tác giả: Vẫn Lạc Tinh Thần 

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Chương 561: Binh phù<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

Nhóm dịch: black<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nguồn: Vipvandan.vn

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Đa tạ Vũ tiên sinh<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Hiên Viên Nhược Tinh rất cung kính bái lạy Vũ tiên sinh một cái, hắn hiểu rất rõ, nếu không có vị Vũ tiên sinh này thì hắn hiện tại đã hồn phi phách tán rồi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Bây giờ để có thể giúp hắn sớm tái tạo thân thể còn đem thần hồn đan tự mình ngưng luyên ra đưa cho hắn, đại ân đại đức như vậy đáng để Hiên Viên Nhược Tinh bái lạy lắm.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Vũ tiên sinh cũng không nói gì, thân thể lắc nhẹ một cái liền rời khỏi đoá hoa sen kia, còn thân thể Hiên Viên Nhược Tinh cũng bay lên trên, bắt đầu không ngừng hấp thu năng lượng kia.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Liền thấy trên thân thể hắn nổi lên từng đạo quang mang màu lam.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nháy mắt nửa tháng đã trôi qua, thân thể Hiên Viên Nhược Tinh đã bắt đầu có hình thái, tuy nhiên vẫn chỉ ở dưới dạng năng lượng, nhưng so với trước kia thì đã ngưng kết hơn nhiều. Vũ tiên sinh cũng để mặc hắn tự mình tu luyện.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Đám người Diệp Tĩnh Vũ cũng đã quay về Vân Kinh, không ngừng tu luyện đề thăng thực lực của mình. Hoàng Phủ Bộ Nguyệt cũng thuận lợi tiến vào cảnh giới võ thần, bắt đầu bế quan tu luyện, cũng bởi hắn bế quan nên tây sở đế quốc không dám tuỳ tiện tấn công miểu thành, điều đó cũng khiến ý định tiêu diệt hoàn toàn thành chủ phủ của Diệp Tĩnh Vũ ban đầu bị phá hỏng.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lúc này, trong ngôi miếu của Nguyên Linh Giáo tại thiên nguyên thành, Nguyên Thiên, Nguyên Địa, Nguyên Huyền, nguyên hoàng, nguyên vũ, nguyện trụ, nguyên càn, nguyên khôn tám vị trưởng lão cung kính đứng trong đại sảnh, một nam tử trẻ tuổi đứng trước mặt bọn chúng.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nam tử mặc áo dài đỏ như máu, phía sau in một đoá tử kim hoa khổng lồ, da tái nhợt, mắt hõm sâu, nhìn giống như ác ma từ địa ngục chui lên, rõ ràng là một người còn sống mà khiến người khác lại có cảm giác tử khí nồng nặc.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Nói đi, nửa tháng rồi, các ngươi có manh mối gì?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nam tử nhàn nhạt nói, trên mặt hắn không có chút biểu cảm, hoặc khuôn mặt tái nhợt này chỉ là một cái mặt nạ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Hồi bẩm hộ pháp, Phương thiếu gia hôm đó đi cùng Hiên Viên Nhược Tinh vương gia đi tới Miểu thành, hiện tại vương gia tung tích không rõ, còn thành chủ phủ Miểu thành cũng bị tàn sát, nhưng chúng ta đã điều tra ra tất cả đều do trấn quốc công của Nam Vân đế quốc gây ra, cho nên...<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nguyên thiên rất thận trọng nói.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Cho nên ngươi cho rằng hắn đã giết Phương Cửu U ngu ngốc kia?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nam tử được gọi là hộ pháp hừ lạnh, hắn chính là lấy thân phận hộ pháp của Nguyên Linh Giáo xuất hiện ở đấu hồn đại lục.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nguyên thiên lau mồ hoi, Phương Cửu U có lẽ cuồng vọng tự đại, nhưng có thể gọi là ngu ngốc sao? Đương nhiên, cho dù hắn thực sự ngu ngốc mình cũng đâu dám nói.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Thuộc hạ chỉ suy đoán...<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nguyên thiên thận trọng nói.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Suy đoán? Không cần suy đoán nữa, dù sao tên Phương Cửu U cũng đã chết rồi, chẳng qua là giết mấy tên để lão già kia trút giận mà thôi, giết ai cũng là giết, ta đi nói với hoàng đế của Thiên Nguyên đế quốc , lập tức xuất binh chinh phạt Nam Vân đế quốc, lão già không cho ta phá hoại quy củ của đấu hồn đại lục thì ta dùng thân phận của một danh tướng để giết hắn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Chủ Quốc cười độc ác.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Vừa nghe thấy lời này của Phương Chủ Quốc, tất cả đều toát mồ hôi lạnh, bọn họ ít nhiều cũng biết chút tin tức, cũng biết vị phương hộ pháp này thực ra là con trai của giáo chủ, hơn nữa còn thích chém giết, còn cuồng ngạo hơn cả Phương Cửu U, chỉ có điểm khác biệt là hắn từ nhỏ đã chăm chỉ nghiên cứu võ đạo, thực lực tuyệt đối vượt xa Phương Cửu U, rốt cuộc đã tới mức độ nào cũng không ai biết được.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Dĩ nhiên, đối với việc Phương Chủ Quốc trong hoàn cảnh không có chứng cứ rõ ràng vẫn khẳng định hung thủ sát hại Phương Cửu U là Diệp Tĩnh Vũ, bọn họ cũng không dám có ý kiến phản đối gì. Oan uổng cũng được, sự thực cũng được, chỉ có thể trách hắn xui xẻo.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Tuy nhiên vừa nghe thấy Phương Chủ Quốc muốn Thiên Nguyên đế quốc xuất binh, đại trưởng lão nguyên thiên tựa hồ như nghĩ ra điều gì.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Hộ pháp, có lẽ hiện tại Thiên Nguyên đế quốc không thể xuất binh chinh phạt Nam Vân đế quốc.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nguyên Thiên nhanh chóng đem tình hình hiện tại nói ra.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thì ra lần trước Phương Chấn Thiên lệnh cho hắn làm náo loạn cửu châu, hắn dùng quyền lực của Nguyên Linh Giáo làm náo loạn nội bộ Thiên Nguyên đế quốc, đặc biệt là bạo phong thành suýt nữa thất thủ, nếu không phải Hiên Viên Tiêu Chiến đích thân trấn giữ thì sớm đã bị mông đột đế quốc công hạ, nhưng cho dù như vậy quốc lực của Thiên Nguyên đế quốc cũng đã bị suy yếu đến cực điểm, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào phát động tấn công Nam Vân đế quốc được nữa.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ồ? Vậy sao?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Ánh mắt Phương Chủ Quốc hiện lên một đạo quang mang quỷ dị, còn ngữ khí của hắn lại vô cùng bình thản, nhưng càng bình thản lại càng khiến những người có mặt ở đây rét lạnh.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Tám người lưng đẫm mồ hôi, thân thể rét run, định nói gì nhưng phát hiện ra cổ họng khô khốc, không ngờ không thể nói được gì.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Tám người trong lòng kinh hãi, lẽ nào hắn định giết mấy người bọn mình. Trong khi ánh mắt bọn chúng đã dần trở nên tuyệt vọng, thân ảnh Phương Chủ Quốc lại đột nhiên biến mất.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Một trận gió lạnh thổi qua, tám người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên nghĩ tới việc Phương Chủ Quốc có lẽ lại đi gây phiền phức với Diệp Tĩnh Vũ trong lòng lại thấy buồn bực, nhưng ngoài buồn bực ra thì bọn họ cũng không biết làm gì khác.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lúc này trong một mật thất mà chỉ hoàng đế mới có thể tiến vào trong hoàng cung của Thiên Nguyên đế quốc , Hiên Viên Tiêu Chiến vốn dĩ phải ở bạo phong thành thì lại đang ngồi chính giữa mật thất, từng đạo quang mang màu cam không ngừng xoay lượn quanh thân thể hắn, quang mang màu cam, đó là cảnh giới võ thần tầng thứ ba.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Hiên Viên Tiêu Chiến chưa từng chiến bại sau lần thất bại đó thực lực không chỉ không giảm mà còn bất ngờ đột phá, đạt tới cảnh giới võ thần tầng thứ ba, thực lực ít nhất cũng tăng lên mười lần.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Sau khi điều tức một vòng, đem trạng thái thân thể điều chỉnh vào trạng thái tốt nhất, Hiên Viên Tiêu Chiến mới chậm rãi mở mắt ra, tinh quang trong mắt bắn ra, nhưng rất nhanh, trong mắt hắn đã hiện ra vẻ kinh hãi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Trước mắt hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử mặc áo trường bào đỏ như máu, sắc mặt tái nhợt, thần tình âm lãnh.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây ngay cả mình cũng không thể phát hiện được, không cần nghĩ cũng biết hắn tuyệt đối là một cao thủ, một cao thủ vượt xa mình, nhưng đấu hồn đại lục từ lúc nào đã xuất hiện cao thủ như vậy?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Các hạ đêm khuya đến thăm không biết có việc gì?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Cho dù biết rõ thực lực đối phương ở trên mình, sắc mặt Hiên Viên Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh, đối phương nếu đã không lập tức ra tay thì có lẽ cũng không làm khó mình.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ta cần một chiếc binh phù của ngươi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Chủ Quốc nhìn chiến thần của Thiên Nguyên đế quốc trước mặt, khoé miệng lộ ra nụ cười chế nhạo.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Binh phù?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Hiên Viên Tiêu Chiến sửng sốt, cường giả như vậy còn cần binh phù làm gì?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important;"><em style="-webkit-box-shadow: none !important;">Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s !

