Ngoại tình (P2)
Vương Nhất Bác đứng trước cổng của một ngôi nhà lớn và sang trọng của một gia tộc. Cậu định nhấn chuông thì nhớ ra chuyện gì đó. Cậu lục cặp lấy ra chiếc nhẫn vô tình đánh rơi hồi nãy. Cậu nhìn nó một lát rồi mới đeo vào và ấn chuông. Ngay tức thì, một người đàn ông đã lớn tuổi mặc vest đen lịch sự trông có vẻ là quản gia đi ra cổng và mở cửa. Người đàn ông hiền từ nhìn cậu mỉm cười.
"Mừng con về nhà, con yêu."
"Con về rồi đây, thưa cha."
Nhất Bác giang tay ôm chặt người cha già và cảm nhận đôi tay nhăn nheo run run vuốt tóc cậu. Họ ôm nhau được khoảng một phút thì buông nhau ra và cùng nhau đi vào nhà thì bắt gặp một cô hầu gái với gương mặt nhỏ nhắn.
"Mừng tiểu thiếu gia đã về ạ." Cô hầu gái nói.
"Cháu chuẩn bị nước nóng chưa, Tiểu Dương?" Người quản gia già lên tiếng.
"Đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ, bác Vương."
"Con chắc là đói rồi nhỉ, Nhất Bác? Để cha cho người chuẩn bị ít thức ăn cho con."
"Dạ thôi ạ. Con có đi ăn với đồng nghiệp rồi. Phải rồi, lão gia và phu nhân đâu ạ?"
"Họ đang trong phòng đọc sách. Con đi tắm cho sạch sẽ đi rồi đi thăm cũng không muộn."
"Dạ."
"Tiểu thiếu gia, thiếu gia không có về cùng người ạ?" Tiểu Dương hiếu kì hỏi.
...
"Không có". Cậu bình thản trả lời và đi tắm.
Ba mươi phút ngâm mình trong bồn nước nóng đã khiến cho mọi sự mệt mỏi tan biến, cứ như là trong nước nóng có thứ thần kì gì vậy. Cậu ngả người lên thành bồn mà thư giãn, thi thoảng cậu hít một hơi sâu để lặn xuống dưới nước. Cảm giác phải nói là trên cả tuyệt vời, nhiều lúc cậu thực sự muốn ở trong bồn mãi luôn.
Tắm xong, cậu lau người và mặc quần áo vào do Tiểu Dương đã chuẩn bị sẵn. Cậu ra khỏi phòng tắm và lấy máy sấy tóc để sấy khô tóc. Đang sấy tóc thì bỗng một nhân ảnh xuất hiện làm cậu thấy khó chịu. Cũng dễ hiểu thôi vì đối pương là người mà cậu không muốn chạm mặt nhất. Dẫu là vậy nhưng cậu chỉ cần lờ đối phương như mọi khi là yên ổn ấy thôi mà.
Nhưng hôm nay vì lý do gì đó mà người kia lại bắt chuyện với cậu:
"Lúc nãy mày đi đâu với Uông Trác Thành vậy hả?"
"Hể? Ngạc nhiên vậy ta? Từ lúc nào mà đại thiếu gia Tiêu Chiến đây lại quan tâm tới việc tôi đi đâu vậy kìa? Tôi không biết luôn đấy."
"Đừng có làm bộ như mình vô tội. Nói mau lúc nãy mày theo Uông Trác Thành đi đâu vậy hả?" Tiêu Chiến giữ cằm của cậu nhưng mau chóng bị cậu gạt ra.
"Tôi nói cho anh biết, anh không có quyền quản thúc tôi đâu. Tôi đi đâu là quyền của tôi, đừng có mà xía vào."
"Đừng có tưởng được ba mẹ tao cưng chiều thì lên mặt với tao, đồ vô liêm sỉ."
"Chưa biết ai vô liêm sỉ hơn ai đâu."
"Mày..."
"Thiếu gia, tiểu thiếu gia, lão gia và phu nhân cho gọi hai người."
"Hừ."
Gian phòng đọc sách hiện hữu hai nhân ảnh của một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai người họ đề đã bước qua tuổi trung niên. Người đàn ông chính là Tiêu Ngụy, người đứng đầu tập đoàn Tiêu thị hiện tại, còn người phụ nữ chính là vợ của ông. Hai ông bà đang đọc sách thì bỗng có tiếng gõ cửa. Tiểu Dương bước vào và thông báo con trai và "con dâu" của họ đã tới. Thế là họ cho vào.
Tiểu Dương mở cửa rộng ra cho dễ đi vào trong hơn. Anh và cậu từ từ bước vào trong, tay trong tay, miệng thì nở nụ cười. Hai ông bà Tiêu thấy vậy cũng vui theo. Ai mà lại không vui khi thấy 2 vợ chồng tụi nhỏ vui vẻ cơ chứ?
Cậu tự nhiên buông tay anh ra và đi thẳng tới chỗ cha chồng.
"Cha đang bệnh, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi ạ?" Cậu hỏi.
"Cha đỡ nhiều rồi, con đừng lo." Tiêu Ngụy hiền từ nói với cậu, "Con làm việc ở tập đoàn có quen không?"
"...Hơi không quen một chút nhưng nhờ có đồng nghiệp giúp đỡ nên là con có thể xoay sở được ạ."
"Tiêu Chiến, ở tập đoàn, con có chỉ dẫn gì cho Nhất Bác không thế hả?"
"Cái đó..." Tiêu Chiến định nói nhưng mau chóng bị cậu cắt ngang.
"Có cha ạ. Có ạ. Anh ấy giúp con nhiều lắm nên cha cứ việc yên tâm."
"...Con giấu ta việc gì à?"
Vai của cậu khẽ nhảy dựng lên cùng lúc với sắc mặt tối sầm của Tiêu Chiến trước câu hỏi bất ngờ của ông Tiêu. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục thì không khéo mọi thứ sẽ đổ bể hết. Nhất Bác thầm trấn an mình và cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
"Con có giấu cha gì đâu."
...
Kẹtttttt!
Cạch!
Ngay khi cánh cửa phòng đọc sách đóng lại, anh và cậu từ tư thế tay trong tay với nhau liền vung tay thật mạnh để rũ tay của đối phương ra rồi dùng tay phủi bụi dính trên quần áo trong khi mỗi người nhìn một hướng rồi bước chân mà đi. Mỗi ngày của hai người đều như vậy, sáng đi làm thì mệnh ai nấy đi, chiều về nhà thì tránh mặt nhau, nếu chạm mặt thì cũng sẽ cự cãi. Lỡ như bị gọi hay vô tình bắt gặp cha mẹ (chồng) thì lập tức làm ra vẻ hạnh phúc dạt dào.
Không phải họ muốn đóng kịch như thế này đâu nhưng sự thật là giữa hai người không có một chút tình cảm nào cả. Hôn nhân của hai người là do gia đình hai bên tự ý sắp đặt cả. Cậu vì không muốn để đôi bên thất vọng và để bảo toàn danh dự cho người cha già của mình, cậu đã chấp nhận hôn nhân này, về phần Tiêu Chiến, chủ yếu là do bị ép buộc.
~~~~~~~~~~~~
Một tháng sau đó, lịch trình hằng ngày của hai người họ vẫn không thay đổi gì mấy, riêng cậu thì hơi khác chút, tần số cậu đi ra ngoài với Uông Trác Thành càng lúc càng nhiều và thời gian đi chung cũng vậy. Khoảng một tuần trở lại đây, gần như không ngày nào là cậu không đến tập đoàn làm việc trên xe riêng của sếp Uông và điều này đã nhanh chóng lan ra khắp tập đoàn nên dù sớm hay muộn thì cũng đến tai của Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, anh đang nghĩ cái gì vậy?" Vu Bân hỏi khi thấy Tiêu Chiến cứ để đầu óc đâu đâu.
"Vài chuyện lặt vặt thôi ấy mà. Em đừng lo." Anh né tránh câu hỏi.
"Tiêu Chiến nè...Chúng ta đã quen nhau đã lâu lắm rồi... Hai tuần trước, anh bảo là...anh sẽ cưới em về nhưng sao tới giờ vẫn không có động tĩnh gì hết vậy? Chẳng phải anh đã mua một chiếc nhẫn cưới làm bằng bạc rồi sao?"
"Có vài vấn đề ở gia đình nhà anh, tiểu Bân à."
"Lần nào em hỏi anh, anh cũng trả lời câu y chang như vậy. Có phải em làm gì khiến cha mẹ anh không thích em không? Phải rồi, từ lúc quen nhau thì anh chưa dẫn em về nhà anh lần nào cả."
"Tiểu Bân...không phải..."
