Lavender? [H+]

"Vậy em cần anh giúp đúng không?" Anh nói với giọng trầm đục.

Chiếc caravat màu đen trên cổ Tiêu Chiến liền rút ra mà buộc cổ tay của Vương Nhất Bác lại vào nhau, giữ cứng trên đỉnh đầu, thô bạo kéo một bên chân gác lên vai. Anh cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt nước, một tay anh giữ lấy phần eo trắng sữa, áp sát người vào thân ảnh nhỏ bé bên dưới. Chỉ là anh muốn trêu chọc cậu một chút, miệng nhỏ kia rất ngọt, dư vị của đóa oải hương nào còn đọng lại trên khóe môi như mỹ tửu mê người. Anh miết nhẹ ngón tay lên miệng huyệt ửng đỏ, dò xét biểu cảm xấu hổ có chút bối rối của cậu.

"Ưm...Chiến ca anh đừng nghịch nữa...Á!"

Ngón tay anh đột ngột đâm vào. Tiếng thét thất thanh va đập vào khoảng không vắng lặng trong lớp học chỉ có mỗi anh và cậu...Cả người bị Alpha kia cố định trên mặt bàn gỗ, đau đớn mênh mang dần hóa thành sướng khoái mơ hồ, dịch ruột ướt át phủ lên đầu ngón tay anh rồi từ từ chảy ra khỏi lỗ nhỏ. Không gian lễnh loãng nhưng âm sắc hoan ái, thỉnh thoảng anh tự hỏi, Omega này có bao giờ tưởng tới điều hắn đang làm hiện tại không? Miệng huyệt thiếu điều vốn khép chặt, cơ hồ đều chẳng có sự chuẩn bị nào cho tình cảnh đột ngột lúc này. Những đụng chạm lạ lẫm mang tới một khoái cảm khó diễn tả, lại liên tục tấn công vào mạch thần kinh như một dòng điện hỗn loạn đang quấy nhiễu khắp cơ thể.

"Đau...haaaa..."

Bên trong Vương Nhất Bác nóng như lửa, hai vách thịt chật cứng, chèn ép sự thâm nhập của Tiêu Chiến, biểu lộ một vẻ bất kham rõ rệt. Những trải nghiệm của lần đầu tiên khiến cho xác thịt không hoàn toàn mất đi khống chế cũng chẳng thể từ chối. Cổ tay bị giữ cố định với nhau, một chút cử động nhỏ cũng cực nhọc, thân dưới gần như không có điểm tựa, những cơ khớp chân co duỗi, thỉnh thoảng lại đạp loạn xạ vào tầng không trống trải. Cậu khó khăn xoay người, một phần vì những kích tình lại có đôi chút muốn né tránh ánh nhìn đang soi xét bộ vị của mình, cho dù có nương theo anh vì nhu cầu của bản thân thì cũng không khỏi xấu hổ. Tiêu Chiến hơi nhướng mày lên, vẻ bất kham mời gọi kia thực là đang thách thức anh. Khớp ngón tay đột ngột cong gập lại, anh chèn ép thêm một ngón nữa tiến vào, hai ngón tay căng rộng thành hình chữ V, khuếch trương miệng huyệt nhỏ, không ngờ lại khiến Omega này rên rỉ tới muốn điên mà phát tiết lần nữa. Trông thứ chất dịch trắng nhầy nhụa dưới gót giày, anh hơi cười, rồi chợt dừng lại một nhịp. Xem chừng có vẻ khiến ai đó mất hứng rồi.

"Sao...lại dừng...?"

"Vương Nhất Bác à...em thật là dâm đãng đấy!"

"Ah!?"

Tiêu Chiến đột ngột lấy lại nhịp, tiểu huyệt bị anh thúc ép thô bạo. Sức nóng tăng dần theo lực ma sát. Vương Nhất Bác ngoại trừ tiếp nhận những khoái cảm lạ lẫm mà Alpha kia mang tới, cậu hoàn toàn vô lực, miệng nhỏ rên rỉ từng mảnh vụn âm thanh rất đỗi ủy mị. Mẫn cảm truyền từ hạ thân lên tận đại não, thân thể đến cực hạn liền cong mình mà phát tiết, dịch trơn ướt đẫm chiếc sơ mi mỏng manh. Vương Nhất Bác đưa hai tay lên che mặt, cả người mềm nhũn, nhịp thở đứt quãng quyện với một rịn mồ hôi đang đầm đìa trên trán. Pheromone cũng do kích tình mà trở lên ngào ngạt. Ồ, lại thêm một vẻ đẹp vô cùng đáng yêu của thỏ con. Hai ngón tay đẫm ướt dịch ruột liền ra khỏi huyệt động nhỏ bên dưới, anh gỡ nốt vài chiếc khuy trắng trên sơ mi của cậu, để lại chút kín đáo như dư thừa mà buông ra một lời thiếu đánh.

