Chương 2: Sắt và Lửa

Bãi biển Nhuốm máu

​Blazkowicz giật mình tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên là cái lạnh khủng khiếp của nước biển Baltic và mùi vị mặn chát của máu trong miệng anh. Chiếc B-17 nằm nghiêng một góc tàn bạo, bị nước biển dập vùi. Khói đen vẫn bốc lên từ động cơ cháy dở, hòa vào màn sương sớm.

​Anh cố gắng đứng thẳng. Toàn thân anh đau nhức, nhưng ý chí thép của anh đã đánh bật cơn đau. Anh kiểm tra khẩu súng trường tự động của mình. Khẩu súng còn nguyên vẹn, đó là thứ duy nhất anh cần biết lúc này.

​Xung quanh anh là một hiện trường chiến tranh vượt xa mọi sự khủng khiếp mà anh từng chứng kiến. Bãi biển đầy rẫy xác máy bay vỡ vụn và thi thể lính Đồng minh. Nước biển tại khu vực hạ cánh đã bị nhuộm một màu đỏ thẫm đáng sợ.
​“Fergus! Wyatt!” Blazkowicz gọi, giọng anh khàn đặc.

​“Tôi đây, anh bạn già,” Giọng Fergus Reid vang lên yếu ớt từ dưới một mảnh cánh máy bay.

Blazkowicz dùng sức mạnh cơ bắp của mình, lật tấm kim loại nặng nề đó.

​Fergus rên lên, mồ hôi lạnh chảy trên trán. Chân trái ông ta bị bầm tím nghiêm trọng và gần như không thể cử động.

​“Không sao, B.J.,” Fergus cười gằn, nhưng đôi mắt ông ta lộ rõ sự đau đớn. “Một chút rắc rối cơ khí thôi. Ít nhất thì tôi vẫn còn một cái chân để đạp ga.

​“Wyatt!

​Binh nhì Wyatt III đang ngồi co ro bên cạnh xác của một xạ thủ. Cậu ta nôn mửa liên tục. Khuôn mặt cậu tái nhợt như giấy, và đôi mắt cậu không thể rời khỏi hình ảnh kinh hoàng.

​Blazkowicz nắm lấy vai Wyatt, lay mạnh. “Tỉnh táo lại, Binh nhì! Chúng ta còn sống! Chúng ta có nhiệm vụ!

​Wyatt lắp bắp: “Tất cả… tất cả đều đã chết. Toàn bộ phi đội… Họ bảo vệ chúng ta. Họ… Họ tan biến trong chớp mắt, Đại úy.

​Blazkowicz biết cậu ta đang ở trong trạng thái sốc tâm lý. Anh không trách cậu. Cái chết vừa rồi không phải là sự chết chóc bình thường của chiến tranh, đó là sự hủy diệt bằng một loại công nghệ mà ngay cả tưởng tượng cũng không thể chạm tới.
​“Chúng ta là những người may mắn còn sót lại,

Blazkowicz nói, giọng anh cứng rắn, cố truyền sự kiên định vào Wyatt. “Giờ, chúng ta phải làm nhiệm vụ của cả phi đội. Thu thập súng đạn và bất cứ thứ gì có thể dùng được. Nhanh lên.

Kỳ quan Kinh hoàng

​Khi Blazkowicz bước lên khỏi bãi cát ướt, anh nhìn thấy thế giới nơi Đức Quốc xã đã thống trị công nghệ.

​Mắt anh quét qua bãi biển. Pháo đài Deathshead không chỉ là một pháo đài. Đó là một khu liên hợp quân sự khổng lồ, làm bằng bê tông và thép đen.

​Điều đáng sợ nhất không phải là lính gác.

​Là máy móc.

​Ngang qua tầm nhìn của anh, những cỗ robot tuần tra hình người, cao lớn hơn cả một chiếc xe tăng nhỏ, đang di chuyển với tiếng động cơ thủy lực nặng nề. Chúng được trang bị súng plasma, phát ra ánh sáng xanh lạnh lùng, sẵn sàng xé toạc bất cứ thứ gì di chuyển.

​Xa hơn một chút, một đội tuần tra Đức Quốc xã đang được dẫn đường bởi một thứ còn kinh khủng hơn: chó sắt bắn lửa. Những con robot bốn chân, được bọc giáp, với miệng là một khẩu súng phun lửa. Chúng di chuyển với sự nhanh nhẹn tàn bạo, tiếng động cơ cơ khí của chúng vang vọng trên nền đá.

​"Lạy Chúa," Wyatt thì thào.

