Ngoại tình (P1)
Tập đoàn Tiêu thị là một tập đoàn có danh tiếng dù không có nhiều chi nhánh trên toàn đất nước Trung Quốc này. Tuy thế, tập đoàn vẫn thuộc top những nơi có số lượng nhân viên làm việc đông đảo. Tính tới thời điểm hiện tại thì tập đoàn đã trải qua bốn đời chủ tịch. Vị chủ tịch hiện tại là ông Tiêu Ngụy, song do tuổi tác cũng đã cao nên tạm thời mọi việc trong tập đoàn đều dưới sự quản lý của chủ tịch tạm thời kiêm con trai duy nhất của ông: Tiêu Chiến- người có triển vọng sẽ trở thành chủ tịch đời tiếp theo. Theo những gì mà các nhân viên nói thì vị chủ tịch tương lai này vẫn còn độc thân.
Đã đến giờ nghỉ trưa của các nhân viên công sở, ai nấy đều đã tản ra để ăn trưa, một số sẽ chọn đến căn tin để ăn, một số khác sẽ ăn tại bàn làm việc của mình với phần ăn được đích thân họ hoặc do một người đặc biệt chuẩn bị từ trước và một số khác nữa thì sẽ chọn ra ngoài để ăn. Dù vậy, ta vẫn có thể trông thấy vài nhân viên hoặc là tiếp tục làm việc, hoặc là buôn chuyện, không thì ngủ ngon lành cho qua giờ nghỉ trưa nắng nóng này.
Cách xa đám đông ồn ào, tại một khu vực hành lang trống vắng, một người con trai sở hữu mái tóc màu vàng nhạt đang lặng lẽ ngồi ăn phần cơm trưa được đặt trong một chiếc hộp đựng cơm màu đen một mình. Nếu không nhờ bộ trang phục công sở mặc trên người, ta rất dễ nhầm lẫn đối phương là nữ giới. Trên ngực áo của cậu có đeo bảng tên nhân viên: " Vương Nhất Bác ".
Phần cơm trưa của cậu trông rất giản dị, có vẻ là đồ tự làm. Cậu gắp hết đũa này đến đũa khác và chẳng mấy chốc, phần ăn đã vơi đi khá nhiều. Cậu khẽ đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài thành phố. Nhìn từ trong này thì có vẻ yên tĩnh quá nhỉ?
"Xin lỗi..."
Một tiếng nói cất lên và thu hút sự chú ý của người con trai tóc vàng nhạt. Vẫn giữ đôi đũa trong miệng, Vương Nhất Bác quay đầu qua nơi phát ra giọng nói. Chủ nhân giọng nói là một người con trai với khuôn mặt trắng trẻo, hiền lành. Trên ngực áo của đối phương cũng có một bảng tên nhân viên giống cậu: "Vu Bân".
"Ừm...Tôi có thể ngồi chung với cậu được không?"
Vu Bân lí nhí đưa ra lời đề nghị nhưng đối phương chẳng nói gì cả. Cứ tưởng sẽ bị từ chối nhưng không, Nhất Bác chỉ lẳng lặng nhích qua một bên chừa ra một khoảng trống nhỏ. Vu Bân mỉm cười và ngồi xuống.
"Sao tự dưng lại muốn ăn trưa với tôi?" Nhất Bác mở đầu câu chuyện với vẻ khó chịu.
"Tôi...tôi chỉ muốn...thân với cậu hơn thôi..." Vu Bân hơi ngập ngừng trước thái độ của đối phương.
"Lạ thật đấy. Tôi với cậu làm việc ở khu khác nhau với lại chỉ vô tình chạm mặt nhau vài lần. Thân với tôi chẳng giúp cho cậu lên chức được đâu. Giờ cậu đã là thư ký của phó chủ tịch rồi mà."
"Tôi đâu có ý đó". Vu Bân từ từ bỏ từng mẩu bánh mì vào miệng mà ăn rồi nói tiếp, " Nhất n-"
"Tôi họ Vương. Xin đừng gọi thẳng tên tôi như vậy."
"Ư...ừm...xin lỗi."
"Hỏi tôi chuyện gì à?"
"Ừm...Vương Nhất Bác à...tôi đã làm gì khiến cậu không vui sao? Tôi thấy cậu...không thích tôi ch Ư!"
Vu Bân chưa kịp dứt lời thì bị cắt ngang bởi đôi đũa được bỏ xuống của cậu, hay chính xác hơn là cậu cắm mạnh đôi đũa vào hộp cơm. Rồi chợt nhận ra hành động bất lịch sự của mình, cậu cúi đầu xin lỗi Vu Bân rồi tiếp tục dùng bữa. Vu Bân cũng không nói gì thêm.
Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ và thấy giờ nghỉ trưa sắp hết. Cậu lập tức đậy hộp cơm giờ đã trống rỗng lại và đứng dậy. Cậu quay sang Vu Bân vẫn còn ngồi đó.
"Tính trốn việc à?" Nhất Bác hỏi.
"Đ-Đâu có." Vu Bân luống cuống đứng dậy.
"Tôi đi trước. Cảm ơn vì đã ăn trưa với nhân viên quèn như tôi."
"Nh-cậu nói vậy hơi quá rồi. Cậu đâu phải nhân viên quèn gì đâu."
"Tùy."
"Cậu biết không? Lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã nghĩ rằng...cầu là một thiên sứ giáng trần luôn đấy."
"..."
"Tôi không tài nào mà không nhìn cậu mỗi khi bắt gặp cậu hết á, dù vô tình hay không."
"..."
"Tôi ước gì tôi có thể trở nên thật quý phái giống cậu Vương đây."
"..."
"Xin lỗi, tôi lại nói nhiều quá rồi."
"..."
"Cậu Vương?"
"...Cảm ơn cậu, Vu Bân."
"Hơ..."
Vương Nhất Bác bất ngờ để lại lời cảm ơn rồi quay gót bỏ đi, để lại Vu Bân ngơ ngác đứng dõi theo bóng lưng của cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~
Cạch! Cạch! Cạch!
Tiếng gõ bàn phím vang vọng khắp cả căn phòng. Cậu cố gắng tập trung vào công việc của mình do vẫn còn chút dư âm từ cuộc nói chuyện vừa rồi. Song vẫn không thể lấy đó làm cái cớ được. Công việc là công việc và cậu không cho phép bất kì điều gì làm gián đoạn sự tập trung của cậu bởi chỉ cần sơ sót nhỏ thôi cũng đủ gây tai họa rồi.
Ví dụ thế này nhé, hãy tưởng tượng bạn nhập số liệu tiền bạc trong công ty, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn nhập thiếu hay dư một con số 0? Bạn cứ yên tâm, chuyện đó mà xảy ra thì chúa cũng không cứu nổi bạn đâu. Nếu bạn chưa đủ hình dung ra hậu quả thì cứ liên tưởng tới việc bạn bị mẹ bạn vác chổi đuổi theo rượt là hiểu liền.
Chính vì lí do này mà cậu phải làm thật cẩn trọng nhưng cũng phải thật nhanh nữa. Làm chậm quá thì sẽ bị cấp trên khiển trách mất. Ây da! Cậu cảm thấy cơ thể của mình bắt đầu nhức mỏi rồi đây.
Bỗng một đóa hoa ly trắng xuất hiện trước mắt cậu. Dù cậu không rời mắt khỏi đóa hoa nhưng cậu vẫn biết nguồn gốc của nó là từ đâu.
"Đang trong giờ làm việc đấy, sếp Uông." Cậu bình thản nói.
"Nếu em chịu nhận đóa hoa này thì anh sẽ đi ngay thôi." Uông Trác Thành đáp lời.
"Sếp à. Mọi người đang nhìn đấy."
"Yên tâm, họ là hủ mà."
Đúng như lời hai người nói, toàn bộ nhân viên trong phòng hiện tại đều đang nhìn họ chằm chằm bằng con mắt chỉ có mỗi giống loài "hủ" mới có. Ai ở gần thì sướng rồi, còn mấy người ở xa thì phải chịu khó rời khỏi chỗ ngồi và lại gần để xem dễ hơn, nếu ai có điều kiện thì mua hẳn nguyên cái ống nhòm.
Khóe miệng cậu khẽ giật giật. Mấy cái người này, hết việc để làm rồi à? Tính vứt chồng tài liệu trên bàn mấy người đi đâu thế hả? Còn ngài nữa sếp, ngài lo quản lý nhân viên của ngài đi kìa. Đừng có mà lo lảng vảng trước mặt người ta với cây hoa ly được không? Ngài bám theo người ta từ hồi người ta mới vào làm được có một tuần tới giờ luôn rồi đấy, ngài không chán à?
Trác Thành hoàn toàn ngược lại với cậu. Anh không có vẻ gì là ngạc nhiên cả vì chuyện anh muốn cưa đổ Vương Nhất Bác là chuyện mà bất kì hủ nào cũng đều biết và họ cũng là nhân tố đắc lực trong việc che giấu chuyện này vì nếu việc này tới tai chủ tịch thì sẽ rắc rối lắm.
Cậu khẽ trút ra một hơi với vẻ đầu hàng. Cậu đưa tay nhận lấy đóa hoa ly trắng kia và cắm nó vào bình hoa nhỏ bên cạnh cùng mấy đóa hoa ly trắng khác. À, đừng hiểu lầm nha. Cậu không có ý gì khác đâu nhưng nếu cậu không nhận đóa hoa thì anh sẽ đứng trước mặt cậu hoài luôn và cả mấy nhân viên khác nữa. Hơn nữa, anh cũng đã chịu khó chạy đi mua cho cậu rồi, bỏ nó đi thì kì quá.
Uông Trác Thành thấy vậy bất giác mỉm cười theo.
"Nhất Bác này." Anh lên tiếng.
"Sếp à, đừng gọi thẳng tên em như vậy."
"Được rồi, Vương Nhất Bác à, cùng anh lên phòng làm việc của chủ tịch đưa tài liệu."
"Ơ..."
"Lệnh của cấp trên đấy."
"...Vâng, thưa sếp."
Cậu dọn dẹp sơ sơ đống tài liệu trên bàn cho gọn lại rồi đứng dậy đi cùng với anh. Gì chứ đây là lệnh của sếp, làm sao không tuân theo được? Cậu đứng dậy và theo Trác Thành ra ngoài với chồng tài liệu trên người. Đi được một hồi thì anh ngỏ lời cầm giúp nhưng cậu đã từ chối khéo. Cuối cùng cánh cửa phòng làm việc của vị chủ tịch tạm thời đã dần hiện lên trước mắt. Cậu là người đến đó trước nên cậu sẽ là người gõ cửa. Khi cậu chuẩn bị gõ thì cậu phát hiện cửa chưa có đóng lại, vẫn còn hở ra một chút và cậu nghe có tiếng gì đó phát ra từ bên trong. Cậu len lén nhìn vào bên trong qua khe cửa, một việc làm mà chính cậu cũng liệt vào danh sách những việc làm "không được lịch sự cho lắm". Trác Thành tuy là cấp trên của cậu nhưng cũng góp vui với cậu.
Ở trong phòng có sự hiện diện của hai người. Đó chính là vị chủ tịch tạm thời của tập đoàn Tiêu thị và thư kí Vu Bân. Hiện hai người đang trong tư thế...ôm nhau đắm đuối. Tiêu Chiến quàng tay qua eo của Vu Bân trong khi Vu Bân cố đẩy anh ra với gương mặt đỏ bừng.
Cậu hơi nhăn nhó mặt mày vì vô tình thấy cảnh không nên thấy. Cậu để cả chồng tài liệu xuống dưới đất, gõ cửa vài cái và bỏ đi không nói thêm một lời nào mặc cho có tiếng gọi từ phía sau.
~~~~~~~~~~~~~~~
Năm giờ chiều. Cuối cùng giờ tan sở cũng đã tới. Sếp Uông cố gắng làm nốt công việc còn lại của mình trong khi cấp dưới và vài cấp trên của anh sều đã ra về. Tiến độ làm việc của anh ngày hôm nay chậm hơn mọi ngày dù công việc có hơi nhiều hơn mọi khi một tí. Không phải là biện hộ gì đâu nhưng lý do cho việc này có thể là hành động kì lạ của cậu ở phòng chủ tịch. Theo anh được biết thì cậu vẫn còn độc thân, không lẽ...
Giờ đoán mò cũng vô ích. Anh quyết định dẹp nó sang một bên và tức tốc làm việc cho xong rồi ra về. Khi anh ra khỏi tòa nhà thì bắt gặp một cảnh tượng làm cho anh bất ngờ. Đó là cậu đang đứng nhìn ngắm bầu trời với vẻ thơ thẩn ngay trước cổng. Cậu làm gì ở đó vậy?
"Vương Nhất Bác à, sao chưa về nhà nữa?" Anh bước đến hỏi.
"Em chào sếp". Cậu cúi xuống, "Em đứng ở đây là để đợi sếp."
"Đợi...?"
"Chuyện là...lúc ở phòng chủ tịch, em đã cư xử không phải phép với xếp nên..."
"Em đứng đợi ở đây để xin lỗi à?"
"Vâng..."
"Thế thì em làm gì đó tạ tội đi chứ?"
"L-Làm gì ạ?"
"Anh biết có một tiệm làm lẩu ngon lắm tuy hơi xa. Em đi không?"
Quán mà sếp Uông dẫn tới là một quán khá rộng. Vừa bước vào, hai người họ đã được hai phục vụ tiếp đón và dẫn họ đến thẳng chỗ ngồi còn trống do quán khá đông vì đang trong giờ cao điểm nhất của quán. Mặc dù vậy, quán vẫn có thể giữ được sự yên tĩnh dễ chịu, thi thoảng mới bị ngắt ngang khi có khách đến, khách về hay tiếng chuông gọi phục vụ.
Chỗ ngồi của cả hai nằm ở góc phòng nhưng vẫn có thể ngắm cảnh bên ngoài thông qua chiếc cửa sổ bên cạnh.
