Kết thúc
Vương Nhất Bác tỉnh dậy bên một gốc cây lớn trong một khu rừng tối tăm, hẻo lánh. Cậu nhìn xung quanh, không có ai ở đây ngoài cậu. Cậu từ từ đứng dậy, lấy tay xoa nhẹ hai vùng thái dương, đầu cậu có vẻ đau, trên mặt của cậu dính vài vệt máu. Khắp cơ thể cậu đầy vết xước. Cậu khựng lại một chút, tâm trí cậu cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Đúng rồi, là vào tối qua, cậu và Tiêu Chiến...
---o0o---
Hôm nay là ngày tròn hai năm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yêu nhau, cũng giống năm ngoái, họ sẽ dành thời gian vào buổi tối để đi chơi cùng nhau. Hai người đang trên một chiếc ô tô, Tiêu Chiến là người cầm lái, họ đang đi đến một nhà hàng nổi tiếng để dùng bữa tối. Vì đường từ nhà đến nơi hai người đang đi khá xa nên họ quyết định đi đường tắt. Đó là một con đường cũng khá rộng, xung quanh là bìa rừng.
"Cũng đã hai năm rồi nhỉ, công nhận là nhanh thật" Một thanh niên đang cầm lái lên tiếng.
"Tất nhiên rồi, thời gian đâu có đứng không ở đó" Chàng thanh niên ngồi bên cạnh trả lời.
"Em còn nhớ vào ngày này hai năm trước không, Nhất Bác?"
"Tất nhiên là em nhớ, nó là ngày sinh nhật của anh kia mà!"
Đúng vậy, ngày sinh nhật của Tiêu Chiến cũng đúng vào ngày anh tỏ tình Vương Nhất Bác.
"Anh mong rằng ngày này vài năm nữa..."
"Anh mong rằng ngày này vài năm nữa, thay vào lời tỏ tình sẽ là lời cầu hôn em đúng không?"
"Sao em biết anh chưa nói gì mà!"
"Anh đã nói, vào ngày này năm ngoái!"
"Anh có nói thật sao?"
"Đúng vậy."
"Dù là khi nào nói đi nữa thì chắc chắn điều đó cũng sẽ thành sự thật!"
"Nhưng anh không nên nói ra chứ, còn gì là bất ngờ nữa đâu!"
"Vậy thì anh sẽ phải thay đổi kế hoạch rồi!"
"Anh đúng là, dù cho có một năm, hai năm hay bao nhiêu năm đi nữa thì anh cũng không thay đổi!"
"Em cũng vậy mà."
"Um..."
...
"Nhất Bác, cảm ơn em rất nhiều!"
"Vì sao?"
"Vì em đã đến với anh."
"Vậy thôi sao?"
"Vậy là tất cả với anh rồi! Anh yêu em, Nhất Bác!"
"Em cũng yêu anh."
Tiêu Chiến quay sang phía Vương Nhất Bác, anh áp sát mặt của mình vào má cậu...
"CHIẾN CA, CẨN THẬN..."
Tiêu Chiến giật mình sau khi giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên, do không chú ý nhìn đường nên anh mất lái, chiếc xe lao thẳng vào bìa rừng rồi dừng lại sau khi va chạm vào một gốc cây lớn. Một vài mảnh kính cộng với các đồ vật trên xe đập vào hai người.
Tiêu Chiến bị chấn thương mạnh ở đầu, anh đã được những người qua đường đưa đi đến bệnh viện gần đó, người thân cũng đến xem xét tình hình của anh. Bây giờ, anh đã ổn hơn nhiều.
Nhưng không hiểu sao những người đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện lại nói là chỉ thấy mỗi mình anh, còn Vương Nhất Bác hoàn toàn không có tung tích.
Người thân của Vương Nhất Bác đã đến đồn cảnh sát ngay sau khi nghe toàn bộ sự việc từ những người qua đường đã giúp đỡ Tiêu Chiến.
---o0o---
Vương Nhất Bác dừng ngay dòng suy nghĩ của mình sau khi đã ra khỏi khu rừng và trước mặt cậu là đường lớn.
'Đây là...mình về rồi'
Vương Nhất Bác thoáng mừng khi nhận ra đây là nơi cậu sống, cứ tưởng lạc luôn rồi chứ!
-Hôm nay là ngày xx/xx/xxxx, giá vàng tại Bắc Kinh đột ngột giảm...
