8

Vĩnh Huyền Nghi tự mình tiến về nơi trung tâm, nơi mọi người đang cười nói vui vẻ. Nhìn thấy nàng, cả một đám đàn ông thô lỗ bỗng đột nhiên đứng dậy, nhao nhao "Tướng quân." "Tướng quân." 

Nàng bật cười, phẩy tay, "Được rồi, ngồi xuống đi. Tối nay không cần câu nệ, thích ăn thì ăn thích uống thì uống. Ăn ngon uống tốt, lấy sức đánh trận!"

"Lấy sức đánh trận!" Cả một đám cùng nhau hô vang, rồi lại tiếp tục cười nói vui vẻ. Qua thời gian một nén hương, nàng đã thấy Mộ Đằng Quân tiến tới, phía sau là Vân Nguyệt. Hắn vừa đến, không gian xung quanh chợt im bặt. Nàng ngước mắt, mỉm cười, "Có cần giới thiệu không, điện hạ?"

Mộ Đằng Quân mím môi, ánh mắt rơi vào nụ cười của nàng, không đáp. Vĩnh Huyền Nghi chậm rãi không lên tiếng, tất cả mọi ánh mắt soi mói rơi vào người hắn càng không di chuyển, thẳng đến khi bờ mi của hắn hơi run rẩy, nàng mới bật cười, uyển chuyển đứng dậy, kéo mọi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn về phía nàng. "Các huynh đệ, trung tâm của bữa tiệc tối ngày hôm nay đã đến rồi. Nào, để bốn tướng giới thiệu với các ngươi. Mộ Đằng Quân, tứ hoàng tử của Tây Yên, Yên Vương điện hạ."

Những ánh mắt kia lại tiếp tục đặt lên người hắn, khinh thường có, giận dữ có, bàng quang có, thẳng đến khi hắn cảm tưởng như trên đầu hắn đã thủng một lỗ, máu tươi đầm đìa, nàng mới tiếp tục lên tiếng, "Nghe cho rõ đây. Trong thời gian Yên vương điện hạ ở lại trong quân thì hắn chính là người của bổn tướng. Nếu như các ngươi có điều gì muốn tâm sự với hắn, tất cả đều phải thông qua Vân Nguyệt hoặc Dương Minh, đã hiểu chưa?" 

"Rõ, tướng quân." 

"Được rồi, hôm nay là ngày vui, ta cho phép các ngươi cùng hắn uống rượu. Nào, đến đi." Vĩnh Huyền Nghi ra hiệu cho Vân Nguyệt, hắn liền bị ép ngồi xuống bên cạnh nàng. Mộ Đằng Quân vừa nhíu mày, nàng liền ghé người đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng, "Đừng quên, người của ngươi vẫn đang ở trong tay ta đấy, điện hạ." 

Hắn cụp mắt, không nói gì. Nàng mỉm cười, đưa tay vỗ mặt hắn, "Ngoan lắm." Ngay sau đó Dương Minh tiến lại, dẫn đầu một đám binh lính "kính rượu" Mộ Đằng Quân. Nàng cứ nâng lên li nào là hắn lại phải uống hết li đó, uống cho đến khi trời đất quay cuồng, đầu hắn đau như búa bổ, lục phủ ngũ tạng lại như bị đốt cháy, khắp nơi đều khó chịu. Vĩnh Huyền Nghi thấy ánh mắt mê mang của hắn, cười khẩy. Nàng đứng dậy, giơ li rượu trên tay, một hơi uống cạn. "Các huynh đệ, trời cũng đã khuya rồi. Bổn tướng mang người đi trước, mọi người cứ tiếp tục, ngày mai chúng ta sẽ có một ngày nghỉ." 

Có ai đó ngồi phía dưới la lên "Tướng quân, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng nha!" Lại có thêm tiếng người phụ hoạ, chẳng mấy chốc đến cả nàng cũng bật cười. "Được rồi, được rồi. Ta đi đây. Nếu không có chuyện khẩn cấp, tất cả đều do Dương Minh làm chủ." Vĩnh Huyền Nghi quay người rời đi, ý cười vẫn còn trên khoé môi. Nhưng chỉ một mình Dương Minh biết, ý cười đó không chạm được đến ánh mắt của nàng. 

Bên trong trướng tướng quân, nàng ngồi đối diện với hắn, hai ngón tay xoay xoay tách trà trước mặt. Mộ Đằng Quân say rượu, ánh mắt mơ màng, gương mặt đỏ ửng, rất thành thật mà nằm gục xuống bàn. Nàng chậm rãi nhấp một ngụm trà, lên tiếng, "Ngươi có biết ngươi đang ở đâu không, điện hạ?" 

