Chap 9
Hé lo các bạn Hẹ lâu quá không ngoi lên. Hong biết còn mống nào còn cắm dép hóng fic của ihoon tui không nx 😭😭😭. Hic nói chứ không phải tui drop fic hay bí đâu do tui học đó mn :<< . Đọc truyện vui vẻ nhá. Ko vòng vo nữa dô nè~~
------------------------------------
Trên xe được một trận náo nhiệt khi thấy phong cảnh hữu tình trước mắt. Núi non chập trùng, màu xanh của rừng cây hòa vào ánh nắng không gắt cháy da như thành phố lúc 12 giờ trưa, tiếng chim hót lánh lót trong veo. Mọi người đều phấn khích mà "Oaaa" một tiếng thật dài mà cảm thán. Chạy thêm chút nữa trước mắt hiện ra một thôn quê nhỏ tên là thôn Nhàn Hạ. Tất cả dừng chân tại đây. Trác Thành tạm thời tách khỏi Vu Bân đến chỗ của giáo viên điều động tất cả mọi người.
- Chúng ta đã đến thôn Nhàn Hạ, tụi em ngay ngắn lại nhớ đi theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên.
Đoàn người đi ngay ngắn theo hướng dẫn viên vào trong thôn. Trưởng thôn tay bắt mặt mừng dẫn mọi người vào nơi nghỉ ngơi mấy ngày sắp đến. Gian nhà rộng lớn như là phủ của các quan lại ngày xưa được chia thành nhiều khu. Khu bên trái dành cho nữ, khu bên phải dành cho nam, gian nhà sau của cả 2 khu là nhà vệ sinh. Khu chính giữa là nơi của giáo viên và trưởng thôn. Sân giữa của ba khu nhà là những cây củi lớn có vẻ như chuẩn bị cho lửa trại đây mà. Phía sau gian nhà của trưởng thôn là vườn rau trồng cạnh nhiều cây trái rất tươi xanh.
Mỗi khu có rất nhiều phòng, một phòng tầm 3 tới 4 người ở thoải mái. Em, Tiêu Chiến, Vu Bân và Trác Thành ở cùng một phòng. Đừng hỏi vì sao Trác Thành lại được ở cùng học sinh thay vì ở chung với các giáo viên và trưởng thôn ở khu nhà giữa. Bởi vì Trác Thành sử dụng quyền giáo viên đó các cậu à :333. Nếu bạn lại và hỏi anh ấy vì sao thì Trác Thành cưa cưa sẽ không ngần ngại thả vào mặt bạn câu phũ phàng.
- Thầy là giáo viên, thầy thích ở đâu thì ở đó. Làm sao? có ý kiến à??
Đấy quyền lực đanh đá ghê chưa. Nhưng mà trong thâm tâm Trác Thành cưa cưa chúng ta chính là "Chồng bé ở đây thì bé cũng ở đây, các người định chia rẽ phu thê nhà bé à, đừng có mơ!!!". Cả bốn người sắp xếp đồ và vị trí nằm ngủ. Tiêu Chiến nằm ngoài rìa bên trái kế bên là Nhất Bác cục cưng, kế bên em là Trác Thành và ngoài rìa bên phải chính là Vu Bân. Ai daa hai lão công nằm ngoài rìa lạnh lẽo để cho hai bé thụ thụ nằm ở giữa ủ ấm. Thật là ngọt ngào a~
- Nhất Bảo mệt không?
Em vừa lắc đầu đáp lại Tiêu Chiến vừa nhai trong miệng hoa quả mẹ Tiêu bắt đem theo. Hai má cũng phồng lên như sóc nhỏ cầu người đến ngắt nhéo cưng nựng nha. Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo em lại cho em dựa lưng vào người anh cho thoải mái. Tay Tiêu Chiến xoa nhẹ bụng bầu 5 tháng của em cảm nhận tiểu hài tử đang lười biếng lâu lâu đạp nhẹ báo hiệu " Con vẫn còn ở đây ạ" cho cả hai người biết. Từ lâu Nhất Bác đã dựa dẫm vào Tiêu Chiến bởi vì ngoài anh ra em không còn can đảm tín nhiệm bất cứ ai cả.