-Tối qua một thanh niên đã bị mất tích, hiện nay vẫn chưa tìm được tung tích...
-Thời tiết hôm nay tại Bắc Kinh buổi sáng có nắng...
...
Vương Nhất Bác nghe thấy một vài quảng cáo trên khắp các con đường. Sau vụ tai nạn, cậu đã mất luôn ví tiền rồi nên đành đi bộ về vậy.
Cậu luôn luôn ở nhà một mình nên chắc cũng chưa ai biết cậu đã về đâu. Chết thật, cậu quên mất một điều...
'Tiêu Chiến, lúc mình tỉnh dậy thì không thấy anh ấy đâu, nhưng chiếc xe cũng không thấy. Có lẽ đã có người phát hiện và đưa anh ấy tới bệnh viện rồi cũng nên'
Sau khi về nhà, cậu tắm rồi thay đồ và nhanh chóng đến bệnh viện gần đó để kiểm tra xem những gì cậu nghĩ có đúng không.
---o0o---
Cậu chạy vội vào trong bệnh viện và đến quầy tiếp tân.
"T...Tiếp tân, tôi muốn hỏi..."
Cậu dừng lại khi thấy cô gái ở quầy không hề chú ý đến cậu. Thôi thì chờ một chút để người ta làm xong việc đã. Đúng lúc đó, Vương Nhất Bác thấy Uông Trác Thành đi đến.
"Thành Thành..."
"Làm ơn cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân Tiêu Chiến ở đâu ạ!" Uông Trác Thành nói với tiếp tân.
"À, cậu là người quen sao, Tiêu Chiến ở phòng 105 đó, vào rạng sáng khoảng 3,4h hôm qua cậu ấy được đưa tới" Tiếp tân trả lời.
Lạ thật, trong khi cậu nói thì không ai nghe mà... Thôi bỏ qua, bây giờ cậu cần đến phòng 105 đã.
Vương Nhất Bác đi đằng sau chờ Uông Trác Thành mở cửa phòng. Tiêu Chiến đang nằm trên giường bệnh. Anh đã ngủ lúc mới được đưa đến rồi. Nhưng bác sĩ nói Tiêu Chiến vẫn ổn nên không cần lo.
---o0o---
Vương Nhất Bác tiến đến cạnh Tiêu Chiến sau khi Uông Trác Thành đã ra ngoài, cậu lấy tay của mình vuốt lên mái tóc của anh.
"Anh tỉnh lại đi, sao mà anh cứ ngủ suốt vậy? Ngủ nhiều không tốt đâu!"
"..."
"Ha, em đúng là ngốc mà, chóng khỏe nhé, yêu anh nhiều lắm đó đồ ngốc"
Cậu từ từ hôn lên trán Tiêu Chiến, sau đó đắp lại chăn cho anh và lặng lẽ đóng cửa phòng đi ra ngoài. Cậu muốn ở đây lâu hơn nhưng cậu cần gặp mọi người. Chuyện sáng nay làm cậu khá hoang mang.
Vương Nhất Bác xuống căn tin của bệnh viện và gặp Uông Trác Thành, người đã bơ cậu sáng nay.
"Thành Thành, sáng nay..."
Cậu dừng lại khi nhìn thấy hai dòng nước mắt từ từ lăn trên má Trác Thành.
"Nhất Bác, cậu đâu rồi, tại sao...lúc đó cậu đã ở đâu?"
"Thành Thành, tớ ở đây nè, cậu nghe không?"
Có lẽ do căn tin khá đông người và ồn ào nên Uông Trác Thành không nghe thấy.
"Thành Thành! Cậu nghe tớ nói không?" Vương Nhất Bác chạy đến gần chỗ Uông Trác Thành và nói to nhưng cậu vẫn chỉ nhận được sự im lặng.
"Cậu...sao vậy?"
---o0o---
'Chuyện sáng nay là sao chứ?'
Vương Nhất Bác bước vào nhà với gương mặt hoang mang. Cậu ngồi xuống ghế sofa và nhắm mắt lại.
"Có chuyện gì, Thành Thành, tại sao... Mọi người đều vậy, cứ như không có mình ở đó, nhưng mình đã ở đó mà, Thành Thành tại sao lại không nghe... Gaaaaaaaaa, thật khó hiểu!"
Vương Nhất Bác có chút tức tối, cậu không nghĩ ra được gì!
