1. Thằng nhóc

Nghệ Sĩ không biết vì sao hắn bị kéo vào chiến dịch này- chiến dịch ngăn cản vài kẻ có vấn đề tâm lí và muốn tự tử. Hắn không than về tiền lương, cuộc sống (?) của hắn khá đầy đủ kể cả tiền lương có thấp đi nữa. Hơn hết hắn quá bận bịu vì số lượng nghệ sĩ đang tăng theo cấp số nhân và quá nhiều người trong số họ không chịu được áp lực ngành nghề mang lại. Nếu không phải vì Hội đồng đồng ý cho hắn nghỉ phép ba ngày sau khi chiến dịch kết thúc, hắn đã kiên quyết không làm.

Còn bây giờ, Nghệ Sĩ đang đứng đây-ban công tầng hai đầy hoa cỏ và đồ trang trí loè loẹt của một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô. Hắn bị Container quẳng lại mà chẳng có lưu ý gì cả. Kể cả thông tin về kẻ sắp trở thành đồng nghiệp mà hắn phải tiếp cận.

"Xem nào."- Hắn lẩm bẩm và đánh giá nơi hắn đứng-"Ban công rào khá kín, chỉ vừa đủ đưa tay xuyên qua, và nơi này chẳng có tí gì không khí nặng nề."

- Anh yêu, bữa sáng sắp xong rồi, anh đưa Erwin xuống giùm em nhé.

- Được rồi, anh sẽ. Bây giờ anh đang gặp rắc rối với một vài giấy tờ. Hừm, ghim và dao rọc giấy của anh đâu nhỉ?

"Thực sự có ai trong căn nhà này muốn tự tử à?"

Có lẽ, hắn nên vào trong xem xét kĩ hơn hoặc có lẽ, khi Container trở lại hắn nên bẻ gãy cổ gã.

Hắn sẽ làm vế trước trước, nếu không có gì thật, hắn sẽ làm vế sau.

Nghệ Sĩ cầm con dao nhỏ của mình, rạch một đường lên cánh cửa ở ban công. Cánh cửa tách đôi, mở cho hắn một con đường đi vào rồi nhanh chóng trở về như lúc ban đầu.

- Ư,ư...- Tiếng rên rỉ vô hồn tràn đầy trong căn phòng mà hắn vừa bước vào.

Nghệ Sĩ nhìn quanh, tìm nơi âm thanh đó phát ra.

"Máu? Mùi máu...?"

Như mọi Thần Chết, Nghệ Sĩ rất nhạy cảm với máu. Đây cũng có thể coi là một bệnh nghề nghiệp, vì hắn hay bị thu hút chỉ bởi vài kẻ hậu đậu làm đứt tay.

- Ư ư ư...- Âm thanh âm ỉ và mùi máu được bắt nguồn từ cục tròn vo ở góc giường. Một thằng nhóc sáu đến bảy tuổi đang cầm con dao rọc giấy, lặp đi lặp lại một hành động: cứa từng vết lên cánh tay mình.

"Nó muốn tự tử à?"- Nghệ Sĩ vo vo đầu ngón tay- "Đồng nghiệp là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch?"

Viên sỏi nhỏ hiện trên tay hắn. Hắn ném nó vào con dao rọc giấy đang điên cuồng ngốn nghiến từng thớ thịt non tơ, làm con dao văng xa.

Thằng nhóc ngơ ngác. Nó bắt đầu la hét. Như chẳng hề biết đau, kệ những vết thương đang xối máu, nó cầm lấy mọi thứ xung quanh rồi ném loạn xạ, không một điểm đích.

"Thằng bé này bị gì vậy?"

- Erwin!!!- Cánh cửa phòng bật mở. Hai người lớn, có vẻ như là bố mẹ nó, vội vã lao vào.

Người phụ nữ quỳ trước mặt nó, bắt lấy hai cánh tay đang vung vẩy của nó:

- Ổn rồi, ổn rồi. Mẹ ở đây, đừng sợ.

Và dường như bị màu đỏ chói mắt làm cho sợ hãi, bà bật khóc. Bố nó- một người đàn ông cao lớn- vội vàng lấy cái chăn mỏng sắp rơi xuống đất cuốn lấy vết thương rồi bế thốc nó lên:

- Linda, chúng ta sẽ đến bệnh viện, em lấy chìa khoá xe giùm anh.

Nghệ Sĩ lẳng lặng dõi theo chiếc xe đang đôn đáo rời nhà. Qua cửa kính xe, hắn nhìn vào đôi mắt thằng nhóc.

Vô định.