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt không có tiêu cự nhìn nàng, rồi hắn nheo mắt, rướn người về phía trước, gần như là không tin vào mắt mình. "A Yên, là nàng sao?" 

Vĩnh Huyền Nghi dừng động tác, có một chút bất ngờ nhìn hắn. A Yên vốn là tên lúc nhỏ của nàng, nhưng từ khi cha mẹ nàng chết, cũng chẳng còn ai gọi nàng như vậy nữa. Khó chịu thở ra một hơi, nàng lạnh giọng, "Không, điện hạ, ngài nhận nhầm người rồi." 

"A Yên..." Hắn nỉ non, khoé mắt bỗng chốc đỏ lên, lẩm bẩm. "Không phải... không phải... nàng ấy chết rồi. Là ta đã giết nàng ấy..."

Vĩnh Huyền Nghi cau mày, trong ngực như nghẹn một cỗ tức giận, bàn tay nắm tách trà đã siết đến trắng bệch, nhưng nàng vẫn im lặng. Mộ Đằng Quân vẫn gục mặt xuống bàn tiếp tục, "Chẳng thà nàng quay về giết ta đi, A Yên... Ta... Là ta đã giết nàng..." 

Nàng đứng phắt dậy, tạt cả li trà trong tay vào mặt hắn, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Nắm cổ áo của Mộ Đằng Quân, nàng kéo phắt hắn lại, cả nửa người của hắn bị kéo nằm nhoài lên bàn, y phục xộc xệch. "Điện hạ, nhìn cho kĩ ta là ai. Ta là Vĩnh Huyền Nghi, không phải A Yên gì đó. Người ngươi gọi sớm đã chết trên đất Tây Yên rồi!" 

Bị tạt một tách trà, hắn bất ngờ trở nên tỉnh táo hơn một chút. Thấy nàng tức giận, hắn im lặng. Vĩnh Huyền Nghi buông tay, đẩy hắn ra phía sau, hắn ngã ngồi ra đất, chật vật. Nàng từ bên kia bàn bước sang, từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. "Nghe cho rõ đây, Mộ Đằng Quân. Ta chán ghét Tây Yên, càng căm hận ngươi. Ngươi muốn ta giết ngươi? Nào có chuyện đơn giản như thế, phải không điện hạ? Ta và ngươi, ai cũng biết chết là một loại giải thoát." Ánh mắt nàng bùng lên vẻ tức giận, nàng đưa chân nhấn đầu vai hắn xuống đất, hắn đau đớn hít vào một hơi, cụp mắt không nhìn nàng. Vĩnh Huyền Nghi bật cười, "Xem bộ dạng của ngươi kìa. Điện hạ có biết người của ngươi bắn bao nhiêu mũi tên vào gia đình của ta không? Yên Vương điện hạ?" 

"Điện hạ xem ra là đã sớm quên rồi." Nàng ngồi xuống bàn, tự rót một tách trà mới. "Cũng không quan trọng, vì điện hạ sẽ biết sớm thôi." Nhấp một ngụm trà, nàng ra hiệu cho Vân Mộng, "Đỡ điện hạ lên giường đi. Vân Nguyệt, sang lều của hắn lấy một bộ y phục mới sang đây." 

"Tướng quân..." Vân Mộng ngập ngừng, lo lắng nhìn nàng. Vĩnh Huyền Nghi lắc đầu. Nàng tiến đến bên cạnh Mộ Đằng Quân đang nằm co ro trên giường, bàn tay vỗ nhẹ lên mặt hắn. "Điện hạ là người đứng đầu quân, thì phải làm gương chứ, đúng không?"

"Ngày mai chưa đến giờ Ngọ thì chưa được thả điện hạ ra ngoài. Nếu có ai hỏi đến, cứ nói là điện hạ đang nghỉ ngơi. Còn nữa, ngày mai ngươi tìm người đến truyền lời với đám tù binh là điện hạ bây giờ đang là người của ta, nếu có gì cần nói với điện hạ thì trực tiếp đưa cho bất kì tên lính nào ngoài cửa là được. Nhớ nói rõ việc ta sẽ không can thiệp vào việc truyền lời." 

"Rõ, tướng quân." 

"Còn nữa, ngươi đợi đến khoảng giờ Sửu, gọi người mang đến một thùng nước ấm. Và cho người thay bộ y phục ngày hôm nay của hắn ra." 

"Vâng." 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ocs