"Thoải mái chứ?"

Bị kéo ra khỏi cơn động tình cuồng điên đó, chỉ một tích tắc, Vương Nhất Bác cư nhiên không thể trả lời câu hỏi đó. Cậu không thể và cũng không muốn, mắt vội đảo đi nơi khác để anh không phải chú tâm vào sự ngượng ngùng của mình, một khoảng lặng lắng xuống căn phòng học. Cảm giác rằng người kia đang cố tình áp bức mình, nhưng giờ có ra điều đôi co với anh thì cậu chắc chắn thua bét.

"Nào!?"

Tiêu Chiến lần nữa hỏi lại, ngón tay mân mê đôi môi mỏng bóng ướt. Tiếng khóa quần kèn kẹt vang lên, tựa hồ như sau lời anh vừa dứt chỉ còn những âm thanh tạp nham đang ù ù bên tai và thứ thiếu đúng đắn vừa rồi. Cũng phải nói, phản ứng kích tình của cậu thực sự khiến anh cảm thấy dễ thương, mà trước giờ nếu ngoài cậu ra...thứ gì trước mắt anh cũng nhàn nhạt vậy. Cạ nhẹ cự vật trương cứng lên khe mông trắng hồng bên dưới, bằng cách nào cũng phải ép Omega cứng đầu này mở lời cho bằng được, anh cũng chẳng khiêm nhường gì, lại tiếp tục càn quấy, bàn tay vươn tới săn sóc vật nhỏ của cậu, cảm nhận thấy từng nhịp co giật như là đang khóc nấc vậy. Nếu không ngoại trừ pheromone mang mùi oải hương ngọt ngào ấy, cơ thể nhỏ bé này cũng chẳng khác gì tình dược. Mà kiểu chống cự nửa vời này, thân thì tự nguyện giao cho anh, tâm trí thì cố níu lại từng chút một, cứ xem như một sự giành giật tốn thời gian. Bởi nếu anh tiến một bước nữa...người này sẽ là của anh vĩnh viễn.

---o0o---

Pheromone thấm đẫm cả gian phòng, bốn chung quanh lại khép kín, tựa như đang giam giữ tất cả những ái dục trong đó để rồi thao túng tâm trí người ta đến phát điên. Chiếc caravat màu mận nằm bừa trên mặt sàn đá, sơ mi trắng bị kéo xệch sang một bên, thân ảnh nhỏ của Omega cố bấu víu vào kính cửa sổ làm điểm tựa, mặc Alpha phía sau kia tùy ý hành xử.

"Này, Nhất Bác à..." Tiêu Chiến tự rủa thầm bản thân trong lòng là một kẻ vô sỉ hết mức. Nhưng quả thực, anh lại thích cái danh xưng này. Bàn tay chạm lên cánh mông trắng hồng, từ từ xoa nắn, cảm nhận người bên dưới có chút run rẩy, hắn hơi cười, lại muốn trêu chọc nữa rồi "Anh là ai?"

Câu hỏi trượt ngang bộ thính giác, cậu nửa nghe nửa không nghe, lí trí và cả bản thân đã vuột khỏi tự khi nào, buột miệng đáp lại anh theo phản xạ.

"Tiêu...là Ti...aah!"

[Chát]

"Anh là Alpha của em!"

Cánh mông ửng hồng lên dấu một bàn tay, cảm giác đau đớn lan ra khắp da thịt khiến thân người cậu giật nảy. Cả thân người dồn lên một chân chạm đất mà cố giữ thăng bằng. Cậu bật khóc nức nở, đồng tử màu đỏ máu trợn tròn, từng nhịp thở gãy vụn đè ép thanh âm đang nghẹn ứ trong cổ gọng. Vách thịt đột ngột nhận vào một dị vật trướng lớn, bị cưỡng phải căng rộng thêm trước từng nhịp chuyển động đi sâu vào trong. Một cảm giác đau đớn tới muốn mê đi, sống mũi hô hấp những nghẹt thở mà không dứt khỏi giọt lệ đang nghèn nghẹn đổ xuống cần cổ trắng ngần, một chân trụ trên sàn đá sắp không còn vững nữa, Alpha kia lại giữ chặt cứng bắp đùi ngon trong tay, những khớp ngón chân co duỗi trong một tầng hư vô không thấy điểm dừng.

"Chiến...ca...sâu ahh!"

Những nhấp nhả ban đầu cơ hồ chậm rãi, thiếu điều giúp cậu có thể quen dần. Nhưng có vẻ như, sự quyến rũ non nớt của Omega này đang chống lại sức chịu đựng của anh, vô ý tự tay giải thoát con thú điên cuồng trong anh. Ngón tau lần mò từ bụng cậu lên tới đầu ngực mà xoa nắn, pheromone mỗi lần thân chủ nhận được kích tình lại tỏa ra nồng nàn. Vương Nhất Bác mơ hồ lần tìm đôi môi hương nắng mai kia như một thứ dược có thể xoa dịu chút đau đơn đang thao túng bản thân. Hôn phớt lên môi anh, Tiêu Chiến bế cả thân người nhỏ bé kia lên mà áp vào tấm kính trong suốt, lại kéo người trong lòng vào một cái âu yếm triền miên, đầu lưỡi dây dưa quấn quýt dịch vị ngòn ngọt lẫn với hương pheromone. Anh khẽ nói, miệng hơi cười, mà thường thì anh có mỉm cười với ai bao giờ.

"Em quá tham lam rồi, Vương Nhất Bác của tôi!"

"Muốn...muốn Chiến...ca aah!"

Dịch ruột trơn mềm cơ hồ theo sự căng giãn của vách thịt mà để cự vật trướng lớn kia thuận tiện tiến vào tới nút cán, tiếp nhận lại một luồng khoái cảm tới vô định, vật nhỏ của Omega không ít lần đã phát tiết, bạch dịch vô ý thấm đẫm lên chiếc áo đồng phục tối màu của người kia. Sướng khoái như dần chiếm lĩnh mọi thanh tỉnh, Vương Nhất Bác ôm quàng lấy cổ Alpha kia, hai chân quặp chặt lấy hông người đó mà vô thức tự di chuyển như một kẻ phóng đãng.

"Hư hỏng!"

"Ah...aaa...không phải...ah!"

Anh quát nhẹ, nụ cười ẩn ý khiến cậu bỗng có chút xấu hổ, hai gò má đỏ ửng không biết giấu đi đâu đành chui rúc xuống hõm vai anh. Thuận tiện tiến vào, quy dầu đâm chọt tới tận cùng, lực ma sát mang theo một sức nóng dồn dập khó tả. Miệng huyệt như quen dần với những đưa đẩy mà càng lúc càng căng giãn, Omega nhỏ bé trong lòng anh cả người run bắn, sắc mặt nửa mơ hồ nửa tỉnh táo, rên rỉ từng tiếng ngọt vụn như là van xin.

"Đừng...đừng ra mà...hah ah..."

Vương Nhất Bác thét lên thất thanh, cơ thể bị chạm tới cực hạn, vật nhỏ lần nữa bắn ra bạch dịch trắng xóa, chảy tràn xuống mặt sàn đá lạnh cóng. Mà Alpha kia có vẻ cũng chẳng khá hơn. Tiêu Chiến thở mạnh, cư nhiên từ đầu tới cuối anh không hề mất đi cái thanh tỉnh vốn có liền vội rút ra khỏi cậu. Dịch lỏng không kiềm được mà vương vãi khắp thân thể đang lõa lồ kia, mắt anh từ từ nhắm nghiền. Kể cả khi đã chiếm Omega này, anh cũng không hề muốn cậu phải chịu khổ. Có con nghĩa là ràng buộc, mà chắc chắn rằng cậu chưa bao giờ sẵn sàng cho điều đó, hay kể cả anh. Thân ảnh nhỏ nằm gọn trong vòng tay hắn, vẻ mặt mang đầy hỗn loạn của xuân tình rạo rực, tóc tơ ướt mềm, có chút bề bộn. Vậy mà lại thiu thiu ngủ một cách ngu ngốc... Nếu không lưu lại thì chắc chắn anh sẽ tiếc cả đời mất. Quả thực là điên, nhưng điên vì Omega này lại không thấy mình ngu ngốc. Tiêu Chiến kê chiếc camera nhỏ trước cậu, vài tiếng tanh tách vang lên. Những dáng vẻ ngọt ngào liền bị thu vào trong ống kính nhỏ xinh của anh.

"Yêu anh chứ, Nhất Bác?"

---o0o---

Trời ơi kết thúc truyện cũng là 1997 từ luôn nè😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top