ánh trăng sáng trong lòng anh ấy
Người ta hỏi anh có thích Nhất Bác không.
Anh trả lời là có.
Người ta lại hỏi tại sao anh lại không đuổi theo em ấy.
Anh trả lời vì em ấy là ánh trăng.
Tiêu Chiến quen biết em vào một buổi cuối hạ, nắng tháng 8 vàng ươm và oi nồng mùi đất, quện cả mùi cỏ già nua. Tóc em ướt đẫm mồ hôi, áo phông trắng ẩm ướt, mà mặt em vẫn trắng trẻo như băng như ngọc, cả người toát ra hơi thở của tuổi trẻ. Em không cười, khí thế tỏa ra cũng đủ để hạ nhiệt nắng tháng tám. Chỉ là dưới cái chói chang ấy, em lại rạng rỡ quá đỗi. Tiêu Chiến và em chào nhau lần đầu, lần sau gặp lại đã xem là nhận thức đối phương.
Tiêu Chiến gặp em lần thứ hai, vẫn là chiếc áo phông trắng đậm mùi tuổi trẻ. Cũng thử chủ động chào rồi lướt qua nhau, vẫn chưa nói được trọn vẹn một câu. Tiêu Chiến chỉ kịp thấy vành mắt em hồng hào hơn người khác, chắc là vì em quá trắng rồi. Cứ lững thững đi về ngược hướng, rồi bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy bóng lưng của ai kia giữa cả biển người.
Tiêu Chiến bỗng nhiên muốn viết nhạc, tranh thủ mấy khoảng rảnh rỗi ngồi không trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ 'đủ số' mà viết vu vơ mấy từ, rồi lại gạch xoẹt xoẹt lòe nhòe cả trang giấy, vo tròn vứt đi. Ngẩng đầu lên lại thấy cậu thanh niên áo phông trắng đang chăm chú viết lách gì đó. Cũng đúng thôi, câu lạc bộ suy luận này của bọn họ toàn là bị ép buột đăng ký cho đủ số, Nhất Bác không đủ tinh lực nghiên cứu thêm bộ môn nào ngoài vũ đạo, còn anh thì chỉ muốn vẽ tranh thôi, mọi người đều như vậy, thời gian sinh hoạt câu lạc bộ toàn để làm mấy việc lặt vặt.
Nhất Bác rất được yêu thích. Con gái mà, rất yêu thích mấy chàng trai lạnh lùng, vô cùng có tính khiêu chiến. Còn Tiêu Chiến vì sao lại để ý nhất bác hả? Chắc là vì vành mắt em ấy lúc nào cũng đo đỏ đi.
Thời gian sinh hoạt câu lạc bộ bắt buột, Tiêu Chiến cứ hay ngẩn người nhìn Nhất Bác, chỉ là ánh nhìn mênh mang đơn thuần. Đôi khi nhất bác dời tầm mắt lên, sẽ ngẫu nhiên chạm một chút, chỉ trong tích tắc rồi vụt mất, giống như sao băng.
Không nghĩ tới rằng Nhất Bác lại là người mở lời trước. Em hỏi rằng, vì sao anh cứ nhìn em mãi thế, có gì lạ lắm sao? Vẻ mặt em vẫn lạnh lùng, trời sinh đã vậy, có cảm giác giống như bông tuyết đầu mùa, rất tinh khiết sạch sẽ. Tiêu Chiến giật mình đôi giây lát, rồi ậm ừa không biết nói sao để người ta không cho mình là kẻ thất thố lỗ mãng, cuối cùng anh nói rằng, anh muốn làm bạn với em. Tiêu Chiến trân trân nhìn em, tim như muốn nhảy ra khỏi ngực. Mà em chỉ ngân dài một tiếng trong cổ họng rồi đáp lời anh, ừ thì mình làm bạn.
Câu lạc bộ vũ đạo của Nhất Bác thường tập đến khi phố vừa lên đèn, ráng chiều vẫn nhuộm một màu đỏ cam dưới chân trời, mấy cụm mây nho nhỏ màu tím hoa oải hương vừa vặn chìm vào trong đáy mắt. Những bữa tan tiết vào tầm này, Tiêu Chiến thường cố ý nán lại bóng dáng ai đó trong chiếc áo phông trắng mướt mồ hôi, giả vờ ngẫu nhiên gặp được. Tiêu Chiến mua hai chai nước cam ướp lạnh, hơi nước mát rượi cả lòng bàn tay, cho Nhất Bác một chai, còn lại là của anh. Tiêu Chiến nghĩ rằng Nhất Bác rất giống quả cam, vừa chua vừa ngọt, lại còn rất tươi mát. Hai cái bóng đổ song song dưới ánh đèn đường, một cái dài hơn một cái, im lặng mà đạp từng bước lên cái bóng của chính mình trên nền gạch cũ kĩ. Tiêu Chiến nhìn thấy mảnh trăng non nho nhỏ nhú lên khỏi mấy rặng cây, sao chưa kịp mọc trời lặng ngắt.
Anh có từng thấy đom đóm chưa?
Nhất Bác đột nhiên hỏi anh, đôi mắt vẫn cắm cúi nhìn theo mũi giày. Hôm đó em đeo một chiếc kính gọng tròn lóe lên ánh bạc, rất dễ nhìn.
