5
Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp bị gió cuốn bay như con búp bê gọi mưa treo trên cửa sổ nhà mình hồi xưa. Toàn thân nhìn mãi từ trên xuống dưới chẳng có lấy mảng da thịt màu mỡ đầy đặn, làm việc ôm đồm như đi đánh vật thử hỏi bao giờ xuống lỗ?
Mồ hôi trong áo tuôn ra mướt mải từng lớp, dính bết vào lớp y phục phảng phất vị khói.
Trong đầu bất giác nghĩ thầm, liệu có nên sắm sửa một chiếc gối mát-xa, (à, chỉ là hàng second hand thôi cũng ổn), cho phần vai gáy đau mỏi mãn tính một con đường giải thoát hay là không?
Nhưng mà khốn đốn, bản tính tằn tiện o ép vốn có đã nhảy dựng lên khiến câu hỏi "Liệu..." của Vương Nhất Bác bay ra xa tít ngoài đại dương rộng mở.
May mắn rảnh rang được đồng ra đồng vào, chắc việc đầu tiên sẽ dành để tân trang cho ngôi nhà cũ mèm của trưởng bối ở quê nhà; tiếp theo đó là vài tập sách tham khảo để Tiểu Ly ôn tập ngoài giờ. Năm nay con bé sẽ bước tới giảng đường đại học; cũng chính là câu trả lời cho việc sau này sẽ lên đời thăng hoa hay xuống dốc không kiểm soát.
Chưa tính đến căn hộ nhỏ xinh đang sống hiện giờ cũng khá trống vắng, thêm thắt chút nội thất là cần thiết.
Cậu hoàn toàn không màng đến việc chăm chút mua sắm thứ gì cho riêng mình; Vương Nhất Bác đối với bản thân hời hợt qua loa đến khó tin. Dễ nhận ra nhất lúc này có lẽ là chiếc áo khoác chui đầu màu lông chuột đang mang trên mình.
Sau vô số lần trong guồng máy giặt, sợi dệt tổng hợp đua nhau xù bông cả lên, đổ bóng dưới ánh đèn đường như những chùm tua rua mọc trên bờ vai gầy xo.
Hơn 9 giờ tối.
Tiểu Ly chạy về nhà trước với nhiệm vụ được giao là chuẩn bị bữa cơm. Còn Vương Nhất Bác chỉ kịp nốc vài hớp nước trà thanh nhiệt, sau đó ba chân bốn cẳng ghé lại tiệm phân phối thực phẩm quen thuộc.
Bà chủ năm nay đã ngoài năm mươi, tóc hoa râm điểm bạc. Trên đầu có cài một tấm khăn tím than gấp thành một tam giác vuông vức.
Bà có hai người con trai, một người đã sang Nhật Bản định cư từ ba năm trước. Thi thoảng vài lần tình cờ, cậu nghía qua đây thấy thân ảnh nam nhân thành đạt; âu phục thẳng thớm đạo mạo là biết người này về chơi nhà.
Người con thứ hình như trạc tuổi Vương Nhất Bác, nghe đâu là giảng viên đại học kiến trúc. Trường có cung cấp sẵn cả kí túc cho giảng viên nếu có nhu cầu, nên có vẻ đã dọn đi luôn cho tiện công việc.
Bà cụ lẻ loi với quán thực phẩm túc tắc mấy chục năm, ngày ngày được Vương Nhất Bác ủng hộ hết mình; hơn nữa lại còn ngoan ngoãn, cử chỉ hết thảy nhẹ nhàng lễ phép. Bà đối với cậu thập phần quý mến, ân cần như ruột thịt, gặp vài mối làm ăn tốt liền đánh tiếng cho hay.
Mặt thanh mày tú, giỏi giang thành thục,
Bảo sao,
"Bác đã lọc sẵn thịt ức với thịt lườn riêng ra một túi. Còn lại sáng mai tiện đường ghé qua đưa cho cháu cũng tiện." Bà cười hiền, vặn vòi nước rửa qua loa hai bàn tay.
