Oneshot
- Nhất Bác! Nhất Bác! Em đâu rồi?
Một chàng trai với dáng người cao ráo khoảng chừng 30 tuổi đang hớt hải chạy, vừa chạy vừa đảo mắt nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, chính xác hơn là anh đang tìm cậu bạn nhỏ của mình, người mà anh yêu thương.
Sáng hôm nay, anh đã thật sự sốc khi biết tin bạn nhỏ của mình bị một fan quá khích đã lao thẳng đến xe của cậu cho dù các Staff đã ngăn lại, thêm cả việc cậu bị theo dõi, bị cài thiết bị định vị vào xe, bị gõ cửa khách sạn vào đêm trong thời gian dài mà nói không với anh nửa lời. Ngay sau đó lửa giận trong anh bùng lên, anh đã lao thẳng đến nhà cậu để hỏi rõ ràng mọi chuyện, tại sao cậu bị như vậy lại không nói với anh dù chỉ nửa lời và vô vàn những câu hỏi tại sao khác quanh quẩn trong đầu Tiêu Chiến.
Nhưng khi đến nơi thì cậu đã không còn ở nhà nữa, anh đã thử gọi cho cậu hơn chục cuộc, nhắn cho cậu hơn chục tin mà vẫn không thấy cậu hồi âm, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, linh tính mách bảo anh phải đi tìm cậu, lục tung cái đất Trung Quốc này lên cũng được, nắng cũng được, mưa cũng không sao, bây giờ anh chỉ nhận thức được một việc là anh phải đi tìm cậu.
Anh đã lái xe đến công ty của cậu và được quản lý công ty nói rằng hôm nay lịch làm việc của cậu trống, anh đã lái xe đến nhà trợ lý của cậu, đến nhà những người bạn của cậu, đến cả những nơi mà cậu có thể đi qua bao gồm cả những chỗ vắng người qua lại nhưng câu trả lời anh thu thập được chỉ là một chữ 'không'. Anh bắt đầu cảm thấy hoang mang, nghĩ mình tìm kiếm chưa kĩ nên đã quay lại tất cả chỗ mà cậu có thể đến nhưng vẫn vô vọng. Anh đã đặt cả vé máy bay để có thể về Lạc Dương, là quê của cậu nhưng cậu vẫn không có ở đây, ba mẹ của cậu khi biết chuyện cũng đã bắt đầu lo lắng nhưng anh đã trấn an ba mẹ cậu và hứa rằng anh chắc chắn sẽ tìm được cậu nên sự lo lắng của ba mẹ dành cho cậu đã vơi đi phần nào vì họ biết cậu yêu anh và anh cũng rất yêu cậu, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ở bên chăm sóc và làm cho cậu hạnh phúc.
Anh thử gọi lại cho cậu thêm mấy lần, nhắn cho cậu thêm mấy tin nhưng vẫn chẳng thấy ai đáp lại. Anh liền tạm biệt ba mẹ cậu và nói:
- Nếu Nhất Bác đến đây hai bác hãy báo cho con biết.
Ba cậu trả lời: 'Được con đi đi, nhớ tìm được Nhất Bác đấy'
- Vâng, con sẽ tìm được Nhất Bác. Con đi đây.
Một lần nữa anh lại đi tìm cậu trên những con phố Lạc Dương vì lúc nãy anh đã hỏi ba mẹ của cậu những nơi cậu hay lui tới trên đất Lạc Dương này nhưng kết quả sau 2-3 lần tìm kiếm vẫn vô vọng.
Anh lại đặt vé máy bay đi khắp nơi mà cậu đã từng đi qua, nơi nào cũng tìm đến 2-3 lượt mà kết quả vẫn chỉ là vô vọng, anh cũng đã nhờ rất nhiều tay sai của mình đi tìm cậu, những nơi mà anh không thể đến nhưng kết quả anh nhận được chỉ là một chữ 'không'. Khi anh trở lại Bắc Kinh thì trời cũng đã tối, anh cũng đã mệt nhưng anh vẫn không hề nghỉ ngơi, vừa xuống sân bay anh đã gọi tài xế đến đón và bắt đầu tìm lại một lần nữa, khi trên đường đến nhà cậu thì anh nhận được một cuộc điện thoại và người gọi không ai khác lại chính là cậu. Anh chưa kịp vui mừng thì lửa giận trong anh tưởng chừng như đã nguội thì lại bùng cháy lên một lần nữa. Anh nhấc máy và nói:
- Nhất Bác em đang ở đâu?
