Chap 2
- tên gì?
-Tiêu chiến.
------------------------------------
Nói xong em vội vàng quay đi không để chút liên lạc gì cho nhau.
Về nhà cũng trễ giờ học thôi thì cúp luôn vậy cũng chả mất mát gì. Dù sao em cũng không thích học cho lắm. Tâm trí em bây giờ chỉ có hình ảnh hai người chơi nhau tối qua. Nhưng lâu rồi em mới ngủ 1 giấc ngon như vậy khiến em thấy tình 1 đêm cũng không tệ như em nghĩ. Khoan đã vậy là em thích nó à... không không đâu nhé. Chắc là em nghĩ nhiều thôi em nghĩ vốn em và anh ta không hề hợp nhau đâu. Nghĩ hồi lâu chiếc bụng nhỏ của em réo lên vài tiếng báo hiệu em đang rất đói. Nhưng trong nhà chỉ có mì và cơm nắm em ăn đã ngán rồi nên em quyết định bốc điện thoại lên và gọi cho Vu Bân. Chuông reo vài hồi đầu dây có người bắt máy.
- Alooo~~ A Bác đó hở?
- Chứ ko lẽ ông nội mày? Ngộ ghê, bớt dẹo lại cha ơi gớm quá.
- Gòi gòi mày gọi tao có gì hơm A Bác nước lèo??
- Mày tin tao xé xác mày ra không A Bân -.-" tao là si cur lar 8 múi nghe chưa!!
- Hì hì trêu xíu thôi rồi gọi tao có gì không?
- Tao đói rủ mày đi ăn. Tao bao...
- Gì mày bao?? Ok ok tao quất ngựa qua nhà mày liền chờ tao 10 phút.
- Ơ chưa nói hết mà nó cúp rồi, thôi kệ ăn free mà ngu gì không nhận.
Khoảng 10p sau tiếng xe inh ỏi ngoài cổng nhà Nhất Bác. Em đi xuống nhà leo lên con xe xịn của Vu Bân.
- Lẹ lẹ đói quá nè.
- Từ từ mày ăn mà hối quá vậy.
Hai người đến nhà hàng tầm trung. Vu Bân gọi nhiều món nào là canh gà súp trứng bào ngư, lẩu cay nhưng không cay :>> pla pla pla... bàn ăn mấy chốc đầy đủ các món ăn thơm ngon, cả 2 người 1 bàn ăn lớn dành cho 4 người ăn hình như có hơi ít =))))
Một người lo ăn mà không biết bão tố sắp đến gần. Cả 2 ăn no nê Vu Bân cười cười xoa bụng nhìn em trìu mến.
- Bạn hiềnn trả đi :))
- Mày trả đi
- Ủa mày nói mày bao tao
- Ừa tao nói t bao nhưng mày trả tiền mà =)))
Vẻ mặt em điềm tĩnh, tự nhiên hết sức thiên nhiên đáp.
- Tao có nghe vế sau đâu?? Ơ ơ.
- Mày vội vàng cắt lời tao rồi =)) Trả đi huynh đệ
Lúc này Vu Bân kia bắt đầu thầm thương xót số phận cái ví tiền của mình, biết vậy lúc nãy chẳng kêu món cho nhiều chi.
- Hicc túi tiền của tao- poor A Bân.
Hai người ăn xong liền về nhà Nhất Bác gọi gà gọi bia về ngồi chơi game, chơi đã mắt, ăn đã bụng thì 2 người ngủ luôn trên sofa, à chỉ có Vu Bân đc em đặc cách lôi đến ngủ sofa thôi còn em thì chui vào phòng chăn êm nệm ấm nằm rồi. Cảm thấy mình thật tốt mà.
----------------------------
Cũng đc 2 tháng rưỡi kể từ ngày em gặp Tiêu Chiến. Càng ngày em càng lạ nha, cảm giác si cur lar của em đang tan chảy dần mà em ăn cũng nhiều nữa lâu lâu còn có cảm giác muốn nôn ói???. Đã vậy hồi trước em đánh lộn với tụi du côn bắt nạt em nó thục 1 cú vào bụng em, em liền đau nhói như muốn chết đi sống lại ngay sau khi về nhà. Nằm lì 1 chỗ khoảng nửa ngày như bị rút hết sức lực rồi cũng hết, sau đó em lại đi xem buổi tập ở trường đua rồi quên bén mất phải đi bệnh viện. Thật nghi ngờ mà nhưng chắc không có gì đâu. Em gạt bỏ ý nghĩ tồi tệ đi cắm mặt vào ăn miến xào. Ăn xong em đi dạo phố.