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">Banlong.us

. <br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">Mong các bạn tiếp tục ủng hộ Bàn Long Hội và giúp tuyên truyền domain mới.

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<em style="-webkit-box-shadow: none !important;">Thái Ất Lưỡng Nghi Đao - A P

Trả lời kèm trích dẫn

Đã có 10 thành viên cảm ơn Đổng Lam Phương vì bài viết này!

14-03-2012, 

01:27:18 AM

#563

Đổng Lam Phương

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">♥Hắc Sắc Thiên Sứ♥

Ngày tham giaFeb 2011Bài viết38,743Zen1,000Thanks10,482Thanked 405,246 times in 35,426 Posts

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">

Chiến Hồn Thần Tôn

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

Tác giả: Vẫn Lạc Tinh Thần 

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Chương 562: Cứu nguy<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

Nhóm dịch: black<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nguồn: Vipvandan.vn

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Không sai, nhân số không cần quá nhiều, hai vạn là đủ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Chủ Quốc lạnh lẽo nói, thanh âm không phải đang xinh bình mà là đang ra lệnh, phảng phất hắn mới chính là thống soái của Hiên Viên Tiêu Chiến.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Tuy nhiên Hiên Viên Tiêu Chiến cũng không tức giận, mở miệng hỏi:<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Không biết các hạ có thể nói cho ta biết dùng đội binh lính này làm gì?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Giết người !<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Tựa hồ có chút hứng thú với Hiên Viên Tiêu Chiến, Phương Chủ Quốc không ngờ lại nói ra nguyên nhân.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lại cẩn thận đánh giá Phương Chủ Quốc một lần nữa, Hiên Viên Tiêu Chiến mơ hồ đoán được gốc gác của hắn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thoáng qua liền biến mất.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Các hạ nếu cần giết người, với bản lĩnh của các hạ, thiên hạ còn ai có thể ngăn cản, các hạ đâu cần binh lính nữa.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Hà hà, ta một khi đã tới đây thì cũng cần tuân thủ quy tắc trò chơi ở đây có phải không ? Hiên Viên Tiêu Chiến, đưa ta hai vạn binh lính, ta giúp ngươi lấy lại tất cả lãnh địa đã bị mất, nếu không ta lập tức giết chết ngươi và gia tộc Hiên Viên của ngươi, tự mình làm hoàng đế, tiếp tục trò chơi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Chủ Quốc mặt cười cười, nhưng thanh âm lại vô cùng lạnh lẽo.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Cảm nhận được khí tức cường đại của Phương Chủ Quốc, Hiên Viên Tiêu Chiến mặc dù muốn nói không, nhưng bất luận thế nào cũng không thể nói được. Hắn hiểu rằng người trước mặt hắn vô cùng cường đại, lại càng biết thân phận của hắn, nếu hắn đã dám nói vậy thì chắc chắn dám làm như vậy lắm.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Được, đây là binh mã ta có thể điều động được, tổng cộng tám vạn quân, cho dù ngươi đang chơi trò chơi, nhưng cũng phải chơi giống một chút có phải không ?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Hiên Viên Tiêu Chiến khẽ trầm tư rồi đáp ứng, hiện tại đám người hvt đều không ở đấu hồn đại lục, bọn họ còn có việc quan trọng cần làm, mình căn bản không thể nào ngăn cản được Phương Chủ Quốc, hơn nữa chuyện ở miểu thành Hiên Viên Tiêu Chiến cũng biết chút ít, đương nhiên biết Phương Chủ Quốc muốn đối phó với ai.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Coi như ngươi biết điều.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Chủ Quốc hài lòng gật đầu.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Ngày hôm sau Hiên Viên Tiêu Chiến liền lấy lý do trấn quốc công của Nam Vân đế quốc tập kích miểu thành thành chủ phủ của Thiên Nguyên đế quốc , sát hại hoàng tử và vương gia của Hiên Viên đế quốc, phát động tiến công Nam Vân đế quốc.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phong Phương Chủ Quốc làm nam hạ đại tướng quân, thống lĩnh huyết vệ tám vạn quân, dùng tốc độ nhanh nhất nam hạ, nhất định phải đánh bại Nam Vân đế quốc.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Mười ngay sau, đại quân với khí thế không thể ngăn cản chiến viêm châu, trên đường đi Phương Chủ Quốc mặc sức chém giết, bất kể là tù binh hay dân thường toàn bộ bị giết sạch, hunh danh của Phương Chủ Quốc đột nhiên liền vang khắp cửu châu.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nửa tháng sau Phương Chủ Quốc thống lĩnh huyết vệ tránh khỏi liệt diễm thành và lăng yên thành, trực tiếp tấn công kinh đô Vân Kinh của Nam Vân đế quốc, trên đường đi giết chết hàng mấy chục vạn bách tính, hàng chục vạn binh lính của Nam Vân đế quốc, hung danh lan tràn, Nam Vân đế quốc không ai dám ngăn chặn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Kinh đô Vân Kinh của Nam Vân đế quốc, trên thái hoà điện của hoàng cung.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lạc Nhược Phong thân mặc long bào màu vàng, ngồi trên long ỷ, sắc mặt băng lãnh, văn võ bá quan phía dưới cũng giống như ve sầu mùa đông, không ái dám nói lời nào.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Bọn họ cũng nhận được tin tức từ chiến trường, đã bị hung danh của Phương Chủ Quốc doạ so kinh hồn táng đảm, trong lịch sử bất cứ vị danh tướng nào cũng chưa hề giết dân thường, nhưng lúc này lại xuấ hiện Phương Chủ Quốc chém giết cả dân thường, những nơi đi qua ngọn cỏ cũng không tha, đó quả thực không phải đại tướng, đó là một ác ma.