​Fergus, dựa vào khẩu súng trường của mình, nhìn chằm chằm vào con chó sắt. Nét mặt ông ta méo mó, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự cay đắng sâu sắc.

​“Chúng ta không chiến đấu với người, B.J.,” Fergus nói, giọng ông ta trầm và đầy thất vọng. “Chúng ta đang chiến đấu với thứ đã vượt khỏi tay người. Deathshead đã xây dựng một đế chế không phải bằng sự tàn bạo, mà bằng sắt và lửa của một tương lai mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới.”

Blazkowicz không trả lời. Anh cảm thấy một sự bất lực khủng khiếp. Súng trường tự động của anh, công nghệ đỉnh cao của quân đội Mỹ, giờ đây chỉ là một công cụ thô sơ trước sức mạnh này. Nhưng anh không lùi bước. Thay vì hoảng sợ, ý chí thép trong anh lại càng được tôi luyện.

Nhiệm vụ được tái khẳng định

​Sự sống sót của họ chỉ là một phép màu. Nhưng phép màu đó phải có ý nghĩa.

​Blazkowicz cố gắng dò tần số vô tuyến. Tín hiệu yếu ớt, lẫn tạp âm.

“...Phi đội Tử Thần... bất cứ ai còn sống... Pháo phòng không... Phá hủy hệ thống AA... Mở đường cho cuộc tấn công tổng lực... Chúng ta không thể chịu được thêm tổn thất nào... không được thất bại..."

​Nhiệm vụ vẫn không thay đổi. Pháo đài này phải bị vô hiệu hóa.

​Blazkowicz quay sang hai người đồng đội. “Chúng ta có lệnh. Phải phá hủy hệ thống pháo phòng không của căn cứ ven biển. Nếu không, không quân Mỹ sẽ tiếp tục bị thảm sát.

​Fergus thở dài, vỗ vào chân bị thương của mình. “Vậy là chúng ta sẽ đi bộ qua cái tương lai quái quỷ này. Được thôi. Anh đi đâu, tôi đi đó, Đại úy.

​“Fergus, anh sẽ ở lại đây, yểm trợ và giữ liên lạc. Chân anh không cho phép anh di chuyển.” B.J. ra lệnh. “Wyatt, cậu đi cùng tôi. Cậu cần mang theo thuốc nổ và cờ khói.

​Wyatt nhìn vào cánh cổng của căn cứ, rồi nhìn vào những con robot đang tuần tra. Đôi mắt cậu ta đầy sợ hãi, nhưng cậu ta không phản đối.

​“Tôi… tôi làm được,” Wyatt nói, giọng cậu ta vẫn run.

​Blazkowicz chỉ gật đầu. Anh biết, Wyatt không làm được. Nhưng anh cần Wyatt làm công việc vận chuyển và yểm trợ tinh thần. Và quan trọng hơn, anh cần cậu ta sống sót.

​Blazkowicz lấy một cuộn thuốc nổ dẻo từ đống đổ nát. Anh là người lính. Anh không phải là một nhà khoa học. Anh chiến đấu bằng ý chí, bằng chiến thuật và bằng bạo lực chính xác.

Đột kích: Con người đấu Máy móc

​Cuộc đột kích bắt đầu. Blazkowicz dẫn đường, di chuyển men theo những tảng đá lớn và các vũng nước đọng. Anh di chuyển với sự im lặng và hiệu quả chết người.

​Họ tiếp cận lớp hàng rào bảo vệ đầu tiên. Hai lính gác Đức Quốc xã đang đứng cạnh một chiếc tháp súng tự động.

​Blazkowicz dừng lại, ra hiệu cho Wyatt giữ vị trí. Anh quỳ xuống, nhắm khẩu súng trường của mình.
Tách! Tách!

​Hai phát bắn, nhanh và chính xác. Hai lính gác gục xuống. Anh không lãng phí đạn. Anh không lãng phí thời gian.

​Họ vượt qua hàng rào. Căn cứ ven biển là một mê cung của các lô cốt bê tông, nơi đặt hệ thống pháo phòng không (AA) chính.

​Blazkowicz biết rằng anh phải vô hiệu hóa hai ổ súng AA lớn nhất trước khi có thể gọi tiếp viện.

​Anh lao vào trong một đường hầm ẩm ướt. Tiếng động cơ robot tuần tra vang lên từ phía trên. Blazkowicz di chuyển nhanh hơn, anh đã biến mình thành một cỗ máy sinh tồn, loại bỏ mọi yếu tố cảm xúc và chỉ tập trung vào mục tiêu.