"Không phải...vậy là chuyện gì mới được chứ? Anh có thể nói với em mà."
"...Em ra ngoài đi."
"Ơ..."
"Anh muốn suy nghĩ một lát."
"...Em hiểu rồi."
Dứt lời, cậu ra khỏi phòng làm việc và không quên ngoái đầu lại nhìn anh. Cậu đi thẳng đến nơi mà cậu thường ăn trưa với Nhất Bác. À, hiện tại thì họ đã là đôi bạn khá thân thiết với nhau. Như thường lệ, Nhất Bác đã ở yên sẵn tại nơi đó mà ăn trưa.
"Vu Bân, cậu tới rồi."
"Xin lỗi cậu Nhất Bác, để cậu đợi lâu rồi."
"Không sao đâu. Mau lại đây ngồi ăn đi."
"Ừ."
...
"Sao thế? Không khỏe trong người à?" Nhất Bác hỏi.
"Tôi ổn mà. Haiz."
"Ổn mà lại thở dài thế à?"
"..."
Thấy Vu Bân có vẻ không muốn trả lời, cậu cũng không ép buộc gì thêm nữa và chuyển sang các chủ đề khác thoải mái hơn.
~~~~~~~~~~~~
Do công việc hôm nay ít nên Nhất Bác đã về nhà sớm hơn mọi khi. Khi cậu vừa về tới nhà, Tiểu Dương đã hấp tấp chạy đến chỗ cậu với vẻ mặt hoảng hốt. Cậu hỏi chuyện gì thì cô chỉ bảo cậu đi theo. Cậu làm theo lời cô và đi theo cô về phòng của mình. Tiểu Dương vừa dẫn đường vừa liếc nhìn xung quanh như thể sợ bị ai phát hiện vậy.
"Chị bị sao vậy, Tiểu Dương? Có gì trong này à? Ơ... Tại sao lại khóa cửa lại vậy?" Cậu hỏi sau khi đã ở trong phòng.
"Hồi sáng, tôi đang dọn dẹp thì vô tình phát hiện ra một thứ. Tôi nghĩ là nên nói cho cậu nghe."
"Thứ gì vậy?"
Tiểu Dương bước tới chỗ cái tủ, mở một cái ngăn tủ và lôi ra từ trong đó một chiếc hộp khá mỏng ra rồi đưa nó cho cậu. Cậu nhận lấy nó và kiểm tra thử bên ngoài chiếc hộp thì thấy một cái khóa nhỏ bên cạnh. Cậu ấn nhẹ cái khóa đó và mở được chiếc hộp ra. Mắt của cậu mở to hết cỡ khi thấy thứ bên trong.
"Tôi phải làm sao đây, tiểu thiếu gia? Tôi có nên cho lão gia và phu nhân biết? Ưm...Tiểu thiếu gia?"
"Chị chưa nói cho ai biết chuyện này phải không?"
"Vâng."
"Kể từ giờ, chị cứ xem như chuyện này chưa xảy ra. Hãy quên chuyện này đi."
Vương Nhất Bác dặn dò cô và để chiếc hộp lại chỗ cũ. Đợi tới khi cô ra ngoài, cậu liền khóa cửa lại, đóng màn cửa lại và leo thẳng lên giường. Cậu úp mặt xuống chiếc gối và giữ yên tư thế đó tới mấy phút. Nếu để ý kĩ ta sẽ thấy ga giường đang bị cậu bấu chặt và chiếc gối có dấu hiệu bị ướt.
Bỗng điện thoại cậu reo lên. Cậu từ từ cầm lấy điện thoại lên và thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình: Trác Thành.
"Xin lỗi vì làm phiền em, Nhất Bác. Nhưng liệu em c-?"
"Đi uống với tôi không?"
Phải nói là anh cực kì ngạc nhiên khi cậu rủ anh đi uống với cậu. Anh vốn chỉ muốn gọi cậu để trò chuyện thôi nhưng ai ngờ lại thành ra như thế này chứ. Anh tính dẫn cậu đến một quán nào đó sang trọng chút nhưng sau khi đi chơi với cậu suốt cả tháng liền, anh biết rõ tính giản dị của cậu nên anh đã dẫn cậu đến một quán nhậu bình dân.