"A, đúng rồi!"
Cậu vội lấy điện thoại ra và bấm số gọi cho ai đó.
(Tút... Tút... Tút...)
Màn hình điện thoại hiện lên chữ "Vu Bân"
(Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau)
Cậu liên tục bấm số, nhưng không nhận được hồi âm.
"Cái tên này, mọi lần cậu ta sẽ trả lời và chửi mình phiền phức kia mà!"
"Thành Thành, thử gọi cậu ấy coi sao!"
Sau vài lần thử, Vương Nhất Bác đã quá chán nản vì đầu bên kia không một ai nghe máy.
"Vu Bân, Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan... Ai cũng không gọi được, rốt cuộc là sao chứ!!!"
"Arggggg, tức chết đi được!" Vương Nhất Bác có phần tức giận, cậu vò đầu vài cái, sau đó cầm điều khiển và bật tivi lên.
-Ngày mai nhiệt độ ở Bắc Kinh buổi sáng nóng và dịu dần vào chiều tối...
-Giá vàng tại Trung Quốc đột ngột tăng nhanh...
-Người thanh niên bị mất tích hiện đã được tìm thấy...
-Vào ngày xx/xx/xxxx, nữ ca sĩ XX sẽ biểu diễn tại Paris, Pháp...
"Không có thứ gì đáng xem luôn sao?" Vương Nhất Bác thở dài trong bất lực. Cậu ngồi dậy và đi vào phòng tắm.
"Có nên quay lại bệnh viện không? Hay là ở nhà rồi để mai đi cũng được?" Vương Nhất Bác phân vân. Nhưng rồi cậu lại cầm điện thoại của mình và bấm số gọi cho ai đó
"Làm ơn, ai đó nhấc máy đi!"
...
Uông Trác Thành cùng Lưu Hải Khoan đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn mang đến cho Tiêu Chiến, nghe thấy tiếng chuông điện thoại để bàn reo lên, Uông Trác Thành liền dừng tay đi ra bắt máy.
"Alo?"
"A, Thành Thành!!" Vương Nhất Bác trả lời, cậu có chút vui mừng.
"Alo, ai vậy, làm ơn nói gì đó đi được không?" Uông Trác Thành hỏi để chắc chắn đầu dây bên kia có ai đang nhấc máy không.
"C...Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ đây mà, Thành Thành, cậu không nghe được sao?" Cậu ngạc nhiên.
"Alo, có ai ở đó không? Nói gì đi chứ!" Uông Trác Thành có phần bối rối.
"Thành Thành!" Vương Nhất Bác cảm thấy vô vọng, cậu đã nói rất to nhưng không ai nghe cậu cả.
"Nếu không có gì thì tôi tắt máy đấy, mau nói gì đi chứ?" Uông Trác Thành vẫn thắc mắc.
"THÀNH THÀNH, CẬU KHÔNG NGHE SAO? ĐỪNG TẮT MÁY, TỚ XIN CẬU ĐÓ, LÀM ƠN, ĐỪNG, CẬU KHÔNG NGHE TỚ NÓI SAO, THÀNH THÀNH, CẬU..." Vương Nhất Bác dừng lại khi không còn nghe được tiếng đầu dây bên kia nữa! Cậu gục xuống trong vô vọng.
...
"Ai vậy?" Lưu Hải Khoan từ nhà bếp đi ra.
"Em không biết, không nghe thấy gì hết!"
"Chắc là gọi nhầm số hay là có ai có ác ý muốn trêu chọc em thôi, bỏ qua đi!" Lưu Hải Khoan trả lời.
"Chắc vậy!" Uông Trác Thành nói.
"Vậy, chúng ta đến bệnh viện thôi nhỉ? Tiêu Chiến chưa ăn tối nữa" Lưu Hải Khoan nhắc.
"Ừm!"
Hôm nay trông 2 người bọn họ không được vui cho mấy, khuôn mặt ai cũng xụ xuống.
---o0o---
'Đã có chuyện gì? Thành Thành sao lại không nghe thấy mình?... Tại sao? Không ổn chút nào. Đến bệnh viện!' Vương Nhất Bác nằm dài trên giường và suy nghĩ một chút. Cậu bật dậy và chộp lấy cái áo khoác ngoài sau dòng suy nghĩ cuối cùng.
