Thang máy
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã hẹn hò được một năm, vì một số lí do cá nhân nên bây giờ hai người phải sống chung trong một căn hộ và đều đang làm chung tại một công ty nơi bạn của Tiêu Chiến quản lí.
Tiêu Chiến luôn là kiểu người chủ động, anh lúc nào cũng bám lấy Vương Nhất Bác ngay cả khi ở công ty. Còn về phần Vương Nhất Bác, cậu luôn tỏ vẻ khó chịu khi Tiêu Chiến lại gần mình mặc dù hai người đang là người yêu, và cậu luôn có ý đuổi anh tránh xa mình vì sợ bị những đồng nghiệp xung quanh bàn tán.
Một hôm, do phải làm tăng ca nên cả hai người đều về muộn, đến khoảng 8h tối Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới xong việc. Lúc đi vào thang máy, Vương Nhất Bác có nói với người yêu của mình.
-Này Tiêu Chiến, tự dưng em nhớ lúc trước ghê, lúc mà mọi chuyện bắt đầu á!
Tiêu Chiến không nói gì, anh chỉ nhìn cậu rồi cười. Trong đầu tự dưng nhớ về cái kỉ niệm đáng nhớ lúc trước...
---o0o---
Vào một năm trước, buổi chiều tối, sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhân viên trong công ty đều chuẩn bị đi về nghỉ ngơi. Vào cái thời điểm Tiêu Chiến vẫn luôn theo đuổi Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác, và tất nhiên lần nào cũng bị từ chối. Hai người cũng bước vào thang máy để đi về, thật không may chút nào là thang máy đột ngột hỏng trong khi chỉ có hai người ở trong đó.
Mọi chuyện vẫn sẽ ổn cho đến khi Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy khắp người, anh có vẻ hơi choáng váng, hành động đó đã làm cho người còn lại là Vương Nhất Bác thắc mắc.
-Này Tiêu Chiến, chỉ là thang máy hỏng chút thôi mà, sao nhìn anh nhợt nhạt vậy?
Tiêu Chiến quay qua nhìn thanh niên vừa hỏi mình, anh cố gắng mở miệng trả lời.
-A... anh bị chứng... sợ... sợ không gian...
Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chiến đã bị hoa mắt đến nỗi phải tựa vào lưng Vương Nhất Bác.
-Hả, này? Chẳng lẽ anh bị chứng sợ không gian hẹp?
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Tay anh nắm chặt lấy cánh tay cậu. Cả khuôn mặt đều đã tựa vào vai cậu. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không nỡ đẩy ra, tay cậu bất giác đưa lên lưng của anh, xoa nhẹ từ gáy xuống phần lưng để anh có thể bình tĩnh lại.
Thời gian trôi qua cũng đã lâu, thang máy vẫn chưa được sửa, mà trong khi đó Tiêu Chiến vẫn chưa bình tĩnh lại, anh liên tục nói mớ, đồng thời nắm chặt tay Vương Nhất Bác, cậu bên cạnh cũng không làm gì được, chỉ biết nhìn người kia. Bình thường thì ra vẻ hào hoa lắm, cứ bám theo cậu suốt thôi, vậy mà bây giờ lại bị chứng sợ không gian hẹp, nghĩ cũng hài hước thật. Mà còn anh, đã sợ không gian hẹp rồi bày đặt đi thang máy giống cậu, thật ra nói đúng hơn là Tiêu Chiến sợ không gian hẹp trong khoảng thời gian dài, ở trong đó thì không sao, chứ mà kẹt lại lâu thì xác định là lên cơn như bây giờ rồi.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác đã thấy thang máy hoạt động lại, trong lòng cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm, đoạn đẩy Tiêu Chiến ra thì lại không nỡ, tại vì mặt anh vẫn còn hơi đỏ và chưa được tỉnh táo lắm.
Thang máy lại dừng, nhưng lần này là đi xuống và nó bắt đầu mở ra, chưa kịp làm gì thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt khó hiểu của Uông Trác Thành - bạn của cậu khi thấy Tiêu Chiến đang dựa vào cậu .
-Ơ này này Nhất Bác, vậy là chấp nhận rồi à? Úi giời, đã nói rồi, hắn nhoi lắm. Thôi đành vậy, chúc hai người hạnh phúc nhá, để tôi loan tin này cho các nhân viên khác.
-Này không phải, tại hắn, không... Cậu hiểu lầm rồi...
-Thôi khỏi phải giải thích, mà hai người đã ra thang máy được chưa đấy? Ôm với chả ấp, đi ra cho người ta đi nào!
-Ủa mà Trác Thành, sao cậu quay lại công ty làm gì?
-Tôi để quên một số tài liệu quan trọng ấy mà, quan tâm làm gì, thôi, né đường quá, đi ra nhanh lên nào, tốn hết cả thời gian của tôi, để mai tôi lên nói chuyện của cậu với mọi người!
Nói rồi cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều bị đuổi ra khỏi thang máy của công ty. Suốt cả tối hôm đó, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà mình và dành cả tối để chăm sóc cho anh.
-Cái tên này phiền ghê, thang máy hỏng một tí mà lại thành ra ốm luôn rồi!
Hôm sau đi làm, tin đồn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hẹn hò đã loan đến cả công ty, tất cả là tại cái mồm lắm chuyện của tên Uông Trác Thành kia, chắc chắn là thế, không sai vào đâu được, trước giờ đã thế rồi!
Từ đấy Tiêu Chiến càng lấn tới, khiến cậu không có đường chọn mà đành chấp nhận tình cảm của anh.
---o0o---
-Mà công nhận người tính không bằng trời tính anh nhỉ, ngày đó thang máy lại hỏng! Đúng là số phận do ông trời quyết định mà.- Vương Nhất Bác cười.
-Không, số phận là do anh quyết định, lúc đấy anh chỉ giả vờ thôi, chứ thật ra anh có sợ không gian hẹp gì đâu!
Vương Nhất Bác nghe xong liền tức giận, sau khi thang máy đưa hai người đến nơi, cậu vùng vằng đi về trước. Để lại Tiêu Chiến chạy theo năn nỉ tha tội như chết.
Thế là kể từ tối hôm đó, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bắt phải ngủ ở ghế sofa một tuần :)))
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top