Trong khi ly bia của Trác Thành chỉ mới vơi được phần nhỏ thì chai rượu của cậu đã vơi đi gần một nửa rồi. Cậu cứ rót rượu ra rồi uống ừng ực liên tục. Cậu có vẻ không phải là người có tửu lượng cao gì cả, hoặc cũng có thể là từ đó giờ, cậu không có uống rượu nên khi mới uống chén đầu tiên thì đã nhăn mặt rồi. Dẫu vậy, cậu vẫn ép bản thân mình uống liên tục
...
Không ổn. Thật sự không ổn.
Uông Trác Thành tự nhủ với bản thân như vậy. Có lẽ anh nên tìm cách để thăm dò tình hình của cậu xem sao. Nhưng liệu với tính cách cứng đầu của cậu thì có chịu kể không mới là vấn đề chính đấy.
Bỗng gương mặt của cậu xuất hiện trước mặt anh, làm anh giật cả mình. Là do cậu đã đứng dậy và chống hai tay lên bàn. Chuyện khiến anh còn giật mình hơn nữa là khoảng cách giữa hai người thật sự đáng báo động. Song có vẻ do men rượu nên cậu không hề để ý tới chuyện đó. Cậu vừa cười khúc khích, vừa nghiêng nghiêng cái đâu.
"Nhất Bác, em say rồi. Ngồi xuống đi, để anh lấy nước cho em." Uông Trác Thành nói.
"Em chưa có say đâu." Cậu lên tiếng, "Nè sếp Uông à, anh có muốn nghe em kể chuyện cười không?"
"Ngồi xuống trước cái đã." Anh nhẹ nhàng khuyên cậu nhưng vô ích.
"Có một gia đình giàu có nọ đi du lịch tại đất nước X. Gia đình đó có 3 người là lão gia, phu nhân và thiếu gia nhỏ tuổi, bên cạnh đó, họ còn dẫn theo người quản gia với vợ con và con nhỏ của ông ấy.
"Tuy nhiên một sự cố đã xảy ra. Vào cái ngày định mệnh đó, đất nước X đã bị bọn khủng bố ném bom, khi ấy, cả gia đình giàu có đó đang trú ngụ ở tầng 5 trong một khách sạn và khách sạn đó tình cờ là mục tiêu của bọn khủng bố. Tòa nhà không những bị sập dần và còn bị cháy nữa. Cảnh sát đã điều động lực lượng để khống chế bọn khủng bố và tìm cách giải thoát cho những người còn bị mắc kẹt trong khách sạn, trong số đó có gia đình giàu có kia.
"Vị lão gia xung phong dẫn đường cho mọi người trong nhà. Trong lúc đang giúp từng người bước qua một cái lỗ thủng to trên sàn do vụ chấn động gây ra thì một chấn động lớn khác xảy ra làm mặt đất rung chuyển làm cho sàn nhà bị sập xuống dù bản thân nó đã yếu sẵn. Vợ con của người quản gia và vị lão gia rơi xuống, may là họ kịp thời vịn lấy được phần sàn nhà.
"Lúc này, một vấn đề khó khăn đã xảy ra. Sàn nhà có thể sụp thêm lần nữa bất cứ lúc nào, còn sức của người quản gia và vị phu nhân chỉ đủ để kéo một trong hai lên. Người quản gia không thể bỏ mặc chủ của mình nhưng cũng không thể để vợ con mình chết, nhất là khi đứa con chỉ mới được vài tháng tuổi.
"Đúng lúc ấy, một điều không ngờ đã diễn ra. Do sức của người vợ vốn không khỏe gì, cộng thêm sàn nhà sụp xuống quá đột ngột. Người quản gia chỉ có thể cứu được ông chủ của mình trong khi lòng tan nát khi phải chứng kiến vợ con mình rơi xuống bên dưới. Nhưng người quản gia không cho phép mình suy sụp ngay lúc này, ông phải đưa ông bà chủ và thiếu gia ra khỏi đây an toàn. Cuối cùng, cảnh sát thành công khống chế bọn khủng bố dù thiệt hại về vật chất và nhân sự phải nói là khủng khiếp. Ông bà chủ và vị thiếu gia cùng người quản gia đã an toàn ra khỏi tòa nhà.
"Có lẽ do ông trời cảm động nên đã cho một anh cảnh sát tìm thấy đứa con trai của người quản gia từ đống đổ nát. Đứa bé vẫn ngủ cực kì ngon lành và không biết chuyện gì xảy ra. Trên người đứa bé không có vết thương gì, theo suy đoán của anh cảnh sát thì người mẹ đã dùng cả thân mình để bảo vệ đứa bé.