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Tướng lãnh như vậy lẽ nào hoàng đế của Thiên Nguyên đế quốc lại bỏ mặc không quản lý? Tới lúc đó cho dù hắn có thể đánh hạ được quốc đô của Nam Vân đế quốc cũng còn có thể thống trị được mảnh đất này sao?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Cả đại điện, chỉ còn Diệp Tĩnh Vũ và Gia Cát Ức Thủy ngồi ở hai bên Lạc Nhược Phong là có thể giữ được sự trấn tĩnh. Diệp Tĩnh Vũ do chiến công vang dội, địa vị ở Nam Vân đế quốc rất đặc biệt, trên đại điện cũng được ban cho ghế ngồi, còn Gia Cát Ức Thủy bởi là đệ tử của Gia Cát gia nên địa vị cũng rất cao.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Rất nhiều võ tướng đều nhìn Diệp Tĩnh Vũ, đám người Biệt Ly, Diệp Long Nghị, Ảnh Tiêu Tiêu cũng đều quay về đại điện, trải qua thời gian thời gian lĩnh ngộ dài như vậy, trừ Biệt Ly ra thì Diệp Long Nghị và Ảnh Tiêu Tiêu vẫn chưa lĩnh ngộ ra võ thánh chi cảnh.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Tuy nhiên may mà Diệp Tĩnh Vũ đã quay về nên bọn họ cũng không cần quá lo lắng.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Diệp ái khanh, bây giờ phải làm thế nào?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nhìn đại điện tất cả đều im lặng, Lạc Nhược Phong đưa mắt nhìn Diệp Tĩnh Vũ, mỗi lần tới thời khắc trọng yếu cũng đều là Diệp Tĩnh Vũ có thể giải cứu Nam Vân đế quốc khỏi nước sôi lửa bỏng.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Bệ hạ, xin cho ta xuất chinh.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ không chút nghĩ ngợi đứng dậy, sau khi hành lễ xong liền nói.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Qua tin tức hắn biết được, hắn đã biết Phương tướng quân rốt cuộc là người thế nào, đó tuyệt đối là kẻ do Phương gia phái đến báo thù cho Phương Cửu U.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nếu không người của đấu hồn đại lục sao có thể tuỳ tiện tàn sát dân thường được.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Chuyện này do hắn mà ra, bất kể thế nào hắn cũng phải đứng ra gánh chịu.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lạc Nhược Phong ít nhiều cũng biết một chút nguyên nhân lần này Thiên Nguyên đế quốc đột nhiên phái binh chinh phạt Nam Vân đế quốc, hắn cũng biết đối phương nhằm vào Diệp Tĩnh Vũ, nhưng hắn cũng biết đối phương lần này rất cường đại, nếu Diệp Tĩnh Vũ có mệnh hệ gì, sau này Nam Vân đế quốc biết làm thế nào.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nhưng hắn là chiến thần của Nam Vân đế quốc. Trong tình hình hiện tại, nếu hắn không xuất chiến thì tuyệt đối không có ai có thể ngăn chặn được Phương Chủ Quốc đáng sợ kia.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Còn về phần Gia Cát Ức Thủy trước sau đều không phát biểu ý kiến, đối với những thần tử khác mà nói thì đây là cuộc tiến công của Thiên Nguyên đế quốc với Nam Vân đế quốc, nhưng hắn hiểu rõ, cuộc chiến này, đối với một số người mà nói, chỉ là một trò chơi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thấy Gia Cát Ức Thủy không nói gì, lại nhìn thấy vẻ kiên định trong mắt Diệp Tĩnh Vũ, Lạc Nhược Phong lại cất tiếng nói:<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Tốt lắm, vậy làm phiền Diệp ái khanh rồi, tất cả lui xuống.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Văn võ hai bên đều không ám nói thêm gì, tất cả sau khi cúi lạy liền lui ra, đám người Diệp Tĩnh Vũ cũng không nói gì thêm, tất cả cung kính lui ra ngoài.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Vừa mới ra khỏi hoàng cung, Gia Cát Ức Thủy thấy xung quanh không còn ai khác liền tới cạnh Diệp Tĩnh Vũ, lo lắng hỏi:<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ngươi thực sự có cách đối phó với Phương Chủ Quốc sao?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ quay người lại nhìn ánh mắt cơ trí của Gia Cát Ức Thủy, chậm rãi nói:<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Lúc này nếu ta không đứng ra Phương Chủ Quốc nhất định sẽ đánh đến Vân Kinh, với thực lực của hắn binh sỹ bình thường sao có thể là đối thủ được, Gia Cát huynh, Nam Vân đế quốc sau này liền nhờ cậy vào ngươi, còn có hi vọng của chúng ta...<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ chậm rãi nói, vỗ vỗ vai Gia Cát Ức Thủy, không đợi Gia Cát Ức Thủy nói thêm gì liền xoay người đi về phía quốc công phủ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nghe xong những lời này, Gia Cát Ức Thủy sửng sốt, hắn biết Diệp Tĩnh Vũ định làm gì, định cất tiếng ngăn cản, nhưng lại không biết nói gì, đành đưa mắt nhìn theo thân ảnh Diệp Tĩnh Vũ dần biến mất.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lẽ nào không còn cách nào khác sao?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Không được, hắn tuyệt đối không thể có chuyện được.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nhất định phải tìm cách giải quyết nguy cơ này, nhất định phải.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Mau, Nguyệt Lão Miếu.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Gia Cát Ức Thủy hô to một tiếng, gọi đám hộ vệ của mình đi về phía Nguyệt Lão Miếu.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important;"><em style="-webkit-box-shadow: none !important;">Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s !

