Ngoại tình (P4)

Sau khoảng một tuần Vương Nhất Bác được đưa trở về căn biệt thự của Tiêu gia cùng bác sĩ và y tá riêng được thuê để chăm sóc cho cậu. Một tháng sau, sức khỏe của cậu đã dần hồi phục từng chút, từng chút một làm cho bác sĩ và y tá ngạc nhiên trước nghị lực của cậu. Trừ lúc mới biết tin, cậu không hề tỏ vẻ hoảng loạn hay hờn trách gì ai mà cứ tiếp tục sống như thể là chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cậu vẫn có thể giao tiếp, nói chuyện bình thường như trước đây. Trong quãng thời gian cậu được chăm sóc đã có rất nhiều đồng nghiệp cùng làm việc chung tới thăm cậu. Cậu sẵn sàng chào đón bất kì ai đến thăm cậu, bao gồm cả Uông Trác Thành và cả tình địch của cậu-nếu có thể gọi như vậy-Vu Bân. Nhưng có một ngoại lệ.

Cậu không hề muốn gặp mặt Tiêu Chiến dù chỉ là một giây.

Tiêu Chiến cảm thấy lòng mình như một cơn bão cấp 15. Hắn và Vương Nhất Bác vốn là thanh mai trúc mã chơi chung với nhau từ nhỏ. Dù cứng đầu nhưng cậu luôn cư xử hệt như một đứa trẻ già trước tuổi. Cậu lúc nào cũng quan tâm đến mọi người, bao gồm cả hắn. Cậu chăm sóc cho hắn rất tận tụy. Mỗi khi hắn hỏi tại sao thì cậu chỉ đỏ mặt và quay mặt đi chỗ khác.

Thế nhưng, vào cái ngày định mệnh khi đó, đột nhiên hắn lại phải đính hôn với một đứa bé chỉ mới vài tháng tuổi, bất kể hắn phản đối ra sao, cha mẹ hắn vẫn kiên quyết không thay đổi ý định.

Kể từ lúc đó, hắn đã bắt đầu chán ghét đứa trẻ đó.

Và khi hôn lễ của cả hai diễn ra thì mọi thứ bắt đầu trở nên rắc rối. Hắn phải cùng cậu diễn kịch trước mặt cha mẹ mình và sau đó thì tránh mặt cậu được lúc nào hay lúc đó.

Khi hắn nhận chức chủ tịch tạm thời, hắn cứ tưởng mình không cần phải chạm mặt cậu hàng ngày nữa, ngờ đâu, hắn nhận chức chưa được bao lâu, cha hắn đã bảo cậu đến tập đoàn làm việc. Hắn đã thầm trao đổi với cậu một điều kiện, đó là cậu sẽ được đưa đến tập đoàn làm việc nhưng tuyệt đối không được cho ai biết chuyện hai người là 'vợ chồng', tất nhiên là hai người sẽ không đeo nhẫn cưới trừ lúc ở nhà. Nào ngờ, Vương Nhất Bác lại dễ dàng đồng ý.

Hắn cứ ngỡ chỉ cần làm vậy thôi là có thể khiến cho tâm tư của hắn sẽ yên ổn hơn phần nào đó nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng, hắn đã nảy ra một ý tưởng tồi tệ.

Hắn đã lén ngoại tình với thư kí làm việc bên mình-Vu Bân.

Hắn phải công nhận một điều Vu Bân thật sự là một con người thuần khiết, như bao nhân viên trong tập đoàn, cậu cũng nghĩ rằng hắn còn độc thân. Hắn đã làm quen với cậu và mối quan hệ giữa hai người ngày một tiến triển tới nỗi hai người đã định tiến tới hôn nhân dù hắn cảm thấy rất tội lỗi.

Song cảm giác kì lạ hắn dành cho Nhất Bác vẫn không hề biến mất đi.

Bằng chứng là hắn đã không thể nào vứt chiếc nhẫn cưới-bằng chứng tình yêu giữa hai người-đi. Hắn luôn luôn giữ nó bên mình như vật bất ly thân. Hắn không thể nào cầm đơn ly hôn đưa cho cậu ký vào đó nên hắn đã thầm giấu nó trong một ngăn tủ trong phòng. Hắn thấy cả người mình như muốn bốc cháy mỗi khi thấy cậu ngày nào cũng đi với Uông Trác Thành. Vào cái đêm của ba tháng trước, hắn đã tự ý lên giường với cậu. Ngày hôm sau, hắn chẳng nói lời nào thêm ngoài việc cảnh cáo cậu không được nói cho ai nghe.

Ai ngờ điều đó lại khiến cậu có thai.

Giờ đây hắn lại chính tay giết chết con của cậu, hi vọng của cậu.

Việc cậu không muốn gặp hắn cũng là điều dễ hiểu nhưng... hắn không tài nào chịu được việc Uông Trác Thành có thể đến thăm cậu bất kỳ lúc nào, muốn thăm bao lâu cũng được. Điều này làm cho hắn tức điên lên và đã đấm vào mặt anh một cú thật mạnh khiến đối phương bị hoa mắt, nếu không có quản gia Vương và người hầu chạy tới ngăn cản kịp thì không chừng tình hình còn tệ hại hơn.

Tất nhiên ngay sau đó, không, phải là từ lúc cậu xuất viện thì không ngày nào hắn không bị cha mẹ mình trách móc, ngay cả người vốn nổi tiếng hiền lành là quản gia Vương cũng lên tiếng trách mắng hắn còn dữ dội hơn nữa. Cũng phải thôi... thấy con mình như thế, cha mẹ nào lại giữ bình tĩnh được.

...

Boong! Boong! Boong!

Tiếng đồng hồ điểm 12 giờ tối.

Tiêu Chiến âm thầm ra khỏi phòng và bước tới phòng của Nhất bác, nơi Cậu đang tĩnh dưỡng. Hắn nhẹ nhàng tiếp cận cậu để mà ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu. Đã bao lâu rồi hắn không nhìn ngắm cậu nhỉ? Hay chính xác hơn là hắn có từng ngắm nhìn như vậy lần nào chưa? Hắn lấy tay chơi đùa vài lọn tóc của cậu và hôn cậu một cách nhẹ nhàng để không đánh thức cậu rồi hắn bỏ ra ngoài.

Từ sau vụ việc ngày hôm đó đổ vỡ, mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vu Bân cũng đồng thời đứt gánh giữa đường. Vậy cũng tốt, hắn tự nhủ, như vậy hắn sẽ bớt đi được một cái gánh nặng trong lòng. Hắn về nhà sau khi nhận được một cú gọi từ cô hầu gái Tiểu Dương. h
Hắn đã vội chạy về và thấy trên hành lang là cả một mở hành lý.

"Tiểu Dương, tiểu thiếu gia đang ở đâu?" Tiêu Chiến hỏi.

"Trong phòng khách... Thiếu gia?"

Tiêu chiến tức tốc lao thẳng vào phòng khách. Hắn thô bạo đẩy cánh cửa ra và trông thấy một người đàn ông tầm tuổi hắn đã và đang ngồi ở trên chiếc ghế sofa. Hắn biết người này, đây chính là Lưu Hải Khoan, một người bạn học chung với hắn và Vương Nhất Bác hồi còn học cấp 3 và hiện đang là luật sư. Nhưng tại sao...

" Cậu đang làm gì ở đây thế hả, Lưu Hải Khoan?" Tiêu Chiến thắc mắc.

"Là-"

"Là tôi mời anh ấy tới."

Hải Khoan định trả lời nhưng bị Nhất Bác cắt ngang. Tiêu Chiến nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lùng, tự dưng cậu gọi luật sư tới chi vậy? Không, không. Chắc chỉ là mời bạn tới chơi thôi mà đúng không?

Vương Nhất Bác không để ý gì tới biểu hiện của Tiêu Chiến, thay vào đó, cậu đi thẳng tới chỗ phải Hải Khoan đặt lên trên bàn một chiếc hộp khá mỏng. Tiêu Chiến mở to cả hai con mắt khi thấy cái hộp đó. Hắn mấp máy không nói lên lời trong khi Nhất Bác chỉ nhếch mép một cái. Cậu mở chiếc hộp và lấy từ trong đó ra một số giấy tờ về tài sản này nọ hay mấy giờ giấy tờ tương tự như vậy, nhưng nổi bật nhất là tờ đơn ly hôn lẫn trong đó.

"Làm...thế nào..." Tiêu Chiến ngập ngừng.

"Tôi lại phát hiện ra đồng giấy tờ này?" Cậu nói tiếp vế sau, "Anh không ngờ là tôi lại biết đến sự tồn tại của chúng đúng không, Tiêu Chiến? Để tôi cho anh hay, tôi không có ngu ngốc tới vậy đâu."

"..."

"Hải Khoan, hôm nay em sẽ ly hôn với Tiêu Chiến. Em mời anh tới là để làm chứng cho việc này."

"...Anh hiểu rồi."

"Lưu Hải Khoan, tôi không cho phép cậu làm chuyện này đâu." Hắn lên tiếng.

"Xin lỗi cậu, Tiêu Chiến. Nhưng tớ chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. Nếu có vấn đề gì thì hãy nói chuyện với cậu ấy."

"Em và anh ta không còn liên hệ gì đâu." Nhất Bác nói rồi nhấc bút lên để kí tên.

"Không được kí, cả đời này em cũng không được kí!" Tiêu Chiến chộp lấy tay cậu.

"Buông tôi ra."

Tiêu chiến và Vương Nhất Bác cứ liên tục giằng co qua lại. Hải Khoan thấy việc mình có mặt ở đây thật sự có phần bất tiện nên...

"Tôi xin phép được ra ngoài." Hải Khoan nói rồi bỏ ra ngoài.

" Chờ đã, Lưu Hải khoan. Anh đi đâu thế hả? Hải Khoan!... Anh làm gì thế hả? Buông tôi ra!"

Nhất Bác vùng vẫy trong vòng tay rắn chắc của Tiêu Chiến, anh đang ôm chặt lấy cậu trong khi một tay đang giữ chặt lấy bàn tay đang cầm cây bút của cậu. Cậu dùng đủ mọi cách để thoát ra, từ đấm, đá cho tới cào nhưng vẫn không si  nhê gì cả song cậu không thể bỏ cuộc được. Chỉ cần ký vào đó, chỉ cần ký vào đó thôi là cậu sẽ được tự do, cậu không cần phải ép buộc mình phải sống thế này nữa.

" Vương Nhất Bác, anh xin em. Đừng kí mà." Tiêu Chiến vẫn ôm chặt cậu mà nài nỉ.

"Anh bị cái gì thế hả? Anh là người có ý định ly dị trước mà, giờ thì để tôi cho anh toại nguyện."

"Anh không cho phép em làm vậy."

"Anh còn muốn giày vò tôi thêm bao lâu nữa? Anh đã cướp đi cuộc đời tôi, trinh tiết của tôi và cả đứa con chưa được ba tháng tuổi của tôi. Anh rốt cuộc còn muốn cái gì ở tôi nữa đây hả? Để tôi đi đi, tôi sẽ không làm chướng ngại vật cho anh và Vu Bân đến với nhau nữa."

"Anh và Vu Bân đã kết thúc rồi, không còn gì nữa."

"Và anh muốn về lại với tôi? Đồ vô liêm sỉ, anh tưởng vậy là tôi sẽ tha thứ cho anh hay sao? Tôi đã tha thứ cho anh hết lần này tới lần khác, tôi đã sắp chịu hết nổi rồi."

"Nhất Bác, không...anh xin lỗi..."

"Quá trễ để xin lỗi rồi..."

"Không, anh đã mất em một lần, anh không cho phép điều đó xảy ra thêm lần nào nữa."

"Anh tính làm gì đây h-Ưm?"

Vương Nhất Bác đang nói dở giữa chừng thì bị cắt ngang bởi nụ hôn đột ngột của Tiêu Chiến. Cậu như bị đông cứng cả thân người lại. Tại sao? Tại sao vậy? Cậu đã muốn đi rồi mà nhưng tại sao...

Đây là hậu quả của việc làm người yêu đối phương nhiều hơn đây sao?

Vương Nhất Bác thôi không vùng vẫy nữa và nhắm chặt lại đôi mắt đang ướt đẫm nước mắt của mình mà tận hưởng nụ hôn giữa hai người. Đồng thời cây bút trên tay cậu cũng rơi xuống mặt đất.

...

Ở ngoài phòng khách...

"Có vẻ như sự hiện diện của tôi là không cần thiết nữa rồi." Lưu Hải Khoan gãi tóc.

