Animals (lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên)
Đó là một buổi sáng lạnh lẽo mà bất kì ai cũng muốn chui vào trong chăn đánh một giấc thật dài. Thế nhưng, với anh nhân viên này thì không, nhiệm vụ của anh là phải giao các gói hàng đến từng ngôi nhà càng sớm càng tốt. Một phần là hoàn thành sớm chừng nào, anh càng có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn và có thể ở cạnh gia đình lâu hơn. Mặt khác là nếu giao chậm thì sẽ bị khách hàng phàn nàn, từ đó, cấp trên sẽ xuống trách phạt, tiếp đến là bị trừ tiền lương và hậu quả là... ăn mì gói.
Bây giờ, anh nhân viên giao hàng đang đứng trước cửa của một căn hộ.
Kính coong~
Kính coong~
Kính coong~
Ủa? Không có ai ở nhà à?
Anh nhân viên tự hỏi và sau khi đợi vài phút, anh quyết định đặt gói hàng vào trong hòm thư kế bên cánh cửa và tiếp tục công việc của mình.
...
Kẹttttt
Khoảng năm phút sau khi anh nhân viên đi khỏi, cánh cửa căn hộ từ từ mở ra. Từ trong căn hộ, một thiếu niên lén ra lén lút như ăn trộm bước ra. Cậu ngó qua ngó lại rồi sững người khi trông thấy gói hàng đặt gọn gàng trong hòm. Cậu cầm gói hàng và đem ở vào trong căn hộ.
Cạch!
---o0o---
Gửi Vương Nhất Bác - con yêu của ba mẹ,
Đã vào tháng 12 rồi và ở đấy đã vào mùa đông rồi con nhỉ? Ba mẹ cảm thấy rất buồn vì không thể ở bên con. Ở một mình buồn lắm phải không?
Hôm kia, ba mẹ có thấy mấy cái áo len rất đẹp và ba mẹ quyết định mua cho con. Mong là mấy chiếc áo len này sẽ giúp con ủ ấm vào mùa đông này.
Con ráng chờ nhé, Vương Nhất Bác. Khoảng ba tháng nữa, ba mẹ sẽ về ở với con.
Ba mẹ của con.
"Ba tháng nữa sao?" Vương Nhất Bác cầm những cái áo len lên ôm chúng vào lòng, "Ba mẹ về ngay đi. Con sắp chịu hết nổi rồi."
Một lát sau, Vương Nhất Bác cầm lên hai tấm ảnh được đóng khung riêng lẻ một cách gọn gàng được đặt trên bàn. Tấm đầu tiên là tấm cậu chụp chung với Tiêu Chiến và Vu Bân khi họ đi du lịch chung với nhau do Tiêu Chiến đích thân bao trọn gói từ A tới Z. Bức còn lại là bức chụp cậu và Vu Bân tại công viên - nơi mà hai người lần đầu tiên hẹn hò với nhau sau khi trở về từ chuyến du lịch sau một tuần. Đó là quãng thời gian mà Vương Nhất Bác cảm thấy hạnh phúc nhất.
Nhưng giờ đây, cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy đã không còn nữa rồi...
Kính coong!
?!
Kính coong!
Là ai vậy?
Kính coong!
Ai đang nhấn chuông vậy?
...
Dừng lại rồi.
Vương Nhất Bác bỏ chiếc áo len xuống và đi ra cửa lần thứ hai. Cậu đứng sát cánh cửa rồi đột ngột mở toang của ra.
Không có ai cả.
Trừ một chiếc hộp bé bé vừa đủ cầm đặt ngay trước cửa.
Vương Nhất Bác liền nhặt cái hộp lên và đi vào trong căn hộ.
...
"ARGH!!"
Cậu ném tung cái hộp khi mở nó ra làm cho sấp hình trong hộp bay tứ tung khắp nơi. Đó là những tấm ảnh chụp lén cậu ở các thời điểm khác nhau, từ trường học, các khu chợ, công viên, thậm chí là ở nhà của cậu. Ngoài ra, còn có một lời nhắn viết bằng mực đỏ mà nếu nhìn thoáng qua chẳng khác gì là máu.
Em đẹp lắm.
Và tình trạng này đã diễn ra suốt cả tháng nay.
Y như rằng, mỗi khi sáng cậu thức dậy là sẽ có một món gì đó gửi thẳng đến nhà cậu và mỗi ngày là một vị trí khác nhau. Có khi nó được đặt trước cửa nhà, có khi nó được vẽ trên tường hay trên cánh cửa. Có khi nó còn ở ngay trên người cậu. Ví dụ như vết hôn ở hõm cổ của cậu.
Không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác không dám để rèm cửa mở nữa. Trừ lúc đi học ra, còn lại thì cậu đều chôn mình trong chính căn hộ mình sinh sống. Hệt như một con thú bị nhốt trong lồng.
Cậu sắp phát điên lên rồi. Thần kinh của cậu không thể chịu được những căng thẳng thế này.
Rốt cuộc là kẻ nào làm chuyện này? Mục đích của gã là gì khi khiến cậu sống trong khổ sở như thế này chứ?
Kính coong!
?!
Lại nữa sao? Lại đến nữa sao? Chơi đùa như vậy là đủ rồi!
Vương Nhất Bác tóm lấy con dao gọt trái cây đặt trên bàn và đi thẳng ra cửa. Cậu sẽ kết thúc mọi chuyện ngay tại đây!
Cạch!
"Chào buổi sáng, Vu- Oái! Sao em lại cầm dao vậy?"
Tiêu Chiến hét lên oai oái khi thấy con dao lóe sáng trên tay của cậu hướng tới mình và cảm thấy thật may mắn khi con dao đó không nằm trong người mình. Còn Vương Nhất Bác, khi trông thấy Tiêu Chiến, cậu hơi sững người song cũng mau chóng giấu con dao đi.
"Ch-Chào buổi sáng, học trưởng..."
"Ừm... Chào em... Sao em... cầm dao...?"
"... Không có gì... đâu ạ..."
"Em vẫn ổn đấy chứ, Vương Nhất Bác? Trông em nhợt nhạt quá." Tiêu Chiến vừa nói vừa đặt trán của mình lên trán của cậu để kiểm tra nhiệt độ.
Kết quả là vô tình khiến cho Vương Nhất Bác cậu "bốc khói".
"Em hơi nóng rồi đó. Quả nhiên là em không ổn chút nào." Tiêu Chiến có vẻ chẳng quan tâm gì tới vẻ mặt của đối phương bây giờ mà vẫn thản nhiên nói.
"E-E-Em ổn mà!!" Cậu lắp ba lắp bắp, "A-À phải rồi, học trưởng đến nhà em c-có gì không ạ?"
"Dạo gần đây, anh cứ thấy em chả tập trung gì cả. Chuyện em bị gọi lên phòng hiệu trưởng chịu phạt làm anh hết cả hồn luôn đó. Ai cũng bảo là em đang xuống dốc cả."
"... Em không sao đâu."
"Anh vào nhà được không?"
"Vâng..."
"Sao thế?"
"... Dạ thôi, em thấy không khỏe cho lắm. Mời anh về cho."
"Này Nhất Bác, chờ chút đã." Tiêu Chiến vội giữ cậu lại và dúi vào tay cậu một mẫu giấy nhỏ, "Đây là địa chỉ nhà anh và số điện thoại. Có chuyện gì em cứ việc đến. Bất kì khi nào cũng được."
"... Vâng. Cảm ơn anh đã ghé thăm em."
Rầm!
Vương Nhất Bác quay trở lại căn hộ bừa bộn của mình. Cậu nhặt hết toàn bộ tấm ảnh lên và đem giấu nó ở trong phòng ngủ của mình. Tiếp đến, cậu dọn sạch rác và quét lại sơ sơ căn nhà. Tầm nhìn của cậu khẽ đánh về phía cánh cửa.
Cậu cảm thấy thật có lỗi với học trưởng quá. Người ta đã quan tâm đến tận nhà rồi mà cậu còn đuổi người ta về như thế thì thật là mất lịch sự nhưng mà... cậu đâu thể nào để anh ấy thấy mấy tấm ảnh đó được. Thế nào anh cũng sẽ hỏi han đủ thứ và tìm đủ mọi cách để giúp cậu với tính cách thích giúp đỡ và quan tâm đến người khác vốn có của mình. Nếu chẳng may cậu đã lôi anh vào nguy hiểm thì sao?
Cậu không thể để một người tuyệt vời như học trưởng gặp chuyện chẳng lành được.
---o0o---
Một ngày mới lại bắt đầu. Một ngày mà Vương Nhất Bác không tài nào không rùng mình được. Cậu vừa tỉnh giấc là đã thấy một tấm ảnh chụp cậu lúc đang ngủ với chiếc áo sơ mi đã cởi hoàn toàn được ghim ngay trên ngực của cậu - ngay vị trí trái tim.
Nó được ghim từ khi nào chứ? Cậu hoàn toàn không hay biết gì cả. Có lẽ nếu thứ trên ngực cậu không phải tấm ảnh mà là một con dao thì cậu có chết cũng sẽ không bao giờ biết lí do mình chết.
Vương Nhất Bác siết chặt tấm ảnh đồng thời giữ chặt chiếc áo sơ mi đã được "tên đó" "tốt bụng" mặc lại giúp cậu. Thế nào cũng sẽ...
Biết ngay mà.
Trên vùng xương quai xanh của cậu có hiện rõ mồn một mấy dấu hôn mới và những dấu hôn mờ mờ của những ngày trước. Cậu ngồi bệt xuống đất và mở vòi sen lên để cho dòng nước chảy dài từ đỉnh đầu xuống dưới sàn.
Ha! Giờ cậu có khác gì là chiếc xe đồ chơi chạy lòng vòng trong lòng bàn tay của "tên đó" chứ.
Nếu bạn tự hỏi là tại sao Vương Nhất Bác không báo cảnh sát thì lí do là đây.
Vào những ngày đầu của sự việc này, Vương Nhất Bác đã nhiều lần tìm đến cảnh sát để trình báo sự việc. Khi sự việc được tiếp nhận và có vài nhân viên cảnh sát được cử đi theo cậu âm thầm để có thể theo dõi ai là thủ phạm. Thế nhưng, trong suốt một tuần quan sát, cảnh sát hoàn toàn không hề nhìn thấy bất kì một dấu vết của tên theo dõi. Vậy là họ quy tội cho cậu là trình báo tin tức sai sự thật. Đáng lẽ là phải bị xử phạt nhưng vì cậu là học sinh nên chỉ cảnh cáo cậu và vụ việc của cậu không được cảnh sát đá động gì tới.
Tuy nhiên, ngày hôm sau đó, tên theo dõi lại xuất hiện và cậu lại đến cơ quan trình báo nhưng chỉ tốn công vô ích vì họ cho rằng cậu nói dối. Ngày hôm đó, cậu rời đồn trong trạng thái bất lực. Trên đường về nhà thì cậu bị một kẻ nào đó dùng khăn bịt miệng từ phía sau. Cậu cố gắng chống cự nhưng gã quá mạnh, hơn nữa, trong chiếc khăn còn có tẩm thuốc mê.
Cậu không biết là mình đã bất tỉnh bao lâu. Khi cậu tỉnh lại, cậu chỉ thấy một mảng tối đen. Không phải là do đèn không bật hay gì, mà là cậu đã bị bịt mắt lại bởi tấm vải đen được buộc rất chặt. Cậu thử cử động và phát hiện là hai tay mình bị cố định ở phía trên. Có vẻ là thứ gì đó bằng sắt vì hai cổ tay của cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại. Không những thế, cậu còn cảm thấy rất lạnh, lạnh cả toàn thân. Hơn nữa, cậu cảm nhận được mình đang nằm trên thứ gì đó êm êm.
Tiếp đến, cậu cảm nhận được một bàn tay đang vuốt ve cơ thể của cậu. Tuy chỉ là lướt nhẹ qua nhưng vẫn đủ khiến cơ thể cậu run lên. Là ai? Là ai vậy? Chết tiệt! Cậu không thể khiến cho khăn bịt mắt rơi xuống được. Nó được buộc quá chặt. Trong khi cậu cố vùng vẫy để thoát ra thì một bàn tay giữ chặt cằm của cậu và sau đó... một thứ mềm mềm được đặt lên môi của cậu và tiếp đó là bên trong miệng của cậu đang được quét sạch mọi ngóc ngách, đồng thời, dưỡng khí cũng dần bị lấy mất.
Vương Nhất Bác quả thật rất biết ơn khi cậu có thể thở trở lại, thế nhưng, cái thứ mềm mềm ấy không chịu dừng lại mà còn đi dần xuống dưới cổ của cậu rồi di chuyển xuống nhũ của cậu rồi tiếp tục, tiếp tục đi xuống tới đi...
thứ đó bao lấy "cậu nhỏ" của cậu.
...
Lần tiếp theo, Vương Nhất Bác tỉnh lại trong chính căn phòng thân thuộc của mình với cái đầu ong ong của mình. Có lẽ Vương Nhất Bác sẽ nghĩ cậu vừa có giấc mơ quái lạ nhất nếu như... phần dưới đau rát và dấu hôn trên người cậu đã chứng minh rằng đó là sự thật. Trùng hợp là sáng hôm đó, Vu Bân đến nhà cậu để tìm cậu do tối qua không thể liên lạc được. Thế là Vương Nhất Bác vừa vùi đầu vào ngực của Vu Bân mà khóc vừa kể lại mọi chuyện cho Vu Bân nghe. Vu Bân nghe xong cực kì tức giận. Dám làm vấy bẩn người yêu của hắn sao? Không thể chấp nhận được! Sau đó, Vu Bân đã âm thầm đi điều tra tên stalker khốn kiếp dám khiến người yêu hắn khổ sở và sau đó...
...
"Em xin lỗi, Bân ca... Đáng lí ra em không nên nói cho anh biết. Là lỗi của em... Hức! Hức!..."
Reng! Reng! Reng!
Chiếc điện thoại bỗng đổ chuông làm cậu giật cả mình. Với cặp mắt còn đỏ hoe và hai gò má ướt đẫm, cậu cầm chiếc điện thoại lên và nhìn vào màn hình.
Ai gọi vậy? Số điện thoại này...
"Alo... Ai ở đầu dây vậy ạ?"
[...]
"Alo? Cho hỏi ai vậy ạ?"
[...]
"Là ai vậy? Xin hãy trả lời đi ạ!"
[...]
"Chuyện gì thế n-"
[Còn nhớ anh không, Nhất Bác?]
"?!"
G-Giọng nói... này...
"Là ai vậy? Sao lại biết tên tôi?"
[Em ác thật đó, Vương Nhất Bác~ Em lỡ lòng nào quên anh dù chúng ta đã ân ái với nhau đêm đó nhỉ?]
Là hắn...
"Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn cái gì ở tôi? Tôi đã động chạm gì anh mà anh phải khiến tôi khổ sở thế này hả?"
[Em nói vậy làm tổn thương anh lắm đấy. Anh chỉ đang truyền đạt cho em tình cảm của mình thôi mà.]
"Tôi không cần thứ tình cảm kinh tởm đó!" Cậu hét thẳng vào điện thoại.
[Dù em không cần thì tôi cũng sẽ bắt em cần thôi.]
"Grư..."
[Anh mong chờ tới lúc chúng ta ân ái với nhau tiếp đấy.]
"Cái..."
[Gặp lại sau nhé, bảo bối.]
Rụp!
Người ở đầu dây bên kia cúp máy cùng lúc chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất. Cậu thu đầu gối lại sát người và tự vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật.
Anh mong chờ tới lúc chúng ta ân ái với nhau tiếp đấy.
Không!
Anh mong chờ...
Không đời nào!
[...] ân ái...
Tuyệt đối không!
Đúng lúc đó, một tờ giấy nhỏ rơi vào tầm nhìn của Vương Nhất Bác. Cậu dùng bàn tay run run của mình cầm nó lên và mở ra.
"Đây là... địa chỉ nhà của học trưởng..."
Như có động lực thôi thúc, Vương Nhất Bác lập tức đứng bật dậy, chạy vào phòng lấy cái áo choàng lớn và chạy ra khỏi nhà.
---o0o---
Ở đâu đó trên một con phố, trong một căn phòng tối mịt chỉ có tí ánh sáng le lói qua tấm màn cửa, có một bóng người đang cười sằng sặc không khác gì một tên điên. Trên tay anh đang cầm một chiếc điện thoại vẫn còn hiển thị danh bạ cuộc gọi trên màn hình mà cái tên đầu tiên trong danh bạ là "Vương Nhất Bác". Anh đặt điện thoại xuống và tiến tới bức tường đối diện - nơi những tấm ảnh chụp cậu ở nhiều thời điểm khác nhau được dán đầy trên đó.
Thật là xinh đẹp làm sao.
Tiêu Chiến với bộ dạng khỏa thân vừa vuốt ve vừa liếm vừa "tượng sứ" trước những bức ảnh đó và luôn đi kèm với cặp mắt dâm dục hệt như một kẻ hết thuốc chữa. Anh nhớ lại cái lần mà mình lên giường với cậu. A~ Cảm giác lúc đó thật sung sướng làm sao khi dùng chính đôi bàn tay này chạm đến mọi ngóc ngách trên cơ thể tuyệt đẹp đó. Tuy cơ thể vẫn chưa phát dục hoàn toàn nhưng vẫn đủ để anh lên tận thiên đường trên kia. Khoảnh khắc tuyệt nhất là khi anh vào trong cậu và di chuyển trong khi giọng nói của cậu được cất lên như một bản nhạc giao hưởng làm anh đã hưng phấn lại càng hưng phấn hơn. Hay là lúc cậu van xin anh dừng lại dù bản thân không rõ chuyện gì đang xảy ra... Ôi...
"Thật muốn nhìn thấy linh hồn trần trụi của em thêm một lần nữa quá, Nhất Bác~"
Kính coong! Kính coong!! Kính coong!!!
Tiêu Chiến tạm ngừng việc làm của mình lại khi nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình vang lên như thể nó vừa mới hít cần sa xong, dù không có khả năng nhìn xuyên thấu qua các bức tường nhưng anh vẫn biết ai đang ở trước cửa nhà mình ngay bây giờ. Tiêu Chiến nhếch mép, "Tới rồi sao?". Anh cúi xuống sàn nhặt quần áo của mình lên và mặc nó vào rồi tiện tay vò cho tóc rối cả lên như thể anh đang ngủ.
Cạch!
"Là tên nào giữa trưa phá nhà bố thế hả??"
Tiêu Chiến càu nhàu ra mở cửa làm bộ như vừa bị phá đám giấc ngủ rồi làm bộ ngạc nhiên khi thấy cậu trước cửa nhà mình. Vương Nhất Bác khoác lên mình một chiếc áo choàng đen che kín mít từ đầu tới chân chỉ để lộ mặt cho mỗi mình Tiêu Chiến thấy. Cậu không nói gì, chỉ đột ngột ôm chặt lấy Tiêu Chiến và vùi mặt vào ngực anh khiến Tiêu Chiến nhất thời không biết phản ứng thế nào.
"Vương... Nhất Bác... Em... làm gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi.
"... Em ôm anh không được ạ?" Vương Nhất Bác nghiêng nghiêng đầu hỏi.
"À... không... không...."
"Em sợ lắm..."
"Đừng sợ, có anh đây rồi."
...
"Em xin lỗi. Giữa trưa thế này lại tới làm phiền anh thế này." Vương Nhất Bác lên tiếng.
"Em trông còn nhợt nhạt hơn hồi sáng đấy, Nhất Bác." Tiêu Chiến đụng trán mình với trán cậu.
"Học trưởng, đừng làm vậy có được không ạ? X-X-Xấu hổ lắm!!!"
"Em dễ xấu hổ thật đó, Nhất Bác."
"Anh biết mà còn chọc em." Cậu phồng má.
"Hehe!"
"À, em có làm ít bánh quy cho anh nè, coi như quà xin lỗi vì đã làm phiền anh."
"Em không cần làm vậy đâu."
"Anh ăn đi ạ. Coi như nể tình em nhé."
"Thôi được rồi..."
Tiêu Chiến hết cách, đành phải ăn vài cái bánh quy như cậu muốn. Quả thật tài nấu nướng của cậu rất giỏi. A, chỉ sau hôm nay thôi thì anh muốn ăn bao nhiêu món của cậu cũng được. Không biết khi em ấy biết được sự thật thì sẽ thế nào đây? Chắc vẻ mặt của em ấy sẽ thú vị lắm.
"Phải rồi, Nhất Bác. Em làm gì mà vội qua nhà anh thế hả?"
Ngay sau câu hỏi của Tiêu Chiến, sắc mặt của cậu liền tối xầm. Cậu thu người lại và run rẩy cả thân người như mấy người bị sốt nặng.
"Nhất Bác?"
"... Em muốn kể anh vụ này..."
...
"Sao thằng đó dám?" Tiêu Chiến tức giận đấm mạnh vào tường rồi mau chóng tới chỗ cậu, "Em đừng lo. Anh chắc chắn sẽ bắt tên khốn đó lại giúp em."
"Em cứ ngồi đây đi. Anh vào bếp làm chút gì đó cho em."
Sau khi trấn an cậu, Tiêu Chiến để lại cậu một mình trong phòng khách và đi vào trong bếp. Tuy đã vào được trong nhà, thế nhưng, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy rất sợ, như thể là dù cậu có chạy đi đâu thì tên biến thái đó vẫn có thể tìm ra được cậu. Cậu băn khoăn không biết quyết định của mình có đúng hay không. Lỡ như sau ngày hôm nay, cậu sẽ lại phạm phải sai lầm nữa thì sao?
Ngồi chờ mãi mà vẫn không thấy học trưởng đâu, Vương Nhất Bác đứng dậy và đi vòng quanh nhà để tìm người. Cậu vào nhà bếp đầu tiên nhưng không thấy người, tiếp đến, cậu tìm đến mọi ngóc ngách trong nhà cho tới khi cậu dừng trước một căn phòng. Cậu đặt tay lên nắm cửa rồi... để yên tại đó.
Ây da. Giờ cậu không khác gì ăn trộm cả. Dù cậu và học trưởng đã quen biết cũng khá lâu nhưng tự ý đi xung quanh thế này thật không phải chút nào. Giờ mà vào trong đó thì... lỡ như bị phát hiện thì mình sẽ bị mắng cho tơi bời luôn. Nhưng mà... xem chút cũng không sao mà nhỉ?
Cậu vặn nắm cửa rồi hé cửa từ từ để tránh gây ra tiếng động cho tới khi có đủ khoảng trống cho cậu lách vào bên trong rồi đóng cửa lại một cách nhẹ nhất có thể. Cả căn phòng tối thui, chẳng thấy được gì cả nên cậu đưa tay tìm công tắc để mở đèn lên.
?!
Chỉ trong tích tắc, cả căn phòng đều sáng lên nhờ các bóng đèn, căn phòng được trang trí bằng những nội thất mang phong cách châu Âu, tuy đơn giản nhưng vẫn mang cho ta cảm giác mình đang đắm chìm trong thế giới phương Tây thời cổ. Tuy nhiên, những thứ đó không hề đập vào mắt của cậu, thứ khiến cậu chú ý tới nỗi mà thất thần chính là...
cả một bức tường được dán đầy ảnh của cậu.
"Không thể... nào... đâu... nh-"
"Thấy rồi à?"
Một giọng nói phát ra từ phía sau làm cậu gợn gáy. Cậu quay lại và thấy Tiêu Chiến vào từ lúc nào. Có lẽ do cậu quá tập trung vào việc mình làm nên không nhận ra sự hiện diện của người kia. Về phần Tiêu Chiến, anh chỉ đơn giản là khóa cửa phòng lại và từ từ tiến tới chỗ Vương Nhất Bác trong khi cậu đang lùi lại từng bước. Mặc cho trên môi anh đang nở nụ cười nhẹ nhàng song nó chỉ mang lại cho cậu một cảm giác ghê sợ mà thôi.
Cả hai người cứ người tiến, người lùi cho tới khi lưng của cậu chạm hẳn vào bức tường. Ngay lập tức, Tiêu Chiến liền giữ chặt cậu lại để cậu không thể nào chạy đi đâu được. Anh vừa cười khúc khích vừa vuốt ve gò má của cậu.
"Bất cẩn quá. Để em phát hiện hết rồi~" Tiêu Chiến nói.
"... Là... anh... tên biến thái... anh..." Vương Nhất Bác run rẩy.
"Phải, là anh." Tiêu Chiến nhanh chóng thừa nhận.
"Tại sao?..." Tầm mắt của cậu trở nên tối sầm.
"Tại sao à? Tất nhiên là biến em thành của anh rồi."
"?!"
"Em biết không, Nhất Bác? Cái ngày anh gặp em lần đầu tiên, anh đã yêu em rồi đấy. Anh lúc nào cũng quan tâm em, chăm sóc em mọi lúc mọi nơi. Khi có tên nào dám nói xấu em, anh đều cho chúng một bài học nhớ đời."
"Vậy ra... việc hội trưởng hội học sinh bị đánh gãy cả tứ chi... là do anh làm?"
"Đúng vậy, là do anh làm."
"... Anh... anh... tại... sao..."
"Ai bảo tên đó dám động vào em?"
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Vương Nhất Bác khiến cậu rợn người vì áp lực mà Tiêu Chiến gây ra lúc này.
"Em có biết anh yêu em tới mức nào không hả? Anh thật sự rất ghét bất kì tên nào ở gần em. Anh đã làm rất nhiều cách để em chú ý tới anh. Thế nhưng..." Tiêu Chiến căn môi của mình, "Tại sao lại là tên Vu Bân đó? Tại sao lại là thằng khốn đó? Một tên hống hách, cọc cằn, làm xấu mặt em trước toàn trường mà lại có thể chiếm được trái tim, cơ thể và cả linh hồn của em chứ? Thằng đó có cái gì hơn anh mà lại làm em mê đắm hắn tới như vậy hả?"
"Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!"
Tiêu Chiến tức giận bóp lấy cổ của cậu và nâng cậu lên. Cậu huơ huơ chân trong không khí trong khi cố gỡ bàn tay của Tiêu Chiến ra mà cố gắng chống cự. Cuộc đời thật trớ trêu làm sao. Người cậu tin tưởng nhất lại chính là kẻ thù nguy hiểm nhất.
Chỉ một chút nữa thôi. Chút nữa thôi.
"Giờ thì... mình cùng nhau lên giường thôi, Vu- Grư!"
Đột dưng, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể của mình có gì đó rất lạ, giống như là đang bị thiêu đốt từ bên trong. Từ từ, cơ thể của anh bắt đầu co giật và anh ngã khuỵu xuống dưới sàn nhà, đồng thời, anh cũng không thể cử động cơ thể của mình được nữa.
Cơ thể mình bị sao vậy? Vương Nhất Bác? Em ấy... đang cười?
"Học trưởng, anh có thích bánh quy của em không? Chúng chỉ được làm cho mỗi mình anh thôi. Một ít đường nhưng cũng nhiều độc lắm đó."
Do you like my cookies? They're made just for you
A little bit of sugar, but lots of poison, too
(Milk And Cookies - Melanie Martinez)
Vương Nhất Bác ôm bụng cười khúc khích và bật cười lớn như một tên điên không thua kém gì so với Tiêu Chiến.
"Cuối cùng, tôi cũng có thể bắt được anh rồi, thằng chó. Cuối cùng thì tao cũng có thể tự tay xử lí mày rồi."
"Em nói vậy là sao?"
"Còn chưa hiểu á? Tôi vốn đã biết việc anh là tên biến thái đó từ lâu rồi."
"?!"
"Việc tôi nhờ cảnh sát bảo vệ chỉ là để giúp tôi xác minh lại thôi. Vì tôi biết, nếu cảnh sát xuất hiện là anh sẽ đường đường chính chính tiếp cận tôi."
"Lợi dụng cảnh sát để dụ anh sao? Em nghi anh từ hồi nào thế hả?"
"Tôi đã âm thầm sắp xếp các sự kiện lại và các sự kiện đó đều dẫn tới anh. Anh có nhớ lần trước tôi nói với anh rằng tôi làm rơi điện thoại xuống sông và phải đổi số điện thoại không? Thực tế là tôi đã cố tình vứt chiếc điện thoại xuống đó, nhưng vẫn giữ sim điện thoại lại. Để tôi cho anh biết một chuyện nhé, chuyện tôi đổi số điện thoại... chỉ có tôi và anh biết thôi. Và anh có biết tôi sung sướng tới mức nào khi tên biến thái gọi ngay đúng số điện thoại mới của tôi không?"
Free mở to mắt ra.
"Ngạc nhiên lắm đúng không, học trưởng? Anh cứ cho là mình thông minh nhưng chính sự thông minh đó đã hại anh rồi đó. Về mấy cái bánh anh ăn, anh cứ yên tâm vì số độc đó không đủ giết anh đâu... vì như vậy thì dễ quá rồi."
Từ trong áo choàng, Vương Nhất Bác lấy ra một cái búa và một cái dùi và giơ nó lên trước mặt Tiêu Chiến.
"Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm kích anh vì đã tặng cái thùng cát tông đó cho tôi đấy. Làm sao tôi quên cái khoảnh khắc khi tôi mở cái thùng đó ra và nhìn thấy xác bạn trai mình bị chặt ra từng khúc một cơ chứ? Anh thấy sợi dây chuyền trên cổ tôi chứ? Nó không được làm từ chất liệu bình thường đâu... Mặt dây chuyền này...
là Vu Bân đó."
"Em điên rồi Vương Nhất Bác."
"Phải, tôi điên rồi. Và tất cả là nhờ anh hết cả đấy. Giờ thì... chúc ngủ ngon, học trưởng Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác ngồi thẳng lên người Tiêu Chiến và liên tục đóng cây dùi vào người anh bằng cây búa của mình. Mỗi lần đóng xuống là mỗi lần anh hét lên vì đau, mỗi lần đóng xuống là mỗi lần Vương Nhất Bác cười vì sung sướng tột cùng. Máu của Tiêu Chiến bắn tung tóe trên khuôn mặt của cậu. Trong những giây tỉnh táo, Tiêu Chiến có thể quan sát được người mà mình luôn yêu thương. Chỉ vì anh, vì mong muốn độc chiếm cậu mà anh đã khiến cậu thay đổi tới mức chóng mặt. Con người hiền hậu, luôn mỉm cười, thân thiện với mọi người xung quanh giờ đã trở thành một con quái vật quyết liều chết chỉ để trả thù.
Một thiên thần đã gãy cánh và sa đọa.
Thế nhưng, anh vẫn thấy cậu vẫn rất đẹp.
Vẻ đẹp của Huyết Dực Thiên Thần.
---o0o---
Vài tiếng sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường do nhận được thông báo của người dân gần đó vì nghe thấy tiếng hét lớn từ trong nhà của hàng xóm. Cảnh sát vừa có mặt là đã phong tỏa hiện trường. Họ gõ cửa vài cái thử nhưng không có tiếng động gì. Một lát sau, giấy được phép rà soát căn nhà được cấp đến và họ lập tức đột nhập vào bên trong. Căn nhà trông rất bình thường và im ắng một cách đáng sợ.
Cho tới khi họ phát hiện cái xác bê bết máu của Tiêu Chiến với cây dùi vẫn còn cắm trên ngực của anh. Nhìn nét mặt, họ dám chắc là trước lúc chết, nạn nhân đã phải chịu đau đớn khủng khiếp mà không lời nào tả nổi. Cái làm họ thắc mắc là dù nét mặt thể hiện sự đau đớn nhưng... trên môi nạn nhân vẫn nở một nụ cười.
