Chapter 3

Lúc đầu cô cũng bất ngờ nhưng vài giây sau cô lại trở về khuôn mặt vô cảm nói " Chào anh tôi là CEO công ty Ngọc Bích- Âu Dương Nhược Phi " . Nghe xong anh lại hỏi một câu "Cô còn nhớ tôi không?" cô hơi sốc khi nghe anh hỏi thế nhưng cô trấn tĩnh lại và nói :" Thưa ngài hôm nay chúng ta đến để bàn việc làm ăn mong ngài tập trung vào việc CẦN làm " .Nghe cô nói thế anh lúc đầu hơi bực nhưng trong đầu anh bắt đầu hiện ý nghĩ muốn trêu cô " haiz cô thật là vô tâm quá " với bộ dạng 'nước mắt cá sấu' khiến cho người cô nổi toàn bộ da gà. Đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô ... Thấy cô như thế anh cười nắc nẻ đang định trêu cô tiếp thì không ngờ .... "anh là gay? " khiến cho anh đang cười tươi bỗng thành cười gượng và mặt như mếu máo sắp khóc.Thấy anh như vậy cô thầm nghĩ ' chẳng phải mình nói đúng sao mà mặt như kiểu sắp tràn lệ thế kia hay là.. anh ta tủi thân mặc cảm ?' Bỗng nhiên cô nói " thôi anh đừng buồn , không cần cảm thấy tủi thân, xấu hổ về bản thân. Mỗi người có một đăc điểm riêng dù anh thế nào tôi đều ủng hộ những người các anh " khiến cho anh bất động ngay tại chỗ. Mãi lúc sau ,anh mới nói được một câu " trí tưởng tượng của cô phong phú thật" cô iền bảo " tôi nói đúng mà" , anh chỉ biết im và bó tay với cô .Lần đầu tiên trong đời, một thời phong lưu con gái bám suốt ngày của anh bỗng chốc tan thành mây khói chỉ vì cô- người con gái đầu tiên và duy nhất nói anh là gay. Thấy việc buôn chuyện tốn mất nhiều thời gian cô bảo " bây giờ chính thức vào cuộc họp" với một giọng nói nghiêm túc.Anh cũng không trêu đùa cô nữa mà bắt đầu cùng cô bàn vệ công việc...

   Sau 2 tiếng cô nhìn đồng hồ và nói " 11h ư? muộn rồi đấy cuộc họp kết thúc tại đây, mong hai công ty hợp tác với nhau bền vững " rồi đưa tay ra .Anh nói " hợp tác vui vẻ " và liền cầm tay cô và hôn khiến cho cô hơi ngại và liền đi ra ngoài. Khi cô định vẫy taxi , anh liền bảo " để tôi đưa cô về, con gái giờ này về một mình không tốt ". Nghe xong cô liền nói " thôi tôi xin cáo từ tôi tự về một mình được rồi ". Thấy cô từ chối , anh liền giở giọng buồn thiu bảo " vừa nãy cô làm tổn thương tôi vì bảo tôi gay bây giờ tôi bày tỏ lòng tốt muốn đưa cô về mà cô cũng từ chối ư ?" .Nhìn vẻ mặt anh thế , cô đành miễn cưỡng gật đầu và lên xe anh. Nhin cô lên xe mình anh lại vui vẻ rồi ra vị trí lái xe. Vừa lên cô nói luôn " đưa tôi về chung cư Hoa Đào ,đường Thủa Khiêm " . Trên đường đi, bầu không khí im lặng anh liền chủ động nói" Thực ra cô là người đầu tiên mà tôi tự nguyện đưa về đấy " . Nghe xong cô hỏi lại " tôi có nên lấy làm vinh dự khi được một người như anh đưa về không ?" . Anh bật cười liền đùa lại " đương nhiên hiếm lắm tôi mới đưa người về tận nhà , bị một cô gái lần đầu gặp là thằng gay làm tổn thương lòng tự trọng cao cả quý giá của tôi" .Thế là cô và anh cùng nhau nói cho đến tầm 40' sau , tới nhà cô. Trước khi xuống , cô nói " cảm ơn vì đã cho tôi quá giang " rồi lên nhà. Còn anh thấy cô đi vào thang máy rồi mới đi, lòng anh cứ suy nghĩ ' cô gái này .... thú vị thật' Khi cô thấy anh đi rồi cô liền lên nhà , cô nghĩ ' anh chàng này lạ đời '...