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">Banlong.us

. <br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">Mong các bạn tiếp tục ủng hộ Bàn Long Hội và giúp tuyên truyền domain mới.

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<em style="-webkit-box-shadow: none !important;">Thái Ất Lưỡng Nghi Đao - A P

Trả lời kèm trích dẫn

Đã có 9 thành viên cảm ơn Đổng Lam Phương vì bài viết này!

14-03-2012, 

01:27:39 AM

#564

Đổng Lam Phương

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">♥Hắc Sắc Thiên Sứ♥

Ngày tham giaFeb 2011Bài viết38,743Zen1,000Thanks10,482Thanked 405,246 times in 35,426 Posts

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">

Chiến Hồn Thần Tôn

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

Tác giả: Vẫn Lạc Tinh Thần 

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Chương 563: Trước lúc biệt ly<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

Nhóm dịch: black<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nguồn: Vipvandan.vn

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Sắc trời đã tối, trên bầu trời đêm ánh trăng sáng tỏ, ánh trăng màu bạc toả xuống khắp Vân Kinh thành, phủ lên Vân Kinh thành một lớp áo màu bạc, đó vốn dĩ phải là một đêm yên lành, nhưng do đạo quân của Thiên Nguyên đế quốc đã mang đến sự bất an trong cả Vân Kinh thành, ngay cả các thanh lâu thường ngày náo nhiệt nhất thì lúc này cũng đã vắng vẻ rất nhiều.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Sân sau của trấn quốc công phủ, Diệp Tĩnh Vũ mặc áo dài màu trắng như tuyết, tuỳ tiện ngồi trên một chiếc ghế mây, trước mặt bày một bàn trà màu đỏ, phía trên bày từng chùm nho chín mọng, Lạc Linh Nhi đang ngồi cạnh hắn, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng bóc vỏ nho đưa vào miệng hắn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ khẽ nhắm mắt hưởng thụ tất cả, tựa hồ như lo sợ sau này không còn cuộc sống như vậy nữa.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lúc này Lạc Linh Nhi bỗng nhiên dừng tay lại, Diệp Tĩnh Vũ sửng sốt mở mắt ra thì thấy ánh mắt mở to của nàng đang nhìn chằm chằm vào mình.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Sao thế?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thấy ánh mắt mở to của Lạc Linh Nhi, Diệp Tĩnh Vũ khẽ cười.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Tiểu Diệp Tử, hứa với ta, sau này bất kể thế nào cũng phải bình an trở về, có được không ?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lạc Linh Nhi nhìn Diệp Tĩnh Vũ, nhẹ nhàng nói.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ừ, ta hứa với nàng, ta nhất định sẽ quay về.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ gật mạnh đầu, ánh mắt tràn đầy sự tự tin, nhưng có lẽ chỉ mình hắn hiểu, lần này có lẽ thực sự lành ít dữ nhiều.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ta tin ngươi, ta và con sẽ đợi ngươi ở đây, cho tới khi ngươi quay về.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lạc Linh Nhi ngẩng đầu lên, con mắt mở to nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Tĩnh Vũ, dùng loại ngữ khí chưa từng có nói.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ừ!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ gật đầu, bỗng nhiên vẻ mặt sửng sốt, căng thẳng ngó Lạc Linh Nhi:<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Nàng...nàng vừa nói gì? Con?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ừ, con của chúng ta, hôm nay ngự y đã tới, hắn nói đã hơn một tháng rồi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nới tới đây Lạc Linh Nhi có chút ngượng ngùng cúi đầu, nàng và Diệp Tĩnh Vũ từ rất lâu đã có quan hệ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu có thai khiến nàng rất lo lắng, dù sao ở thế giới này, nối dõi tông đường là việc vô cùng quan trọng, một nữ tử không thể có con với người mình yêu thì sẽ là sự nuối tiếc cả đời.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Trên mặt Diệp Tĩnh Vũ bỗng nhiên hiện ra vẻ vui mừng như điên, con, con của mình, mình không ngờ đã có con rồi, mình đã được làm bố rồi. Mình cũng có ngày được làm bố sao? Diệp Tĩnh Vũ trong lòng xúc động ôm chặt lấy Lạc Linh Nhi, thân hình run lên, nhất thời không biết nói gì.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Cảm nhận được tâm trạng kích động của Diệp Tĩnh Vũ, trong lòng Lạc Linh Nhi cũng vô cùng hạnh phúc.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Không biết qua bao lâu Diệp Tĩnh Vũ mới dần dần trấn tĩnh lại, nghĩ tới việc mình sắp ra chiến trận, lại nghĩ tới Phương Chủ Quốc đáng sợ kia hắn liền âm thầm hạ quyết tâm, bất kể thế nào cũng tuyệt đối không cho phép Phương Chủ Quốc làm tổn thương người mình yêu, tổn thương con mình, bất luận thế nào mình cũng phải ngăn chặn hắn, nhất định phải ngăn chặn hắn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Linh Nhi, đây là đứa con đầu tiên của chúng ta, đợi sau khi sinh, nàng nhất định phải dạy dỗ hắn cho tốt, được không ?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Một tay ôm Lạc Linh Nhi, một tay vuốt bụng nàng, tựa hồ đang cảm nhận sinh mạng của đứa con trong bụng.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ừ, có ta và ngươi dạy, con chúng ta sẽ là đứa trẻ thông minh nhất thế giới.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Cảm nhận được hơi thở ấm áp của Diệp Tĩnh Vũ, ánh mắt Lạc Linh Nhi cũng trở nên mơ màng.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ừ, hắn nhất định là hài tử thông minh nhất, là hài tử tuyệt vời nhất thế giới.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ vừa nói vừa đưa môi hôn Lạc Linh Nhi, Lạc Linh Nhi không nghe ra cảm giác tắc nghẹn trong lời nói của Diệp Tĩnh Vũ, rất tự nhiên đón nhận đôi môi hắn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Bốn cánh môi mỏng dính lại với nhau, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, còn nguyện luân chi nhãn trên trán Diệp Tĩnh Vũ cũng phát ra từng đạo quang mang màu bạc, chậm rãi bắn vào trong thân thể Lạc Linh Nhi, không lâu sau Lạc Linh Nhi liền chìm sâu vào giấc ngủ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Vươn hai tay ra bế Lạc Linh Nhi lên, nhìn khuôn mặt khả ái của nàng, nhìn chiếc bụng vẫn chưa có chút động tĩnh nào, Diệp Tĩnh Vũ ánh mắt đầy bi thương.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Linh Nhi, xin lỗi, có lẽ sau lần này ta sẽ không thể ở bên cạnh nàng nữa, nhưng nàng phải sống cho tốt nhé. Vì con chúng ta, nàng nhất định phải kiên cường sống tiếp.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nhẹ nhàng hôn lên trán Lạc Linh Nhi, Diệp Tĩnh Vũ lại nhìn lên bụng Lạc Linh Nhi một lần nữa:<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Hài nhi, xin lỗi, bố có lẽ không thể nhìn con ra đời được, bố cũng rất muốn ở cạnh con, ở cạnh mẹ, nhìn con trưởng thành, nhưng bố là một nam nhi, một nam nhi sống trên đời ngoài việc bảo vệ cho những người cần được bảo vệ thì còn có những việc khác bắt buộc phải làm, không thể không làm. Nếu con là một nam nhi, sau này con sẽ hiểu được nỗi khổ của cha. Nếu con là nữ nhi, con cũng sẽ tha thứ cho cha.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong đêm khuya, giọt lệ như thuỷ tinh từ khoé mắt hắn tuôn rơi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Trong mắt hắn tràn đầy sự không cam lòng, tràn đầy sự bất đắc dĩ, hắn tu luyện bá nguyên quyết cường đại nhất thế giới, chỉ cần cho hắn có đủ thời gian hắn liền co thể cười ngạo cả thế giới, hắn vẫn nhớ rõ câu nói của vị tổ tiên đã truyền bá nguyên quyết cho hắn, khi bộ công pháp này tu luyện đến cảnh giới cao nhất, tiên nhân cũng sẽ bị giết trong nháy mắt, mình khi đó còn không thèm để tâm tới, nhưng càng hiểu bộ tâm pháp này hắn càng tin lời đó. Vấn đề của hắn chỉ là thời gian.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Cho dù là tâm pháp cường đại nhất thế giới cũng cần phải có thời gian.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Bá nguyên lực trong cơ thể bộc phát ra, nước mắt ở khoé mắt bốc hơi lên, vẻ không cam lòng trong ánh mắt cũng biến mất, mình là trấn quốc công của Nam Vân đế quốc, cho dù linh hồn của mình không thuộc về quốc độ này nhưng qua mấy năm phấn đấu, mấy năm mưa gió khiến hắn có tình cảm nồng hậu với quốc độ này, quốc độ này gặp nguy hiểm, mình sao có thể khoanh tay đứng nhìn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Linh Nhi chậm rãi đi về phía hậu viện, khi hắn đi đến hậu viện, đám người Xích Di Hưu, Hổ Áp Kỳ đã đứng ở đó.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important;"><em style="-webkit-box-shadow: none !important;">Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s !