Trường tiểu học của anh gần một rừng cây nhỏ, ở đó có một con suối rất sạch, nghỉ hè sẽ nhìn thấy đom đóm. Em có muốn đi xem thử không?
Tiêu Chiến hay trả lời em một cách dông dài, còn em thì chỉ ừ hử thôi. Cũng không có đáp lời anh rằng có muốn đi hay không.
Rồi bọn họ lại im lặng đi hết quãng đường còn lại.
Ấn tượng đầu tiên của Nhất Bác về Tiêu Chiến là một chàng trai rất cao, vừa cao vừa gầy, mặc chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, đem lại cho người ta cảm giác chính nhân quân tử, rất ngay thẳng, cũng rất đẹp trai. Câu lạc bộ 'đủ số', ai cũng gật đầu qua loa chào nhau rồi vác ba lô lên rời khỏi. Giữa cả đám người gật đầu loạn xạ, vậy mà tình cờ bắt được ánh mắt của nhau.
Nhất Bác là kẻ lười nhát, chẳng bao giờ chịu tìm hiểu ai cả, cũng mệt mỏi không muốn đi tìm cảm xúc của mình. Lười thì một nét mặt, vui vẻ sẽ tặng cho người ta một nụ cười, nhẹ nhàng thanh tao như đóa mẫu đơn trắng, cao quý lãnh diễm như hoa sen tuyết. Chỉ có Tiêu Chiến ngẫu nhiên phát hiện ra một bí mật nữa, Nhất Bác mặt liệt ngạo khí trắng tinh khi ăn cay nhất định sẽ đỏ mặt. Tiêu Chiến nhìn em phát hỏa đến không khép miệng được, cười ha ha chạy ra ngoài mua một hộp sữa tươi ướp lạnh trở về, nhờ ưu thế chân dài mà cả đi lẫn về chỉ tầm ba phút.
Tiêu Chiến cứ thích để tâm tới mấy điều nhỏ nhặt, chắc tại vì anh là dân mỹ thuật, rèn luyện thói quen ngắm nhìn những chi tiết nhỏ từ lúc bé. Mấy lần cùng nhất bác dạo quanh cửa hàng quần áo mùa đông, đều chọn đúng cái mà Nhất Bác đã ngắm rồi ép buột cậu nhận lấy làm quà lập đông. Nhìn Nhất Bác vẫn trưng vẻ mặt vạn năm không đổi, chỉ là gò má có hơi tròn trịa hơn đôi chút cùng đôi khóe mắt vẫn cứ đo đỏ, vẫn không thể tỏ vẻ lạnh lùng được nữa rồi. Em không nói tiếng nào, Tiêu Chiến nhìn góc mặt nghiêng nghiêng nhìn lên mấy cái lá ngô đồng queo quắt cuối thu, ở nơi em không nhìn thấy mà trộm cười thì thầm, khi Nhất Bác thích cái gì đó đôi mắt em cứ lấp la lấp lánh. Chính Nhất Bác cũng chưa bao giờ biết được, vì chưa có ai đủ tinh tế để phát hiện ra rồi nói cho em biết.
Tiêu Chiến chính là kiểu người không hay nói nhưng đã xuất khẩu thì chắc chắn thành thơ, tùy tiện mở miệng có thể nói thành một bài thuyết giáo nhân sinh đậm chất triết lý, cái miệng đó không biết đã ăn bao nhiêu đường, đôi khi cũng làm Nhất Bác chìm trong mật ngọt. Nhất Bác ngồi nghe Tiêu Chiến thổ lộ mà vành tai cũng đỏ cả lên. Anh nói rằng Nhất Bác là ánh trăng trên cao rơi xuống cùng bông tuyết đầu mùa, lặng lẽ chạm vào nhành mẫu đơn trắng trong tim anh, lành lạnh tan chảy thấm vào trái tim. Nhất Bác là điều nho nhỏ anh cất sâu vào lòng ngực. em quay mặt nhìn trời, gió phả vào làn da nong nóng.
Rồi lại là tĩnh lặng len dần giữa khoảng thinh không.
Tiêu Chiến từng nghe ai đó nói rằng, tĩnh lặng là hồi ức đẹp đẽ nhất còn bầu bạn chính là lời tỏ tình dài lâu.
Người ta hỏi Tiêu Chiến, anh và Nhất Bác là gì của nhau.
Anh đáp lời rằng, là hai con ốc sên đang tiến về nhau.
Người ta lại hỏi, có phải là vì thích không đủ nhiều nên không có động lực để tiếp tục không.
Anh đáp rằng, bởi vì trân trọng em ấy nên mới chọn biện pháp chầm chậm an toàn này.
Vì anh sẽ dẫn em ấy vào ái tình dịu dàng nhất, để cho em ấy nhiều đường lui nhất, để cho đóa mẫu đơn trắng vẹn nguyên dưới đêm trăng non tuyết đầu mùa.
-//-
p/s: thật sự là không muốn viết đâu nhưng linh cảm đến không cản được... thật sự là tôi rất thích rất thích niên thượng, cảm giác rất ấm áp.
đề tặng yang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top