*

Ở phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc và đầy ảm đạm, thi thoảng còn có Ung Thư Máu và Nhiễm Khuẩn chạy qua, Nghệ Sĩ ngồi cạnh thằng nhóc đang nhìn chằm chằm trần nhà. Hắn đã nghe được cuộc hội thoại của bố mẹ nó. Tên nó là Erwin Wilson- một thằng nhóc bị chứng rối loạn tự kỉ, và khoảng một thời gian trước, nó đã bắt đầu có triệu chứng tự làm tổn thương mình. Dù bố mẹ đã cho nó khám tâm lí và làm vài bài tập nhỏ nhưng tất cả đều không có kết quả.

Và có thể lắm, biết đâu, vào một ngày đẹp trời, thằng nhóc sẽ đâm mình đến chết và trở thành đồng nghiệp của hắn.

Nhưng hắn có thể làm gì với một đứa trẻ tự kỉ chứ? Hắn đâu phải bác sĩ tâm lý? Không hiểu vì sao Hội đồng lại giao cho hắn vụ này.

"Mẹ kiếp, chết tiệt!"

Thằng nhóc đột nhiên cựa quậy, nó với tay lấy quả táo trên bàn- thứ gần nó nhất- và bất ngờ, cứ thế đập vào đầu.

Nghệ Sĩ nghiến răng cướp lấy quả táo, vứt đi. Nó lại lấy quả chuối bên cạnh làm tương tự. Lần này, hắn giật lấy quả chuối và ném cả giỏ trái cây trên bàn ra khỏi cửa sổ.

Nghệ Sĩ đang rất bực. Hắn tưởng tượng ra cả cảnh phải tăng ca đến không còn thời gian ngủ (dù Thần Chết không cần ngủ) thay vì ba ngày nghỉ ngơi thoải mái. Ôi, hắn điên mất thôi!

Vậy mà trong khi cái đầu của hắn bốc khói ngùn ngụt, thằng nhóc lại vật vã. Nó bắt đầu đi vòng vòng. Nhưng, ít ra điều này còn tốt hơn nhiều lần với gào thét hay đập phá. Có lẽ thế.

Đột nhiên thằng nhóc dừng lại và ngã bịch xuống.

Âm thanh réo rắt không biết từ đâu tới tràn vào phòng bệnh. Như có đôi cánh, nó thoát khỏi tất thảy nặng nề ồn ã nơi bệnh viện, cứ thế, dâng cao lên, cao mãi.

"Ưm...ưm...ừm..."

Thanh âm rời rạc phát ra từ cuống họng thằng nhóc. Tuy quá nhỏ nhưng Nghệ Sĩ, như cái tên của hắn, đủ tinh tường để nhận ra giai điệu mà nó đang hát.

"Nó đang cố bắt chước theo bản piano."

Thanh âm càng lúc càng trôi chảy, thậm chí còn có thể theo trước bản đàn một hai nhịp.

"Nó...có thể đoán trước giai điệu?"

Bản đàn này... từ đâu vậy?

Nghệ Sĩ đi theo tiếng đàn. Từng bậc thang dưới chân hắn như nâng theo cung bậc của âm thanh. Rồi nó sẽ dẫn đến đâu? Một căn phòng xinh đẹp sạch sẽ hay là...

Tầng thượng đầy gió và nắng.

Nốt đô dâng lên cao vút như kéo dài mãi mãi.

Cô gái trẻ kết thúc bản đàn, ngón tay cô lưu luyến chạm vào phím đàn.

- Cô Lynn, sắp đến giờ phẫu thuật rồi.

- Tôi biết.- Cô gái mỉm cười, nụ cười mang theo nỗi buồn nhàn nhạt- Nếu có ước muốn gì trước khi chết, tôi mong được đánh bản piano này... Còn bây giờ, tôi có thể đi rồi.

Cô y tá bối rối:

- Cuộc phẫu thuật sẽ thành công...

Cô gái im lặng, vuốt ve từng phím piano rồi rời đi.

"Lynn Vermillion. Chết: 18:34, 30/06/2019, nghệ sĩ piano. Lý do chết: Phẫu thuật không thành công."

Nghệ sĩ gấp cuốn sổ của mình lại.

"Tiếc là nó sẽ không thành công."

Hắn đã nhượng lại các vụ của mình cho Thần Chết tập sự trong thời gian tham gia chiến dịch nhưng cuốn sổ của hắn vẫn còn lưu lại một vài cái tên, và lát nữa hắn sẽ nhượng nó cho Xui Xẻo hoặc Mất Máu.

Hừm, cuốn sổ của hắn được dọn khá sạch, gần như các vụ trong ba tháng tới đều không còn.

Nghệ Sĩ ngồi xuống, đột nhiên hắn cảm thấy lười biếng và hắn bắt đầu xem lại cuốn sổ của mình. Phải, là xem lại, vì hắn là một kẻ rất quy củ, hắn đã sắp xếp mọi thứ cho 100 năm sau. Không giống vài kẻ như Container, thi thoảng đến muộn mất vài tích tắc khiến nạn nhân đáng lẽ chỉ mất nửa người lại mất cả người.

