3
-"Nói ông đấy? Ở trường mẫu giáo không học những điều cơ bản như thế à?"
Đám người xung quanh nghe có tiếng trẻ con lanh lảnh hét lên liền không nhịn được bật cười ra tiếng. Phong Phong cầm chiếc đũa gỗ bị mút mát nên nước miếng chảy nhèo nhèo, chỉ thẳng vào mặt kẻ gây rối.
Tiêu Chiến: Cố lên, cố lên bé cưng!!!
Hai cẳng chân trắng trẻo như hai cây củ cải ngọ nguậy, đánh động với người đang bế mình. Tiêu Chiến hiểu ý, khom lưng cho hài tử tụt xuống một cái "vèo".
Đáp đất thành công mỹ mãn.
-"Trẻ con không được xen vào chuyện của người lớn."
Lão già hằm hè trợn mắt doạ nạt. Bàn tay giơ ra hung hăng. Nó thầm lắc đầu tặc lưỡi, nghĩ so với cũ táp cuồng phong của cậu Chiến Chiến nhà này còn thua xa.
Bộ dáng bảo thủ hết nước hết cái khuyên nhủ có lẽ vẫn thế. Bên này Phong Phong thậm chí không lung lay nhụt chí, ngược lại còn khí thế phừng phừng kêu lớn.
-"Vậy thì người lớn cũng phải biết thế nào là đúng thế nào là sai chứ!"
Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhịn cười run cả hai vai. Hắn bước lên, xoa đầu tên cháu nhỏ âu yếm; nghiêm nghị nhìn lão già, buông thêm.
-"Đúng đấy tiên sinh. Kiên nhẫn chờ đợi so với chuyện bé xé ra to tốt hơn nhiều. Trẻ con đâu biết nói dối, phải không, chư vị?"
-"Đúng, đúng..."
-"Cậu trai kia nói phải đấy, gia kia nóng nảy quá rồi."
-"Hình như chỉ có một người nấu nướng, bảo sao không làm xuể."
-"Đừng kêu ca nữa đi."
(...)
-"Hừ! Buôn bán thế này, sớm muộn gì cũng có ngày bị dẹp sạch!"
Cô bồi bàn vội vàng chạy ra can ngăn, túm lấy cánh tay lão già rối rít trấn an tinh thần. Lần này không có cốc đập, không có cớ để làm càn, gã đàn ông chỉ còn nước ngậm Hoàng Liên.
Tiêu Chiến cũng đã phát ngấy cái bộ dạng giả làm nho nhã thư sinh lắm rồi, thầm đoán nếu ngày thường như thế này; một cú knock out là giải quyết sạch sẽ.
-"Lêu lêu, ai nói thế, chẳng qua chỉ có ông không đến mua hàng, dẹp làm sao được mà dẹp."
Phong Phong núp sau chân Tiêu Chiến thò đầu ra lè lưỡi trêu ngươi. Trông thấy vẻ mặt đỏ lựng như gấc chín của lão già liền ôm bụng cười khanh khách.
-"Thật hồ đồ, không được uốn nắn gia giáo đàng hoàng mới dưỡng ra được đứa trẻ xấc láo này!"
Kẻ nọ nghiến răng ken két, gạt cánh tay đang túm lấy mình, nhao đến chỗ hai cậu cháu một nhỏ một to. Đám xung quanh được phen hú vía không kịp ngăn cản...
Phong Phong nụ cười tắt ngỏm, tia thấy nguy hiểm liềm trèo tít lên người Tiêu Chiến, gào lên, "Cậu! Cậu! Mau trả đòn, mau trả đòn..."
Cặp mông nhún nhảy như đang múa báo hiệu cho hắn hãy ngay lập tức chuẩn bị cho cuộc chơi chết chóc; cớ sao người vẫn im lìm vô thanh vô tức.
-"Cậu ơi???"
-"Á á á ông già xấu xa định đánh cậu cháu mình kìa!!!"
"Bộp, bộp"
Hai bàn tay tròn múp táp lên mặt, Tiêu Chiến vẫn ngây người tròn mắt như bị đánh thuốc mê. Ánh mắt đăm đăm biến phần lòng đen thành hình trái tim hoàn hảo (???)
Cậu rốt cuộc bị dính yêu thuật nào thế!!!
Thằng bé khóc bằng tiếng mán, thảng thốt nhìn tên dân tặc đang lao đến như phóng tên. Trong gang tấc sinh tử, nó chỉ biết nuốt khan cổ họng khô khóc, dang hai tay ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt.
-"Huhu, nách hết thúi rồi nhưng trước sau gì vẫn bị tẩn nát bét! Mẹ cháu sẽ đến báo thù cho chúng ta, cậu đừng sợ đến bất động thế chứ..."
...
..
.
-"Dừng tay!"
Vương Nhất Bác nghiêm giọng. Đường nét gương mặt thanh tú nhu hoà, sắc da bên đôi gò má bị hơi nóng làm cho ửng hồng khiến cho người ta cảm giác rất "không tồi"...
Người ta là người nào nhỉ?
Thành công khiến kẻ hành hung ngừng việc giáng nắm đấm, cậu nhỏ giọng với sang cô bồi bàn, lúc này đang hồn phách lên mây.
