Oneshot

Vương Nhất Bác nhặt được một chú mèo.

Lúc ấy trời đã tối, gió lạnh như cắt vào da thịt, Vương Nhất Bác sau khi tan lớp học thêm co ro co ro trở về nhà.

Cậu vừa đi vừa kéo chặt cái áo phao to sụ, hai bàn tay không ngừng xoa xoa liên tục vào nhau hòng kiếm một chút hơi ấm. Khi đang cố tự tưởng tượng ra mâm cơm ấm cúng do chính tay mẹ nấu ở nhà hòng xua đi cái giá lạnh đêm đông, một tiếng "meo" yếu ớt bất chợt lọt vào tai.

Cậu nhóc bất giác nhìn quanh, một chiếc thùng các-tông đặt cạnh chân tường cũ nát của khu nhà sắp bị quy hoạch đập vào mắt cậu. Tò mò tiến lại gần, cậu liền phát hiện bên trong cái thùng các-tông vẹo vọ là một vật thể nhỏ xíu, trông vô cùng đáng thương. Vật nhỏ màu đen trắng cuộn tròn nằm im, đôi khi lại phát ra tiếng "meo meo" run rẩy. Là một chú mèo con bị ai đó bỏ lại.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm chú mèo con nhỏ xíu, sau đó dáo dác nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng vẫn dừng lại ở chú mèo con đen trắng cùng cái hộp các-tông méo mó cáu bẳn của con mèo. Khi ấy, cậu nhóc mới chú ý tới tờ giấy bị chú mèo con nằm đè lên nãy giờ.

- "Xin hãy chăm sóc chú mèo con này" à? Nhóc con, mày bị bỏ rơi sao?

Vừa lầm bầm nói nhỏ, cậu nhóc vừa đưa một ngón tay tới, xoa xoa nhẹ đỉnh đầu chú mèo.

Chú mèo con he hé mắt, không ngần ngại mà đáp lại ánh mắt của cậu nhóc con 16 tuổi tò mò. Rồi như chợt nhận ra đây có thể là người cứu rỗi cuộc đời mình, chú mèo bỗng tràn đầy sinh khí mà ôm lấy ngón tay cậu nhóc, meo meo kêu loạn.

Vương Nhất Bác khó xử, cậu chưa hỏi xin bố mẹ, nên ngần ngại không dám đem nó về. Nhưng nghĩ đến tình cảnh đáng thương của nhóc con, cậu cuối cùng vẫn không đành lòng mà ôm lên cái thùng các-tông thảm hại.

May mắn thay, ba mẹ Vương Nhất Bác không hề bài xích chú mèo nhỏ. Gia đình nhỏ ba người như đón thêm một thành viên mới. Một nhà ba người ai cũng cưng chú mèo nhỏ. Ba mẹ cậu đặt cho nó cái tên Vương Nhất Bảo, mặc cho Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt phản đối.

Thành viên mới nhà họ Vương rất vui sướng sống cùng với gia đình, nhưng chỉ vỏn vẹn trong một tháng, trước khi mẹ Vương phát hiện ra ba Vương vốn bị dị ứng lông mèo rất nặng. Dù không nỡ, nhưng Vương Nhất Bác không còn cách nào khác ngoài việc đưa chú mèo nhỏ đi.

Nhưng đưa đi đâu bây giờ? Vương Nhất Bác rối bời, tay ôm khư khư trong lòng cái thùng các-tông mới toanh, bên trong có chú mèo con đang ngơ ngác nhìn cậu, xung quanh chất đầy đồ dùng cho mèo.

Đem để lại chỗ cũ? Nhưng ban đêm lạnh lắm, mèo con không chịu được mất. Hay...đưa đến trung tâm bảo trợ động vật? Không được, đưa tới đó cậu không an tâm...Vậy thì...

Não Vương Nhất Bác loé lên một sáng kiến. Cậu vội ôm thùng các-tông chạy đến một ngôi nhà gần đó.

- Tinh Tinh!!! Trịnh Phồn Tinh!!! Cậu có nhà không??

Vương Nhất Bác đứng trước cửa, bấm chuông ầm ầm thiếu điều muốn xông luôn vào nhà. Trong nhà vang lên tiếng "bịch bịch" như có người vừa bị ngã cầu thang, và một cậu nhóc xuất hiện ngay sau đó mấy giây. Đây hẳn là cậu nhóc tên Trịnh Phồn Tinh bị Vương Nhất Bác réo tên nãy giờ

- Sao vậy A Bác??? Nhà nào bị cháy à??

Vương Nhất Bác lắc đầu. Đoạn cậu nhóc giơ ra cái thùng các-tông chứa mèo con Vương Nhất Bảo, vẻ mặt rất tội nghiệp.

- Tinh Tinh, giúp mình nuôi con mèo này được không? Ba mình bị dị ứng lông mèo, mình không thể nuôi nó được nữa.

Mắt Trịnh Phồn Tinh sáng lên khi thấy vật nhỏ nằm trong thùng các-tông. Mèo! Thật sự là một chú mèo! Còn rất dễ thương nữa! Ngày xưa khi ở Hồ Nam cậu cũng có nuôi một chú mèo tên Phồn Phồn, sau rồi chuyển tới Bắc Kinh học, anh họ vì rất ghét mèo nên Phồn Tinh không thể đem Phồn Phồn lên cùng được. Nghĩ đến đây, tâm tình Trịnh Phồn Tinh xìu xuống. Cậu uyển chuyển từ chối:

- Mèo con xinh quá, nhưng anh Chiến ghét mèo lắm, mình chắc là không nuôi được đâu...

Tiêu Chiến là anh họ cậu, mẹ cậu và ba Tiêu Chiến là anh em ruột, nên hai anh em tính ra cũng khá là thân thiết. Khi Trịnh Phồn Tinh chuyển từ Hồ Nam tới Bắc Kinh học, Tiêu Chiến - khi ấy đã là một chàng trai trẻ thành đạt - rất sẵn lòng đón cậu tới ở cùng.

Với điều kiện, ấy là Phồn Tinh không được phép đem theo Phồn Phồn.

Vì một lý do rất...dở hơi nào đó, Tiêu Chiến khi bé từng bị một con mèo cắn, còn cắn rất rất đau. Vết cắn đã biến mất, cảm giác đau đớn cũng sớm quên, chỉ là tới giờ anh ta vẫn còn ghi hận với loài động vật bé xíu dễ thương này.

Phồn Tinh và Nhất Bác đôi khi lại ngồi tự thở dài với nhau, cảm thán Tiêu Chiến anh ta đúng hâm, đến mèo cũng sợ được.

Nhưng chưa đợi Trịnh Phồn Tinh từ chối xong, Nhất Bác đã dúi thùng các-tông đựng mèo cho cậu.

- Vậy nha, mình phải về trước, mai mình qua thăm cậu và Nhất Bảo. Đồ ăn lẫn cát của nó đều ở trong thùng, cậu giúp mình chăm sóc nó nhé. Năn nỉ anh Chiến một chút là được, anh ấy thương cậu nhất mà. Xin cậu đó!!

Nói xong Vương Nhấtt Bác liền nhanh chân chạy mất, để lại Trịnh Phồn Tinh và chú mèo Vương Nhất Bảo ngơ ngác nhìn nhau...

--------------------
Được rồi, sau một buổi tối gà bay chó sủa ở căn nhà số 15 cuối phố, Trịnh Phồn Tinh cuối cùng cũng được phép nuôi mèo nhỏ Nhất Bảo.

Thở dài, xin nuôi mèo mà cực gì đâu không. Xinh xinh dễ thương như vậy mà còn sợ bị cắn. Vẫn câu cũ, anh Chiến đúng hâm!

Vương Nhất Bác vẫn đều đặn hằng ngày sang thăm chú mèo Nhất Bảo. Nó được Phồn Tinh dụng tâm "xây" nguyên cho một "toà cung điện" ngoài sân vườn. Điều này làm Tiêu Chiến có hơi mặt nhăn mày nhó. Nhưng sau những câu than vãn ỉ ôi của hai đứa nhóc, nhất là của thằng nhóc Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất không tình nguyện, thật sự là rất không tình nguyện, đồng ý cho ngôi nhà gỗ của chú mèo con Nhất Bảo mọc lên giữa khu vườn lung linh của anh. Anh chỉ không muốn công sức của đứa em họ cưng bị đổ sông đổ biển thôi, chứ nhất định không phải do cậu nhóc họ Vương kia! Đúng! Nhất định không phải!