Những cái tên nhàm chán chạy qua lại trong tròng mắt tối thui của hắn.

"Anna Western. John Ampe.Erwin Wilson... Hửm, Erwin Wilson?"

Hắn dừng lại.

"Erwin Wilson. Chết: 03:12, 26/12/2091, nghệ sĩ piano. Lý do chết: tuổi già... Thằng nhóc... nó ăn cắp tận 72 năm? Và... nghệ sĩ piano?"

Nghệ Sĩ gấp cuốn sách lại. Như một kẻ bừng tỉnh giấc mộng, hắn mau chóng lao xuống phòng bệnh của thằng nhóc. Lúc này thằng nhóc đang lăn tròn trên sàn nhà, còn hắn chẳng thèm để ý đến hành động ngu ngốc đó, hắn kéo nó đến sân thượng, nơi mà cái piano đang ngự trị.

Hắn đặt nó thật ngay ngắn vào ghế, ngăn chặn mọi phản kháng của nó. Hắn giữ nó ngồi yên.

"Tinh" Và hắn nhấn một phím đàn. Thằng nhóc đang phản kháng đột nhiên buông lỏng người. Hắn nhấn lại một lần nữa.

"Tinh"

Nó ngẩn ngơ nhưng hình như đã biết chú ý về phía tay hắn, nơi âm thanh phát ra.

"Tinh" Hắn nhấn lần ba và hướng đôi mắt chăm chú về phía nó. Chưa bao giờ hắn chờ mong một điều gì đó xảy đến như thế này.

"Tinh..."

Tiếng đàn rụt rè phát ra dưới đôi tay nó.

Một cơn gió khẽ luồn tóc nó.

"Tình" Hắn gõ một phím khác và tiếp tục chờ đợi.

Thằng nhóc đờ đẫn chuyển tay qua và nhấn xuống.

"Tình"

Cứ thế, hắn cùng thằng nhóc chuyển hết tám mươi tám phím đàn. Tuyệt vời hơn nữa, hắn đánh một đoạn nhạc ngắn, thằng nhóc có thể bắt chước theo, kể cả khi hắn không cho xem những phím đàn đã được đánh.

Chỉ sau một lúc, nó đã không cần hắn đánh mẫu. Nó chạm lên các phím đàn, nó bắt đầu đánh, một khúc nhạc rời rạc, rồi bắt đầu nhanh hơn, nhanh hơn một chút.

Giai điệu quen thuộc vang lên. Là bản đàn của cô gái lúc nãy. Dù cho nó vẫn còn chậm chạp nhưng lại chính xác đến từng nốt nhạc.

"Thằng nhóc là thiên tài!"

Nghệ Sĩ nhắm mắt, đắm chìm vào trong bản nhạc cho đến tận khi bố mẹ nó xuất hiện với gương mặt hoảng hốt và đưa nó đi.

*

Nhiệm vụ của Nghệ Sĩ là ngăn cản thằng nhóc tự tử. Bây giờ, hắn đang có một cuộc đối thoại với mẹ thằng nhóc. Hắn đóng vai một bác sĩ tâm lý " vô tình" chứng kiến cảnh thằng bé đánh đàn và suýt bị mẹ nó lật tẩy. May mắn là Xui Xẻo mấy hôm trước đã đưa cho hắn tấm danh thiếp của một cô bác sĩ nào đó đến từ New York.

Hắn chính thức bước vào phòng thằng nhóc một cách đàng hoàng, một ngày sau khi đàm phán thành công. Lúc này căn phòng đã có thêm một chiếc piano mới toanh.

"Quả là hào phóng."

Và như lần ở trên sân thượng, hắn bắt đầu đánh đàn để thu hút sự chú ý của thằng nhóc.

Nó lặng yên.

Những đứa trẻ tự kỉ rất nhạy cảm với âm thanh, hơn nữa, thằng nhóc là một thiên tài âm nhạc, định mệnh của nó là piano.

Nó tiến đến. Dù đôi mắt nó dán chặt xuống sàn nhà nhưng nó đang tiến đến.

Đó là dấu hiệu tốt. Nghệ Sĩ thực sự đã cảm thấy vui vì điều này, lần đầu tiên, kể từ khi hắn thành Thần Chết.

Hắn đặt thằng nhóc lên ghế rồi đánh một đoạn nhạc ngắn. Hắn chỉ vào mình:

- Tôi...

Rồi chỉ vào lồng ngực mình:

- Yêu quý...

Ngón tay của hắn chỉ vào thằng nhóc:

-...bạn.