Miệng nhỏ nhai táo môi cứ chu chu lên thật khả ái. Tiêu Chiến ôm em hôn lên quả đầu nhỏ thơm thơm. Phía bên kia Trác Thành và Vu Bân sớm đã dắt nhau đi ra vườn rau của trưởng thôn xem xét.... khụ thật ra là hò hẹn hẹn hò ah~
- Thành ca anh xem bên kia có cây bưởi kìa.
- Woah trái lớn thật đó. Ở thành phố hiếm khi thấy bưởi to nha.
Anh tròn mắt thích thú sờ sờ quả bưởi.
- Lớn như mông anh ý, to tròn rất đầy đặn.
Vu Bân cười cười dùng tay vỗ cái bốp vào trái bưởi làm cho Trác Thành đỏ mặt. Ngượng nên Trác Thành lãng sang chuyện khác.
- Cùi bưởi lấy ra nấu chè rất ngon đó, chắc anh sẽ xin bác trưởng thôn 2 trái. Nấu cho A Bác 1 nồi nhỏ.
- Em cũng muốn ăn "bưởi".
Nó tiến sát lại gần anh vừa nói nó vừa hôn nhẹ lên má anh, tay đặt lên mông anh như có như không mà sờ nắn mấy cái thành công trêu Trác Thành ngượng chín mặt. Anh né tránh cái động chạm mờ ám của nó còn đánh nhẹ lên tay nó.
- Thô thiển! Cấm em phát dục, ở đây là ngoài đường không phải ở nhà.
Nó lắc đầu cười cười ngừng trêu anh. Nó không muốn bị bảo bối cho ăn combo cấm dục + ngủ sofa với mấy em muỗi chân dài đâu. Tham quan một vòng của khu vườn cả hai dừng chân bên gốc cây táo ngồi ngắm cảnh. Trác Thành tựa đầu lên vai Vu Bân nhắm mắt hưởng thụ khí trời trong lành. Từ từ cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, khung cảnh yên bình hiếm thấy trên thành phố xa hoa hiện đại kia.
----------------------------------------------
- Nhất Bảo xuống đây nước mát lắm.
Tiêu Chiến đưa tay đỡ em đi xuống suối, anh gần như ôm cả người em ngồi xuống tảng đá khá bằng phẳng, anh xắn quần em lên cho chân nhỏ quẩy nước mát. Em hưởng thụ khí trời mát mẻ không nhiễm chút bụi, còn anh thì hì hục bắt cá với những thành viên trong lớp. Nước ở suối chảy róc rách nghe thanh mát cả tâm hồn, nước chảy như cuốn trôi cả những muộn phiền trong lòng từng ngày ấp ủ, như mang cả tâm hồn hòa theo làn nước trong xanh. Nếu mẹ còn sống..... chắc chắn..... mẹ sẽ rất thích....
Ngồi một chút em bước đi sang bờ bên kia thật cẩn thận, tay ôm bụng bảo hộ đứa nhỏ. Ngồi xuống đất cỏ xanh ươm hưởng thụ bóng mát. Tay em tìm được chiếc lá vừa vừa, cuộn nó lại ngậm trong miệng tấu một khúc nhạc như thổi sáo. Tiếng thổi lá của em làm mọi người xung quanh để ý tới. Họ bắt đầu nhìn em và ngẩn ngơ nghe khúc nhạc.
Khúc Vong Tiện này có gì đó rất da diết có chút buông bỏ nhưng cũng có chút hy vọng gì đó, khúc nhạc chứa đựng tâm sự của em. Trầm tư và sâu lắng còn có chút xoáy sâu vào lòng người một nỗi buồn man mác. Đang thổi lá thì từ đâu có 3 - 4 con thỏ nhảy tới bao quanh em. Mắt em sáng lên mặt vui vẻ ôm mấy con thỏ lên, miệng nở nụ cười tươi. Nụ cười em như ánh nắng ban chiều, đẹp nhưng khi tắt nắng đi luôn để trong lòng người một nỗi buồn nhè nhẹ mà lưu luyến.
Nụ cười của em vừa hay lọt vào những ánh mắt của các bạn đồng học. Có lẽ chỉ có những lúc thế này họ mới hiểu rằng em đẹp đến nhường nào, không còn là thiếu gia hống hách, hư đốn mà họ nghĩ. Trước mắt họ chính là thiên thần giáng thế. Tiêu Chiến trầm ngâm đi lại gần ôm con thỏ gần đó.
- Tiểu tổ tông này ở đâu ra vậy hửm?? / nhìn con thỏ xoa xoa /
- Anh có răng thỏ kìa Tiêu Chiến.
- Ừm. Đừng buồn, còn anh ở đây.
Tiêu Chiến chồm người đến hôn nhẹ lên trán em, xoa đầu em an ủi như anh biết em đang suy nghĩ gì. Phong cảnh tuyệt mỹ thế này làm sao lọt khỏi ống kính hủ nữ chứ, đương nhiên là đã quay lại rồi. Chỉ sáng hôm sau khúc Vong Tiện mà Nhất Bác tấu đã lên hotsearch của diễn đàn trường.
Hiện tại cả đám đã ngồi chung quanh lửa trại để nướng cá. Ăn uống hát hò với nhau còn có kể chuyện kinh dị. Cả đám vui vẻ cười phá lên khi Vu Bân hậu đậu vô tình làm đổ ly nước lên người của mình, Trác Thành mặt nhăn mày nhẹ khi uống nhầm rượu với nước trái cây. Tiêu Chiến thì gỡ cá bồi Nhất Bác ăn. Khung cảnh hòa hợp đến lạ. Đang vui vẻ thì từ đâu một đứa con gái lại gần ngồi cạnh Tiêu Chiến.
- A Chiến a~ uống với em một ly đi.
Tiêu Chiến im lặng không để ý tới, cô gái vẫn kiên quyết mời mọc. Không kiêng nể mà ôm cánh tay Tiêu Chiến dựa sát Vựa trái cây nhựa cọ cọ. Nhất Bác thấy tức đến đỏ mắt lườm cô ta.
- Aiya A Chiến à anh gỡ cá cho em ăn đi đừng quan tâm cậu ta nữa, cậu ta có tay tự ăn được mà.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoay qua nhìn cô gái nở nụ cười ôn nhu, cô ta tưởng Tiêu Chiến cũng thích mình nên vui vẻ nhưng giây sau đó liền đóng băng khi thấy ánh nhìn sắc lạnh của anh.
- Cút.
Tiêu Chiến nhanh chóng buông một chữ, giật tay ra khỏi đống nhựa trái cây đó rồi tiếp tục công cuộc tẩm bổ vợ con. Cô ta tức tối nhưng vẫn mặt dày bám lấy.
- Aiya đừng lạnh lùng vậy chứ gỡ cá cho em ăn đi em muốn ăn.
- Ở kia còn nhiều muốn ăn thì lấy đi.
- Người ta là muốn được anh đút ăn nha~
- Cô có tay chứ không bị liệt mà đòi tôi đút cho. Tôi còn bận đừng làm phiền.
- Tay em đau mà anh đút cho em đi em nữ nhi yếu đuối a~
- Kệ cô. À mà nam nữ thụ thụ bất thân, phiền cô bỏ tay ra khỏi người tôi.
- Anh đút tên đó được mà em thì không sao? Nó là gì của anh mà anh phải quan tâm tới nó như vậy?
- Là gì thì cần cô quản sao? Là VỢ được chưa hửm?? / nhếch mày nhìn /
Nhất bác nghe được câu đó liền cười thầm trong lòng " đáng đời ". Còn cô ta tức đến xì khói mà không làm gì được liền ngậm miệng đi ra chỗ khác. Vu Bân ngồi kế bên nói nhỏ với em.
- Con gái thời nay sao mặt dày dữ vậy?
- Không biết.
- Vẫn may là tao nhìn trúng Trác Thành chứ vướng dô con gái không biết chuyện gì xảy ra với cái đời trai bé bỏng này nữa.
- Mặt dày còn vô sỉ rớt giá nữa, Tiêu Chiến em nên tránh xa mấy đứa này ra. / Trác Thành chêm vào nói nhỏ /
- Em biết mà Thành ca. Nào Nhất Bảo coi chừng uống nhầm rượu./ dùng giấy lau miệng cho em /
Chán quá nên cả đám quyết định chơi trò Thử thách Nói thật. Chai nước đặt dưới đất xoay vài vòng trúng người. Có người thì nói thật, có người chơi thử thách. Uống 2 ly rượu nhỏ rồi hát bài tình ca. Có người thì phải hít đất 5 cái và hôn má người kế bên. Có người nói thật tỏ tình crush cùng lớp. Không khí hường phấn bay quanh đôi trẻ, bạn nam cũng thổ lộ tình cảm và lớp họ lại có thêm một cặp đôi.
Chơi một lúc thì chai xoay trúng Trác Thành. Anh chọn nói thật. Họ hỏi anh đang quan hệ yêu đương với ai ? Trong sự ngượng ngùng anh nói tên Vu Bân mọi người đều ồ lên một tiếng to thích thú. Lần xoay chai này lại trúng Tiêu Chiến. Anh chọn thử thách và họ yêu cầu anh hãy hôn người anh thích. Mọi người chờ mong nụ hôn của anh. Tiêu Chiến nhẹ xoay mặt Nhất Bác và hôn cái chụt vào môi em. Họ hú hét có người còn ôm tim. Nhẹ xoay chai lần nữa, trúng Nhất Bác. Em chọn nói thật. Có một bạn nữ nhanh nhảu hỏi một câu làm em điếng người.
- Cậu đang mang thai đúng không?
Em giật mình lo lắng nhìn Tiêu Chiến. Không khí vui vẻ lúc này trầm lắng lại đến ngột ngạt. Chết tiệt ai lại hỏi câu này vậy. Vu Bân và Trác Thành cũng căng thẳng và họ thề nếu những con người ở đây làm hại gì đến em thì họ sẽ không ngại làm hàng rào chắn bảo hộ em đâu. Em ấp úng không biết nói gì thì Tiêu Chiến một lần nữa nắm tay em, nhìn thẳng vào mắt em và khẽ gật đầu. Ánh mắt kiên định của Tiêu Chiến như tiếp sức cho em. Thở một hơi trước những ánh mắt tò mò của các bạn đồng học mà nhẹ giọng đáp.
- Phải...
Mọi người không khỏi bất ngờ chấn động bàn tán xôn xao bỗng có người hỏi.
- C... của ai vậy?
- ..... của tôi.
Mọi người lại ồ lên một tiếng kinh ngạc. Họ không nghĩ Tiêu học trưởng như vậy mà lại là chủ nhân của cái thai trong bụng Nhất bác. Em run người nhìn Tiêu Chiến, căng thẳng tột độ. Nhưng mà mọi người lại....
Rất nhiệt tình mà hỏi han đủ thứ.
- Nhất Bác cậu mang thai thật hả ... có thể cho tôi sờ bụng được không?
Em lo lắng nhìn Tiêu Chiến anh khẽ gật đầu. Bạn nữ được cho phép đồng ý thì cẩn thận sờ tay lên bụng em, cảm nhận được em bé đạp nhô ra một cái.
- Ôhh em bé đạp nè.... Tuyệt thật đó nha...
- Tớ cũng muốn xem.
- Tớ sờ nữa.
.........
- Ấy ấy vậy sau này chúng ta phải hảo hảo bảo vệ Nhất Bác đó nha./ một bạn nam nói /
- Đúng.
- Đúng vậy.
.......
Mọi người xôn xao vì muốn sờ bụng em cảm nhận em bé, còn đòi bảo vệ em nữa. Và điều đó làm em rất xúc động. Em rất bất ngờ khi thái độ của mọi người không kì thị, ghét bỏ em mà ngược lại còn rất thích thú. Lần đầu tiên em và họ hòa thuận với nhau đến vậy. Cả em cũng vui vẻ mà đón nhận sự yêu thương của mọi người. Phải, trước sau gì họ cũng biết, không lúc này thì cũng lúc sau. Quan trọng cách mình đối mặt với họ ra sao. Em đã tưởng tượng ra hàng vạn viễn cảnh bị mọi người xa lánh, ghét bỏ, sỉ vả ra sao khi biết em đang mang thai dù còn rất trẻ. May mắn thay họ lại tiếp nhận một cách tốt đẹp như vậy. Thật biết ơn họ mà.
