01.

trái đất, năm 4xxx.

một vòng quẩn quanh, một vòng luân hồi cứ thế lặp đi lặp lại, rằng mâu thuẫn và xung đột sẽ dẫn tới chiến tranh,  sau cùng hệ quả lớn nhất của chúng lại là khiến con người ta chết dần chết mòn, thân xác chẳng còn vẹn nguyên. tự sinh tự diệt như thế, liệu có phải là đúng với quy luật tự nhiên chứ?

căn cứ quân sự mọc lên như nấm vào mùa nồm,  ngộ nhỡ việc chạy đua vũ khí, tiến hành vũ trang đã trở nên quen thuộc đối với mọi người thì sao? sự chiêm nghiệm, mơ mộng hão huyền về một xứ sở thần tiên sẽ xuất hiện trong cái thời đại vốn đã thường xuyên chìm trong khói lửa mịt mùng, tất thảy đều bị cơn giống tố của bão đạn bao chùm chính xác là một sự ngu muội, ảo tưởng vô vị.

và rồi một sự kiện kinh khủng chợt tới, nó tàn sát tất cả, khiến cho mọi thứ trở về với cát bụi. rồi ta lại tự hỏi, lại chìm đắm trong dòng suy nghĩ về một cuộc đời dở dang, rằng ta cố gắng đến như vậy vì cớ gì? chỉ là theo phong trào, theo sự xung phong mà con tim ta mách bảo, hay chỉ là vì chẳng còn ai đủ dũng cảm đứng lên thay ta đảm nhiệm tất cả?

trái đất đã bị bao bọc bởi một lớp kính dày cộp, con người ta khi ấy giống như con chim chiền chiện bị giam giữ trong lồng kính, ngày một rồi ngày hai chờ đợi cái chết tới gần.

vô nghĩa, cuối cùng đều đổ sông đổ biển mà thôi.

atherwn, tháng 3, 4583.

4:15 am.

tiểu đội 34X đang trong nhiệm vụ tuần tra phía bắc biên giới, có chỉ huy richard tiên phong dẫn đầu. trời mập mờ chưa tỏ sáng, cái đêm đen vẫn còn chút quyến luyến đối với atherwn, rõ ràng là như vậy. trên chiếc tên lửa bờ 65_k, khoảng mấy mươi người cười cười nói nói với nhau, họ cùng nhau cất tiếng hát hào hùng để cổ động chính mình, bởi nào có ai biết ngày mai sẽ ra sao.

chỉ huy richard ngồi vắt vẻo trên thùng xe, vẻ mặt kênh kiệu trêu đùa anh lái xe vendie.

- này, anh chưa chợp mắt kể từ ngày hôm qua rồi, liệu có thể trụ nổi không đấy? anh vốn là một lão già đang cố gắng chứng tỏ bản thân mình thật là mạnh khỏe, có thể chống chọi trước mọi thử thách, nhỉ? - richard khoái chí trước trò đùa của mình, lông mày của anh ta cau lại, mắt dúm lại như thể vừa làm ra một trò gì đó khỏa khuây.

- không, tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi richard. mà cậu cũng nên thể hiện ra dáng một vị chỉ huy đi chứ? arster vel chắc cũng phải chịu đựng cái tính dở hơi của cậu mỗi lúc làm việc thôi, bảo sao con nhóc lúc nào cũng thất thần như người sắp chết ấy. - vendie thorn không chịu thua, tay gã vừa xoay vô lăng, mắt vừa đảo ngược đảo xuôi. rõ là khó chịu với cái tính tình vênh váo của tên richard.

- sùy, chả vui gì cả. nhạt nhẽo lắm đấy lão già.

thorn phì cười, henry nó vốn trẻ con, xem ra nó đã tự chịu thua rồi. quả thực những người lính luôn có cho mình những cách giải trí thật đặc biệt. thế nhưng làm sao sự vui vẻ ấy có thế tiếp tục được, khi mà richard ngước nhìn lên bầu trời thường ngày vẫn còn nguyên vẹn, bỗng chốc bị xé toạc thành hai mảng chia cắt.

từng mảng, từng mảng kính vỡ vụn. chúng rơi xuống, ghim chặt lên vùng đất ấy. một tiểu đội gồm 13 người, bây giờ chỉ còn 7 người sống sót. mảnh vụn sắc lẹm, vùn vụt lao xuống, xuyên thẳng qua thân thể của những người lính kém may. mới khi nãy họ còn ca hát, vui vẻ chuyện trò, thế mà giờ đây máu đỏ đã lan rộng trên khoang xe. vendie cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, khoang bụng của lão cũng đã nát bấy rồi. chỉ vỏn vẹn vài ba hơi thở cuối, lão nhắc nhở richard nhanh chóng dẫn các binh nhì còn lại trở về tổ chức. thế là lại một người nữa rời đi.

richard hoảng hốt, đôi đồng tử co lại trong sự bất ngờ. đầu anh ta đau đáu, chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện đã xảy ra thế kia. anh đánh thật mạnh vào khuôn mặt của mình, tự sốc lại tinh thần để chuẩn bị di tản số người còn lại.

