Lavender?

"Chào buổi sáng Chiến ca!"

Đó là lời chào buổi sáng sớm của cậu đàn em khóa dưới của Tiêu Chiến khiến anh không nhịn được mà nở một nụ cười sung sướng vì hôm nay lại được gặp Nhất Bác, tuy rất vui vui nhưng anh phải cố gắng tiết chế lại để có một hình tượng là một người điềm tĩnh trong mắt cậu.

"À, ừm...chào em Nhất Bác"

"Anh không được khỏe sao? Nay anh không trả lời tự nhiên như bình thường lắm" Nói rồi cậu tiến sát lại gần anh, áp bàn tay nhỏ bé lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ.

"Không nóng, anh không sốt là được rồi" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nở một nụ cười dịu dàng với anh.

Những hành động vô tư ấy của cậu khiến mặt Tiêu Chiến đỏ như trái cà chua, làm lồng ngực anh như muốn nổ tung vậy, ai biểu cậu quá đỗi dễ thương đi.

"Em mau đi về lớp đi! Sắp vào học rồi đấy!" Anh hối thúc cậu mau về lớp để vào học.

---o0o---

Ánh chiều tà bịn rịn qua ô cửa sổ chiếu vào mái tóc của người thanh niên đang say giấc nồng gục đầu lên bàn học mà ngủ.

"Ưm...đã mấy giờ rồi? 5h45 rồi sao? Có vẻ mọi người đã về hết rồi" Đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ trong phòng học, Vương Nhất Bác đứng dậy chuẩn bị đồ để về căn nhà của mình.

Chợt một cảm giác lạ lẫm bất ngờ dồn dập đến làm cậu không kịp chuẩn bị, cậu biết rất rõ đó là gì.

Và chưa bao giờ cậu tưởng tượng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này bao giờ. Những lọ thuốc nằm ngổn ngang trên sàn, đổ tung tóe. Có phải cậu đã quá hấp tấp không? Nếu hiện tại nhìn chính bản thân trong gương, thì cậu sẽ không khỏi cảm thấy xấu hổ bởi chính vẻ bề bộn mà cậu ghét nhất. Cơ thể đột ngột mất ổn định, tóc ướt dính lòa xòa che đi một phần gương mặt thanh tú của cậu, ngay tới chiếc sơ mi cũng xộc xệch, đầm đìa mồ hôi.

Vị ngọt kì lạ của Lavender phảng phất giữa khoảng không vắng lặng, mon men theo dãy hành lang và những lớp học khác. Thứ cảm giác lạ lẫm đó chạy dọc khắp cơ thể cậu, mang theo sự cơ khát bản năng của một Omega. Luồng khí nóng cuộn ngược từ dưới bụng lên tận cuống họng làm hơi thở của cậu mê man giống như lửa đốt. Cậu dần mất đi lí trí, đầu óc cậu trống rỗng. Một tầng nước mờ ảo phủ lên mắt, bản năng đã chiến thắng vô tình phóng túng cho nhu khát của cơ thể. Có vẻ như Pheromone ngọt ngào đó đã dụ hoặc mời gọi tới một người tưởng xa lạ nhưng lại rất quen thuộc.

Tiếng bước chân ngày càng gần khiến cậu sợ hãi nép mình vào một góc phòng học. Tim cậu đập liên hồi, cắn chặt lấy ngón tay cái, cố giữ lại hơi thở dồn dập như thiếu khí kia sẽ gây chú ý cho người đang đến lại gần. Pheromone lạ lẫm mang theo mùi hương ấm áp của nắng, ah...mùi nắng ấm áp mà cậu thích. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn và nếu không nhầm lẫn thì...

"Nhất Bác?"

Cậu giật thót khi nghe thấy câu hỏi của Tiêu Chiến, nuốt một ngụm nước bọt tưởng chừng như có thể nghẹn. Nhận thức được người trước mặt này là một Alpha, cậu lùi người ra sau một cách khó khăn cố giữ lấy khoảng cách.

"Em là một Om...Omega sao!?" Tiêu Chiến lấy tay che mũi lại để níu kéo lấy từng chút lí trí của mình đang bị thứ Pheromone mùi Lavender kia hấp dẫn lấy.

Một chút hồ nghi chợt dấy lên, song lại bị thứ bản năng của Omega khuất phục. Những khát cầu ẩn hiện trên gương mặt bừng đỏ của cậu, thụy thanh xinh đẹp tới vô hạn. Khuôn miệng mấp máy bật ra những âm thanh nhỏ vụn mơ hồ.