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">Banlong.us

. <br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">Mong các bạn tiếp tục ủng hộ Bàn Long Hội và giúp tuyên truyền domain mới.

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<em style="-webkit-box-shadow: none !important;">Thái Ất Lưỡng Nghi Đao - A P

Trả lời kèm trích dẫn

Đã có 9 thành viên cảm ơn Đổng Lam Phương vì bài viết này!

14-03-2012, 

01:27:56 AM

#565

Đổng Lam Phương

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">♥Hắc Sắc Thiên Sứ♥

Ngày tham giaFeb 2011Bài viết38,743Zen1,000Thanks10,482Thanked 405,246 times in 35,426 Posts

<strong style="-webkit-box-shadow: none !important;">

Chiến Hồn Thần Tôn

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

Tác giả: Vẫn Lạc Tinh Thần 

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Chương 564: Di chúc<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

Nhóm dịch: black<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nguồn: Vipvandan.vn

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- A Vũ!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nhìn Diệp Tĩnh Vũ ôm Lạc Linh Nhi đi tới, Xích Di Hưu sớm đã biết kế hoạch của Diệp Tĩnh Vũ định lên tiếng khuyên giải, nhưng lại bị Diệp Tĩnh Vũ ngăn lại.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Hưu, ngươi không cần nói gì nữa, ý ta đã quyết, ta sẽ không thay đổi, tâm pháp tu luyện ta đã truyền cho các ngươi, sau này các ngươi ở lại Nam Hoang Man Lâm, cũng không cần nghĩ cách báo thù cho ta, thực lực của hắn không phải thứ các ngươi có thể tưởng tưởng được, cố gắng chăm sóc cho Linh Nhi, còn có hài nhi trong bụng nàng.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ nói rất bình thản, nhưng mọi người đều cảm nhận thấy một cỗ bi thương khó tả.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống ta tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương đến công chúa và hài tử của ngươi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Vừa nghe thấy Lạc Linh Nhi đã mang bầu hài nhi của Diệp Tĩnh Vũ, Xích Di Hưu liền biết mình phải làm thế nào.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ừ!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ gật đầu, quay về phía Hổ Áp Kỳ, mở miệng nói:<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Kỳ, ngươi mặc dù luôn gọi ta là chủ nhân, nhưng ta vẫn coi ngươi là huynh đệ, lần này, ta không cần ngươi đi theo ta, ta cần ngươi bảo vệ cho nàng, có làm được không ?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Được!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Hổ Áp Kỳ gật đầu, ánh mắt kiên định.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Rất tốt!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía Hổ Áp Mộng, nhìn về nữ nhân xinh đẹp lạ thường này.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Hổ Áp Mộng cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Tĩnh Vũ, nhìn vào con ngươi màu đen của hắn, nhìn vào người từng là kẻ háo sắc, vô liêm sỉ, hạ lưu, nhưng hiện tại đã trở thành một người có thực lực cường đại, một người nặng tình nặng nghĩa. Nghĩ dến tình cảm của hắn với Lạc Linh Nhi, nghĩ đến trách nhiệm của hắn với Nam Vân đế quốc, nghĩ đến tình nghĩa của hắn với huynh đệ, ánh mắt băng lãnh của Hổ Áp Mộng cũng lấp lánh ánh sáng, những năm này nàng luôn bên cạnh hắn, chứng kiến sự trưởng thành của hắn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nàng đã trực tiếp chứng kiến sự trưởng thành của hắn, cũng chính bởi vậy nàng càng hiểu ý nghĩ của hắn, cách làm của hắn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Tiểu Mộng Nhi, không nên lạnh như băng như vậy, đến đây, tiểu gia sắp đi rồi, cười với tiểu gia một cái nào.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ bỗng nhiên trước mặt mọi người nâng cằm Hổ Áp Mộng lên, cười dâm tà.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thấy Diệp Tĩnh Vũ lúc này còn có tâm tư trêu đùa mình, Hổ Áp Mộng cũng cảm thấy buồn cười, nhưng nàng lại không thể cười, hơn nữa trong lòng càng thấy khó chịu, phảng phất trong lòng đã bị mất đi thứ gì đó.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Lẽ nào tiểu gia trong lòng nàng lại không có chút vị trí nào sao? Đến lúc này cũng không cười với ta được một chút sao?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ rất khoa trương há miệng.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Trong không khí tràn ngập cảm giác bi thương, mặt Hổ Áp Mộng chợt rung rung, định cười cười nhưng lại không thể cười nổi, ngược lại trong mắt nàng chợt tuôn ra từng giọt lệ:<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Chủ nhân!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ha, trong lòng nàng còn có người chủ nhân này sao? Cười với ta một cái cũng không cười, còn gọi gì là chủ nhân.