     Hôm sau là ngày thứ 7, thấy cô ăn mặc đàng hoàng , nghêm chỉnh tiểu Đồng mắt nhắm mắt mở bảo " chị hôm nay là thứ 7 mà được nghỉ sao lại đi làm , mệt chết đi được " .Nhìn bộ dạng lười biếng của tiểu Đồng , cô liền lườm yêu bảo " Lười vừa thôi, Đồng ah bây giờ dậy đi còn đi làm hôm nay có việc đột xuất cho em " . Nghe xong mặt tiểu Đồng khóc không ra nước mắt hỏi " nhẫn tâm quá chị ,ơ chị tiểu Nguyệt đâu rồi mai em mới làm cơ mà ?" Cô đang chỉnh sửa quần áo liền trả lời " Hôm nay tiểu Nguyệt đi chơi với tên Phong kia rồi " . Nghe cô nói vậy tiểu Đồng đành thở dài , gật gù bảo với giọng như bà cụ non " haiz đành hi sinh cái thân già nua để cho cặp đôi trẻ kia đi vui vậy hức " ...

    Đến công ty, cô đã bắt tay vào làm việc .Tiểu Đồng chỉ kịp đưa cho cô cốc trà nhài rồi lại đi làm việc tiếp .Sau vài tiếng kiểm tra sổ sách của công ty, tiểu Đồng bước vào phòng nói " thưa Tgd tôi đã kiểm tra toàn bộ bản thiết kế của công ty và đối tác, đều hoàn thành và ổn" . Nghe xong cô chỉ gật đầu.Tiểu Đồng nhìn đồng hồ thấy cô chỉ tập trung làm việc liền bảo " chị à 12h rồi đấy, đừng có cuồng công việc nữa không thì đau dạ dày đấy đi ăn cùng em đi đói sắp chết đến nơi rồi nha " Nhìn vẻ mặt buồn của tiểu Đồng , cô đành chịu nói " được rồi đi ăn ở nhà hàng trung quốc đi chị đãi ok ?" . Vừa nghe cô nói xong , tiểu Đồng làm nói hơn nhanh liền lôi cô đi xuống . Cả hai người trên đường đi , tiểu Đồng hỏi " chị , người đi ăn tối cùng chị để họp ý trông đẹp trai thế ". Cô bó tay trước căn bện hám trai lâu năm không đổi của Tiểu Đồng bảo " thì sao trông anh ta bình thường ". Tiểu Đồng nghe cô nói xong, tức đến mức muốn phọt máu nói " Em lạy chị , anh Đông Phương Hàn Thiên- người chị bảo đẹp trai " bình thường " ý , chị có biết anh ta là soái ca của các cô gái hiện nay không hả ? Khuôn mặt đẹp trai, thế lực giàu có , tự lập , vui tính ngoài đời , nhưng trong công việc thì lạnh lùng không tả nổi. Vì khuôn mặt điển trai ấy mà bao nhiêu người đã đổ rạp xuống trong đó có này những nữ minh tinh hàng đầu như - Trương Ý Hoa, Tôn Hàng Lệ, ..... nhiều lắm ý . Thế nên mọi người mới nói anh là công tử phong lưu đó !" .Với ánh mắt mơ màng , khuôn mặt hám trai của Tiểu Đồng cô chỉ nói " Không có ấn tượng xuống xe thôi " . Nghe cô nói thế tiểu Đồng chỉ biết than thầm' đây là lí do chị bao nhiêu người đến xếp hàng dài dằng dặc ngỏ lười chị nhưng chị chẳng chấp nhận đấy khi nào chị mới có người đàn ông tử tế đây '.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top