Hai người họ ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn và không nói một tiếng nào, thậm chí khi món lẩu được đen ra vẫn không có một cuộc trò chuyện nhỏ nào. Có vẻ là do ngại chăng? Cũng phải, tự dưng được sếp mời đi ăn thế này quả thật có chú gì đó khó nói. Cậu cứ mãi bồn chồn không yên như thế cho tới khi một miếng thịt bò đã được nấu chín sẵn được đưa vào miệng cậu.
"Thức ăn đem ra rồi, ăn một chút đi chứ."
Anh cười nhẹ và đút thẳng miếng thịt vào miệng đối phương. Cậu chẳng phản kháng gì, cậu dùng răng cắn nhẹ miếng thịt và bắt đầu nhai. Miếng thịt bò thái mỏng và to được cuộn tròn lại và nhúng vào nước dùng được nấu từ bột cá ăn. Do thịt được bỏ vào trước nên hương vị của thịt được tan ra hòa quyện vào với hương vị của nước dùng, giúp cậu cảm nhận được vị ngọt tự nhiên cho món lẩu. Hơn nữa, khi chấm thịt vào nước sốt mè đã tạo nên hương vị béo ngậy và mùi thơm đặc trưng của lẩu, ăn kèm với các loại rau và nấm.
"Ngon quá."
"Ăn thêm nữa đi, còn nhiều lắm."
" Vậy...em ăn đây."
"Ừm."
Dứt lời, họ liền bắt đầu công cuộc lấp đầy cái bụng của mình. Quả đúng là không uổng công họ đã dành thời gian khi đến quán này mà. Món ăn không những ngon mà giá cả lại vô cùng hợp lý nữa, trả trách sao quán này lại đông khách tới như vậy. Lần tới có thời gian thì phải tới đây thêm lần nữa mới được.
Khoảng chừng 20 phút sau, họ đã ăn xong. Trong suốt bữa ăn tuy có tám chuyện nhưng anh không hề đề cập gì tới việc xảy ra ở trước phòng chủ tich. Anh có linh cảm rằng là nên xem như không có gì xảy ra là tốt nhất. Khi chuẩn bị về, anh ngỏ lời đưa cậu về bằng chiếc xe mô tô của mình. Với bản tính tự lập vốn có, cậu đã từ chối anh và bảo rằng mình tự về được nhưng đáng tiếc là chỉ nhiêu đó không đủ để anh bỏ cuộc đâu. Sau một hồi giằng co, anh thành công làm cho làm cho cậu phải đồng ý để anh đưa cậu về.
Hai người đi ra bãi đậu xe. Anh ném cho cậu một chiếc nón bảo hiểm. Cậu đội nó vào và xê ra một bên trong khi anh dắt xe ra. Cậu thò tay vào cặp để tìm thẻ giữ xe nhưng có vẻ nó rơi xuống tận dưới đáy cặp hay gì rồi. Cậu để nhờ cặp lên yên xe của anh và lục cặp để tìm. Đúng lúc đó, một thứ gì đó sáng sáng rơi ra khỏi cặp do cậu bất cẩn.
Sếp Uông lập tức đuổi theo và chụp kịp thứ đó trước khi nó văng vào chỗ mấy chiếc xe đậu gần đó. Anh xòe tay ra và ngạc nhiên khi thấy thứ đó.
Đó là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn làm bằng bạc sáng lấp lánh, dù không có gắn thêm thứ gì để trang trí nhưng bù lại có khắc vài họa tiết tinh xảo làm cho chiếc nhẫn trông rất sang trọng.
"Nhất Bác, em cũng có đeo nhẫn nữa à?" Anh hỏi.
Cậu vội chộp lấy chiếc nhẫn và nhét nó vào trở lại trong cặp.
"Chiếc nhẫn này...là của mẹ em...Em thường mang nó theo bên mình lắm".
Anh có vẻ không bị thuyết phục với lời giải thích đó cho lắm nhưng anh vẫn cho qua. Cậu leo lên xe và được anh đưa về nhà trong tâm trạng bối rối. Khi chỉ còn cách nhà khoảng một đoạn nữa thì bỗng cậu bảo anh dừng xe lại.
"Đâu còn bao xa nữa đâu, sao lại xuống xe vậy?" Anh nhận lại chiếc nón bảo hiểm từ tay cậu.
"Em muốn vận động một chút ấy mà. Lúc nãy em ăn hơi nhiều."
"Thôi được rồi, nhớ đi đường cẩn thận."
"Vâng...À sếp ơi!"
"Hửm?"
"Chuyện chiếc nhẫn...anh đừng nói cho ai nghe nha?"
"Hả?"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại mọi người vào lần sau😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top