"Ừ, anh nói cũng phải." Uông Trác Thành tựa lưng vào tường với vẻ cam chịu, có lẽ anh và Nhất Bác có duyên nhưng không phận rồi.

~~~~~~~~~~~~

Một thời gian sau...

"Trời ơi! Sao mà lâu dữ vậy nè?" Tiêu Chiến bồn chồn không yên cứ đi đi lại lại.

"Ngồi xuống giùm tôi đi, ngài chủ tịch. Ngài cứ đi đi lại lại hoài như thế chắc hồi bệnh viện sẽ đón tiếp thêm bệnh nhân mới là tôi vì bị ngài làm cho chóng mặt tới xỉu luôn đấy." Vu Bân bình thản nói.

"Vu Bân nói đúng đấy." Uông Trác Thành nói, "Ồ, xong rồi kìa."

"Bác sĩ, tình hình 'vợ' tôi sao rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Chúc mừng ngài, chủ tịch. 'Vợ' của ngài đã sinh cho ngài được một đứa bé trai." Bác sĩ trả lời.

"Bé trai ư? Cuối cùng ông già này cũng có cháu để bế rồi." Ba Tiêu vui mừng.

"Đừng xúc động như vậy, lão gia." Ba Vương khuyên bảo ông chủ của mình dù ông cũng xúc động không kém gì chủ của mình.

"Anh đừng tưởng là giấu được vợ chồng chúng tôi chứ, anh Vương." Mẹ Tiêu cười khúc khích. "Anh sắp được làm ông ngoại rồi đó. Vợ anh có linh thiêng chắc sẽ mừng lắm."

"Vâng, thưa bà chủ. Nhất định là vậy rồi."

"Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi. Tôi xin phép đi trước."

Vị bác sĩ nói dứt lời rồi bỏ đi. Ngay sau đó, mọi người đều đã tụ tập đông đủ ở phòng bệnh để nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ôm lấy một đứa bé trai sơ sinh bé bỏng, dù đang rất mệt nhưng cậu vẫn nở một nụ cười. Đứa bé ngủ rất yên lành trong vòng tay của cậu. Tiêu Chiến bước tới để bế đứa bé và cũng là con của mình lên.

Ai dè hắn vừa bế lên là đứa bé liền quấy khóc.

"Ơ..." Tiêu Chiến chính thức cạn lời trong khi những người khác thì đang cố gắng nhịn cười nhất có thể.

"Có thể con không thích anh cho lắm. Nào, đưa con cho em." Nhất Bác nhận lại đứa bé từ tay Tiêu Chiến và y như rằng đứa bé liền ngừng khóc và cười với cậu.

"Cậu có đặt tên cho đứa bé chưa?" Vu Bân hỏi.

"Ừm...cũng có...từ nay, baba sẽ gọi con là Tỏa Nhi nhé?"

Đứa bé cười vui vẻ, có vẻ nó thích cái tên này rồi.

"Anh thấy sao hả, Tiêu Chiến?" Nhất Bác hỏi.

"Em thích là được rồi. Với lại, tên gì không quan trọng, miễn nó là con của chúng ta là được."

Và đừng có cướp em ra khỏi tay anh là được.

"Phụt!" Cậu bật cười khúc khích.

"Em cười gì vậy hả, Nhất Bác?"

"Sao không nói ra vế sau luôn đi ngài chủ tịch?" Uông Trác Thành vỗ vai hắn.

"Im đi, Trác Thành."

~~~~~~~~~~~~
*Bonus ngắn (viễn cảnh tương lai):
 
"Thằng quỷ sứ, mày ôm baba mày nãy giờ 30 giây rồi còn chưa đủ hả? Buông ra ngay, tới lượt ta ôm."

"Daddy ôm baba từ hồi trước khi có con rồi vẫn chưa đủ ạ? Giờ phải nhường con chứ?"

"Không đời nào ta nhường cho nhãi ranh nhà ngươi. Nhất Bác là của ta!!"

"Con cũng không nhường cho Daddy đâu! Baba là của con!!"

Nhất Bác thở dài ngao ngán vì hai cha con lườm nhau như hai đứa con nít lên ba.

~~~~~~~~~~~~

Vậy là cuối cùng cũng xong tập này rồi, đầu tiên định sẽ cho hai phần nhưng cứ kéo dài mãi rồi thành bốn phần luôn. Haiz😔
  

  

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top