- tự điểm danh, nhanh chóng quay về khu căn cứ! đây là mệnh lệnh, yêu cầu nghiêm túc tuân theo! -richard gằn giọng, hét lớn về phía những cậu thanh niên còn chìm trong ngơ ngác. anh thấy đôi mắt của họ trông ướt nhòe, nước ắt gột rửa máu đỏ còn dính lên trên tấc da. cũng xót xa lắm, nhưng biết phải làm sao đây?

xe cũng hỏng hóc rồi, khói đen tỏa tứ phía chung quanh. đầu óc của richard lại thêm rối bời, mọi chuyện đến với anh cũng thật nhanh quá, đâu có thời gian chuẩn bị mà lường được tất cả.

richard vô thức đưa mắt về phía lỗ hổng ấy. anh buột miệng gào lên khi thấy một vật thể gì đó.

- thứ quái gởm nhầy nhụa gì đang bám lấy khoảng không thế kia?!

- vel! nhanh chóng thông báo về ban chỉ huy, nhanh lên! nó có vẻ như sắp rơi xuống rồi, nó sẽ tấn công chúng ta mất thôi!

khuôn mặt vị chỉ huy trẻ kia nhăn nhó, anh ta thúc giục vel. nhận thấy con bé còn quá lúng túng, anh ta nhanh chóng giật lấy bộ đàm, vội vã liên lạc với đầu dây bên kia.

"khẩn cấp, tiểu đội 34X xin thông báo về sự hệ trọng của tình trạng!
phát hiện một vật thể kỳ lạ đang tiến tới! xin hãy điều động lực lượng tới viện trợ, thưa chỉ huy!"

"tình trạng khẩn cấp! tình trạng khẩn cấp!"

richard liên tục lặp lại thông báo của mình. giọng nói của anh có chút run rẩy mỗi lúc nhìn về phía cục thịt ấy từ từ rơi xuống, mùi hôi thối cũng dần rõ rệt hơn. kinh khủng quá, thật khó lòng để giữ được bình tĩnh lúc này. anh chẳng thể nghĩ được gì thêm, lôi theo vel và thét vào mặt của những tên binh nhì ngẩn ngơ kia.

- đồ ngu, mau đi theo tao! còn nhìn nữa là sẽ chết hết cả lũ đấy, chúng bây không thấy đã mất nửa số thành viên của đội sao! mau chóng dùng đôi chân và-

không để cho henry dứt lời, điều anh mong sợ đã thực sự diễn ra. khối thịt hồng ấy cuối cùng cũng đã hạ xuống mặt đất. từ trong bọc thịt ấy, lần lượt, lần lượt từng con giun lớn phá kén chui ra. (chúng cũng phải to tầm cỡ bắp tay của một người đàn ông có cơ bắp săn chắc.)

dáng vẻ gớm ghiếc của bọn giun ấy khiến vel sởn hết da gà, cô lẩy bẩy, lời nói lắp bắp.

- richard... bao giờ quân tiếp viện mới tới đây? trời ơi, làm ơn, thật kinh khủng! thứ sinh vật ấy là cái giống ngợm gì vậy hả?!

cô ta ngoác mồm ra, kêu gào thảm thiết. tiếng động lớn như vậy cũng thu hút sự chú ý của lũ bọ, chúng lao tới, xông thẳng vào cổ họng. cô ả ấy ngay lập tức cảm thấy khó thở, ném ánh mắt cầu xin sự cứu giúp về phía richard. miệng lúng búng như ngậm hột thị, vel cứ ú ớ mãi chẳng nên lời. 

richard trợn mắt nhìn về phía cô ta, nhìn thấy sự biến đổi đến kinh tởm. vòm họng bung tõe, dường như không thể chứa một sinh vật to lớn đến vậy; việc lưu thông máu cũng trở nên khó nhắn hơn bao giờ hết, chúng tím tái rồi chuyển sang một màu đen ngòm. sự tuyệt vọng của vel đã khiến cô ta trở nên điên loạn, hai bàn tay mà ngày thường cô ta nâng niu cũng trở nên cằn cỗi, như một xác ướp khô. vel giờ chẳng phải vel nữa, nó đứng loạng choạng trên đôi chân dị dạng ấy, cứ tựa cây compa được mở ra. không thể thốt nên lời nào, richard chỉ vội sử dụng quirk của mình, thiêu rụi vật chủ.

- xin lỗi vel. tôi chẳng còn cách nào cả.

;

sơ lược về 3 nhân vật mới.

richard w. henry là chỉ huy của căn cứ quân sự phía Bắc. anh ta đảm nhiệm vai trò dẫn dắt những tiểu đội tuần tra, nắm giữ quyền lực về hạng mục y tế.
năng lực của anh ta là lửa.

vendie thorn: gã lái xe kỳ cựu của tiểu đội 34X, gã đã đồng hành với cái binh nhì binh nhất gần 20 năm rồi.
năng lực: chuyển đổi năng lượng gió thành một công lớn.

vel arster: thuộc bộ phận nghiên cứu địa chất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top