Lời nói tưởng chừng là bình thường nhưng lại chất chứa sự gấp gáp, lo lắng và xen lẫn cả sự giận dữ.
Cậu vẫn không biết anh đã biết chuyện của cậu và anh đã lo lắng đi tìm cậu gần một ngày trời không hề ăn uống ngủ nghỉ gì chỉ vì lo cho cậu. Cậu bình thản đáp:
- Em đang ở nhà. Sao giọng anh nghe có vẻ gấp gáp vậy?
Anh không chịu được nữa liền nói lớn:
- EM ĐỪNG CÓ MÀ HỎI NHƯ VẬY. ANH PHẢI HỎI EM MỚI ĐÚNG. TẠI SAO EM BỊ FAN LÀM NHƯ VẬY, BỊ CÀI THIẾT BỊ THEO DÕI LÊN XE NHƯ VẬY, BỊ GÕ CỬA VÀO ĐÊM Ở KHÁCH SẠN TRONG THỜI GIAN DÀI NHƯ VẬY MÀ VẪN KHÔNG BÁO VỚI ANH MỘT TIẾNG? TẠI SAO EM LẠI IM LẶNG? EM ĐÃ Ở ĐÂU TRONG SUỐT CẢ NGÀY HÔM NAY VÀ BÂY GIỜ MỚI VỀ NHÀ?
Vương Nhất Bác nghe xong những lời nói của Tiêu Chiến mà không biết phải nói gì, chỉ hỏi một câu:
- Tại sao anh lại biết chuyện đó?
Lúc này, mắt cậu đã đỏ hoe và được bao phủ bởi một tầng sương mờ
Anh lại lớn giọng:
- TẠI SAO ANH BIẾT LÚC NÀY KHÔNG QUAN TRỌNG, EM MAU TRẢ LỜI CHO ANH.
Nước mắt của cậu đã rơi rồi, cậu khóc rồi nhưng vẫn cố kìm nén mà trả lời cho anh biết:
- Em xin lỗi! Em không muốn nói với anh là bởi vì em sợ anh sẽ lo lắng.
- Anh lo lắng cho em có gì sai sao? Lúc này giọng của anh đã không còn có sự tức giận như trước nữa mà thay vào đó là một chất giọng lo lắng cho bạn nhỏ của mình.
- Chiến ca! Bọn họ ... th- thật quá đá-
Như có thứ gì đó vô hình chặn ngang họng, cậu không thể nói gì hơn, chỉ biết ngồi đó và không làm được gì khác, cậu đã cố gắng kìm nén rồi mà, tại sao dòng nước nóng hổi có vị mặn ấy vẫn cứ rơi. Đúng lúc ấy, có một giọng nói trầm ấm và dịu dàng vang lên bên tai cậu.
- Nếu em muốn thì cứ khóc đi, đừng nén, đau lắm.
Người đó không ai khác đó chính là ca ca của cậu, người mà cậu yêu thương.
Cậu không do dự hay suy nghĩ gì hết, chỉ biết lao vào lòng anh mà khóc, cậu khóc thật sự rất thảm, cậu mệt mỏi và bắt đầu hoài nghi về những thứ tình cảm yêu quý mà fan dành cho cậu . Anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc ôm cậu vào lòng và vuốt nhẹ lưng cậu. Cậu đã khóc ướt hết một bên ngực áo anh cho đến khi thấm mệt thì chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến hết sức nhẹ nhàng bế cậu vào giường tránh làm cho cậu tỉnh, đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài gọi điện thoại cho trợ lý của mình, anh nói:
- Tìm hết tất cả những người đã theo dõi, gõ cửa khách sạn, cài máy định vị lên xe và lao thẳng vào xe của Nhất Bác cho tôi, bắt hết bọn chúng lại và tra tấn cho tôi.
