chap 2


Ước mơ được vào đại học , rồi sau này sẽ trở thành một thầy giáo đứng trên bục giảng đỡ đần cho bố .

Ước mơ của một kẻ con nhà nghèo , tính tình lại nhu thuận chẳng có tham vọng gì ,... Âu, như thế là quá hạnh phúc đối với cậu rồi .

Còn chuyện , ăn nhờ ở đậu , hiển nhiên cậu hiểu . Hơi xoè lòng bàn tay sởn viết chai vì xách nước ra . Nhất Bác tự nhủ thầm từng lời mà bố cậu dặn dò....

Nhẫn nhịn , vâng lời và cam chịu.

-------_------------_------------_-----_------------------

Tiêu chiến lại bị người yêu đá . Tức đến độ bố anh gọi nhỡ 3 cuộc mà vẫn không biết, cứ mải miết cằn nhằn với thằng bạn bên cạnh -  Vương Hạo Nhiên

- Này tao bảo chứ con đó mù chắc luôn ... nó nói tao bẩn , mẹ nó t mà bẩn ?

Hạo Nhiên bên cạnh lắc đầu nguầy nguậy :

- Mày không hề bẩn mà là quá bẩn.

- Mẹ kiếp , còn nói tao thô bỉ . Tao mà thô bỉ ? Tao quen nó hai tuần rồi , hỏi nó thích tư thế sex nào nhất thì nó quay ra nói tao thô bỉ . Mẹ nó chứ tao còn chưa được sờ mông nó nữa mà ! ( Ôi vãi liêm sỉ chiến ca ơiiiiiiiii ~~ )

- ............................ Quác quác quác

- là lá la x100000000

Cái nhạc chuông kinh dị bất hủ như còi báo động này là Tiêu Chiến dành riêng cho người anh cả thân mến của mình - Tiêu Thần . Anh có thể không sợ trời không sợ đất, qua mặt bố mẹ cái vèo . Thế nhưng lại sợ khiếp vía ông anh cả tới nỗi mỗi lần gặp nhau đều lằng lặng mà chuồn đi .

- Alooo anh hai ?

- Em đang ở đâu?

- Dạ , em đang ở trường ạ .

- Mấy giờ tan ?

- Dạ , sắp tan.

- Ừ , xong thì về đừng có đi đâu nữa, bé mà hôm trước bố nói đó . Hôm nay bố bận nên anh đón, mới đưa đến chỗ em rồi , vậy nhé .

- Dạ

Hả bé nào cơ .

Cúp máy xong Tiêu Chiến mới bắt đầu cập nhật tình hình.

Quên mẹ nó mất luôn !

Vỗ vai Hạo Nhiên làu bàu :

- Thôi tao về đây , cái đứa năm nhất gì gì đó bữa bố tao bảo cho nên ở cùng ấy hôm nay nó lên rồi .

- Ờ về đi .

Tiêu chiến chán ngán đeo cái cặp hờ hững lủng lẳng ra sau lưng chuẩn bị về.

Chán vãi ra.

Lúc đỗ đại học anh muốn được mua riêng cho mình một căn chung cư hạng cũng xịn xịn . Lấy lý do là thích sống tự lập. Thế nhưng thực chất , con mẹ nó chứ , là do anh muốn có bạn gái quá rồi, mà có bạn gái thì phải làm gì ?

Phải chịch chứ còn làm gì !

Mà muốn được thoải mái thì đương nhiên phải có ổ riêng.

Anh cũng tương đối là sinh lý dồi dào nha . Thế nhưng mà bà mẹ nó chứ . Anh cũng đẹp trai , cũng có kha khá tiền, thế mà ông tơ bà nguyệt nhất định chừa anh ra , nhất định không thèm để ý tới .

Năm nay lên năm 3 , học chuyên nghành muốn hộc máu  rồi . Thế mà chốt lại vẫn chưa được chịch phát nào thì hôm nay lại là lần thứ 4 bị đá cho sưng mỏ .

Quá tam ba bận.

