Chương 4: Cuộc Gặp Gỡ Với Làng Claria

Sau khi Aric rời đi, Ethan quyết định đi về phía ngôi làng nhỏ mà cậu thấy từ trên đồi. Khi bước vào làng, những ánh mắt nghi ngờ và sợ hãi đổ dồn về phía cậu. Những người nông dân lùi lại, giữ khoảng cách an toàn. Ethan nhanh chóng nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt họ — đó là nỗi sợ.

"Ngươi là ai?" Một người đàn ông trung niên, có vẻ là trưởng làng, bước lên. Ông ta mặc áo vải thô, khuôn mặt đầy nếp nhăn do sương gió.

"Tôi chỉ là một người lữ hành, đến đây để tìm kiếm thông tin." Ethan cố gắng mỉm cười thân thiện, nhưng rõ ràng điều đó không có tác dụng.

"Ngươi không thuộc về nơi này," người trưởng làng nói, giọng đầy lo lắng. "Chúng ta đã nghe kể về kẻ mang sức mạnh bóng tối. Ngươi sẽ chỉ mang lại tai họa cho chúng ta."

Ethan khẽ nhíu mày. "Tôi không đến đây để gây rắc rối. Tôi chỉ muốn biết thêm về thế giới này."

Người trưởng làng định đáp lại, nhưng một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía xa. Cả làng náo loạn khi một con Quỷ Gió lao ra từ khu rừng, đôi cánh lớn rít lên, tạo thành những cơn gió mạnh mẽ cuốn bay mọi thứ trên đường đi.

"Quỷ Gió! Mọi người chạy đi!" Một người phụ nữ hét lớn, ôm lấy đứa con nhỏ và bỏ chạy. Ngôi làng chìm trong hỗn loạn.

Ethan không do dự, cậu rút thanh Umbra Blade và lao về phía con quái vật. Dù vẫn còn cảm giác lạ lẫm với cơ thể mới, nhưng đôi chân Ethan di chuyển nhanh nhẹn, lưỡi kiếm trong tay tỏa ra một luồng sáng đen mờ ảo.

"Ta sẽ bảo vệ ngôi làng này," Ethan lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên quyết tâm.

Quỷ Gió lao tới, cánh của nó vung mạnh tạo ra những lưỡi gió sắc bén. Ethan lách người né tránh, rồi nhanh chóng phản đòn. Lưỡi kiếm đâm thẳng vào ngực con quái vật, bóng tối từ Umbra Blade lan ra, nuốt chửng lấy cơ thể nó.

Quỷ Gió gầm lên lần cuối, rồi tan biến vào không khí. Những người dân làng đứng lặng, kinh ngạc nhìn Ethan. Không ai dám thốt lên lời nào, nhưng ánh mắt họ đầy sự kính sợ.

"Ngươi... đã cứu chúng ta," người trưởng làng run rẩy nói. "Nhưng ngươi cũng đã sử dụng sức mạnh bóng tối. Liệu chúng ta có nên biết ơn, hay nên lo sợ?"

Ethan hít một hơi sâu, cất thanh kiếm vào vỏ. "Tôi không cần sự biết ơn. Tôi chỉ muốn các người hiểu rằng tôi không phải là kẻ thù."

Cậu quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau ngôi làng với những con người vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong lòng, Ethan biết rằng mình không thể ở lại nơi này quá lâu. Sức mạnh bóng tối sẽ luôn khiến cậu bị nghi ngờ và săn đuổi. Nhưng cậu cũng hiểu rằng đây mới chỉ là khởi đầu của hành trình dài mà cậu phải đối mặt.

Và phía trước, những cơn sóng gió của số phận đang chờ đợi Ethan Nightfall.

---
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top