- Nhưng thưa ông chủ là người lao vào xe của cậu chủ đã chịu pháp luật của nhà nước rồi
- Nhưng nó chưa bị bắt, tìm rõ lai lịch và bắt hết tất cả về cho tôi, cấm cãi và tra tấn chúng nó càng dã man càng tốt, nếu mấy người không làm được thì tôi sẽ tự tay làm vào tuần sau. Còn tuần này giao công ty cho cậu quản lý, có việc gì cứ gọi cho tôi.
Rồi anh cúp máy mà không để người bên kia nói thêm gì. Anh trở vào trong, khóa cửa cẩn thận rồi ôm bạn nhỏ của mình ngủ ngon lành tới sáng.
Anh đã tạm thời nghỉ ở công ty đồng thời cũng báo với công ty quản lý của cậu là cậu sẽ nghỉ một tuần để hồi lại sức. Trong một tuần đó, anh chăm sóc cho cậu rất tốt, lúc trước chỉ xa anh một thời gian cộng với việc bận rộn mỗi ngày làm cho sức khỏe của cậu cứ lúc lên lúc xuống không ổn định, vậy mà chỉ trong một tuần cậu đã tròn hơn, da dẻ cũng hồng hào hơn rất nhiều, hằng ngày cậu chỉ sáng thức dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi lại nằm chơi game với anh, buổi trưa ăn trưa rồi đi ngủ, buổi chiều lại chơi game cho đến khi tắt nắng thì anh và cậu đi trượt ván, nói anh và cậu vậy thôi chứ thực ra chỉ có cậu trượt còn anh thì đi xe đạp hoặc sẽ đi bộ, buổi tối tắm rửa ăn tối rồi lại nằm chơi game đến muộn thì đi ngủ.
Ở cạnh bên anh mỗi ngày tuy đơn giản nhưng cậu cũng thấy rất hạnh phúc, được anh chăm sóc còn mình thì chỉ ngồi chơi thật sự rất tuyệt vì ở bên anh cậu cho phép mình sẽ ỷ lại vào anh một chút, lười chăm sóc bản thân một chút và nghịch ngợm phá phách một chút để anh có thể chăm sóc cho cậu, đối với cậu, được ở cạnh anh thất sự rất hạnh phúc.
Sau một tuần, cậu đã đi làm trở lại và Tiêu Chiến cũng vậy, anh bắt đầu vào công việc tra tấn dã man những người đã làm tổn hại đến cậu bạn nhỏ Vương Điềm Điềm của anh. mặc dù mấy người bọn họ đã bị tra tấn rất mạnh trong một tuần qua nhưng Tiêu Chiến vẫn thích tự mình nhúng tay vào, tự mình giải quyết cho cậu bạn nhỏ nhà anh. Cấp dưới của anh đã rất tàn bạo, đã lấy roi quất, lấy nước nóng đổ vào người, rạch da của từng người một nhưng vẫn không dã man bằng anh. Anh hết rạch da thành từng mảng, lấy nước đổ vào những vết bỏng, rút ngón tay ngón chân không còn một cái, móc mắt, nhổ răng, cắt lưỡi từng người một, vừa cắt vừa nói:
- Đây là họa chúng mày tự thân chuốc lấy. Tự làm tự chịu. Chúng mày đáng lẽ ra phải tìm hiểu kĩ chứ nhỉ? Hahaha. Chúng mày phải biết rằng sẽ có chuyện gì sảy ra nếu động vào Nhất Bác nhà tao chứ nhỉ. Hahaha. Chúng mày còn khuya mới có thể thoát khỏi tao khi đã động vào Nhất Bác của tao.
Một người mạnh miệng lên tiếng:
- Ồ, hóa ra mày là người yêu của thằng ch-
Chưa kịp nói hết câu, người đó đã bị Tiêu Chiến thò tay vào cổ họng cắt mất dây thanh quản và lưỡi không thể nói được nữa.
