4
[ Doanh trại Tây Yên Quốc ]
"Thế nào?" Mộ Đằng Quân nhìn người phó tướng vừa bước vào, nheo mày hỏi.
"Đúng là bọn chúng đang đóng quân cách chúng ta hai trăm dặm. Lần này bọn chúng hình như không muốn giấu lực lượng nữa." Tên phó tướng đưa tay phủi nước mưa đọng trên vai áo, trả lời.
"Ồ, nói thử xem?"
"Có hai vạn tinh binh đóng quân ở doanh trại, không thừa không thiếu. Nhưng chúng ta không thể bỏ qua khả năng Nam Hoàng quốc có quân đóng ở bên ngoài hoặc quân mai phục."
Mộ Đằng Quân nhíu mày, gật đầu. Nhìn xuống địa đồ trước mặt, hắn khoanh lại vài địa điểm. Phó tướng hơi nhướng mày, nhìn Mộ Đằng Quân, thắc mắc, "Những chỗ này...?"
"Nếu ta là tướng quân của Nam Hoàng quốc, ta sẽ chọn những vị trí này để mai phục. Như nơi này, ngươi xem," Hắn đưa tay chỉ vào dãy đồi xung quanh trấn Đô Thành, "Địa hình hiểm trở, địa điểm lí tưởng để đánh bất ngờ. Nếu như ta cho quân mai phục ở đây, bất kì quân đội nào đi ngang qua, ta đều có thể diệt quân nhanh chóng. Hoặc như nơi này," Mộ Đằng Quân lại đưa tay chỉ vào một thung lũng, "Nếu cho quân chờ sẵn ở quanh đây, chỉ cần sử dụng một ít binh lực, có thể diệt một đội quân lớn."
"Như vậy... chúng ta nên chọn một con đường khác để đến thành Yên Hoàng?"
Mộ Đằng Quân nhíu mày, không trả lời. Vì hắn biết, quyết định chọn một con đường khác để đi vòng qua hai nơi này về cơ bản sẽ là quyết định chính xác. Thế nhưng không ai biết được tên tướng quân kia sẽ làm gì, sẽ chọn chiến thuật như thế nào. Nếu Nam Hoàng quốc đoán được ý định của hắn và cho quân chờ sẵn, hắn chắc chắn sẽ thua trước cả khi thực sự lên chiến trường. Nhưng nếu hắn vẫn chọn đi qua con đường lúc trước, hắn sẽ đặt toàn quân vào hiểm cảnh. Phó tướng đưa cho hắn một chén trà, hắn tiếp lấy, nhấp một ngụm. Chỉ cần một quyết định sai lầm của hắn, tất cả sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
"Đừng quá căng thẳng, điện hạ. Có chuyện gì xảy ra đi nữa, các anh em vẫn sẽ theo người." Phó tướng mỉm cười, vươn tay vỗ vai Mộ Đằng Quân. Hắn nói đúng, Mộ Đằng Quân thả lỏng tâm trạng đang treo lơ lửng, tập trung vào tình hình chiến sự trước mặt.
"Theo kế hoạch, chúng ta sẽ di chuyển thêm hai trăm dặm trong một ngày để đến thành Yên Hoàng. Lộ trình bắt buộc phải đi ngang qua vùng đồi Đô Thành và thung lũng Yên Xuân. Nhưng, có khả năng địch sẽ mai phục ở hai nơi đó, vì thế," Mộ Đằng Quân chỉ vào một con đường núi vòng vèo nằm bên cạnh, "chúng ta có thể chọn lộ trình thay thế bằng con đường này. Nhưng phải tốn thêm sáu canh giờ mới có thể đến được thành Yên Hoàng, chưa kể hai bên đường là vực sâu không đáy, hiểm nguy trùng trùng, chỉ cần một bước sai, cả đội hình sẽ tiêu tán. Ngươi nghĩ thế nào?"
"Nếu phải so sánh giữa hai bên, thần thấy chọn con đường về vùng đồi Đô Thành vẫn là một lần đánh cược. Các anh em đều đã được luyện tập rất kĩ, đội hình không thể nào rối loạn, vì thế chọn đường vòng kia cũng không phải là không có khả năng." Phó tướng lên tiếng, chậm rãi phân tích. Mộ Đằng Quân gật đầu, đó cũng là điều hắn nghĩ. Đến được thành Yên Hoàng sớm được khắc nào, hắn sẽ yên tâm khắc đó. Thành Yên Hoàng hiện tại đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, lại thêm quân địch dũng mãnh, thù trong giặc ngoài, không sớm thì muộn, Tây Yên quốc cũng sẽ mất đi thành trấn quan trọng này. Yên Hoàng là nút thắt giữa hoàng thành và bờ Tây. Nó là điều kiện cần có nếu như có bất kì ai muốn dẫn quân vào chiếm đóng Tây Yên quốc, vì phía sau thành Yên Hoàng, chính là con đường bằng phẳng nhất dẫn đến hoàng thành.
"Vậy nếu có người cố ý gây rối từ bên trong, thế không phải chúng ta kiếm củi ba năm thiêu một giờ?"
Phó tướng im lặng, không nói. Đúng là chỉ cần một xáo động nhỏ, mọi thứ đều sẽ thành công cốc. Cho đến một tuần trước, hắn vẫn có thể chắc chắn là trong quân không có người trà trộn. Nhưng chỉ vừa hôm qua kho lương thảo vừa bị phá huỷ mất một nửa, cả một doanh trại hỗn loạn, hắn không thể nào đảm bảo rằng trong cái sự rối rắm đó không có người nào tranh thủ cơ hội lẻn vào.
"Nhưng..." Mộ Đằng Quân suy nghĩ một lát, ngón tay gõ trên mặt bàn, "nếu như ta dẫn một đội quân nhỏ đi xuyên đồi Đô Thành, diễn một vở kịch thăm dò cho bọn chúng xem, sau đó một vạn binh do ngươi dẫn đầu sẽ men theo đường vòng này, đánh úp bọn chúng từ đằng sau thì sao? Số quân còn lại sẽ hướng thẳng đến thành Yên Hoàng. Cho dù không thắng, chúng ta sẽ trì hoãn được một chút thời gian trước khi bọn chúng đến thành Yên Hoàng, cũng cho quân ta khoảng trống để chạy nước rút."
Phó tướng suy ngẫm một lát, gật gù "Có thể, nếu vậy bọn chúng sẽ không ngờ được chúng ta sẽ chọn con đường này. Nhưng điện hạ ngài vẫn là dẫn quân theo con đường kia thì hơn. Trong quân không có vi thần thì có thể thay thế, nhưng nếu không có điện hạ thì không được."
Đằng Quân mỉm cười, vỗ vai phó tướng, "Ta biết, nhưng nếu ta không xuất hiện ở vùng đồi Đô Thành, bọn chúng sẽ biết có điều không đúng. Nếu ngươi dẫn người theo hướng này, di chuyển nhanh chóng, có lẽ ngươi có thể đến đúng lúc bọn chúng không ngờ."
"Thần hiểu, thần sẽ ngay lập tức đi an bài."
"Nhớ, nếu có thể sống, các ngươi đều không được chết."
"Rõ, điện hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top