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ không muốn không khí ở đây tiếp tục bị đè nén như vậy, lên tiếng trêu đùa.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Chỉ cần chủ nhân có thể quay lại, muốn Mộng Nhi làm gì cũng được.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Hổ Áp Mộng bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tĩnh Vũ, kiên định nói.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Làm gì cũng được?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Ánh mắt Diệp Tĩnh Vũ cố ý sáng lên, đồng thời liếc lên bộ ngực cao vút của Hổ Áp Mộng, ý tứ rất rõ ràng.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ừ, làm gì cũng được.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Hổ Áp Mộng cố sức gật đầu, tựa hồ đã có quyết định trọng đại gì đó.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ha ha, vậy ngươi yên tâm, bổn thiếu gia nhất định sẽ quay về, tới lúc đó nhất định sẽ sủng ái ngươi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ cười ha ha.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nhưng tất cả mọi người trừ Diệp Tĩnh Vũ ra thì đều không ai cười, bọn họ đều là người thân nhất bên cạnh Diệp Tĩnh Vũ, bọn họ đều biết địch nhân lần này của Diệp Tĩnh Vũ cường đại đến mức nào, khả năng hắn có thể quay về là quá nhỏ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Tựa hồ ý thức được tiếng cười của mình cũng không thể khuấy động được không khí, Diệp Tĩnh Vũ nừng cười, nhẹ nhàng thở dài:<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Được rồi, các ngươi đi thôi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />những thứ cần phân phó hắn đã phân phó rồi, hắn biết bọn họ sẽ hoàn thành được mệnh lệnh.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Thiếu gia, xin người cho ta được đi theo.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lúc này Lâm Hiểu Nghị xông đến trước mặt hắn, trên mặt đầy vẻ u buồn, dáng vẻ rất không cam lòng.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Tiểu Lâm Tử, ngươi còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, thiếu phu nhân đã có hài tử của ta, sau này ngươi phải chăm sóc cho tiểu thiếu gia hoặc tiểu công chúa.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ nhìn tiểu tử vẫn luôn đi theo mình, trong mắt cảm xúc đan xen, lần này đối mặt với sát thần như Phương Chủ Quốc hắn sao có thể để những người này đi chịu chết được.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Nhưng thiếu gia!<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Không nhưng gì cả, rốt cuộc ta là thiếu gia hay ngươi là thiếu gia?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thấy Lâm Hiểu Nghị vẫn muốn cầu xin, Diệp Tĩnh Vũ lại lên tiếng.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thấy bộ dạng tức giận của Diệp Tĩnh Vũ, Lâm Hiểu Nghị mặt dù mặt đẫm lệ nhưng vẫn không nói gì thêm nữa, đến trước mặt Diệp Tĩnh Vũ, quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, sau đó mới vung ống tay áo lên lau nước mắt đi, rất kiên nghị nói:<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Thiếu gia yên tâm, chỉ cần Lâm Hiểu Nghị ta còn, ta tuyệt đối không cho kẻ nào làm tổn thương đến tiểu thiếu gia hoặc tiểu công chúa.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Ha ha, thế còn tạm được, được rồi, thời gian không sớm nữa, các ngươi đi đi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ cười cười.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Mọi người đồng thời cũng thi lễ với Diệp Tĩnh Vũ, không nói gì thêm, Hổ Áp Mộng đưa Lạc Linh Nhi lên một cỗ xe ngựa, đám người cứ như vậy lặng lẽ đi ra khỏi trấn quốc phủ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lần này đi tới Nam Hoang Man Lâm ngoài chiến sỹ đến từ Man Lâm thì còn có Lâm Hiểu Nghị và Băng Minh, bên rừng Man Lâm còn có chiến sỹ tinh nhuệ do Diệp Tĩnh Vũ lựa chọn, bọn họ là hi vọng để Diệp Tĩnh Vũ phản kháng lại Á Minh, bất kể làn này có thể chiến thắng được hay không, hắn luôn hi vọng người của đấu hồn đại lục có thể nhận rõ hoàn cảnh hiện tại của bọn họ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Bất kể là người của Á Minh hay người của đấu hồn đại lục đều là người Hoa, đều là truyền nhân của Viêm Hoàng, hắn sao có thể để cho hậu duệ của Viêm Hoàng đem hậu duệ khác của Viêm Hoàng làm chuột bạch để nghiên cứu được chứ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Nhìn đoàn xe dần xa, trong mắt Diệp Tĩnh Vũ lại rất bình thản, bọn họ đã mang cốt nhục của mình đi, mang người mình yêu dấu nhất đi, cũng mang theo hi vọng của mình đi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />.- Sư phụ, người không có ở đây, ngươi cũng tán đồng với cách làm của đồ nhi chứ?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ lẩm bẩm nói, đi ra bên ngoài, trước khi bắt đầu cuộc chiến, hắn còn cần gặp một người nữa.