---o0o---
"Đến rồi à, Trác Thành, Hải Khoan!" Vu Bân từ trong bệnh viện vọng ra như đang chờ hai người đến
"Vu Bân!" Uông Trác Thành lên tiếng và chạy đến chỗ Vu Bân. Đi đằng sau là Lưu Hải Khoan.
"Muộn quá đấy!" Vu Bân cằn nhằn.
"Xin lỗi! Tại..."
"Thôi bỏ qua đi! Tiêu Chiến biết chưa? Lưu Hải Khoan cắt lời Uông Trác Thành và đi thẳng vào vấn đề.
"Chưa!" Vu Bân lắc đầu.
"Thôi, đứng đây cũng không giải quyết được gì đâu, mau lên phòng và đưa đồ ăn cho cậu ấy!" Lưu Hải Khoan nhắc.
Bốn người cùng đi đến phòng số 105-phòng Tiêu Chiến đang được chăm sóc.
...
"Vu Bân, Trác Thành, Hải Khoan, bọn cậu...bọn cậu tìm thấy..."
"Tiêu Chiến, bình tĩnh lại, cậu phải ăn rồi lấy sức , ăn xong bọn tôi sẽ nói cho cậu!"
"Vu Bân nói đúng, cậu đã nhịn đói từ sáng đến giờ rồi, nếu không ăn cậu sẽ mất sức đó" Lưu Hải Khoan nói.
"Nhưng mà..."
"Không được cãi, cậu mau ăn đi! Công sức của tôi và Hải Khoan nấu cả tối đấy" Uông Trác Thành lên tiếng.
"Được rồi" Tiêu Chiến đồng ý trong bất lực. Anh cố gắng cầm lấy đôi đũa và gắp đồ ăn nhanh nhất có thể.
...
"Tôi xong rồi, có thông tin gì chưa, bọn cậu mau nói cho tôi" Tiêu Chiến liên tục hỏi sau khi đặt đũa xuống.
"Tiêu Chiến, cậu... Tôi không nói được, Trác Thành, cậu mau nói hộ tôi đi"
"Tôi không làm đâu" Uông Trác Thành từ chối sau khi nghe tên mình.
"Để tôi!" Lưu Hải Khoan nói.
"Tiêu Chiến... Cậu, phải thật bình tĩnh!" Lưu Hải Khoan đặt tay lên vai anh.
"Đừng nói là..." Tiêu Chiến ngập ngừng.
---o0o---
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, hình ảnh người thanh niên mỹ hảo hiện ra sau đó. Không một ai quan tâm hay để ý Vương Nhất Bác cả. Cậu chạy thẳng đến phòng 105, trước cửa phòng là Vu Bân, Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan đang đi ra ngoài với vẻ mặt không được vui lắm.
"Nè, mọi người!" Vương Nhất Bác lên tiếng, cũng không nhận được câu trả lời nào, cậu cũng chẳng quan tâm nữa mà chạy thẳng đến chỗ Tiêu Chiến.
"Chiến ca, anh tỉnh rồi!" Vương Nhất Bác mừng rỡ lên tiếng.
"Nhất Bác, anh xin lỗi, là tại anh!" Tuy cậu đã đến nhưng trước mặt cậu chỉ thấy Tiêu Chiến đang ôm mặt khóc.
"Chiến ca, em ở đây! Anh có nghe không?"
"..."
"CHIẾN CA, ANH BỊ SAO VẬY? CẢ MỌI NGƯỜI NỮA, ĐỪNG LÀM NGƠ EM NHƯ VẬY! EM Ở NGAY TRƯỚC MẶT ANH ĐÂY NÈ, MAU NGƯỚC MẶT LÊN NHÌN EM ĐI! TẠI SAO? ANH MAU NÓI ĐI! TIÊU CHIẾN!" Vương Nhất Bác hét lên, cậu không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.
"Anh xin lỗi, Nhất Bác, tại anh!"
"Chiến ca, sao anh lại khóc, em ở đây mà, không có gì đáng để xin lỗi đâu! Anh sao vậy?" Giọng của Vương Nhất Bác hạ xuống, cậu đến bên Tiêu Chiến và từ từ ôm lấy anh. Từng giọt nước mắt của cậu cũng bắt đầu rơi xuống.
...
"Tạm biệt anh, cũng muộn nên em phải về rồi, không sao, ngày mai em lại đến, anh ngủ đi" Giọng của Vương Nhất Bác nhỏ lại, cậu nhìn Tiêu Chiến đang ngủ trên giường bệnh. Cả tối hôm đó, Tiêu Chiến cũng không nói chuyện với cậu. Thậm chí là không quan tâm tới sự hiện diện của cậu, mặc dù anh luôn nhắc tên cậu.
Cứ ngày nào cũng vậy, ngày nào cậu cũng đến thăm Tiêu Chiến mặc dù cậu bị làm ngơ, kể cả Tiêu Chiến, nhiều lần rồi nên cậu cũng không quan tâm nữa.
---o0o---
Vài ngày sau, Tiêu Chiến được xuất viện, tuy vậy nhưng sắc mặt cậu cũng không có một chút thay đổi. Vẫn là khuôn mặt gầy gò như vậy, vẫn là khuôn mặt của sự đau khổ, ân hận.
"Tiêu Chiến, em có đến đám tang không?" Tuyên Lộ (chị họ của cậu) hỏi.
"..."
"Em không đi cũng được, không bắt buộc đâu"
"Em sẽ đến đó"
"Chắc không?"
"Em chắc mà!"
"Nếu em muốn vậy"
'Đám tang?' Vương Nhất Bác thắc mắc, cậu đã ở bên Tiêu Chiến suốt những ngày này, nhưng cậu hoàn toàn chưa nghe ai đề cập đến đám tang nào cả.
---o0o---
Đến ngày diễn ra tang lễ. Vương Nhất Bác cũng đi theo Tiêu Chiến đến đó, cậu không biết đó là tang lễ của ai, cũng chẳng bận tâm mấy đến điều đó, cậu gần như đã mất hết đi cảm xúc từ khi Tiêu Chiến không còn nói gì với cậu. Chính vì điều đó nên cậu đã đến tang lễ như một vị khách không mời.
Khá ngạc nhiên khi mọi người đều đến cả, Vu Bân, Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan, Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh những người bạn của cậu. Điểm chung là ai cũng có sắc mặt rất giống nhau, đều là nỗi đau, sự buồn bã, như đã mất đi một ai đó rất quan trọng với họ. Tiêu Chiến, người đau buồn nhất ngày hôm nay, anh không còn nói được gì hết khi đến đây, điều duy nhất cậu cảm thấy là ân hận và trên hết là đau khổ.
"Rốt cuộc là đám tang ai vậy?" Vương Nhất Bác đứng một góc chờ đợi, quả nhiên vẫn như những ngày gần đây, không ai để ý đến cậu cả. Kể cả cha mẹ cậu, đúng vậy, họ cũng đến nhưng cũng giống như người khác, họ đều phớt lờ cậu.
Mọi người đã tập trung đầy đủ ở nơi diễn ra tang lễ. Uông Trác Thành, Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa và cha mẹ của cậu là những người không kìm được nước mắt mà đã khóc toáng lên trong buổi lễ.
Và tất nhiên không thể quên đi Tiêu Chiến, sự đau khổ của anh được thể hiện ra nhiều nhất, anh không thể kiềm chế nổi mà chạy lên nơi tổ chức tang lễ và ôm mặt khóc.
"Là tại con, xin lỗi hai người!" Tiêu Chiến quay sang phía cha mẹ của cậu.
"Không đâu, đó là tai nạn" Mẹ của cậu đi đến phía anh và xoa đầu anh.
"Chiến ca, anh đang nói gì vậy?" Vương Nhất Bác thắc mắc.
Khi chiếc khăn che tấm ảnh chủ nhân của buổi tang lễ được kéo xuống, Tiêu Chiến còn khóc to hơn nữa.
Vương Nhất Bác, người đang lấy hai bàn tay che miệng của mình là người ngạc nhiên nhất, cậu không thể tưởng tượng được điều gì đang xảy ra trước mặt cậu. Từng giọt lệ từ từ rơi xuống má rồi bị chặn lại bởi bàn tay của cậu. Cái người ở trong ảnh kia...không phải...là cậu sao???
...
-Tối qua, một thanh niên đã mất tích, hiện chưa rõ tung tích...
-Người thanh niên bị mất tích hiện đã được tìm thấy...
...
Một dòng suy nghĩ chạy dọc đầu cậu, những thông tin đó, và lí do mà mọi người đều phớt lờ cậu cho dù cậu có nói to hay gây chú ý đến mức nào. Lí do tại sao không ai nghe máy khi cậu gọi, cho dù có gọi được thì cũng không ai nghe thấy cậu.