"Để cảm ơn cho việc làm của người quản gia, lão gia và phu nhân đã đưa ra quyết định rằng sẽ đính hôn cho con của họ và con của người quản gia. Song đời thật là trớ trêu, con của người quản gia đã dành một sự quan tâm cũng như tình cảm nồng cháy cho người con của lão gia và phu nhân, kết quả là chỉ nhận lại mỗi sự ghẻ lạnh. Dẫu vậy, vì người cha già và vì không muốn làm tổn hại danh dự của cha mẹ chồng, người con ấy vẫn kiên trì ở lại dù điều đó đồng nghĩa với việc nhìn người mình yêu đi ngoại tình với người ta.
"Cho tới sáng hôm nay, người hầu gái đã tìm thấy một thứ cực kì thú vị. Sếp biết đó là gì không?"
"Ừm...một món quà?" Uông Trác Thành ngập ngừng.
"Đúng rồi đó, sếp. Một món quà." Cậu vỗ tay cái bộp, "Một món quà chỉ cần ba từ là diễn tả được hết. Ba từ đó là 'Đơn ly dị' đó. Buồn cười lắm đúng không? Hahaha..."
Vương Nhất Bác ôm bụng cười lớn như điên dại với sự kích động lớn làm mọi người trong quán ai cũng phải ngước nhìn. Anh lập tức gọi phục vụ đem nước tới cho cậu uống trong khi mình thì đỡ cậu ngồi xuống ghế và giúp cậu bình tĩnh lại. Anh đang giúp cậu vuốt lưng thì một bàn tay khác giữ chặt tay anh. Anh ngước lên nhìn và trông thấy...
chủ tịch tạm thời của tập đoàn Tiêu thị- Tiêu Chiến.
"Chủ tịch? Ngài làm gì ở đây vậy?" Anh thắc mắc.
"Không phải chuyện của cậu, Uông Trác Thành". Tiêu Chiến nói một câu cụt lủn rồi bế thốc Nhất Bác lên và biến mất.
Hắn bế cậu về nhà trong tình trạng say mèn, không còn biết đâu là bầu trời, đâu là mặt đất nữa. Hắn thật sự đang thấy rất rối bời, không hiểu bản thân đang làm cái gì nữa. Hắn chỉ nhớ mang máng là hắn đang trên đường về nhà thì thấy xe của Uông Trác Thành đang chở ai đó chạy ngang xe của hắn. Lúc đầu hắn chẳng bận tâm gì cả nhưng tâm trí hắn không thể nào dứt cái cảnh tượng lướt qua vừa rồi. Hắn trở về nhà và không thấy cậu đâu hết. Khi hỏi Tiểu Dương thì được cho biết là cậu đã đi ra ngoài, ngay tức khắc, cái cảnh tượng đó bỗng trở nên sắc nét hơn bao giờ hết. Hắn lập tức lao khỏi nhà mà không nói một lời nào.
Không biết vì lý do gì mà hắn dễ dàng tìm được nơi Trác Thành và cậu đang ở. Hắn bước vào quán và thấy cảnh cậu đang cười như điên, còn Uông Trác Thành thì đang ở gần cậu làm gì đó. Hắn vốn không có tình cảm gì với cậu, hắn cam đoan là vậy nhưng không hiểu vì sao khi Trác Thành chạm vào người cậu, hắn thấy cả người đều sôi máu lên. Hắn đi nhanh tới chỗ họ và bế thời cậu về nhà.
Tiêu Chiến đặt cậu lên trên chiếc giường êm ái được đặt trong phòng mình và từ từ thay quần áo cho cậu. Đáng lẽ hắn nên nhờ người hầu làm nhưng cuối cùng, hắn lại tự nguyện. Vương Nhất Bác thở nhẹ đều đều chứng tỏ cậu đã chìm vào giấc ngủ say. Tiêu Chiến mở hết toàn bộ cúc áo trên chiếc áo sơ mi của cậu thì dừng tay lại. Cứ như cơ thể của cậu có một cái sức hút gì đó, cộng thêm men rượu còn sót trên người mà hắn đã làm việc mà hắn không thể ngờ được.
Đêm hôm đó là cái đêm tràn đầy sự ma mị của thứ gọi là ân ái.
~~~~~~~~~~~~
Đến đây lại hết nữa rồi, hẹn mn lại lần sau nhé, ai xem xong truyện nhớ bình luận cho tui xin ý kiến nha.
Yêu các cô.😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top