-"Tiểu Ly, đồ ăn đã làm xong cả rồi, mang lên cho khách mau."
Tiểu Ly không chậm trễ một giây, vâng vâng dạ dạ chạy tót vào bên trong hì hục bưng bê. Phía trung tâm mọi ánh nhìn liền đổ dồn vào phía Vương Nhất Bác, ông chủ nhỏ mái đầu đen tuyền nhỏ xuống vài giọt mồ hôi chảy dọc sang hai bên sườn mặt. Tạp dề nâu chàm đơn giản; đến đoạn nút buộc khẽ khàng thắt gọn vào phần eo nhỏ nhắn một vòng tay ôm còn chưa hết.
Ánh mắt Tiêu Chiến cũng đến chỗ đó mà dừng lại (???)
Biến thái!!!
-"Thực sự xin lỗi về sự chậm trễ của chúng tôi, khiến cho quý khách không thoải mái."
Vương Nhất Bác thành khẩn cúi gập người, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe. Đối với Tiêu Chiến thì là: "Nghe một lần là muốn nghe lần hai, nghe lần hai lại muốn nghe lần ba, nghe lần ba là muốn nghe cả đời."
Nói xong, cậu đi đến trước mặt kẻ gây gổ, áp lưng về phía đối diện cậu cháu nhà kia, một lần nữa hết mực lễ độ, "Thực sự xin lỗi."
Lão già hung hăng phất tay áo, đến độ này rồi mà còn phá phách nữa thì đúng là một kẻ đầu óc ẩm mô tê; không nói không rằng ngồi xuống chỗ ban đầu.
Phong Phong lúc này mới dám trút bỏ nỗi sợ, vui mừng thở hắt một hơi chào mừng sự sống đã trở về trong tầm tay. Lướt qua vẻ mặt mang đầy hơi thở mùa xuân của Tiêu Chiến, khẽ thì thào.
-"Cậu ơi? Cậu hết sợ chưa?"
...
..
.
-"Aissssssss, uida cái lưng của tôi!"
Hắn đột nhiên trở mặt, một biểu cảm đau đớn khó lột tả được hết. Thân hình sức vóc rắn rỏi đột nhiên như toà tháp bị sụp đổ, loạng choạng hắn chống tay vào bàn; hít thở đầy khó nhọc.
Phong Phong bám vắt vẻo trên cổ: @@ Này là kiểu phản ứng chậm sao?!
Vương Nhất Bác nghe động liền giật mình quay lại. Chưa xong việc này đã ập đến việc khác. Thấy người đàn ông vừa nãy còn đứng ra dẹp loạn đã ngã quỵ, cậu tận tâm lo lắng ngồi thụp xuống bên cạnh hỏi han.
-"Quý khách, anh có vấn đề gì sao?"
Tiêu Chiến ti hí mắt cá sấu, trong lòng nở một nụ cười tà.
Bám lấy cánh tay như nhành hoa mới kết nụ rủ xuống, hắn gượng gạo, bộ dạng đau đớn khó nói thành lời.
Xúc cảm da thịt động chạm truyền tới dạt dào như nắng sớm mai.
Lê lết diễn kịch đến tư thế nửa ngồi nửa đứng thì ngẩng lên đối với Vương Nhất Bác với phong thái của người đàn ông trưởng thành giàu đức hi sinh.
-"Vâng, lúc nãy tên quỷ nhỏ này trèo lên người, bất chợt bị giãn cơ."
Vẫn là Phong Phong bám vắt vẻo trên cổ: Ở nhà nhảy Tăng- gô ngã cầu thang lăn mấy bậc vẫn ngồi dậy cười nhăn răng...Đồ nham hiểm!
Vương Nhất Bác ra điều cảm thông, muốn đỡ Tiêu Chiến cùng đứa bé ngồi hẳn lên ghế ăn. Hắn túm lấy cánh tay của người trước mặt như kẻ sắp chết đuối túm được phao, thâm tâm đã mở một buổi đại tiệc quy mô lục địa.
"Ôi mẹ ơi, mềm muốn chết!!!"
-"Anh từ từ một chút, đừng động mạnh..."
Ông chủ nhỏ không hề hay biết mình bị tính kế, chân thành giúp đỡ Tiêu Chiến hết mình. Cũng chẳng phát hiện ra ánh mắt ai đó nồng cháy nhìn mình đăm đăm đầy đủ tư vị ẩn ý.
-"Vâng, vâng tôi biế..."
-"A...a...a..."
Tiêu Chiến đang yên đang lành làm bộ mất đà, cơn đau ngụy tạo tái phát ngày càng ác liệt hơn.
Mà như lẽ thường tình thôi, người bị "trọng thương" nào có suy nghĩ được thấu tình đạt lý... thấy trong khoảng không có trọng vật gì bám víu được thì lao vào.
Chiếc eo nhỏ của Vương Nhất Bác đột nhiên giống như có hai cái xúc tu bạch tuộc quấn quanh dai như đỉa đói. Thắt lại chặt chẽ không có khe hở nào.
Quái lạ, xúc tu gì mà lại cứng đanh toàn là gân guốc với cơ nhục nam tính thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top