"Nhất Bác, anh xin lỗi, mọi chuyện là tại anh! Là tại anh không để ý. Là tại anh đã gây ra tai nạn khiến em phải chết. Anh biết là em sẽ không bao giờ tha lỗi cho anh đâu đúng không?" Tiêu Chiến hét lên trong vô vọng, anh vẫn rất ân hận, anh nghĩ anh là người đã gây ra cái chết của Nhất Bác vào tối hôm đó.
"Chiến ca, không phải tại anh đâu, anh đừng như vậy!" Vương Nhất Bác chạy đến dù biết Tiêu Chiến không thể thấy cậu.
Và cứ như thế, buổi tang lễ diễn ra trong khi Tiêu Chiến vẫn cứ khóc, đau khổ và ân hận. Làm sao có thể nghĩ đến việc Vương Nhất Bác tha thứ cho anh khi chính anh còn không muốn tha thứ cho chính bản thân mình. Không muốn tình trạng này diễn ra thêm nữa, buổi tang lễ nhanh chóng kết thúc.
Về phần Vương Nhất Bác, cậu vẫn không thể tin nổi việc cậu đã...nghĩ đến thôi cũng thấy rợn người. Sau ngày đó cậu cũng chỉ cố đi theo Tiêu Chiến, cố gắng khuyên nhủ anh rằng anh không hoàn toàn gây ra vụ tai nạn. Nhưng anh cũng có nghe được cậu đâu. Cậu có phần tức giận, tại sao không cho cậu biến mất vào cái đêm đó luôn đi, tại sao phải để cậu ở lại đây, ở lại cái thế giới mà không ai biết được sự tồn tại của cậu nữa? Tại sao phải làm cho cậu đau khổ đến mức này, cậu không thật sự không thể chịu đựng được!
---o0o---
Vương Nhất Bác nói đúng, thời gian đâu có đứng không ở đó, đã ba tháng trôi qua sau tang lễ, Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút vì Tiêu Chiến đã không dằn vặt bản thân mình như trước nữa, tất nhiên là phải nhờ có sự động viên từ mọi người, cha mẹ cậu cũng không trách mắng gì anh.
Nói vậy nhưng không có chuyện Tiêu Chiến không còn buồn, không có chuyện anh vẫn không khóc, đôi khi anh vẫn còn khóc, nhưng là khi không ai ở bên anh, ngoại trừ cậu ra, Vương Nhất Bác luôn luôn ở cạnh anh, chỉ có điều là anh không nhận ra thôi.
---o0o---
Cơn gió chiều có chút se se lạnh đan xen chút ấm áp của buổi chiều tối thổi qua làm tóc của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bay qua một bên một chút. Tuy khoảng trống trong tim của Tiêu Chiến vẫn chưa được lấp đầy, nhưng anh biết một điều, Nhất Bác đã tha thứ cho anh. Không, Nhất Bác chưa bao giờ giận anh, Nhất Bác chưa bao giờ đổ lỗi cho anh.
"Nhất Bác, cảm ơn em, anh biết em chưa bao giờ giận anh mà, chỉ là anh suy diễn thôi, nhưng một phần nào đó anh vẫn thấy có lỗi"
"Chiến ca, không sao, anh biết điều đó là em vui rồi."
"Anh không biết em có ở đây không nhưng anh hi vọng em nghe được những gì anh nói. Cảm ơn em, vì tất cả, cảm ơn em vì đã đến với anh"
"Em nghe được mà! Và em nghĩ cũng đến lúc em phải đi rồi, em không thể ở lại đây được nữa, tạm biệt anh. Không có em anh vẫn phải sống tốt, sống cho em nữa anh nhé"
"Anh yêu em rất nhiều, Nhất Bác"
"Em cũng yêu anh, Tiêu Chiến"
Cơ thể của cậu dần tan biến đi theo làm gió nhẹ từ từ thổi qua, như những hạt bụi nhỏ lấp lánh tuyệt đẹp vậy. Để lại Tiêu Chiến một mình đứng đây, từng giọt lệ của anh rơi xuống khiến cho cậu cũng phải khóc theo. Có những người không thể nhìn thấy được sự tồn tại của ta, nhưng người đó lại là lí do mà ta vẫn ở lại thế giới này.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top