Phần 2

Bà Thuỳ Dung đi lại chỗ ông Quang nói: "Hế lộ, em lớp viu."

Bốn ông thêm ba bà còn lại đen mặt.

Ông Đoàn quay sang mấy đứa bạn, hỏi: "WTF, bả nói gì vậy bây?"

Đến lượt ông Khánh tiếp câu: "Động vật mới xổng chuồng à?"

- "Chào anh, em yêu anh." Còn anh Quang quay sang bạn Thiện thân mến nói.

Ông Thiện lại trợn trừng mắt lên, dịch xa ghế khỏi chỗ gần Huy Quang rồi tiếp lời: "Đù má, mày gay à? Tao có yêu cũng là con gái nhá. Không phải mày đâu đó. Muốn thì ra bar tìm chứ ở đây không tiếp."

Ông Quang đen mặt, miệng giật giật. "Mày bị ngu à, tao dịch lời bả chứ yêu đương quần què gì ở đây. My not gay. Ok?"

Nãy giờ mấy bà bên nhà nhìn mà không biết nói gì luôn. Câm nín, ai ngờ được mấy ổng cũng lầy không kém thế này đâu.

- "Giờ thì mấy cô cần gì nữa không?" Đức Khánh điềm đạm quay sang mấy cô rồi nhìn lên Ngọc Oanh, hỏi.

Bạn Ngọc Oanh được dịp thể hiện, mắt sáng như sao nhìn sang ông Khánh. Vội vội vàng vàng nói: "Anh nhà ở đâu thế? Cho em địa chỉ được không?"

Vương Đức Khánh không làm gì, chỉ ngồi đó cười nhạt rồi nói một câu khiến người khác lên cơn tăng xông đập đầu tự tử: "Ừ . . . Đéo!!" =]] đúng là thánh phũ của năm.

Bà Oanh ức chế muốn lao lên đị. . .à nhầm,:)) là lao lên quánh lộn. Bà Dung cũng xông lên lên với bà Oanh vì bị mấy ông kia phũ vl.

Chỉ còn lại hai đứa 'nguy hiểm' nhất nhóm là đứng đó nhếch mép,

Xem kịch :D

- "Đó, hãy như tao nè. Tỏ tình là phải đẳng cấp nhưng giờ chưa phải lúc. Tao nói mà đéo đứa nào nghe luôn." Hà Anh lại được dịp thể hiện bản thân với mấy câu tự luyến ngược đời.

( Ái : chứ không phải cũng định lên tỏ tình với ông Đoàn à :)) mà chị bảo lúc nào thế? Em còn không nghe thấy cơ.)

Tử Thu liếc mắt qua, chữ khinh bỉ độ vô sỉ lên tới đỉnh cao của bạn mình đang hiện rõ trên mặt. "Mày bớt lại không tao cũng lên quánh lộn với mày luôn giờ. Tao đéo tin mày có 'lòng tốt' nhắc nhở bạn bè thế đâu. Mày làm gì tao biết hết."

Bà Hà Anh bĩu môi, chối tội. "Tao đương nhiên là tốt. Mà hình như chúng nó định quánh lộn thật kìa mày. Ra cản không?"

- "Sao nay tốt đột xuất vậy trời. Thôi kệ tụi nó. Vô giúp một tay luôn đi mày. Nếu bà chị Yến nổi điên thì có gì mày chịu." Rồi nhập hội luôn.

- "Cái Đm . . . " Bà Hà Anh trợn muốn lồi mắt nhưng cũng lao vào chiến đấu với chị em.

Bà Oanh lao tới lật bàn, đá ghế làm ông Khánh tí thì té sml :)) công nhận bạn Oanh khoẻ thiệt. Còn bà Dung cầm luôn đôi guốc choảng nhau với ông Quang. Bà Thu thì lao vào cầm mấy đĩa thức ăn gần đấy ném vô ông Thiện. Bà Hà Anh sang chảnh hơn, cầm cái vòi nước xịt tán loạn vào ông Đoàn. Sau đó mấy bà chằn lửa kiêm sư tử hà đông cầm mấy hòn đá chỗ bệ hoa ném sấp mặt nhưng tiếc cho các chị là không trúng và 'Choang' vâng, xin chúc mừng các chị là đã vỡ mấy cửa kính của bà chị Huỳnh Yến. Lần này không ai cứu được các chị rồi nhé!

Mấy ông main chính sợ tới mức chạy toé khói. Ông Đoàn vừa chạy vừa tiếc rẻ: "Chết moẹ rồi cái vòng vàng mới mua." Mấy ông còn lại đầu chảy ba vạch đen, kéo áo ông Đoàn lên chạy.

Trong khi đó

Bên các cô.

- "Há há, cho chừa. Thích chọc bọn này kết cục sẽ không tốt đâu mấy chàng trai." Mấy bả ngồi đó, vừa nói vừa cười lăn. Ơ, mấy chị ơi. Do mấy chị động thủ tay chân mồm mép trước mà. Haizz, thấy mấy ổng cũng tội . . . mà thôi cũng kệ.

Huỳnh Yến thấy tiếng động, vội vã ra ngoài xem. Linh cảm có chuyện không tốt. Đúng là vậy thật. "TRỜI ƠI!!! Đúng là mấy con phá xóm, phá nhà phá của. Đây là lần thứ mấy trăm rồi đấy. Lại đuổi khách phá quán nữa. Sao số tui khổ thế này. Tụi bây mau chóng dọn đồ chuyển nhà đi chỗ khác nếu không chị mày đốt sạch nơi ở đấy. Tốt nhất là chuyển xuống mặt sông luôn đi. Huhu, lại thay quán nữa. Vỡ hết đồ quán tui rồi. Biếnnn!!!" Lại bài ca quen thuộc của chị Yến. Vừa nói vừa mếu máo cầm dép lên ném. Thấy không trúng lại ném tiếp chiếc còn lại. Bà Oanh sau khi lấy được tiếp đôi dép liền 'cao chạy xa bay' cùng đám bạn :]]

Để lại Huỳnh Yến khóc không được mà cười cũng không xong. Bỗng nhìn thấy vật gì đó lấp lánh. Huỳnh Yến lại gần nhặt vật đó lên rồi mới biết là chiếc dây truyền vàng. Miệng lại cười toe toét. "Hí hí, ông trời vẫn thương mình. Mà cái này của ai ta? Thôi kệ." Sau đó nhảy chân sáo đi bán lấy tiền để lại đống vụn vỡ. Quả này căng à 🙂.

Chỗ mấy 'nàng tiên(con điên)-' nhà mình.

- "Đúng là mày có khác Oanh à, vẫn còn đứng chờ lấy đôi dép cho được." Hà Anh lại theo thói cũ, quay sang xiên xỏ cô bạn thân của mình.

- "Tao lấy kệ tao nha mày. Cũng không có hết của cải nhà mày." Ngọc Oanh vẫn không quan tâm và vẫn hí hửng cầm đôi dép, chạy.

- "Xe tông tụi bây giờ đó. Nhìn đường đi mấy má." Bạn Dung tốt bụng nhắc nhở mấy cô bạn nhưng đã quá muộn, chiếc xe moto lao qua Tử Thu đang hóng chuyện, vừa chạy vừa xem mấy con bạn thân đang chửi nhau về vụ đôi dép và . . .

.

.

.

.

.

.

.

End chap 2 :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top