Phần 3.

Chiếc moto phóng vượt qua vũng nước bùn bắn hết lên người Tử Thu làm bả thét lên, mấy bà bán rau quay lại nhìn tụi nó như mấy con trong trại thương điên.

Con Dung không quan tâm hình tượng ngã ngồi ra đất ôm bụng cười. "Há há, chết mẹ mày chưa cái tội ngu. Cứ thích lăng quăng xong dính hết bùn. Tao đã bảo mà chùng mày éo nghe."

"Đệt mịa chúng mày, bạn bè như cái lông lờ."

"Ồi ôi, bạn Thu chửi bậy nha. Thôi về đến nhà rồi. Mau cái chân lên xong đi tắm." Sau khi không kích được Ngọc Oanh thì bạn Hà Anh thân mến lại quay ngoắt sang Tử Thu tội nghiệp mà mỉa.

-------------------------

Đến nhà.

- "Cũng trưa rồi hay đi tắm luôn một thể đi."

- "Okkk"

Phòng chung.

...

Trong phòng tắm.

- "Ê Thu, bóp sml nó cho tao!!"

- "Biết rồi mày khỏi nhắc."

- "Á Á, đau qua con này. Nhẹ tay thôi."

- "Ê Ê, chảy ra rồi chảy ra rồi."

- "Quệt đi không phí."

- "Cái dcm, lấy mỗi thuốc đánh răng thôi mà tụi bây làm quá à."

Chả là mấy bả đang đánh răng thì tuýp kem nó gần hết thế là thi nhau lấy ấy mà :)) thế các bác có nghĩ cái gì không? :>>>

- "Xong chưa mấy đũy!!!"

- "Xong rồi đm!"

- "Tớ nhớ anh cờ rút quá các cậu ơi!!"

- "Con này mê trai thấy sợ -^-"'

- "Cậu lại khác tớ quá cơ"

- "Xong rồi thì ra đi dài dòng vl, bà Yến đang réo bên ngoài kìa"

Trong khi đó - bên ngoài.

- "Tao lạy tụi bây, làm gì làm nhanh lên đi mót vl. Tao không muốn hỏng luôn nhà tắm nữa đâu hhic" Huỳnh Yến khóc không ra nước mắt với mấy con em còn chúng nó thì vẫn đang bận tán nhau trong nhà tắm :))

- "Xong rồi đó chị! Ủa?? Chị làm gì mà ngồi đấy mặt nhăn nhó như đít khỉ vậy?? Đi vệ sinh thì mau lên không lại ra quần." huhu, trình khịa thì bạn Hà Anh đứng đầu rồi 😢

- "Khổ, thôi đừng khịa nữa không bả ra quần thì dọn mệt." Thùy Dung ơi là Thùy Dung, bố mấy con em.

Còn chị Yến tội nghiệp thì đang ngồi tollet nên không nghe thấy không lại mệt :)))))

Một lúc sau - dưới phòng khách.

- "Chị đi trông quán đây, tụi bây muốn làm gì thì làm. Cơ mà đừng phá nhà chị, đừng đến quán phá. Đồ ăn không biết còn không nhưng thôi kệ chúng mày, quán chị vừa sửa xong thôi đó. Ngon đến phá là cả đám chết đói hoặc cả đám ra đường ngủ, thế nhá chị đi đây!! Đi đâu kiếm ăn chứ đừng lục két, không có gì đâu." Cô vừa nói xong là mất hút, để lại một đám em mặt nhăn nhăn nhó nhó.

- "Rồi giờ sao bây??" Ngọc Oanh mặt mày nhăn nhó.

- "Tao mà chết đói tao trù bà Yến ế suốt đời." Đúng là Thùy Dung-danh hiệu em gái tốt của năm =))

- "Thôi chúng mày im không lại tiêu hao calo đói chết giờ." Đây là Tử Thu nha, khổ thân con bé 😢

- "Chúng mày nhìn này!" ý chị boss lên tiếng. "Tao có follow mấy ông kia này, đi ăn trực không bây."

- "Trời trời trời, mày tìm đâu ra nick mấy ổng thế Hà Anh" Ngọc Oanh quắc mắt lên nhìn 4 người mà con bạn thân ấn theo dõi.

-" Lúc bọn mày còn đang bận bóp kem ý" Hà Anh khẽ liếc mắt khinh bỉ con bạn.

Hai đứa còn lại mất tự nhiên sờ sờ mũi.

- "Ơ nhưng mà ăn trực thế có nhanh quá không mày? Mình còn dọa người ta chạy mất dép giờ lại dò đường đến chắc mai mấy ổng chuyển nhà quá" Tử Thu hơi hơi nhíu mày nói.

- "Nay bày đặt có liêm sỉ nữa ha"

- "Tao vừa tra rồi, chưa có người yêu gì sất, chẳng qua hơi đào hoa, bị mấy đứa con gái bám riết. Không giữ là mất như chơi đấy" Hà Anh con ơi, đã là gì của nhau đâu mà mất :')))

- "Thôi, tầm này rồi liêm sỉ gì nữa, triển luôn" Tử Thu hùng hồn nói, aizz vẫn là bỏ đi, mấy đứa này có sai chúng nó cũng cãi thành đúng.

Lúc đó ở nhà mấy anh main.

'Cốc' 'cốc' 'cốc'

- "Ai gọi đó" Huy Quang vừa đeo tạp dề chân xỏ vội đôi dép liền chạy ra ngoài.

- "Em là thỏ nè anh." Đứa nào trông giống thỏ? Chính xác là Ngọc Oanh nha.

- "Em là nai nè anh ơi" đứa nào giỏi chiêu giả nai nhất-xin mời được trao cho bạn Tử Thu ạ.

- "Mấy cưng dẹp ra hết anh giai này của chị rồi, vui vẻ không quạu nha" À thì đương nhiên là Thùy Dung thân thương rồi.

Bên trong.

Huy Quang khẽ nuốt ực một tiếng, còn ông Đoàn thấy đi lâu quá nên chạy ra xem. "Ai thế mày? Làm gì mà chưa mở cửa? Sao trông mày sợ thế?"

- "Mày con nhớ mấy con trông như trong sở thú xổng ra không?" (con tg: :)))) ấn tượng quả nhiên rất sâu đậm.

- "Thú cái đm anh ý, người ta xinh đẹp dễ thương như thế này mà dám nói thế à." Người nãy giờ im lặng là Hà Anh tức tối lên tiếng.

- "Ê mày, nói thế người ta lại tưởng mình nhột, à mà thôi. Không mở cửa thì mình đạp cửa vào đi mày." Tử Thu nhẹ giọng an ủi nhưng ý nghĩa câu không khiến người ta an ủi tý nào.

- "Hai... Ba! Đạp!!" cả đám xông lên đạp thì biết thế nào rồi đấy, chỉ khổ thân cái cửa. Nó có tội tình chi.

Lúc này thì Đức Khánh với Tuấn Thiện cũng chạy ra.

Ông Khánh hai tay chống hông, tay cầm chảo tay cầm nồi hét: "Đứa nào dám vào đạp cửa nhà Taoooo!!!"

Đến khi cả hai nhìn thấy là ai thì không khỏi cứng đờ cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top