Vu Bân và Trác Thành thở nhẹ một hơi. Phản ứng của họ không tệ như cả hai người suy nghĩ. Cười nhẹ với nhau nhìn cả đám đang chen chúc nhìn và sờ bụng Nhất Bác mà không khỏi suy nghĩ. Ây da các người còn sờ nữa thì bình giấm chua di động ngồi kế bên sẽ càng ngày càng chua đó nha. Trời tối đã trở lạnh, lửa cũng không còn phừng phừng nữa, ai cũng mệt mỏi cả nên tất cả đều quay về phòng của mình đánh giấc nồng.
Tiêu Chiến bao bọc em bằng cái áo khoác bông to sụ. Nhẹ nhàng bế em vào phòng tránh em thức giấc. Đặt em nằm xuống nệm mỏng gác thêm cái gối dưới lưng cho em ngủ được êm ái. Nằm xuống cạnh em trong bóng tối chỉ còn ánh trăng là tỏa sáng chiếu lập lờ vào phòng soi sáng đôi trẻ. Tiêu Chiến nằm ngắm bé vợ dễ cưng lúc ngủ mà môi cứ chu chu ra thì nhịn không được mà hôn lên môi em mút mát nhẹ nhàng. Hôn một lúc thì em tỉnh, ngái ngủ nhìn anh.
- Anh hôn làm em thức sao?
- Ưm/ gật gật nhẹ /
- /cười nhẹ vòng tay qua ôm trọn em vào lòng / lạnh không?
- Hông có lạnh/ giọng em nhẹ nhàng như gió thổi /
- Đáng yêu quá. /Hôn hôn âu yếm em/
- Oaa.... muốn ngủ~ / ngáp 1 cái dụi mắt /
- Ừm. Ngủ thôi, ngủ ngon. /Hôn lên tóc em một cái /
- Ngủ ngon...
Em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Tiêu Chiến. Tiếng thở của cả hai như hòa làm một. Từ từ chìm vào mộng đẹp.
/Phía bên Vu Bân/
- Nào bỏ tay em ra khỏi mông anh.
- Hông bỏ.
- Chín chắn lên chút sau lưng còn vợ chồng Tiêu Chiến.
Nó như lơ đi mà vùi mặt vào trong hõm cổ Trác Thành hôn hít đủ kiểu. Trác Thành nhăn mặt muốn đẩy nó ra nhưng bất lực. rõ là nó nhỏ con hơn nhưng sao nó khỏe thế nhờ?? im lặng một tí nó lại nói.
- Em vui lắm.
- Vì sao?? /tò mò/
- Vì anh đã chịu công khai với mọi người, em không sợ ai giành anh với em nữa.
- Ngốc này anh chỉ có yêu em thôi không yêu ai khác đâu mà sợ. /phì cười, tay nhẹ xoa đầu nó/
- Em yêu anh.
- Ừm... anh cũng yêu em. /nhỏ giọng/
- Ngủ thôi vợ của em.
Nói xong nó và anh ôm nhau ngủ. đợi lúc nó ngủ say anh mới xích lại gần hôn một cái lên môi nó và thì thầm nói vào tai nó.
- Ngủ ngon tiểu lão công.
Trong vô thức nó mở nụ cười mỉm ôm chặt anh hơn. Trong đêm tĩnh mịch, ánh trăng soi rõ tình cảm đôi lứa, hai cặp đôi ngủ ngon. Phía xa góc cây có bóng người lén lút nhìn trộm rồi vụt cái biến mất trong màn đêm.
--------------------------------------------
End nhá :333 Love you so much❤. Xin lỗi mọi người vì đợi lâu nha, tui bận học quá nên không có thời gian. Tui sẽ bù sau nhá. Bấm ngôi sao ủng hộ tui đi nè mọi người ơi😍. Bình luận cho tui biết nữa bình luận của các readers là động lực cho tui viết tiếp đó.🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top