Chương 4 : Có chút thương cảm
Cuối tuần cơ mà, nướng được bao nhiêu thì Tiêu Chiến cứ nướng thôi.
Mới có 10h chứ nhiêu , đêm qua anh cày Gunny, đi phó bản kéo team đến 2h sáng . Nói chứ nếu không phải mùi thơm dậy sóng từ trong bếp như có sức mạnh vũ khí ép full 12 , lực chiến siêu cấp khủng thì có mà ...
Việc đầu tiên khi bước chân ra khỏi phòng ngủ , chính là giật mình một cái tới binh.
- Ủa , nhầm nhà hả ta ?
Nghĩ thì tối hôm qua có đi lêu lổng ở đâu đâu .
Cả căn phòng khách sáng choang , quần áo, tất những thứ nhét kẽ khắp nơi giờ cũng không còn nữa .
Bước vài bước dài vào nhà bếp , vò mái tóc tổ quạ chưa được chải gọn gàng , Tiêu Chiến hết hồn .
Bánh trứng bột nếp thơm ngon cuộn trên đĩa , bên cạnh còn có một đĩa cơm rang thập cẩm, rau mùi thơm vương hai ba lát phía trên .
Phút chốc , Tiêu Chiến quên luôn thân hình mảnh dẻ đang gọt gọt rửa rửa kia, mà lao vào bàn ăn.
- Đói quá.
Nhất Bác nhìn một thân màu lúa mạch rắn chắc, miệng nhồm nhoàm vãi cả cơm ra ngoài , trong lòng tự dưng cũng vui vẻ mà cười theo . Ít nhất thì , người này cũng thích cơm cậu làm . Như thế sau này việc ăn uống có vẻ sẽ ổn thôi
- Nhìn cái gì ?
- Cấm có nhìn .
- Chẹp , đẹp trai quá cũng là một cái tội mà. ( Đúng là cái đồ tự luyến ) .
Nhất Bác không dám nhìn nữa , còn không dám nói ra là , nhìn như thế nào thì .... Người kia cũng có chút ngốc .
____________________________________________________________
Tiêu Chiến ăn no tới ợ một cái rõ to .
Chời chời .
Cơm rang giòn rụm thơm ngào ngạt, lại có thêm bánh trứng mềm xốp nữa chứ . Uống thêm cốc nước cam mát nữa thì ... Ái dà đời như được lên bốn tầng mây .
Cả một chảo cơm không nhỏ nha , mà vét hết không còn một hột nào.
Ai bảo chứ ? Tiêu Chiến cao 1m87 nặng cũng phải 70 cân . Ăn thế là quá đúng rồi .( Cho tui bốc phét tí, chứ tui nhìn anh thấy thương á , dạo này anh gầy lắm luôn ) .
Vậy nhưng ánh mắt ái ngại của Nhất Bác kia là sao chứ .
- Sao vậy ? To con đẹp trai như tôi thì phải ăn nhiều chứ .
Nhất Bác vội nhặt chén đĩa vào bồn rửa , nhỏ giọng :
- À .... Không .
Tiêu Chiến còn chưa kịp đứng lên thì đã nghe thấy tiếng ục ục rõ to .
Nhất Bác ngại ngần vuốt vuốt bọt xà phòng trên bát , cố gắng che đi âm thanh xấu hổ kia .
Tiêu Chiến một lúc sau mới ngẩn người:
- Chưa ăn sao ?
- Dạ .. em.. không sao , vẫn còn cơm trong nồi, một lát em ăn là được
-!!!!
- Vậy là tôi .. ăn hết luôn 2 phần á hả ?
-.........
Tiêu Chiến ngượng muốn chết , ngần này tuổi mà còn đi ăn tranh của đứa nhỏ gầy gò mà còn kém anh mấy tuổi kia .
Tiêu Chiến vừa thẹn vừa giận liền đứng dậy quát ầm ầm .
- Cậu chưa ăn thì phải nói là chưa ăn chứ !
- Mọc mồm ra cho vui hả ?
Mở nồi cơm , hiển nhiên chỉ còn chút cháy dính dưới đáy nồi:
- Cậu định ăn một tí cơm thế này sao ?
- Em ... Chỉ tại .....
Nhất Bác úp chiếc bát cuối cùng lên kệ , lau lau đôi bàn tay đã nhợt nhạt... Chỉ tại anh ăn như vậy em cũng ... Không biết mở lời thế nào .
Nhất Bác không nói , chỉ tận lực cúi đầu xoa xoa tay .
Tiêu Chiến thấy cái hành động đấy , liền chợt nhớ đến cả căn phòng đã thơm thoáng liền chột dạ , hỏi :
- Cậu dậy lúc mấy giờ .
- Dạ .. 5 giờ .
- Là cậu dọn sao ?
Nhất Bác ngẩng mặt lên cố gắng giải thích :
- Em biết là chưa được sạch lắm , nhưng còn chiều nay với ngày mai nữa, em sẽ cố gắng dọn , anh đừng giận em...
Tiêu Chiến phùng mũi, chỉ vào đôi tay của Nhất Bác :
- Đưa tay ra đây .
- Dạ ?
Không để Nhất Bác nói thêm , Tiêu Chiến giật lấy đôi tay , quả nhiên . Mười đầu ngón tay ngâm trong xà phòng suốt mấy tiếng đồng hồ đều nhợt nhạt mất sắc , chỗ bị đứt sâu đã hở và nhìn như sắp loét ra .
Tim anh chán ghét mà đập bịch một cái thật mạnh , buông đôi tay kia xuống , chỉ lên chiếc ghế :
- Ngồi yên chỗ này cấm nhúc nhích .
- Sao ạ ?
- Điếc sao ?
- Dạ .. không điếc .
Nhất Bác còn không hiểu ,rút cuộc mình đã làm sai ở đâu ? Cơm hôm nay cậu chiên có điểm giòn thơm , bánh trứng cũng đã đảo rất đều tay .
Hay vì nhà vẫn chưa thực sự sạch sẽ.
Biết Tiêu Chiến sẽ giận như thế thì cậu sẽ cố gắng dậy sớm hơn một chút , chỉ tại hôm qua mới đến , thực mệt .
Còn đang suy nghĩ lung tung, chẳng mấy đã nghe thấy tiếng bịch bịch tiến vào phòng .
Tiêu Chiến đặt chiếc hộp trước mặt Nhất Bác :
- Này phở bò , tôi hay ăn ở đấy ăn mau lên , cũng gần trưa rồi .
- Sao là sao , chú mày mà ngất ra đấy anh đây lại bị bố chửi cho sml . Bảo ăn thì ăn đi lắm mồm y như vịt .
Nhất Bác cũng không nghĩ được nhiều nữa , cậu đói , vậy lên cũng không chần chừ liền ăn .
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bĩu môi .
Xem cái tướng ăn không thể nào chấp nhận được . Cứ thanh mảnh thế mẹ nào ấy .
Kìa cổ tay , nhỏ như tay con gái . Ngón tay vừa dài vừa thon.
Cái cằm đã nhỏ lại chẳng có râu .
18, 19 tuổi rồi chứ ít gì .
Hừ , lúc anh vừa mới vào năm nhất ấy hả , chỗ nào cần mọc thì đã mọc um xùm, râu ria cũng gọi là có tướng có tá . Ai như cái tên này chả ra làm sao .
Tò mò không dấu được , lại cái bản chất dâm dê thấm đầy người , Tiêu Chiến ghé sát mặt tới hỏi :
- Này ngủ với gái bao giờ chưa ?
- Khụ ... Khụ
- Khụ ...
Tiêu Chiến nhếch miệng xì một cái rồi quay đi . Thế nhưng đi được vài bước thì quay ngoắc đầu lại nói :
- Êyy , lát nữa tôi đưa tiền tháng này cho , còn từ tháng sau tôi sẽ dặn bên kia chuyển hẳn vào tài khoản cho cậu . Nói sao thì nói tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng mới sống được . Tiền thằng nào thằng đấy tiêu .
Nhất Bác với tay lấy ly nước trên bàn , cố uống cho xuôi , gượng gạo trả lời .
- Khụ ... Vâng .
Bị hỏi như thế , với người như cậu mà nói chẳng khác gì vừa nghe một câu chuyện kinh dị .
Tiêu Chiến còn có hẹn buổi trưa chiến game tổ đội , thế nên chẳng quan tâm nữa , mặc đại khái một bộ đồ rồi ào ra cửa . Lại nghĩ đến đôi bàn tay đã nhợt nhạt , vết cắt sâu mất sắc đó, liền quay người lại thò đầu vào :
- Này !
- Dạ ?
- Cấm đụng vào đồ linh tinh . Để đó tôi về tôi chỉ đạo dọn đâu mới được dọn . Còn mà - Giơ nắm đấm - Còn đụng linh tinh nữa là biết sao rồi đấy .
- Vâng .
Nhất Bác vội vàng khẳng định.
- Em không đụng nữa .. anh bảo sao thì em làm vậy .
- Thế thì tốt !
- Dạ.
- À . Biết làm sườn xào chua ngọt không.
- Dạ biết .
- Tối , đúng 6h tôi về , còn chưa có cơm ăn - lại giơ nắm đấm xoay xoay . ( Ad : đồ cục súc)
- Vâng .. vâng ! Em sẽ làm !
- Tiền trên bàn ấy, đưa trước 5 củ , thiếu tính tiếp .
- Dạ .
_ __________________
Nhất Bác dọn dẹp qua chén bát , tiến tới chiếc bàn trong phòng khách . Dưới chiếc ly quả thật có kẹp những đồng tiền mới cứng .
Trong đời cậu , đây là lần đầu tiên cậu được cầm nhiều tiền đến vậy , nếu nhờ vào những luống rau được mùa nhất , xanh ngon nhất , thì cũng chưa chắc cậu được cầm số tiền lớn thế này .
Đôi tay gầy guộc vuốt nhẹ từng đồng trân quý .
Bác Tiêu đối xử với mình quá tốt rồi, Thần ca còn ra tận bến xe đón mình . Tiêu Chiến , người đó cũng không xấu , tuy rằng nói chuyện dọa mình tới sợ , vậy nhưng... Mình không cảm nhận được có ác ý gì nhiều .
Vậy nên Bà nội ,Baba .. mọi người hãy yên tâm. Con sẽ cố gắng học hành, và nắm thật chặt lấy cơ hội này .
Cậu nghĩ .
Nhất Bác soạn lại ít sách vở lên kệ. Dành ra một quyển khá dày , nắn nót viết từng chữ lên đó .
Sổ chi tiêu.
Từ nay , tất cả khoản chi tiêu dù nhỏ bé thế nào, cậu cũng sẽ ghi chép rõ ràng và chi tiết , cuối tháng sẽ gửi lại cho Tiêu Chiến kiểm tra.
Nhất Bác mím mím môi . Dẫu là ăn nhờ ở đậu, cậu cũng không phải là trang giấy ố vàng nhiễm bẩn . Cậu sẽ sống tốt , không vì những đồng tiền kia mà tơ hào , nếu có thể kiếm được một công việc làm thêm tốt , cậu chắc chắn sẽ liều mạng mà làm .
Nhất Bác chìm vào giấc ngủ miên man của buổi trưa đầu thu dịu nhẹ .
Ngón tay gầy guộc nhẹ nhàng ôm trong lòng tấm ảnh chụp chung duy nhất của gia đình cậu , ở đó ... Có cả mẹ cậu nữa .
Mẹ , ở một nơi nào đó nếu mẹ biết được rằng con trai của mẹ đã thi đỗ đại học , còn có thể bước chân vào giảng đường.
Mẹ có vui không ?
________end chap 4_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top