Happy Birthday

"Game à?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi.

"Ừ..." Tiêu Chiến trả lời.

...

"... Anh lôi em vào phòng và còn khóa cửa lại như vậy chỉ để rủ em chơi game à?"

"Ừ..."

Vương Nhất Bác chính thức cạn lời với người bạn trai của mình. Suốt cả tháng nay, không có ngày nào mà cậu có thể nói là nghỉ ngơi thật sự do kiểm tra và bài thuyết trình ở trên trường dồn dập như con sóng mà nếu trích trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du sẽ là "Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi."

Và quả thật là bây giờ Vương Nhất Bác đang trong tình trạng "Ầm ầm kiểm tra kêu quanh ghế ngồi" trong suốt một tuần đó.

Ngày hôm qua là cái ngày mà Vương Nhất Bác được trả lại tự do và phần thưởng cậu tự thưởng cho chính mình là ngủ liên tục 24h. Một phần thưởng tuyệt vời cho những ai mê ngủ.

Và cậu sẽ có thể ngủ liên tục 24h thiệt nếu như Tiêu Chiến không phá đám giấc ngủ của cậu.

Về phần Tiêu Chiến, anh hiểu rõ bạn trai mình đang bận rộn với đống bài làm trên trường gửi xuống cũng đủ để làm gục ngã sức lực của cậu rồi. Vì vậy, anh quyết định là sẽ rủ cậu đi chơi cho khuây khỏa để giải tỏa căng thẳng. Ai ngờ khi tới nhà cậu thì lại thấy cậu ngủ như không biết ngày mai là cái gì. Thành ra anh đành bỏ đi cái ý định ấy và đi dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn của cậu trong khi cậu vẫn chìm vào giấc ngủ.

Cho tới khoảng 6 giờ chiều ngày hôm đó, Vương Nhất Bác mới lòm còm bò ra khỏi giường và ăn bữa tối do Tiêu Chiến chuẩn bị cho. Tiếp theo đó, hai người có đi lòng vòng quanh thành phố để giải tỏa tinh thần. Trên đường, Tiêu Chiến có mua về một bộ bài Tây.

Khi trời đã tối, họ cùng nhau trở về nhà và xem phim cùng nhau. Tất nhiên là "thi thoảng" Tiêu Chiến cũng sẽ bày trò để sàm sỡ người yêu mình.

Xem xong, hai người ngồi nghỉ một lát và bỗng Tiêu Chiến lôi Vương Nhất Bác thẳng lên trên phòng của cậu và khóa chặt cửa lại rồi nói trong khi tay xoay xoay bộ bài Tây, "Chơi game không?".

"... Anh không định đánh bài với em nguyên đêm à?"

"Nếu vậy thì chán lắm nên anh đã sửa luật một tí."

"Sửa luật?"

"Ừ. Quy tắc đánh thì vẫn như cũ nhưng mà... nếu trong một ván, ai thua... sẽ phải cởi một món trên người ra. Và game sẽ kết thúc khi một trong hai n-u-d-e."

"H-Hể??"

Vương Nhất Bác đỏ mặt khi nghe cái luật chơi mới được đưa ra, nghe có khác gì cái trò oẳn tù tì cởi quần áo cơ chứ!!

"C-Cái này..."

"Em chơi không? Đừng nói là em sợ nhé?"

"Ư..."

Như mọi khi, Tiêu Chiến đã đánh trúng chỗ huyệt của Vương Nhất Bác. Quen nhau biết bao lâu, anh biết rất rõ cậu là người rất hiếu chiến và không đời nào chịu thua tới mức mà anh phải công nhận là cậu thật sự rất cứng đầu cũng như rất ngu ngốc.

Vương Nhất Bác giật giật chân mày khi nghe mấy lời khiêu khích của Tiêu Chiến. Haiz! Cậu biết đó là cái bẫy Tiêu Chiến đã đặt ra cho cậu và thế nào anh cũng sẽ bày trò gì đó nhưng mà... cậu không muốn danh dự của mình bị tổn hại đâu!

"Chơi thì chơi. Sợ gì?"

Và trận đấu bắt đầu.

...

"Anh hết bài rồi nhé, em thua rồi bảo bối. Cởi đồ ra đi."

"..."

"Mau cởi đi chứ."

"... Không..."

Vương Nhất Bác vừa thu người vào sát góc tường vừa dùng hai tay giữ chặt lấy chiếc áo sơ mi màu trắng của mình để che đi phần dưới. Sau nhiều ván bài, cả hai bên đều đã lần lượt thay phiên nhau cởi quần áo của mình ra tương ứng với số ván thua. Tình trạng sau trận đấu là Tiêu Chiến đã (xém) n-u-d-e, anh may mắn còn lại chiếc boxer để mặc. Riêng Vương Nhất Bác thì tình hình tệ hơn rất nhiều.

Cậu chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi trên người mà thôi. Ngoài ra thì những món khác đều đã vứt sang một bên.

Và ván cuối cùng cậu đã thua nên giờ theo luật thì cậu sẽ phải cởi cái áo ra luôn.

Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ hoàn toàn n-u-d-e.

"Kết quả sít sao quá nhỉ, bảo bối?" Tiêu Chiến tiếp cận cậu, người đang đỏ bừng cả mặt và chẳng thể nói được thêm chữ nào.

Anh bật cười trước thái độ này của Vương Nhất Bác, anh phải công nhận là rủ cậu chơi trò này là một quyết định đúng đắn. Anh không những vừa giết thời gian vừa có thể tranh thủ ngắm "hàng nóng" của người yêu và nhìn thấy được một trong những vẻ mặt tuyệt nhất của cậu. Cảm giác thật sảng khoái làm sao~

"Nhanh lên đi bảo bối. Lâu quá đó." Tiêu Chiến vừa nói vừa vuốt cặp đùi của cậu. A~ Nếu tiến lên thêm chút nữa là sờ được "cậu nhỏ" của cậu luôn đấy vì giờ cậu làm gì có mặc đồ lót bên dưới.

"Ư..."

"Vậy là không hay đâu. Thua rồi tính trốn à?"

"...Th-"

"Hửm?"

"Th-Tha em... lần này... đi..."

A!!! Sao cậu lại đồng ý chơi cái trò chết tiệt này chứ???

"Tiếc ghê. Anh không tha em được đâu."

Tiêu Chiến dứt lời rồi tiến lại sát cậu hơn. Anh hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần thơm ngon của cậu và từ từ chuyển sang liếm nhẹ rồi cắn liên tục làm cổ của cậu xuất hiện nhiều dấu đỏ. Trước đòn tấn công bất ngờ, Vương Nhất Bác nhất thời không kiềm được chính mình mà rên lên và vô tình làm cho Tiêu Chiến trở nên hưng phấn hơn nữa.

Bỗng anh bế cậu lên, đặt cậu lên giường và tấn công một cách quyết liệt. Anh hôn cậu từ trên trán, tay và xuống dưới ngực trong khi bàn tay nghịch ngợm của hắn liên tục vuốt ve cơ thể và xoa xoa hai nhũ hoa của cậu mặc cho những lời van xin của đối phương. Món ngon ngay trước mắt ngu gì mà không ăn khi mà cơ thể của cậu cứ liên tục mời gọi hắn chứ?

Vương Nhất Bác uất ức chống trả trong vô vọng. Cậu không muốn bị ăn thịt ngay lúc này đâu a!

Nhưng cuộc sống mà... Có khi nào nó chịu theo ý mình đâu...

---o0o---

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh giấc trong vòng tay của bạn trai mình. May mắn thay là Tiêu Chiến đã nhẹ tay với cậu đêm qua nên là bây giờ cả thân dưới của cậu sắp không cảm nhận được gì luôn rồi nè!

Vương Nhất Bác nằm được một lát thì Tiêu Chiến bắt đầu cựa quậy. Anh lờ mờ tỉnh dậy thấy cậu đã thức từ lúc nào và thấy cậu chào đón anh bằng nụ cười tươi.

"Chào buổi sáng, lão công."

"Chào buổi sáng."

Tiêu Chiến nói rồi hôn cậu nhưng vẫn cố gắng nhẹ tay vì môi cậu giờ đã sưng sau tối hôm qua. Trong khi Vương Nhất Bác không để ý, hắn đã đặt một món quà nhỏ lên tay của cậu với hàng chữ: "Happy Birthday, Darling."

Và tôi sẽ không nói bên trong món quà đó có một sợi dây chuyền được khắc tên hai người chồng lên nhau và đoạn video quay cảnh Vương Nhất Bác thẩm du đâu.

----------------------The End----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top