Tia nước bắn lên đập xuống bệ inox, sáng lấp lánh trong đêm muộn.
Vương Nhất Bác lôi ra một xấp ngân phiếu phẳng phiu, nhu thuận gật đầu; mặt khác dùng hai tay đưa đến đặt vào kệ tủ của bà.
Vốn dĩ hai bên gắn bó khăng khít lâu ngày, giá thành bán nguyên liệu cho quán ăn phải nói là rẻ như đem biếu. Vậy mà Vương Nhất Bác không chịu nghe, bắt buộc phải đủ từng xu từng hào một.
Bà lão ngập ngừng một khắc; thầm thán một tiếng. Chẳng bao lâu nữa sắp gần đất xa trời, vậy mà chưa có giờ phút nào sinh sống thanh thản.
Ngoảnh đi vớ lấy chiếc khăn bông mềm mại, thấm hết vệt nước đọng, "Thằng bé Minh Triệt chiều nay định ra quán ăn nhà cháu, vậy mà lại bị kéo đi liên hoan chia tay sinh viên. Nó kêu la dữ dội lắm, bảo là nhớ mãi hương vị Nhất Bác nấu."
Vương Nhất Bác phì cười; gò má ửng hồng nhô cao, chưa lâu sau liền rúc xuống cổ áo thô sần. Anh chàng này với cậu không gọi là chỗ thân tình, nhưng được vài lần chào hỏi bồi chuyện dăm ba câu bông đùa; vậy cứ cho là xã giao.
Bản thân cậu tính tình ngại ngần người khác, chậm nhiệt kiệm lời; về sau lớn lên càng ngày bệnh này càng nặng. Nhiều khi quẫn chí tự nhủ, theo cái nghề này rốt cuộc phải hoạt ngôn lanh lợi mới dễ dàng vài phần; Vương Nhất Bác gồng sức ghê gớm lột bỏ phòng bị; đối với mọi người chí ít đã cố gắng đến chuyện hỏi han thường nhật.
Mà căn bản họ thấy được sự nhút nhát gắng gượng phát ra rõ rành rành, tất cả đều cười khổ lắc đầu. Giao lưu qua lại với Vương Nhất Bác chính là nhượng bộ, chiếu cố; kể cả có phật ý cũng không thể nảy sinh.
Tính nết mảy may chẳng vướng víu một chút tâm cơ tính toán, cần cù chăm chỉ như một chú ong đi lấy mật. Chưa kể tú sắc tuyệt mĩ ưu nhã, ngắm nhìn hồi lâu thật sự thích mắt muốn yêu. Không ngoa khi thốt lên, chính là được săn sóc cưng như trân bảo, hứng như nhành hoa.
Con người này quá mức đơn thuần, thiện lương.
"Vâng, giảng viên Tô còn nhớ đến cháu, thực sự Nhất Bác rất cảm kích."
Cậu ân cần gật gù như gà mổ thóc, tủm tỉm đi đến đỡ lấy túi hàng được gói ghém tỉ mỉ. Bà lão nghe vậy trong lòng hơi nhói. Vốn đã biết sơ qua hoàn cảnh của Vương Nhất Bác, là con một trong nhà; chủ lực kinh tế, theo sau còn mang một người em trẻ người non dạ. Ở nhà vừa đóng vai trò làm mẹ, làm cha; ra ngoài thì lăn lộn kiếm từng đồng bạc tích tiểu thành đại.
Bận bịu không thở ra hơi, lấy thời gian đâu để ngồi lại tán nhảm chuyện yêu đương với thằng con trai ngốc nhà bà?
Cái thằng nhát như thỏ đế, chưa gần gũi quá hai thước đã run bần bật cắn móng tay!
Bà lão đánh yêu Vương Nhất Bác một cái, làm bộ trách móc hung dữ, "Sao cứ gọi giảng viên này giảng viên nọ là thế nào, hai đứa trạc tuổi nhau, kêu một tiếng Minh Triệt có làm sao?"
Vương Nhất Bác khúc khích, nhận ra mình đã cao su thời gian thực là quá dài; cậu lễ phép cúi người và rời đi nhanh chóng.
