Chương 3: Kẻ Lạ Mặt Và Lời Nguyền Của Bóng Đêm


Khi ánh sáng ban mai xuyên qua màn sương dày đặc, Ethan Nightfall đứng trên đỉnh đồi nhỏ, ngắm nhìn vùng đất rộng lớn trải dài dưới chân. Xa xa là một ngôi làng nhỏ bao quanh bởi rừng cây, khói bếp tỏa ra từ những mái nhà gỗ. Đây là thế giới mới mà cậu phải đối mặt — Eloria.

Ethan đưa tay lên, nhìn vào thanh kiếm Umbra Blade trong tay. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào lưỡi kiếm đen tuyền, khiến nó như hấp thụ toàn bộ ánh sáng xung quanh, chìm vào bóng tối sâu thẳm. Cậu biết rằng sức mạnh mới này không phải là thứ dễ kiểm soát. "Sức mạnh của bóng tối," Ethan nghĩ thầm. "Nó nguy hiểm và cám dỗ. Nhưng nếu mình không thể làm chủ nó, mình sẽ bị nó nuốt chửng."

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

"Này, cậu làm gì ở đây?"

Ethan quay lại, đối diện với một thanh niên trẻ tuổi khoảng 18 tuổi. Anh ta mặc áo choàng màu xám, tóc nâu ngắn và đôi mắt xanh sáng như bầu trời. Trên ngực áo của anh ta có biểu tượng hình con rồng bạc, một dấu hiệu của Guild Mistral, một trong những hội mạnh nhất của Eloria.

"Tôi hỏi cậu đấy. Cậu là ai?" Thanh niên kia nhíu mày, tay khẽ đặt lên cán kiếm bên hông.

Ethan do dự một lát, rồi quyết định trả lời thẳng thắn. "Tôi là Ethan Nightfall. Tôi vừa đến từ... một nơi xa."

"Ethan Nightfall à?" Anh ta nhướng mày. "Cái tên này nghe thật kỳ lạ. Mà cậu không có vẻ giống người từ đây. Tên tôi là Aric Stormwind, một thành viên của Guild Mistral. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi gặp cậu ở đây, với thanh kiếm đó trên tay."

Aric tiến lại gần, đôi mắt sắc bén quan sát thanh kiếm Umbra Blade. "Đó là thanh kiếm bóng tối. Người bình thường không thể nào sở hữu nó mà không bị bóng tối nuốt chửng. Cậu là ai, thật sự?"

Ethan im lặng một lúc, rồi đáp lại. "Thật ra, tôi cũng không biết nữa. Tôi tỉnh dậy ở đây, với sức mạnh này trong tay. Nếu anh muốn chiến đấu, tôi không ngại."

"Chiến đấu?" Aric bật cười. "Tôi không tìm kiếm rắc rối. Nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu, trong thế giới này, sức mạnh bóng tối luôn bị coi là nguyền rủa. Người như cậu sẽ nhanh chóng trở thành kẻ thù của cả Eloria."

Ethan nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. "Nguyền rủa? Sức mạnh bóng tối này... là nguyền rủa ư?"

Aric gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. "Đúng vậy. Hàng trăm năm trước, một chiến binh bóng tối đã gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp Eloria. Sức mạnh của anh ta mạnh mẽ đến mức có thể phá hủy cả thành phố chỉ trong một đêm. Từ đó, bất kỳ ai sở hữu bóng tối đều bị coi là kẻ thù của nhân loại."

"Vậy thì tốt thôi," Ethan lạnh lùng đáp. "Nếu đây là sức mạnh của mình, mình sẽ làm chủ nó. Tôi sẽ không để bị nó kiểm soát."

Aric khẽ nhún vai. "Tôi hi vọng cậu biết mình đang làm gì. Bởi vì sẽ không chỉ có tôi đến tìm cậu. Guild Mistral sẽ không bỏ qua việc một kẻ sử dụng bóng tối đang tự do lang thang ở đây." Nói xong, anh ta quay lưng đi, nhưng vẫn để lại một câu: "Hãy nhớ lấy lời tôi, Ethan Nightfall. Cậu đang dấn thân vào một con đường nguy hiểm."

---

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top