Tiêu Chiến mặc đồ ngủ, đứng ngoài vườn, vừa cầm khay đựng thức ăn cho mèo vừa thở dài. Dù gì thì gì, trong những ngày Phồn Tinh tham gia hoạt động ngoại khoá của trường, anh vẫn là người phải chăm sóc cái thứ sinh vật khó ưa này.

- Nào nào bạn nhỏ Nhất Bảo, đến giờ ăn rồi.

Tiêu Chiến vừa xóc xóc bát đựng hạt trong tay, vừa nhẹ nhàng đặt nó xuống trước "cửa cung điện" của Nhất Bảo. Chỉ sau mấy giây, chú mèo con Nhất Bảo, đã được Tiêu Chiến chăm cho mập thêm một vòng, hớn hở chạy ra, theo thói quen ôm quanh chân Tiêu Chiến một hồi mới quay tới nhấm nháp bữa sáng đã được anh chuẩn bị chu đáo.

Tiêu Chiến ôm đầu. Cái hành động này cũng quá đáng yêu rồi. Nhóc con, mày đáng yêu quá rồi đấy! Y như chủ nhân mày vậy.

Ý anh là Trịnh Phồn Tinh...

Không phải cái cậu họ Vương kia đâu nhé!!!

Tiêu Chiến đen mặt. Sao anh cứ nghĩ tới cái cậu họ Vương kia làm gì không biết.

Người đâu mà đanh đá, cứ nhìn thấy anh là ngứa miệng đá xoáy, nói luôn mồm luôn miệng, còn khen cái con Nhất Bảo này đáng yêu dễ thương hơn anh nữa!!

Tiêu Chiến điên mất!! Sao lại so sánh một người đàn ông ba tốt như anh với một con mèo?? Lại còn bảo anh không đáng yêu bằng nó??

Còn quay ra cười đểu anh nữa??

Này này Vương Nhất Bác, anh đây nuôi mèo hộ cậu chỉ vì Tinh Tinh năn nỉ thôi đấy!! Cậu mà cứ thái độ thế coi chừng anh trả mèo về cho cậu!!

Anh không phải là do cậu ỉ ôi nhờ hôm bữa mà mới nuôi hộ cậu đâu nhá!!

Hừ hừ, tức thật mà!!

Tiêu Chiến, trong cơn bực tức, bế thốc Nhất Bảo lên, mặc kệ tiếng meo meo phản đối của chú mèo. Gì chứ?? Người ta còn ăn chưa xong có được không?? Đúng là bực chết mèo!!

- Nhất Bảo, mày đang ở nhà anh, nên tên mày là Tiêu Nhất Bảo!! Nhớ không?? Là Tiêu Nhất Bảo!! Nhớ?!

Méo meo!! Được rồi!! Anh thả xuống để em ăn nốt đã!! Em muốn ăn!!

Tiêu Chiến cũng từ từ bình tĩnh lại, thả Nhất Bảo xuống. Chú mèo khi được trở lại với đất mẹ liền nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, sau đó lui lại với toà lâu đài của mình.

Tương tư người ta mà không biết. Tình yêu con người thật kỳ quặc. Meo~

--------------------
- Dạo này anh Chiến có vẻ động tâm với cậu đấy.

- Cho mình xin, anh ta hiểu cái gì là động tâm á?

- Mấy lần anh ta cho Nhất Bảo ăn, lần nào cũng cứ lầm bầm anh ta cho nó ăn là vì mình chứ không phải vì cậu, mình buồn cười chết.

- Chắc anh ta thật sự cho Nhất Bảo ăn vì cậu chứ không phải mình đâu.

- Không phải đâu Bác Bác! Tin mình! Anh Chiến thật sự động tâm với cậu đấy.

- Con mắt nào của cậu nhìn ra điều đấy hử?