Theo dáng lưng dài mảnh thẳng tắp như cán bút, tiếng thở dài hắt lên vô vị.
...
Vương Nhất Bác nện bước như đang múa một điệu đương đại, vừa uyển chuyển tao nhã, vừa có lực đạo ổn định chắc chắn rằng đang ở vận tốc tối đa.
Băng qua một khu đất, bao bọc phía bên trong chính là dự án công viên vườn hoa bị bỏ hoang. Giàn giáo, xe lu, cần cẩu mỗi chỗ một vài chiếc, ẩn ẩn mơ hồ tựa mấy bóng ma đen. Nhìn qua hình vẽ tái hiện trước trông cũng làm gì đến bước đường cùng như thế.
Bẩn thỉu.
Hoang tàn.
Nói về sự tích nơi này, có lẽ chẳng ai thốt lên được gì ngoài hai chữ: "Đáng tiếc..."
Tiếc bởi vì giải ngân vốn đầu tư từ bên trên cấp cho mô đất vàng này là không hề ít ỏi. Còn nhớ hồi đó, số tiền được một mật thám tiết lộ truyền ra phía truyền thông; chưa rõ thật giả trắng đen nhưng vẫn là gây ra một loạt tranh luận lớn nhỏ.
Bắc Kinh mang phong thái của đô thị năng động, hiện đại vươn tầm thế giới mới; nếu dự án thành công sẽ góp phần rất tích cực cho cảnh quan. Nói không ngoa, chính là đắp tiền lên xây mô đất.
Tiếc thêm một chuyện nữa, khi băng khai trương còn chưa chuẩn bị đem đi cắt, trụ xi măng chưa kịp tháo bản lề cố định. Dự kiến chỉ còn nửa tháng đổ về là hoàn thành xong đại công trình đồ sộ bậc nhất; chọc giận phải ông trời mới tự dưng xảy ra tai nạn nghề nghiệp.
Người công nhân bê vác hơn ba mươi tuổi, bước hụt xuống thanh trụ gỗ bị mục rữa ở tầng áp chóp. Người này trên vai khuân liền một lúc hai bao cát xây dựng loại lớn, kéo cả thân hình lao từ độ cao vài trăm mét xuống dưới mặt đất. Va đập bầm dập, nhìn không ra cấu trúc cơ thể.
Sắt thép,
Máy móc,
Giàn treo,
Cảnh sát phong toả hiện trường, đối diện với thảm cảnh còn không dám nhìn thẳng.
Quá tang tóc, quá dã man.
Đó vĩnh viễn trở thành nỗi ám ảnh hằn sâu vào tăm trí trong suốt sự nghiệp thực thi công vụ của họ.
Dân cư xung quanh rúng động cả lên, tru tréo dằn mặt nhà đầu tư bóc lột giai cấp người dân lao động. Vài mống nhà báo húp vắt mì tôm hí hửng được lời, viết lách tung lên diễn đàn về việc đồ bảo hộ bị cắt xén để tiết kiệm tiền mặt.
Làn sóng phẫn nộ tăng lên theo từng nấc thang, kiên quyết biểu tình không cho phép xây dựng công viên này nữa.
Vương Nhất Bác thầm thán, ôi chao cái trí nhớ cá vàng này của cậu đối với loại chuyện máu me thế này sao lại nhớ vanh vách từng chi tiết nhỏ.
Gió lạnh hun hút quét qua.
Lá khô đập loạn xạ vào nhau xào xạc.
"Nếu mà ra đi trong gang tấc như vậy, chắc còn chưa kịp về nhà ăn cơm tối? Vậy chắc sẽ đói bụng lắm..."
Vương Nhất Bác mày điên rồi. Chưa già đã suy nghĩ lẩm cẩm.
Đổ bóng cơ thể rải xuống lề đường, thành một hình thù dị dạng đen kịt như con rối kéo dây.
Cậu nhắm mắt, nuốt khan nước bọt.
Ở đây không chỉ có một, mà có hẳn hai cái bóng hắt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top