Chap 1: Cú ngã kỳ lạ
- Mày tìm dưới gầm giường trong buồng. Tao tìm dưới mấy kẹt tủ phòng khách. - Bi vừa mọp đầu xuống sàn nhà, vừa lớn tiếng phân công. - Tìm cho ra xác con chuột mới được đi đá banh!
Bi khôn lỏi nên chọn mấy chỗ dễ tìm. Còn gầm giường ẩm thấp nó bắt Bo, thằng em song sinh, phải chui vào. Gầm giường là nơi chất mấy thùng đồ nghề thợ mộc của ba, với đủ thứ lỉnh kỉnh như đục, dùi, bào, cưa, búa,..Dĩ nhiên rắc rối hơn nhiều.
- Xong rồi! Tao đã tìm xong chỗ tao mà không thấy. Tao ra sân bóng trước nghen!
Nói xong, Bi ôm bóng bỏ đi ngay. Mặc thằng em tiếp tục tìm kiếm con chuột chết, hay bất cứ thứ gì đang khiến cả phòng thối um lên.
Bo ấm ức trong lòng nhưng đành chịu. Dù là song sinh, nhưng Bi và Bo khác hẳn nhau. Bi mập mạp, cao lớn, lại hoạt bát, nhanh nhẹn, được bà con chòm xóm yêu mến. Bo thì teo tóp, ốm yếu, tính tình lại chậm chạp ít nói, nên chẳng chẳng mấy ai chú ý. Bo thì không phiền hà gì về ngoại hình của mình. Nó chỉ không thích làm em Bi, bởi cái gì cũng bị thằng anh đổ lên đầu. Thỉnh thoảng, Bo nghĩ phải chi hồi trong bụng mẹ, nó nhanh nhẩu chui ra trước thì tốt biết bao nhiêu.
Bo đã tìm kĩ dưới gầm giường, gầm tủ phòng ba mẹ mà không thấy gì. Nó chuyển sang phòng khách. Vừa tới cửa, mùi thối bốc lên nồng nặc như sát bên mũi. Bo nhìn lên bàn thờ giữa phòng, nghi nghi, hoặc hoặc. Chỉ còn ở đó là chưa tìm thôi.
Nó kéo cái ghế lại, leo lên, đứng nhìn. Mùi thối càng nồng hơn, nhưng Bo chẳng nhìn thấy gì ngoài lớp tàn nhang rơi dày đặc trên nóc tủ, như thể cả trăm năm tụ lại. Bo bèn lấy cây chổi lông gà treo bên vách quét một phát. Bụi tung lên mù mịt, bay cả vào mắt mũi Bo. Nó ách xì một cái rõ to, đụng tay vào lư hương khiến nó lật ngang.
Đó là khởi đầu của thảm họa. Hốt hoảng, Bo quờ cây chổi một lần nữa. Đến lượt bình bông đổ ụp xuống, nước văng tung tóe. Khi Bo chới với đưa tay đỡ bình bông, cái ghế lại trật ra. Nó la lên một tiếng trước khi xuống sàn gạch.
"Bốp!"
Trời đất bỗng tối sầm. Bo choáng váng ngất đi. Trong cơn mơ màng, nó thấy những luồng ánh sáng rự rỡ lượn qua, lượn lại. Luồng sáng nào cũng to lớn, uốn éo như những con rắn khổng lồ. Rồi một luồng đỏ rực như mặt trời lao thẳng vào người nó.
Bo giật mình tỉnh dậy. Điều đầu tiên nó cảm thấy là mắt trái xốn quá, cố mãi mà không mở ra được. Bo bèn nhìn quanh bằng mắt phải. Mọi thứ mờ tịt như lúc nhà nó mất điện vậy. Chưa hết, hình như tai trái của nó cũng có vấn đề, cứ ù ù như có gió thổi. Nó đưa tay lên rờ rẫm: Cả mắt và tai trái của nó đều dính đầy tàn nhang.
- Chết rồi! Làm sao đây!
Bo lộn trái vạt áo lau khóe mắt, nhưng nhìn vẫn lờ mờ chưa rõ được. Nó hoảng sợ nghĩ ngay tới thảm cảnh bị mù một mắt, giống nhân vật Đọc Nhãn Long có đeo mảnh vải đen chéo qua mắt, oai phong lẫm liệt. Nhưng trước nguy cơ trở thành Độc Nhãn... Bo, nó chỉ thấy sợ.
Lại còn tai trái đang lùng bùng nữa. Bo chợt nhớ ngay tới ông Hai Niểng xóm trong, cũng bị điếc một tai. Mỗi khi người ta nói, ổng phải nghiêng đầu vểnh tai kia lên, niểng niểng một bên. Tên gọi Hai Niểng từ đó mà ra.
Bo vội chạy ra phòng tắm sau nhà. Nó đổ đầy nước vào xô rồi gục đầu vào trong đó, hai tay kì cọ. Được một lúc ,mắt nó đã bớt xốn, tai bớt lùng bùng. Hình như nước có tác dụng. Bo mở mắt trong nước và chớp mí liên hồi. Khi ngước lên, khả năng nghe nhìn gần như đã hồi phục.
Thở phào nhẹ nhõm, Bo sụt sịt mũi, quay lại phòng khách. Trước mặt nó là cả khung cảnh hỗn độn, nhớp nháp do cú té gây ra.
Bất ngờ, nó nghe có tiếng ai kêu lên.
- Cậu chủ! Cậu chủ quay lại kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top