- Con mắt nào á? Con mắt của một đứa FA lâu năm!

- ...

--------------------
Dạo này thằng nhóc Nhất Bác sang nhà tôi nhiều hơn hẳn.

Thỉnh thoảng nó còn tới ăn tối, sau đó để bát đũa đấy cho tôi dọn dẹp rồi kéo Tinh Tinh bé con ra sân chơi với con mèo Tiêu Nhất Bảo kia.

Chúng nó còn chụm đầu vào nhau, nói chuyện rồi cười khúc khích nữa.

Nhất Bác, cậu tránh xa Tinh Tinh nhà tôi ra một chút!! Có chuyện gì không thể để tôi nghe cùng chứ?? Tôi hơn Phồn Tinh có 7 tuổi, hơn cậu có 6 tuổi thôi mà! Cũng đâu phải là loại phụ huynh lớn tuổi cáu bẳn khó ở!!

Lại còn nói cái gì mà yêu với chả đương!! Tí tuổi đầu yêu đương chi không biết??

----------
Ê này, có phải tôi động tâm với thằng nhỏ Nhất Bác không nhỉ?

...

Mà thôi, làm gì có chuyện...

----------
Hôm nay Nhất Bác ôm Nhất Bảo.

Trời ơi, cậu ta dễ thương quá!! Cả cậu ta lẫn con mèo đều dễ thương thật sự. Cậu ta còn nựng nựng Nhất Bảo!! Tại sao cậu ta chẳng bao giờ bày ra vẻ mặt đó với tôi? Đáng yêu hơn biết bao cái dáng vẻ thích đánh người bình thường.

Nhưng tôi vẫn không hề động tâm với cậu ta đâu nhé!!

----------
Tôi không hề động tâm với cậu ta đâu nhé!!

----------
Tôi không hề động tâm với cậu ta đâu...

----------
Tôi không hề động tâm với cậu ta!!!

----------
Tôi không hề động tâm...

----------
Tôi không hề

...

Thôi được rồi, tôi động tâm với cậu ta đấy.

----------
Tinh Tinh em ấy nói tôi ngốc, nói tôi động tâm với cậu nhóc họ Vương kia bao lâu rồi mà không nhận ra được.

Còn bảo là thất vọng về tôi.

Rằng thì là mà, rõ là trong chuyện tình cảm tôi có hơi ngờ nghệch, tôi từ bé đến giờ đâu từng yêu ai! Nhưng đâu đến mức thế mà? Phải không phải không??

...

Được rồi, tôi chấp nhận, có lẽ tôi đúng là một tên ngu trong vấn đề tình cảm.

"Quân sư quạt mo" Tinh Tinh nói tôi mà không nhanh là sẽ có kẻ hẫng tay trên mất! Vương Nhất Bác rất nổi tiếng ở trường mà.

Tôi cũng biết là mình không nên kéo dài lâu, nhưng...tôi có thể làm gì cơ chứ??

--------------------
- Tiêu Chiến anh ta sáng nay tỏ tình với mình rồi.

- Thật á? Mau nói rõ cho mình!

- Sáng nay, mình sang thăm Nhất Bảo như thường. Nhưng vừa sang đến nơi, cậu không tin nổi đâu, anh ta đứng ngoài cửa, ôm Nhất Bảo, vuốt ve nó mà trông rối bời, buồn cười lắm. Mình còn đang ngạc nhiên vì anh ta dám ôm Nhất Bảo, thì bỗng anh ta thấy mình, sau đó anh ta liền hét lên một câu...

- Đừng úp úp mở mở nữa. Cậu nói mau đi!!!

- Anh ta nói: "Mèo của em đã thành của tôi rồi, em cũng mau là của tôi đi thôi".

- Ấy, anh Chiến mà cũng nói được câu đấy á?

- Thì đó, mình cũng ngạc nhiên lắm luôn, còn tưởng do cậu dạy anh ta chứ.

- Mình thật sự không có nha!! Rồi sao? Cậu phản ứng thế nào?

- Mình nhớ, lúc đó mình cười tươi lắm.

- Sao đó mình trả lời anh ta.

- Mình nói "Được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top