Ngay sau đó, một viên cảnh sát thông báo rằng còn một nạn nhân trong nhà tắm. Ngay tập tức, cảnh sát tập trung vào nhà tắm và chứng kiến thi thể một nam sinh ngâm mình trong bồn tắm đầy nước màu đỏ lòm. Khi nâng nạn nhân lên, họ phát hiện có một con dao gọt trái cây chìm trong bồn và vết cắt ở cổ tay. Và nạn nhân cũng chết với nụ cười trên môi.
Như thể hai người họ vừa được giải thoát.
Sau khi nhận được kết quả từ pháp y, cộng thêm lời khai của những hàng xóm gần đó cùng với công cuộc điều tra của mình, cảnh sát đã rút ra kết luận: Nạn nhân đầu tiên - Tiêu Chiến, đã bị sát hại bởi chính Vương Nhất Bác - nạn nhân thứ hai. Sau khi giết Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã vào nhà tắm, xả nước cho đầy bồn rồi leo vào bồn tắm. Sau đó, cậu tự cắt cổ tay mình và chết vì bị mất máu. Ngoài ra, khi xem xét nhà của hai người, họ phát hiện rất nhiều tấm ảnh chụp Vương Nhất Bác. Điều đặc biệt là ở nhà của Vương Nhất Bác, họ còn phát hiện ra thêm một thùng cát tông đã cũ nhưng dính đầy vệt đỏ mà sau khi xét nghiệm thì đó là máu và máu này không phải của hai nạn nhân.
Và mọi chuyện đã dần được sáng tỏ nhờ vào năng lực của một vị thanh tra tài ba của đồn cảnh sát, ông đã liên hệ tới một vụ án gây chấn động dư luận khoảng một tháng trước đây, vụ việc một nạn nhân tên là Vu Bân đã bị chặt lìa ra từng khúc và được gửi đến cho một người, người đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Bằng cách nào đó, Vương Nhất Bác đã biết được hung thủ là Tiêu Chiến và đã tự mình kết thúc mọi chuyện.
---o0o---
Tại một thế giới khác...
Vương Nhất Bác gộp quyển sách lại và nhướng mày nhìn cái con người ở trước mặt mình. Cậu cảm thấy rất khó hiểu, thật sự rất khó hiểu và điều đó đã làm cho người đối diện nhận ra được sự khó chịu của cậu.
"Sao thế? Không thích tác phẩm mới của anh à?" Người đó hỏi.
"Em không hiểu, Chiến ca." Vương Nhất Bác đáp lời, "Không phải đó giờ anh toàn viết những câu chuyện mang sắc thái yên bình hay sao? Tự dưng giờ lại... viết thế này?"
"Ai biết, đột nhiên lên hứng ấy mà. Bởi vậy anh mới mời độc giả trung thành là em đến đọc thử đấy. Em thấy câu chuyện thế nào?"
"Em cảm thấy... cả hai nhân vật chính đều đã lạc lối. Nam chính vì muốn có được người mình yêu mà không từ thủ đoạn từ dày vò cuộc sống của cậu đến giết hại bạn trai cậu ấy. Cậu ấy vì muốn trả thù cho người yêu mà đã đánh mất bản chất trong sạch của mình. Em biết chuyện tình cảm thì không phải ai cũng đẹp nhưng... như vậy thì thật là..."
Tiêu Chiến bỗng bước tới chỗ Vương Nhất Bác và lấy lại quyển sách từ tay cậu. Cậu bất ngờ trước hành động này của anh và càng bất ngờ khi thấy anh vứt nó vào trong lò sưởi khiến nó trở thành tro bụi.
"Chiến ca, anh làm gì vậy? Sao lại đốt nó? Anh đã mất tới mấy tháng mới hoàn thành nó đấy!" Cậu cằn nhằn.
"Em không thích nó mà đúng không? Đốt bỏ là phải rồi. Vả lại... chuyện này đã là quá khứ rồi, thật không hay tí nào khi lại bới móc nó lên."
"Chuyện này... là có thật ạ?" Vương Nhất Bác nhìn về phía lò sưởi.
"Ừ, thật buồn nhỉ?"
"Em tự hỏi... nếu hai người họ có kiếp sau... liệu họ có tha thứ cho nhau không?..."
"Cái đó em hỏi anh, anh cũng không biết trả lời thế nào luôn. Nhưng mà... anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu hai người họ mãi mãi không nhớ đến chuyện này."
"Anh nói cũng phải."
"Em đói chưa? Mình ăn đi chút gì nhé?"
"Vâng. Anh bao."
"Này."
"Hihi..."
------------------------The End-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top