Cái này là tứ bận rồi đó. Vậy mà aizzz.. nghĩ đến việc có thêm một thằng ở chung. Nếu không phải là ông anh cả lườm anh lạnh sống lưng thì anh đời nào chấp nhận.

Nhưng mà thôi , nói thế nào thì bố người ta cũng đã cứu em gái mình. Làm người sống phải biết ơn một tí , nói anh vừa mê game , vừa lười, vừa bẩn , vừa dâm dâm , ngủ thì phải ôm nguyên một bọc chăn gối mới ngủ được . Nhưng ít ra anh cũng là người tốt.

Bước chân gần tới trước cửa nhà. Anh mới bàng hoàng nhớ ra một chuyện: ủa sao mình nhiều thói xấu quá vậy ta.
__________________________________________________________________________________

Bác Tiêu bận, thế nên con trai cả là Tiêu Thần tới đón.

Nói chung thì cảm giác của Nhất Bác , chính là không có cảm giác gì vì cậu quá run .

Người ta đi xe hơi , ăn mặc lại chỉnh chu lịch sự. Nhìn vào đôi giầy bata có chút bụi , cậu còn không giám thả mạnh chân xuống xe .

Tiêu thần cũng là người kiệm lời , nói chuyện vài câu rồi cũng vội vã rời đi .

Nhất Bác chậm rãi ngồi xuống , đến bây giờ mới có cơ hội nhịn len lén xung quanh.

Mặt cậu lập tức nhăn tít .

- Bẩn ... Quá

Cậu không nghĩ được rằng sao lại có người ở bẩn đến như vậy. Căn phòng đáng ra phải sáng lắm , vì nhìn nó còn mới và có cửa sổ đón nắng nữa mà . Thế nhưng....

Quần áo vứt bừa bộn khắp nơi, cốc uống nước trên bàn thì ... Trời ạ chắc một tuần rồi ly caffe đó chưa được rửa còn có cả gián nữa .

Nhà cậu tuy nghèo nàn đơn sơ , nhưng không bao giờ bẩn như thế này cả ... Có chăng thì cũng chỉ là chút cát ngày gió lớn thổi từ mảnh vườn vào mà thôi .

Nhất Bác rùng mình khi nhìn sang ... cái... Cái gì đây .

Cậu đứng dậy , với tay ra ...

Hả ?

Cái quần lót mà.... mà dính cái ấy ấy ... Khô .

Cậu còn chưa kịp định thần vì chết hoảng , thì một giọng nói đã oang oang lên , giật cái quần lót trên tay cậu :

- Đưa đây , làm gì đấy ?

- .........

Nhất Bác sững lại nhìn người trước mắt .

Tiêu chiến vội vã nhét chiếc quần dính đầy tinh dịch vào túi quần , vẻ mặt nhởn nhơ chẳng có gì gọi là xấu hổ .

- Sao ?

Nhất Bác dĩ nhiên hiểu cái đó là cái gì dẫu sao cậu cũng đã 18 rồi , thế nhưng lại chỉ nhỏ giọng lí nhí nói :
( Nhất Bác à ~anh yếu mềm quá đi vậy sao em dám gả anh đi chứ hả
Chiến ca : xe đạp đang chờ cưng ở ngoài )

- À .. dạ cái đó hình như ... Hơi bẩn .

-  Chê tôi bẩn ?

- Dạ không có .

- Liệu hồn

Nhất Bác lắc lắc mái tóc cháy nắng , nghĩ tới thứ mình vừa cầm trên tay thôi cũng đã khiến mặt cậu hơi ửng đỏ .

Tiêu chiến đương nhiên cũng chẳng quan tâm , đi đến bên chiếc máy giặt ném tọt chiếc quần dơ vào trong :

- Đừng có đụng linh tinh .

Sau đó nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm :

- Này , nhìn thế thôi chứ tôi hơi bị sạch đấy .

-.........

Nhất Bác nhìn lên chiếc tivi lớn trước mặt, một chiếc tất dơ hầy còn vắt lủng lẳng trên đó , cố gắng nở nụ cười méo xệch . Rồi 'dạ' nhẹ một tiếng .

__________________________________________________________
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww