Nơi bắt đầu 2
Futashi và Sayuri rời sân bay, theo lịch trình họ sẽ đến thẳng sân bay của trạm cảnh sát vũ trụ Thái Lan để tiếp tục đến Ai Cập.
Nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của Sayuri mà Futashi đã đưa cô đến bệnh viện quân y gần đó.
Khi đến bệnh viện và dùng những phương pháp chuẩn đoán.
Thì nhận ra Sayuri đã bị ảnh hưởng của sóng xung kích mà súng hành quyết gây ra. Nhưng nó không nguy hiểm đến tính mạng, cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ khỏe lại.
Vừa nói bác sĩ vừa đưa hộp thuốc cho cô.
"Đây là thuốc kiềm chế được sóng xung kích, cô nhớ uống đúng giờ và nghỉ ngơi đầy đủ đấy nhé!"
Sayuri gật đầu cảm ơn bác rồi cùng Futashi ra xe mà cảnh sát đã chuẩn bị cho họ trước đó.
Trên chuyến xe Sayuri tỏ ra mệt mỏi rồi dần thiếp đi trên xe. Đầu cô gật gù có lúc đập vào hàng ghế phía trước.
Futashi thấy thế, anh liền có chút do dự nhưng thấy cô ngủ như vậy sẽ rất khó chịu.
Anh đưa tay choàng qua vai cô rồi đẩy nhẹ đầu cô cho dựa vào người mình.
Tim đập thình thịch, những hình ảnh còi báo động vang inh ỏi trong đầu anh, cảnh tượng máu me đau thương ấy lại xuất hiện khiến anh không tày nào ngủ được.
Rồi anh có thể ngửi được mùi thơm dịu dàng từ tóc cô, nó khiến Futashi dễ chịu cực kì cứ như liều thuốc an thuần đồng thời cũng một phần là do trên chuyến bay anh không được ngủ nên đã mệt lã.
Dần dần anh lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.
Đại úy Pon nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy cảnh một nam một nữ đầu tựa đầu say mê ngủ.
"Tình yêu tuổi trẻ đúng là tốt thật"chú Pon thì thào.
Khoảng một giờ sau hai người đến trạm, họ chào tạm biệt chú Pon rồi đi vào trụ sở.
Vừa bước vào cửa họ được đón tiếp nồng nhiệt của những viên cảnh sát trẻ của trạm.
Nghe tin Sayuri và Futashi đến đây, họ đã rất vui mừng mà ầm thầm tổ chức một bữa tiệc để chào đón hai người.
Họ là những viên cảnh sát trẻ nhất trạm cũng được huấn luyện tốt nhất và trong lòng họ có một lòng yêu nước vô cùng to lớn.
"Đi đường xa có mệt không? Chúng tôi có chuẩn bị chỗ nghỉ cho hai đồng chí rồi." Đại tá Na Khểnh nói.
"Thưa ông,.. chúng tôi còn phải đi đến Ai Cập trong ngày để kịp làm nhiệm vụ, không ở lại chung vui cùng mọi người được rồi" Futashi nói giọng nuối tiếc.
"Cứ ở lại một đêm nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi tiếp không sao cả"
"Nhưng.."
Trong lúc đang nói chuyện chuông cảnh báo vang lên. Nữ học viên cảnh sát giật mình làm rơi cốc nước lên người đại tá Na Khểnh.
"Đây là lần thứ 75 trong tháng cô tóe nước vào người tôi!" ông đại tá trầm mặt nói.
"Em xin lỗi sếp..."
"Viết bản kiểm điểm rồi nộp cho người phụ trách của cô ngay bây giờ" ông đại tá tức giận nói
"Thông báo, báo động đỏ.. báo động đỏ, ngân hàng hòa bình Băng Cốc đang bị khống chế bởi những tên cướp không rõ danh tính. Xin cho lực lượng phòng chống khủng bố, phòng chống tội phạm hình sự vũ trụ, đội cảnh sát trạm cảnh sát vũ trụ cùng đội hậu cần vũ trụ đến ngay hiện trường."
Thông thường những trường hợp như thế này sẽ được cảnh sát địa phương xử lí nhưng tổng bộ lại thông báo đến trạm cảnh sát vũ trụ thì chắc chắn đã có sự xuất hiện của thế lực bên ngoài...
"Chúng tôi có thế đi cùng không đại tá?" Futashi hỏi.
Đại tá gật đầu đồng ý. Xong ông bảo hai người phải cẩn thận.
Một lúc sau, họ đến nơi, mọi người bắt đầu triển khai vào vị trí chiến đấu.
Vì Sayuri còn khá yếu nên Futashi cùng một nữ cảnh sát khác luôn bám sát cô ấy.
Không gian im lặng..bỗng vài tiếng súng nổ làm không khí đã căng thẳng lại càng thêm căng thẳng hơn.
Cánh cửa ngân hàng dần mở, một tên tội phạm đeo mặt nạ trên tay cầm một khẩu súng trường bước ra.
"Bỏ vũ khí xuống, bỏ vũ khí xuống!!"Futashi hét lớn.
"Bỏ xuống nếu không chúng tôi sẽ nổ súng, nhắc lại chúng tôi sẽ nổ súng, các anh đã bị bao vay"Đại tá Na Khểnh nói giọng đanh thép.
"Các ngươi lùi lại, ta sẽ bỏ nó xuống ngay đây" Tên tội phạm vừa nói vừa hạ dần vũ khí trên tay, cuối người rồi nằm sấp xuống.
Futashi nổ vài phát súng đe dọa rồi chạy đến khóa tay hắn.
Đột nhiên lúc này phía sau Futashi xuất hiện một tên đeo mặt nạ khác.
Hắn rút khẩu súng từ trong túi ra rồi ngắm thẳng vào phía Futashi.
"Cẩn thận! Phía sau! Futashi !!" Sayuri hét toáng lên; Khung cảnh quen thuộc này chẳng phải là giấc mơ hay sao?.
"Futashi phía sau cậu!" Đại tá Na Khểnh vừa lao đến vừa hét to báo hiệu cho Futashi.
Futashi quay lại, nhưng đã muộn.
"Đùng..đùng"Hắn bắn vào người anh.
Futashi không khỏi ngạc nhiên, rồi cảm giác đau đớn ập đến, thân ảnh anh ngả khụy xuống nền.
Sayuri, cô ấy nhận ra đó chính là giấc mơ mà cô nhìn thấy được trên chuyến bay lúc sáng...Cảm giác bị bóp nghẹn đó lại đến.
"Báo động về tổng bộ, cho trực thăng cấp cứu đến đây ngay!!"Đại tá nói gấp gáp với cấp dưới.
Nước mắt chảy dài, cô chạy đến ôm Futashi. Còn về phần tên kia hắn đã đạt được mục đích nên đã lên phi thuyền bỏ chạy mặc cho sự truy đuổi của lực lượng cảnh sát.
"Sayuri, cô...cô..phải hoàn thành nhiệm vụ mà ngài Kioto giao ...đấy nhé!"Futashi nói giọng thều thào rồi nhắm chặt mắt lại.
"Này Futashi!!" Cô hét lớn trong sự tuyệt vọng trong ánh mắt của những người xung quanh đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top