chapter 1

       Vào ngày đó 3 năm trước, khi cô đi mua đồ từ siêu thị lại bắt gặp một bóng dáng rất quen thuộc .... nhưng cô lại thấy anh đi cùng người con gái khác khoác vai thân mật ,ôm hôn thắm thiết  . Cô sốc , cô không thể tin vào mắt của chính mình người đó là anh ! Người mà cô luôn yêu bây giờ lại đang cặp kè với người khác ! Cô đã khóc và chỉ biết đứng nhìn anh từ xa đang ôm người con gái khác không phải cô . Cảm giác tim cô bên trong vỡ vụn thành từng mảnh . Đôi mắt cô dần dần hiện lên những tầng sương mù.... Bây giờ nghĩ lại lòng cô đã không còn đau nữa vì đã quen rồi  và cô vẫn nhớ rõ thái độ của anh  hờ hững khi nói lời chia tay và đi thẳng bỏ mặc cô . Nhưng đó đã trở thành quá khứ không đáng để giữ hay nhớ lại . Hiện tại là hiện tại , quá khứ là quá khứ. Cô - Âu Dương Nhược Phi sẽ không chùn bước tập trung vào công việc hiện tại và quay về cuộc sống bình thường.!

       Đang ngồi kiểm tra hồ sơ của các nhân viên mới  , có tiếng gõ cửa , Tiểu Đồng liền đi ra mở , cung kính nói : " Chào ngài , mời các ngài đi theo tôi vào phòng họp tổng giám đốc đang đợi ở đấy " . Tiểu Đồng dẫn họ vào phòng họp rồi cáo từ ra ngoài . Cô lên tiếng trước " xin chào tôi là tổng giám đốc của công ti Ngọc Bích bây giờ bắt đầu vào việc " trong khi cô đang trình bày về vấn đề thu mua một đối tấc hỏi " tại sao sản phẩm của công ti Ngọc Bích này lại có giá không thu thập lợi nhuận ?" cô liền trả lời " bởi vì tôi muốn công bằng cho những khách hàng của chúng tôi , ý muốn cho khách hàng đó chính là công bằng đắt hay rẻ đều có giá trị của chúng" đối tác nghe xong gật đầu ra hiệu tiếp tục . Sau vài tiếng đồng hồ cuối cùng đã họp xong  đối tác của cô là ông Trần nói " câu trả lời của cô rất hay và có ý nghĩa biết nghĩ cho nhân dân công bằng với mọi người chất lượng sản phẩm tốt tôi mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài để cùng nhau biết thời trang và đá quý lên một tầm cao mới " cô bảo " hân hạnh khi được hợp tác",  sau đó cô giao Tiểu Đồng tiễn khách. Xong xuôi thấy cô mệt mỏi , tiểu Đồng liền lấy một ly trà bảo : " chị à hôm nay em thấy nhớ công của chị thảo nào đối tác cũng đồng ý mà xem và chị uống trà đi cho đỡ mệt " cô cảm động bảo " cảm ơn em " , tiểu Đồng bảo : " chị ơi chị 25 tuổi rồi đấy mau mau đi kiếm anh chồng nào đi chứ em thấy chị cứ cô đơn lẻ bóng thế này... chậc chậc.... chị phải mau chân lên ..." Thây cô chỉ ậm à ậm ừ tiểu Đồng biết cô đang nghĩ gì liền nói " chị hãy hướng về tương lai, thời gian không chờ đợi chúng ta đâu " Nghe xong cô gật đầu nói " Hôm nay bỗng dưng nổi máu làm nhà triết học hả em ? " tiểu Đồng nghe xong liền tự mãn nói " đâu em luôn là nhà triêt học hiểu biết thâm sâu mà "tiểu Đồng vừa nói xong cô liền bật cười và cả hai người cùng nhau xuống đi ăn .Xuống bãi đỗ xe tiểu Đồng ra vẻ mặt giang hồ bảo : " Chị đợi ở đây đưa cho em chìa khóa em còn hộ tống chị đi ăn " cô liền đưa cho tiểu phi chìa khóa xe còn lại cô đợi ở đây . nhìn dáng tiểu Đồng chạy cô bất giác nghĩ lại chỉ có bốn người trên thế giới này có thể làm cô cười đó là : Ba , mẹ , tiểu Đồng và... anh . Cô và tiểu Đồng dù không phải ruột thịt nhưng cả hai người như 2 chị em vì cô và tiểu Đồng đều giúp đỡ, bảo vệ , ủng hộ nhau vượt qua mọi khó khăn . Tính đến giờ cô và tiểu Đồng gặp cùng nhau cũng phải hơn 6 năm .... Đang trong suy nghĩ miên man, cô không biết rằng có một người đàn ông chỉ dám đứng nhìn cô từ xa với đôi mắt buồn.... 5 phút sau tiểu Đồng lấy xe xong liền đưa cố tới một nhà hàng Trung Quốc . Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng niềm nở của bé Lam chào hỏi :" Chị Nhược Phi , chị Đồng các chị mau vào đây " . cô và tiểu Đồng ngồi vào bàn ra hiệu cho bé Lam , bé hiểu và lập tức chạy vào bảo người đầu bếp là bố của bé Lam . Khi cô và Tiểu Đồng đang buôn chuyện , bỗng nhiên cô bị một người nào đó đổ rượu lên áo cô . May là chỉ ướt bên ngoài áo  , ngẩng đầu lên thấy tiểu Đồng mắt bùng lửa giận quát : " Cô sao không chú ý thế hả mắt mù ư ?" cô gái nọ nghe thế định chửi lại nhưng thấy người đàn ông từ từ bước đến liền chạy ra nũng nịu với giọng ngọt như mía lùi " anh ơii cô ả kia dám mắng em , em không cố ý mà " rồi cô gái bắt đầu nước mắt cá sấu . Nhìn cảnh đấy cô thấy rất chướng mắt và tiểu Đồng định nói thì cô ngăn bảo " cô lần sau cẩn thận đi con gái chú ý đi đừng có hám trai rồi đổ nước vào người khác " cô gái kia nghe xong bực quá nói " này con ả kia dám bảo tao hám trai ư vô liêm sỉ " người đàn ống nghe vậy liền bảo " cô im đi " khiến cho cô ả kia rưng rưng nước mắt nói :"Anh Hàn Thiên...." liền bị anh ta lườm . Anh chàng đấy lườm xong đi dến trước mặt cô bảo " Xin lỗi về sự việc vừa xảy ra cô ấy nổi nóng quá đây là danh thiếp của tôi" rồi nở một nụ cười .. thế nào nhỉ ... sát gái ! Nhưng cô không hề để tâm chỉ nói " uh" rồi đưa danh thiếp cho tiểu đồng và đi thẳng . Nhìn bóng dáng cô đi ,anh như bị dội một chậu nước lạnh , không tin nổi chưa bao giờ Đông Phương Hàn Thiên lại có ngày nhục nhã như thế này : bị một cô gái không dể ý . Trong lòng anh bực bội rút tiền ra đưa cho cô ả kia một xấp tiền mặt rồi đi thẳng .Thay anh đi cô ả định chạy theo nhưng bị vệ sĩ ngăn cản đành ngậm ngùi ra về. Trên đường về phòng trọ của cô và tiểu Đồng , tiểu Đồng bức xúc bảo :" cô ta có mắt như không " cô bảo :" thôi bây giờ lái nhanh một chút còn về ngủ mai đi làm " tiểu Đồng gật đầu rồi chăm chú lái xe. một lúc cả 2 người về nhà mỗi người lại về một phòng......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top