​Anh chạm trán một lính tuần tra. Thay vì bắn, Blazkowicz lao vào, dùng báng súng đập mạnh, sau đó kết thúc bằng một cú đâm dao nhanh gọn. Anh làm việc một cách lạnh lùng, hiệu quả – anh không còn là William J. Blazkowicz con người, mà là "B.J." – chiến binh.

​Họ đến được ổ súng AA đầu tiên. Đó là một khẩu pháo khổng lồ, tự động, lắp đặt trên một bệ xoay bằng thép.

​“Đặt thuốc nổ, Wyatt,” B.J. ra lệnh, giọng anh khàn đặc.

​Wyatt lắp thuốc nổ dẻo vào thân pháo, tay cậu ta vẫn còn run rẩy.

​B.J. kích hoạt kíp nổ hẹn giờ.

​Họ chạy ra khỏi lô cốt.

BÙMM!

​Khẩu pháo AA nổ tung thành một quả cầu lửa, tiếng nổ xé toạc không khí và làm rung chuyển mặt đất.

​Ngay lập tức, còi báo động toàn căn cứ rú lên.​“Chúng ta bị lộ rồi!” Fergus hét lên qua bộ đàm. “B.J., lính Đức và robot đang kéo đến!

​Blazkowicz nhìn thấy ánh đèn pha và tia laser màu xanh đang rọi về phía họ. Anh còn một khẩu pháo AA nữa phải phá hủy.

​Anh lao vào trận chiến.

​Lính Đức Quốc xã đổ ra từ mọi ngóc ngách. Blazkowicz sử dụng mọi thứ có được: súng, lựu đạn, và tay không. Anh phải chiến đấu chống lại số lượng áp đảo và công nghệ tiên tiến hơn. Anh né tránh tia plasma từ một robot nhỏ hơn, sau đó nhảy lên, bóp nát cảm biến của nó bằng báng súng.

​Cuộc chiến là một cơn ác mộng dồn dập, một vũ điệu bạo lực nơi Blazkowicz gần như không thể bị đánh bại.

​Anh đến được ổ súng AA thứ hai, chiến đấu với một lính Đức Quốc xã sử dụng súng plasma. Sau một cuộc vật lộn ngắn, B.J. tước vũ khí của hắn, sau đó dùng chính khẩu súng đó để thổi bay ổ pháo AA cuối cùng.

RẦMMMM!

​Hệ thống phòng không đã bị vô hiệu hóa. Nhiệm vụ thành công.

Tia nghi ngờ

​Blazkowicz đứng giữa đống đổ nát và xác kẻ thù, thở dốc. Anh rút ra chiếc cờ khói màu vàng và cắm vào đỉnh lô cốt đã bị phá hủy. Khói vàng bắt đầu cuộn lên, báo hiệu cho không quân Mỹ.

​Chiến thắng. Lòng trung thành của anh đã được đền đáp.

​Nhưng ngay giây phút đó, khi khói vàng bốc lên bầu trời trong xanh, anh nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh khựng lại.

​Xa xa, một đoàn xe tải của Đức Quốc xã đang tiến vào pháo đài chính. Đó không phải là xe chở lính. Đó là những chiếc xe tải cũ kỹ, có chuồng sắt ở phía sau.

​Bên trong chuồng là con người.

​Họ là những tù nhân, gầy gò, xanh xao, với đôi mắt vô hồn. Họ không mặc quân phục, họ chỉ là thường dân, đàn ông, phụ nữ, và một vài đứa trẻ. Họ đang được kéo vào Cánh cổng của Quỷ – cánh cổng khổng lồ, lạnh lẽo mà Blazkowicz sẽ phải đối mặt sau đó.

​Một tia nghi ngờ lóe lên trong đầu Blazkowicz. Chiến đấu vì danh dự là một chuyện. Nhưng chứng kiến cảnh tượng này, anh bắt đầu tự hỏi:

​“Mình chiến đấu vì điều gì? Vì một chiến thắng quân sự, hay vì những con người này?

​Những người này không phải là quân đội. Họ là nạn nhân của Tướng Deathshead, nguyên liệu cho những thí nghiệm kinh hoàng.

​Blazkowicz không chỉ là chiến binh. Anh là một người bắt đầu đặt câu hỏi về bản chất thật sự của cuộc chiến này.

​Anh quay lại, dẫn theo Wyatt, người đang dựa vào anh vì sợ hãi và mệt mỏi. Họ phải tiến vào. Pháo đài chính đang chờ đợi. Mục tiêu không chỉ là phá hủy công nghệ. Mục tiêu là cứu rỗi những con người đang bị sử dụng để tạo ra nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top