Rồi hắn lặp lại chậm rãi hơn. Lần này hắn vừa nói vừa đánh đàn. Đó là một ý tưởng nảy ra vào tối qua. Nếu gắn việc học ngôn ngữ và giao tiếp vào âm nhạc thì sao?

Thằng nhóc đánh lại đoạn hắn vừa đánh. Trong lúc đó, hắn rành rọt từng từ tương ứng với nốt nhạc.

Nó đánh một lần nữa. Lần này, bàn tay nó chỉ về phía mình rồi trái tim rồi về phía hắn. Nó đang bắt chước. Môi thằng nhóc mấp máy cố lặp lại từ của hắn.

Cứ thế hai tháng ròng rã, hắn kiên trì với thằng nhóc. Nó đã cởi mở hơn và có thể giao tiếp với hắn thông qua những bản nhạc. Mẹ nó rất vui, bà hay nhìn lén khi hắn dạy nó.

Bên Hội đồng thúc giục hắn kết thúc vụ này. Hắn cũng nghĩ thế.

Và một ngày đẹp trời, hắn hỏi thằng nhóc, bằng giai điệu.

" Vì sao bạn lại làm đau mình? Mọi thứ xung quanh bạn đều rất tốt mà."

"Vì..."

*

- Tôi mong muốn cô nghe điều này, Linda.- Hắn đề nghị mẹ thằng nhóc.

Bây giờ cả hai đang đứng cạnh chiếc piano còn thằng nhóc đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Hắn nhấn một đoạn nhạc:

- Nói đi Erwin.

Thằng nhóc bắt đầu đánh. Nó hơi run.

"Con muốn mẹ cười."

"Mẹ luôn khóc."

"Con đã nghe mẹ nói với bố."

"Tại sao con chúng ta không phải người bình thường?"

"Con có thể hiểu."

"Dù con không thể biểu đạt chính mình."

"Nhưng..."

Nó dừng lại. Nghệ Sĩ cũng ngừng phiên dịch.

"Con không muốn...
                      ...là nỗi buồn của mẹ."

"Vậy nên..."

Từ khoé mắt người phụ nữ, những giọt long lanh lăn xuống.

Thằng nhóc tụt xuống ghế.

Bà bất ngờ ôm chặt lấy nó, việc mà bà chưa từng làm trước đây:

- Con không phải nỗi buồn của mẹ. Nỗi buồn duy nhất của mẹ là không thể làm tất cả những việc những người mẹ bình thường có thể làm cho con họ.

- Con là một đứa trẻ đặc biệt. Nước mắt của mẹ không phải vì buồn mà rơi, nó rơi vì sợ. Mỗi khi con làm tổn thương mình, mẹ đều sợ hãi. Mẹ sợ, sẽ mất con.

- Mẹ sợ ôm chặt quá con sẽ tan biến. Mẹ sợ nhìn quá lâu con sẽ phai mờ.

Nước mắt thấm đẫm bờ vai thằng nhóc.

- Nhưng ngay giờ phút này đây, giọt nước mắt này là hạnh phúc. Con yêu, con là tạo vật tuyệt vời nhất Thượng đế đã ban cho mẹ. Vậy nên, đừng tiếp tục tự làm đau mình... Nhé?

Thằng nhóc ngập ngừng vươn tay lên mái tóc mẹ nó. Lần đầu tiên, nó thấy tóc mẹ thật mềm.

Nó nhìn vào đôi mắt kẻ đang loay hoay để lại chiếc USB bên trên piano. Và nó muốn nói, không phải bằng giai điệu:

-...Tôi...yêu quý...bạn.

"Nhiệm vụ hoàn thành."

*

Xin đọc phần mở đầu trước khi đọc cái này để hiểu rõ hơn về tập truyện ngắn.

Chú thích
1. Đây là một ngoại truyện của truyện tôi đang viết: Bán Quỷ
2. Tên Thần Chết được đặt theo đặc điểm của nạn nhân. Điều này chưa được nói trong chính truyện.
3. Những người tự tử sẽ trở thành Thần Chết nếu như họ chết trước thời gian định sẵn. Điều này không đề cập trong chính truyện.
4. Thần Chết có thể ở dạng linh hồn cũng có thể ở dạng người bình thường.
5. Người viết ra cái này rất đáng yêu.
6. Các bạn không cần buồn nôn về 5.

Lời cuối

Các cậu có thấy đoạn cuối đi nhanh không? Phải rồi vì tớ lười không muốn sửa ấy.

Trân trọng gửi lời cảm ơn đến thím Tô _Adelinato_ và Aki akiwindy - những người động viên tôi trong suốt quá trình viết. Cảm ơn 7greatsins đã mở ra Wop để tôi tìm được những người bạn quý giá trên mảnh đất màu cam này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top