Khi tất cả dần thoi thóp, anh bắt đầu sờ đến tim, lần lượt từng người một tất cả đều bị anh moi tim ra hết và vứt cho chó gặm, sau đó anh sai người vứt những cái xác này vào một con hẻm nhỏ để làm hiện trường giả, đối với anh việc làm hiện trường giả hay không thì nó cũng như nhau cả, vì anh đã có chính phủ chống lưng rồi nhưng anh vẫn thích tạo hiện trường giả cho vui và những người liên quan đến không nhúng tay vào biết thôi, với lại anh cũng không muốn tạo scandal cho Nhất Bác vì gần như ai cũng đã biết anh là người yêu cậu.
Đến tối, anh trở về nhà thấy cậu bạn nhỏ nhà mình đang ngồi nghịch điện thoại chờ anh về thì anh lén lén lút lút định dọa cậu một phen nhưng tai cậu thính lắm, với cả cậu đâu có bị đui với mất giác quan cảm thụ mà người khác mở cửa vào nhà còn không biết chứ. Còn anh lại không hay biết gì, cứ tưởng cậu mải mê nghịch điện thoại mà không quan tâm tới cái khác nên anh đã tiến lại gần, chưa kịp dọa thì cậu đã dọa lại anh một phen hết hồn cái hồn còn nguyên. Chỉ đơn giản là anh mải mê dọa cậu nên cậu chỉ cần xoay người lại thật nhanh khi anh đến gần và nói:
- CHIẾN CA, ANH VỀ RỒI.
Và thế là kế hoạch dọa cậu của anh đã thành công cốc nhưng anh không buồn vì anh còn rất nhiều cách để dọa cậu như: bắt sâu dí cậu, dập cầu dao điện và giả thành ma dọa cậu, dọa làm hỏng xe moto hoặc mũ bảo hiểm yêu thích của cậu, vân vân và mây mây. Tất nhiên hậu quả anh chịu lại là vô cùng lớn, chẳng hạn như: sẽ bị cậu đánh cho bầm dập hay sẽ bị cấm không hôn không ôm không sờ 3 tháng nên mỗi lần dự định trêu cậu là sẽ phải tính toán kỹ.
- Chiến ca, em đói rồi.
- Được rồi cún con, ngồi đây chờ anh sẽ đi nấu cơm cho em.
- Em không phải cún con, em là cool guy.
- Được rồi, em là cool guy đáng yêu nhất đời anh.
- Dẻo miệng
-Chụt!
- Anh dám!
- Dám chứ, sao lại không.
- Mà Nhất Bác này .
- Hửm?
- Anh biết là không nên nhắc lại nhưng em là người anh yêu, là người mà anh thề sẽ ở cạnh trọn đời chọn kiếp, là người mà anh thề sẽ chăm sóc, lo lắng, yêu thương từng ngày nên xin em nốt lần này thôi, lần sau có chuyện gì cũng phải báo với anh, không được chịu tổn thương một mình nữa, nhớ chưa?
- Chiến ca, em sẽ nhớ mà, còn bây giờ em đói rồi, em muốn ăn.
- Được, sẽ nấu cho em ngay bây giờ.
- Yêu anh.
- Yêu em.
Sáng hôm sau, ti vi đưa tin hôm qua có một nhóm người đã bị sát hại không rõ nguyên do nhưng tên sát nhân này có vẻ rất dã man. Cậu vừa nhìn vừa nhủ thầm không biết ai dã man như vậy mà cậu không hề biết rằng người đã xuống tay với những người đó không ai khác đó chính là vị ca ca yêu quý của cậu chỉ vì những người đó dám làm tổn thương cậu.
-------------------------------------------------------------------------------------
Nói cho mọi người biết luôn là hôm đó Nhất Bác ko đi quay nên đã đến công ty mà ko để ai biết, khóa máy điện thoại và vì sao Chiến ko đi tìm Bác trong phòng làm việc của cậu thì mọi người biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top