<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lúc này, Phương Cửu U cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, thấy Diệp Tĩnh Vũ vừa thoát ra những không thể tấn công được, trên mặt hắn hiện lê nụ cười ác độc.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn ta thì đã sao nào, cho dù ngươi đánh vỡ thất sát bảo tháp thì đã sao, hoàng thiên thần chuông là pháp bảo phòng ngự thiên cấp tổ phụ ta tặng cho ta, còn là thiên cấp pháp bảo đỉnh cao, trừ phi ngươi đạt tới võ thần tầng thứ sáu, nếu không ngươi căn bản không thể đả thương được ta. Diệp Tĩnh Vũ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi hãy đợi ta báo thù, ha ha ha...<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Cửu U quay đầu định chạy đi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lúc này hắn đã bị thương, pháp bảo trên người cũng đã bị phá huỷ hơn nửa, hắn biết nếu còn đánh tiếp mình cũng khó thắng được, nếu đã vậy sao còn cần ở lại đợi chết.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Cho tới lúc này hắn cũng hiểu đó là âm mưu do đối phương bày ra, hắn cũng đã đánh giá quá thấp thực lực của đối phương.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thất sát bảo thấp, đó là thiên cấp pháp bảo, sao lại có thể bị hắn đánh vỡ được.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Muốn chạy, sao dễ thế được.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Trong lúc Phương Cửu U còn đang nghi hoặc, thanh âm của Diệp Tĩnh Vũ đã từ phía sau truyền tới, tiếp đó Phương Cửu U liền thấy trên đỉnh đầu hắn liền xuất hiện một chiếc thanh sắc cổ chuông, tiếp đó chuông cổ không ngừng lớn lên, trong nháy mắt đã cao hơn một trượng, mạnh mẽ trùm lấy Phương Cửu U.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thấy chiếc chuông cổ có phần rách nát, khí tức năng lượng cũng vô cùng mỏng manh, khoé miệng Phương Cửu U khẽ nhếch lên:<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Không phải tuỳ tiện lôi một chiếc chuông rách ra là có thể...<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lời của hắn vừa vang lên thì đã lập tức im bặt, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh, thậm chí mắt hắn còn lồi hẳn ra ngoài.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Bởi vì thanh sắc cổ chuông trực tiếp đập vào hoàng thiên thần chuông của hắn, không chỉ không vỡ, thậm chí không hề phát ra tiếng kêu gì liền nuốt chửng lấy hoàng thiên thần chuông của hắn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Đúng vậy, là nuốt chửng, giống như một con mãng xà nuốt chửng một con chuột, không tốn chút sức lực.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Sao lại thế được? Mình đang nằm mơ sao? Hay là ảo ảnh? Trên mặt Phương Cửu U lộ ra sự chấn kinh, khi biết sợi dây liên hệ giữa hoàng thiên thần chuông và thần thức của hắn hoàn toàn đứt gãy, hắn mới như tỉnh khỏi giấc mộng.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Chiếc chuông màu xanh kia nuốt xong hoàng thiên thần chuông không tấn công về phía Phương Cửu U mà xoay một cái liền lao vào trong đầu Diệp Tĩnh Vũ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Cửu U sửng sốt, hắn tựa hồ cảm nhận được cảm xúc của chuông cổ màu xanh kia, đó là loại cảm giác coi thường, khinh thường không thèm giết mình? Sao lại có thể, một chiếc chuông cổ, cho dù là thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm, cũng không thể nào có cảm xúc và suy nghĩ của chính mình được.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />không chỉ Phương Cửu U vẻ mặt nghi hoặc, ngay cả Diệp Tĩnh Vũ vẻ mặt cũng khó tin, hắn căn bản không có cách nào điều khiển chuông cổ, nhưng từ sau khi hấp thu một tia linh lực nhỏ nhoi của thất sát bảo tháp xong, chuông cổ màu xanh ko ngừng xoay tròn trong thần thức của hắn, lúc này lại còn trực tiếp bay ra, trực tiếp nuốt chửng hoàng thiên thần chuông có thể ngăn cản được một đòn mạnh nhất của mình kia.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Đây rốt cuộc là bảo bối gì? Không ngờ lại lợi hại như vậy? Trong lòng mặc dù chấn kinh nhưng Diệp Tĩnh Vũ rất nhanh đã kịp phản ứng lại, lần này mục đích của hắn là giết chết Phương Cửu U, lúc này không còn hoàng thiên thần chuông bảo vệ, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội đó.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Thân ảnh loé lên, trực tiếp bay đến trước mặt Phương Cửu U, kim quang trên nắm tay toả sáng, thiên toái quyền đánh ra, mạnh mẽ đập trên ngực Phương Cửu U.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Cửu U đang trong tình trạng kinh hãi sao có thể ngăn cản được một quyền cường đại này của Diệp Tĩnh Vũ, nhất thời cảm thấy ngực đau đớn, xương ngực vỡ vụn, da thịt trước ngực cũng như vỡ vụn cả ra.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Không đợi hắn kịp phản ứng, một quyền thứ hai của Diệp Tĩnh Vũ đã lại lao tới, đánh mạnh lên vai Phương Cửu U, lập tức đánh nát vai hắn.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Phương Cửu U hét lớn, từ khi sinh ra đến nay chưa từng bị thương nghiêm trọng như vậy, đang định cầu xin nhưng miệng lại lắp bắp không rõ, còn Diệp Tĩnh Vũ tựa hồ cũng không cho hắn cơ hội cầu xin, sau khi đánh hắn trọng thương, đặt tay lên thiên linh cái của hắn, thi triển ra câu hồn đoạt phách.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Từng đạo trí nhớ truyền vào trong đầu Diệp Tĩnh Vũ, còn ánh mắt Phương Cửu U cũng dần trở nên vô thức, cuối cùng trở nên trống rỗng.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Một chưởng đánh ra đem thân thể Phương Cửu U đánh tan nát, cả người lơ lửng trong không trung, lặng lẽ tiêu hoá ký tức của Phương Cửu U.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lúc này Lương Tiểu Khả, Công Tôn Lộ, Hoàng Phủ Bộ Nguyệt, tiểu đào đào cũng đã chạy tới, vây quanh Diệp Tĩnh Vũ, cũng không nói gì, vừa điều tức chữa trị thương thế, vừa lặng lẽ chờ đợi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Tuy nhiên trong mắt Lương Tiểu Khả lộ rõ vẻ kinh ngạc, vẫn đang hồi tưởng lại chiếc chuông cổ từ trong đầu Diệp Tĩnh Vũ lao ra.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Một thứ có thể nuốt chửng thiên cấp pháp bảo là thứ gì chứ? Thiên địa huyền hoàng, thiên cấp đã là pháp bảo cao nhất, lẽ nào chuông cổ này là một kiện tiên khí?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lương Tiểu Khả lắc đầu, trên thế giới này cũng chỉ là hồn tiên, kiếm đâu ra tiên khí? Mình chẳng phải đã nghĩ quá nhiều rồi sao?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lúc này ánh mắt Diệp Tĩnh Vũ vẫn nhắm chặt, chậm rãi mở mắt ra, nhưng lại nhíu chặt mày lại.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Thế nào? Ngươi đoạt được thứ gì?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lương Tiểu Khả lên tiếng hỏi.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />- Nếu như ta nói tất cả chúng ta, cả thế giới này đều là một đám chuột bạch, các ngươi có tin không ?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Diệp Tĩnh Vũ nặng nề thở dài, nói ra mấy chữ.<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />Lương Tiểu Khả và Hoàng Phủ Bộ Nguyệt sắc mặt đại biến, nhưng một người là kinh hãi, một người là nghi hoặc, cái gì là chuột bạch?<br style="-webkit-box-shadow: none !important;" /><br style="-webkit-box-shadow: none !important;" />

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: