Chap 6 : Âm mưu nhỏ .
Quán game .
Gần 5h chiều .
Hạo Hiên huých tay qua phía Tiêu Chiến :
- Ôi ditme , lại thua hôm nay mày dẫm phải cứt chó hay sao hả ?
Thằng bạn khác - tên Kế Dương cũng chán nản vứt phạch tai nghe xuống , nhoài tới giả vờ bóp cổ Tiêu Chiến .
- Ditme thằng chó này ông bóp cổ mày chết .
Hạo Hiên gỡ tay nó ra :
- Thôi , mày tha cho nó đi , nó mới bị con bồ mang biển hiệu 04 đá hôm qua . Chắc nay tâm trạng chua như shit mèo mới thế .
Tiêu Chiến không nói gì thêm , tóm lấy cái balo đeo chéo, cà phơ , cà phất mà đứng phắt dậy.
- Bố về đây , kệ mẹ chúng mày .
Hai thằng kia nhìn nhau , lại tưởng lần này thằng bạn mình bị tổn thương sâu sắc lắm . Liền gật gù tỏ vẻ thương cảm :
- Này , thất tình mà về nhà dễ tự tử lắm đấy . Đi , hôm nay tao khao , đi quán nào nhậu đi .
Tiêu Chiến chẳng thèm ngó lại , cứ thế ngồi lên xe , phi vèo về . Cứ như là nghe được tiếng gọi của món sườn xào chua ngọt vậy .
Thực ra thì, cả buổi chiều hôm nay chơi game, không được tập trung lắm, thế nên thua sml là điều đương nhiên.
Thế nhưng nói về em số 4 kia thì có lẽ không phải . Cứ nghĩ nghĩ một chút , lại cứ thấy trong lòng khó chịu .
Nếu mà là người khác , sẵn sàng bộp lại cậu như hai thằng bạn trời đánh kia , thì có lẽ chả có gì để bận tâm. Vậy nhưng cái tên nhóc kia lại như cái bánh mềm , cắn không nỡ , đấm cũng không nỡ , mắng còn thấy ngại miệng .
Hoàn cảnh của Nhất Bác , anh đã nghe bố kể lại không biết bao nhiêu lần , hy vọng anh vì thế mà sẽ cảm động được tí , và sẽ đối xử tốt với cậu bé . THẾ NHƯNG .. lúc đó nửa câu anh cũng chẳng để vào tai . Ngồi bấm máy tính tành tạch .
Giờ đang chơi game tốc độ cao, lại tự nhiên ong ong bên tai :
" Mẹ bỏ đi từ sớm, bố thì cụt chân , bà nội già yếu, thậm chí còn không có tiền đi học , căn nhà xiêu vẹo, vôi vữa trát lộn xộn , cả nhà quanh năm sống nhờ cái vườn rau ... Rất là cực khổ . Lần đầu gặp đã thấy nó nhút nhát, dễ ngại ngùng , lại gầy yếu. Mày to như con trâu thế thì ăn ít cái mồm lại nhường cho người ta một tí , còn mà bố thấy mày bắt nạt nó thì liệu hồn "
Câu nào cũng có lý cả , trừ cái câu bảo mình to như con trâu . Mình mà to như con trâu ?
Tại vì bố anh thấp hơn anh nên ghen tị chứ gì . Ai bảo sinh ra anh lại đẹp trai quá mức thế này chứ ? ( Lại tự luyến )
Về đến nhà mới 17h 30 .
Tự dưng trong lòng hơi nhột nhột . Sao tự dưng hôm nay bước vào cửa phòng mà cứ rón rón rén rén thế này. Chả phong độ tí nào.
Ồ ... Mà không thấy thơm .
Đèn trong nhà cũng chưa bật !
Tim anh hôm nay hơi bị đau , lại bật nhảy cái tách nữa một phát nữa .
Rút cuộc, thì cậu ta đi đâu chứ ?
Thò đầu vào bếp , chả có ai .
Tiêu Chiến hơi sốt ruột rồi nha , liền tiến tới mở cửa phòng bên cạnh.
Ái chà !
Tên này vậy mà ngủ queo râu luôn ta ơi .
Còn hại anh lo lắng thừa .
Người ngủ gọn gàng một phía giường , không nháo , không động , quả là dáng ngủ tiêu chuẩn khi nhắm chụp hình đây mà " seo phì " đây mà .
Đôi cánh tay trắng trẻo buông hờ trước bụng , đôi cẳng chân thon dài lộ ra dưới chiếc quần đùi khẽ xếp .
Đẹp nha ,chân không có chút lông dư thừa .
Há há .
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra ,
Tách .
Chụp một tấm lưu vào đây .
Thực ra thì cái tính tình cổ quái lại cứ dâm dâm thì làm như thế thôi , còn làm thế để làm gì thì có trời mới biết !
_____OoO_____
Nhất Bác bị tiếng loảng xoảng của chậu bếp đánh thức, vội vàng nhổm dậy.
Bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen , cành cây xào xạc đưa từng đợt gió lạnh ghé qua .
Cậu lòng hơi loạn , nhủ thầm ,chết rồi . Cậu như vậy mà lại ngủ quên mất !
Nhất Bác vội vã chạy vào bếp , thấy một thân Tiêu Chiến mặc áo ba lỗ khoét sâu đang đảo đảo sườn trong chảo .
Nhất Bác ngẩn người một lúc mới dám nói :
- Anh Chiến .. em ... em xin lỗi , em ngủ quên mất.. để em làm .
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đã dậy , một mặt thì như mở cờ trong bụng, đéo mẹ nó may quá. Một mặt thì trẳng tốt đẹp gì mà trừng mắt đe doạ :
- Là lợn à ? Cái gì mà ngủ đến tận 7h tối ?
- Dạ.. em không cố ý , em ướp sườn xong, chỉ định nằm một lát ...
- Cho cậu 30 phút .
Thấy Tiêu Chiến cũng không có vẻ gì là giận lắm , Nhất Bác vội vàng bước tới , tay đỡ cán chảo, lướt qua mu bàn tay dày dặn ấy , bặm môi lại , cố gắng chữa cháy mấy cuc sườn chuẩn bị đổi màu.
Món ngon dọn ra .
Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến anh ăn mà phải dòm như thế này . Bởi thật sự là tuyệt tác ! Quá ngon !
Nếu không dòm xem chừng thằng nhóc kia đã gắp được hai ba miếng . Nếu đi ăn bên ngoài , thấy ngon thì gọi thêm vài đĩa .
Nếu ăn ở nhà bố mẹ , thì thôi khỏi cần nói , em út gì cũng ra rìa hết . Đã mà thích thì đưa đĩa lên liếm cũng OK .
Tiêu Chiến vì tính cách thô thiển như thế này nên bố mẹ anh liền đánh giá rằng là chẳng thể nào tiếp quản kinh doanh , so với anh cả , đúng là đi so cân nặng giữa kiến với voi. Anh cũng vì thế mà buồn . Buồn thì buồn thật đấy nhưng chẳng được bao lâu , một hai hôm sau lại đú đởn như thường .
Mấy cái kinh doanh trên thương trường đòi hỏi lắm thứ mệt não lắm . Anh chỉ cần có cơm ăn , chiều chiều đi đánh game túi bụi , tối đến mò dú người yêu .
Trời , thế mới là cuộc đời chứ.
Sau khi ăn cơm dọn rửa xong cũng đã gần 9h . Ai về phòng nấy . Mấy ngày hôm sau vẫn trôi qua một cách bình thường .
NHƯNG .. cho đến một hôm .
Cậu đang trong bếp nấu cơm thì cái Đùng , cánh cửa suýt chút nữa là rời khỏi tường .
Cậu bấm bấm đầu ngón tay xem chừng mình đã phạm phải lỗi gì rồi .
- Cái này là cái gì ? Hả ?
Tiếng quát lớn khiến cậu giật thót cả mình , nhìn tới.
Đây chẳng phải là bài luận chính trị của Tiêu Chiến giao cho mình kêu chép sao .
Có vấn đề gì chăng ?
Cậu thật sự đã chép rất tỉ mỉ rồi mà .
Đôi mắt oan uổng ngước nhìn Tiêu Chiến, rồi đưa tay lên đón lấy xấp giấy trên bàn .
Tiêu Chiến nghén răng ken két:
- Sao ? Còn gì để biện minh ?
- Em .. em không hiểu lắm , em đã chép rất cẩn thận rồi mà .
- Đó mới chính là vấn đề.
- Em xin lỗi .. em sẽ chép lại . Anh đừng giận em .
- Còn nói ? Ai cho cậu viết chữ đẹp thế hả ? Có biết hôm nay tôi bị bà cô giáo cho chép phạt mười lần không . Lại còn vào ngày kia đã phải nộp. Mẹ nó chứ mười lần chắc khỏi đi đái quá .
Nhất Bác vẫn ngây người không biết chuyện gì đang xảy ra thì Tiêu Chiến lại gào lên:
- Rõ là cậu chơi tôi mà ! Ái dà ! Nhìn vậy mà ghê gớm nhỉ ? Nếu không muốn làm việc nhà thì cứ nói với tôi ! Biết là chữ tôi như gà bới lại còn cố tình viết nắn nót . Tôi tin tưởng nên mới không mở ra xem , thế mà ăn ngay một phát đạn .
- Em ...
- Lặn đê .
Tiêu Chiến tức nổ mũi , giật lại đống giấy trên tay Nhất Bác quay lưng về phòng . Còn người kia thì mặt vẫn ngáo ngơ chả biết chuyện gì .
Vừa vào phòng Tiêu Chiến liền nở nụ cười nguy hiểm . Nằm ình xuống giường suy nghĩ , chắc tên nhóc kia bị dọa cho sợ rồi . Nhưng tại sao lại cảm thấy có lỗi vậy nhỉ .
Thật ra thì chả có chuyện anh bị phạt hay gì cả , chỉ tại hôm nay trời mưa không combo cả quán net đóng cửa, liền nảy ra ý định chêu tên nhóc kia một phen . Nhưng bây giờ lại cảm thấy có lỗi với người ta là sao chứ ? Thật đau đầu mà .
_____OoO_____ end chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top