"Giúp...giúp em"

"Giúp em với Ch...Chiến ca"

Người nọ quỳ một chân xuống, không tự chủ được mà mỉm cười đến đáng sợ. Bàn tay rắn chắc bất giác nắm lấy cằm của người phía dưới kia mà kéo sát lại. Một gương mặt diễm lệ đến mê người, chính là tuyệt tác anh đã đợi cả mấy tuần nay.

"Dính bẫy rồi sao?" Anh lẩm bẩm trong miệng để người không thể nghe thấy.

Tiêu Chiến gần như muốn trêu chọc cậu, bàn tay lần mò tới mở từng chiếc cúc áo. Anh không ngờ một người lúc nào cũng tươm tất kĩ càng như Vương Nhất Bác lại có một mỹ ảnh hư hỏng như thế. Quá nhiều bí ẩn trong con người này, nhưng anh không muốn vội vàng như vậy. Anh đặt ngón tay miết nhẹ lấy đôi môi đỏ mọng, ngạc nhiên như đã dàn dựng sẵn.

"Là một Omega thì em không nên tùy tiện như vậy đâu Nhất Bác à, em thật sự muốn anh giúp sao?"

"Làm ơn...giúp em với, xin anh"

Sự khát cầu điên cuồng của Omega làm cậu thảm hại hơn bao giờ hết. Những lời cầu xin, những tiếng nức nở van nài...rằng thứ dục vọng ấy đã lấp đầy cậu mà trước đây cậu chưa từng lường trước được cái tình cảnh nhục nhã lúc này. Cậu không muốn lệ thuộc vào Alpha, nương nhờ vào người kia tới hết đời. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, cậu là một Omega và Omega phải lệ thuộc vào Alpha.

"Vậy thì chắc là...tôi phải giúp em rồi nhỉ? Không hối hận sao?" Câu cuối anh cố ý ngân dài ra như giễu cợt.

Cậu nghe được nhưng lại không rõ anh nói gì, chỉ biết là anh đã nói đồng ý. Ánh mắt đục ngầu dục vọng, cậu chủ động tiến tới quàng tay qua cổ anh. Vội vã môi ngậm lấy môi anh đầy cuồng khát, ngược lại anh không cảm thấy ngạc nhiên mà còn rất thuần thục, liền đáp lại sự hấp tấp của cậu. Đầu lưỡi lướt qua cánh môi, mơn trớn khuôn miệng nhỏ hé mở mà thuận tiện tiến vào trong càn quấy từng ngóc ngách. Thấy người phía dưới đã gần mất hết dưỡng khí thì anh mới tạm tha cho cậu. Chưa đọi cậu kịp thở thì anh đã bế xốc cậu lên, thân hình nhỏ bé cùng mùi hương của hoa oải hương vô cùng quyến rũ.

"Mùi của hoa oải hương sao? Em cũng thật biết câu dẫn"

"Không...ph...phải"

Vậy ra khi cậu ngại ngùng sẽ dễ thương đến nhường này sao? Dù chưa trải qua thứ cảm giác xuân tình này nhưng cơ thể của cậu thì lại rất thành thật, còn phần Tiêu Chiến anh đang rất muốn ngắm nhìn biểu cảm của cậu sau khi được anh "âu yếm" thì sẽ ra sao.

Tiêu Chiến đè ngửa Vương Nhất Bác lên chiếc bàn học phía trước, động tác đã trở nên gấp gáp hơn cởi xong lưng quần của người kia, khẩn trương ném sang một bên. Cậu lúc này mà nói, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu khi cậu bán khỏa thân trước một Alpha lại còn là đàn anh khối trên chơi thân với cậu nữa. Tiêu Chiến không thể không ngạc nhiên, nếu phải nói sự thật thì cơ thể này rất nhỏ, ngay cả vật đó hình như cũng bị Omega này giấu đi mất rồi. Có lẽ cậu phần vì sợ sệt mà run rẩy phần vì những cái đụng chạm cố ý của anh đã làm cho cậu kích tình tới ướt đẫm.

"Ồ, đây là lần đầu tiên của em sao, Nhất Bác? Cũng không tệ" Tiêu Chiến đảo mắt đánh giá cơ thể của người bên dưới một lượt từ trên xuống.

Hiện tại cậu đã rơi vào cái bẫy của Tiêu Chiến mất rồi, sau từ lần anh đưa lọ thuốc đẩy nhanh quá trình kì phát dục trá hình thành lọ vitamin kia cho cậu thì anh đã biết được ngày này không còn lâu nữa. Vương Nhất Bác hệt như một con thỏ trắng ngây thơ rơi vào chiếc bẫy của sói xám vậy...

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top