3.2 [Chiến Bác] DỤ DỖ TIỂU HỒ TIÊN
Thấm thoát Vương Nhất Bác đã đắc đạo được gần một tuần, và cũng từng ấy thời gian cậu sống cùng nhân loại. Cậu biết được người kia tên là Tiêu Chiến, là một nhà thiết kế. Căn bản là cậu cũng không hiểu thiết kế là gì chỉ biết là Tiêu Chiến mỗi khi về nhà đều dành rất nhiều thời gian để ngồi vào bàn làm việc dán chặt mắt vào cái mà hắn nói với cậu là laptop gì đấy rồi vẽ vẽ tô tô.
Kì thực suốt thời gian qua cậu đều tự hỏi mình rằng loài người thực sự dễ dãi như vậy sao? Có thể tùy tiện mang người khác về nhà còn cho ăn ở tự do như vậy...chậc chậc...Mà nói đi cũng phải nói lại người tên Tiêu Chiến này còn có vẻ kì quái hơn cậu, đối với Vương Nhất Bác mà nói những đồ vật ở đây đều rất lạ lẫm nhưng cậu tuyệt đối không hé răng hỏi nửa lời vì sợ Tiêu Chiến sẽ phát giác ra điểm bất thường rồi sinh ra nghi ngờ, ấy vậy mà trong sinh hoạt hằng ngày hắn đều vô tình cố ý giải thích cho cậu đồ vật này tên là gì, công dụng ra sao. Tất thảy đều nói đến vô cùng rõ ràng.
Vương Nhất Bác trở mình trên chiếc ghế sô pha có phần hơi nhỏ so với vóc dáng của thiếu niên gần một mét tám của mình thầm oán trách tại sao số cậu lại khổ như vậy, phải ngủ ở trên một cái ghế đã chậc lại còn hơi thô cứng như vậy. Cọ tới cọ lui, cọ đến mức da cậu đỏ ửng cả lên nếu còn tiếp tục cọ nữa nhất định da trên hai cánh tay đều bị cọ đến tróc ra. Đôi ngươi to tròn đảo qua đảo lại như suy tính điều gì sau đó cậu bật người ngồi dậy rón rén bước chân lên cầu thang.
Bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy chốt cửa vặn một cái, cạch một tiếng khóa cửa bật mở, khóe môi thiếu niên cong lên tỏ vẻ khoái chí sau đó lại chầm chậm đẩy ra một khoảng nhỏ lách người vào trong phòng. Trong ánh đèn nhàn nhạt Tiêu Chiến đang dùng một tư thế nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nằm trên giường, Vương Nhất Bác âm thầm đi về phía hắn còn cẩn thận đem chân trần nhón lên cố gắng không tạo ra tiếng động.
Cậu cúi người đem mặt mình từng chút từng chút kề sát đến mặt Tiêu Chiến mãi đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều mang theo mùi thảo mộc phả đều đều lên chóp mũi cậu mới chịu dừng lại, môi mỏng hé mở thốt ra hai chữ "Tiêu Chiến"
Mắt thấy người kia vẫn là không có lấy nửa tia phản ứng cậu liền nhanh chóng biến về nguyên hình nhảy vọt lên phần giường êm ái bên cạnh hắn. Nguyên hình của Vương Nhất Bác là một tiểu hồ ly mang trên mình bộ lông trắng muốt, đôi ngươi to tròn màu lưu ly nhìn vào khiến người ta có ảo giác rằng đôi mắt kia như thể phát ra được hai đạo kim quang sáng ngời.
Thứ duy nhất Vương Nhất Bác không hài lòng về nguyên hình của mình có lẽ là chín cái đuôi bù xù sau mông, nếu khi tu hành cậu khao khát nó bao nhiêu thì hiện tại lại căm ghét nó bấy nhiêu, vừa nặng vừa vướng. Cậu phải loay hoay một lúc lâu mới có thể đem mấy cái đuôi kia xếp gọn lại để không quệt vào mặt người bên cạnh. Đúng là phiền chết bổn hồ rồi.
Sau những ngày chật vật làm bạn với sô pha vừa được hưởng chăn ấm đệm êm Vương Nhất Bác đã không chút suy nghĩ mà chìm vào mộng cảnh. Vương Nhất Bác lại mơ về khoảng thời gian đẹp đẽ ấy...
"Tiểu hồ ly thích thú nằm ngửa trên mặt cỏ hai chân trước giơ lên chơi đùa bông cỏ rũ xuống trước mặt. Từng bông hoa li ti vì bị cái chân trắng muốt của hồ ly cào cào vài cái đã rụng đi gần hết chỉ còn trơ lại cành cây xơ xác. Tiểu hồ ly chơi được một chút lại bắt đầu chán chường mà lăn lăn vài vòng, chưa lăn được bao nhiêu đã bụp một phát lưng đập vào cái gì đó chắn đường, vật này vừa êm ái vừa ấm áp, tiểu hồ ly tưởng có trò chơi mới liền nhanh nhẹn trở mình đứng dậy xem mình vừa tìm được trò chơi gì thì chỉ thấy trước mặt là một "cục bông" khổng lồ màu trắng xám. Tiểu hồ ly trong lòng dấy lên một dự cảm không lành rụt rè chầm chậm đảo mắt lên trên, nó xém chút bị dọa cho chết đứng, đôi ngươi màu hổ phách âm trầm như vực thẳm sâu không thấy đáy từ phía trên dán chặt lên người nó không rời một khắc, khí tức này thực sự áp bức đến khó thở.
Giây phút tưởng rằng bản thân xong đời rồi thì tiểu hồ ly chỉ thấy sói xám gầm gừ trong cổ họng quay sang hướng khác gục đầu ngủ tiếp không nhìn nó nữa. Tiểu hồ ly cảm thấy đối phương không có lấy nửa tia ác ý bản tính có thấy quan tài cũng không đổ lệ lại nổi lên nó liền không suy nghĩ nhiều mà đem bốn cái chân nho nhỏ giẫm lên mặt cỏ đi đến trước mặt sói xám nhỏ giọng nói
-Xin chào, ta là Vương Nhất Bác
Sói xám giả vờ ngủ say nhưng đôi tai khẽ động của sói xám đã cho tiểu hồ ly biết đối phương có nghe thấy lời mình nói nên nó không chần chừ mà nói tiếp
-Ngươi...có thể cùng ta làm bạn không?
Sói xám thở hắt ra một hơi vẫn là đem lời nói của đối phương xem như nước chảy mây trôi không để trong lòng. Tiểu hồ ly vốn thấy đối phương không có ác cảm với mình xong lại mơ hồ cảm nhận được sự cô độc của sói xám nên mới ngỏ ý muốn cùng kết giao bạn bè nào ngờ lại bị ngó lơ, đôi tai trắng muốt khẽ rũ xuống đuôi mắt cũng nhiều thêm vài tia tủi thân nhấc chân muốn rời đi thì bên tai lại truyền đến chất giọng trầm khàn cứng rắn
-Được
Tiểu hồ ly quay ngoắc đầu lại chỉ thấy sói xám đã uy nghiêm đứng thẳng dậy cúi đầu đến gần nó, gầm gừ
-Cùng nhau làm bạn
..."
Vương Nhất Bác say sưa cuốn theo mộng đẹp nên nào hay có một bàn tay đang nhè nhẹ vuốt lên bộ lông trắng muốt của cậu, từ đỉnh đầu một đường vuốt dọc đến giữa sống lưng xong bàn tay kia lại luồng xuống dưới cằm mà dịu dàng gãi gãi vài cái.
Tiêu Chiến vốn có thói quen không ngủ sâu, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm hắn thức giấc vì thế mà từ lúc chốt cửa cạch một tiếng bật mở hắn đã hoàn toàn tỉnh giấc nhưng lại không vội phản ứng là vì muốn xem người kia muốn làm gì. Cuối cùng chỉ cảm nhận được bên hông có nhiều thêm một bộ lông mềm mại xong lại còn vô tình cố ý lởn vởn quét lên mặt hắn, xúc cảm này không những không làm cho hắn nhột nhạt mà còn vô cùng khoan khoái cùng dễ chịu.
Đợi một lúc lâu hắn mới từ từ hé mắt nhìn sang phần giường bên cạnh liền thấy một cục bông trắng tinh cuộn tròn lại ngoan ngoãn ngủ say. Khóe mắt cong cong ân ẩn ý cười nhè nhẹ đưa tay vuốt ve vật nhỏ, thật mềm thật ấm, hơi ấm lan thẳng đến tận đầu quả tim, như thể đánh thức trái tim lạnh lẽo vốn đã phũ một lớp bụi mờ...cuối cùng cũng đợi được rồi...
"Hồ ly ngốc đúng là hồ ly ngốc. Em rốt cuộc là không nhìn ra hay vốn đã quên tôi rồi?"
Tiêu Chiến chẹp miệng cảm thán cuối cùng vẫn là khép lại mi mắt cố gắng ép bản thân vào giấc ngủ. Người cũng đã vác về rồi còn sợ cái gì...
---
Tôi có hơi say nên lúc nãy post nhầm. Giờ post lại nè
Khởi đầu năm mới bằng một màn comeback không mấy hoành tráng. Tính ra tôi im hơi lặng tiếng cũng hơi lâu rồi nhỉ? Chúc mọi người năm mới vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top