Phố xá đông người qua lại, các cặp đôi yêu nhau đan tay vào nhau giữa cái lạnh của màn sương phủ xuống khi đêm về. Phía bên kia là cặp vợ chồng trẻ dắt tay đứa nhỏ đi dạo đêm, đứa trẻ vui vẻ khi đc cha mẹ nó ôm hôn chiều chuộng mua cho nó cây kẹo bông. Nhìn thật ấm áp.... Thật ghen tỵ mà. Em cũng từng có những phút giây vui vẻ đắm chìm vào niềm hạnh phúc trong sự yêu thương bao bọc của cha mẹ và tưởng chừng như thứ tình cảm ấy sẽ không bao giờ nhạt phai. Nhưng rồi mẹ em bị giết chết bởi ai đó mà em thậm chí còn chưa thấy mặt họ. Cha thì thay lòng đổi dạ đam mê sắc đẹp mụ mẹ kế, chưa bao giờ cha tin em, chưa bao giờ hỏi em lý do em làm vậy, chưa bao giờ cha tin em và em tự hỏi đã bao giờ cha thương yêu lại em từ lúc mẹ mất hay chưa???
Nhìn bạn bè đồng trang lứa cha đưa mẹ dìu dắt mỗi khi tan trường em luôn mong ngóng cha đến đón em dù chỉ 1 lần. Đến khi họ đuổi em đi cho em căn biệt thự ở riêng, chu cấp tiền cho em và mặc kệ em sống thế nào.
Nhà to cửa rộng nhưng nhà mà không có cột không có mái thì sao gọi là nhà... nghĩ đến đây em lại chạnh lòng, trên gương mặt em vương vấn 1 dòng nước mắt trong vô thức.
Gạt nước mắt đi và chọn 1 quán cà phê tên "Rùa" . Bước vào quán mùi hương cà phê hòa huyện chút hương vị cam thảo làm dịu nhẹ đi nỗi buồn trong em . Đến bàn và chọn cho mình 1 ly cà phê cam thảo nóng 80%đường và ngồi chờ.
- Nước của quý khách, mời dùng ngon miệng.
Giọng quen quá. Em ngước mặt lên thì thấy người đã cùng em đêm đó - Tiêu Chiến.
- Anh làm thêm sao?
- Ừm.
Vẫn vẻ lạnh lùng đó, anh quay đi và tiếp tục công việc của mình. Em nhâm nhi ly cà phê thơm ngon của mình. Thật thơm, em thích nó. Có lẽ quán cà phê này sắp có 1 vị khách lui tới thường xuyên rồi đây. Cà phê ngon, không gian tĩnh lặng, thoải mái, khiến tâm tình em cũng tốt lên mấy phần. Trời lạnh dần trên người em choàng áo ấm dày, to sụ. 2 tai và mũi em đỏ lên vì lạnh càng làm em trông dễ thương hơn nữa. Hai tay ôm lấy ly cà phê ấm nóng thưởng thức và vẻ mặt của em thì không biến đổi đi bao nhiêu cả, lạnh lùng và không cảm xúc. Em là vậy đấy. Tất cả cảm xúc sẽ không thể hiện ra ngoài. Ngồi hồi lâu sau có 1 chị nhân viên đem đến cho em dĩa bánh việt quất nhỏ. Ơ nhưng em đã gọi món đâu.
- Chị ơi chị có nhầm không em đâu có gọi bánh.
-À cái cậu nhân viên kia kìa nói muốn tặng bánh cho em ấy mà.
Nhìn về phía tay chị nhân viên chỉ đến bóng dáng con người phục vụ đang lau bàn kia. Là Tiêu Chiến. Anh ta cư nhiên tặng bánh cho em là có ý gì đây? Bánh ở cửa hàng cũng khá đắt đỏ ấy chứ anh ta bỏ số tiền nhiề như vậy vì một người mới ngủ cũng lần đầu tiên sao?? Mà thôi người ta có lòng tặng thì em có lòng ăn cho người ta vui. Em ăn miếng bánh nhỏ, vị chua chua ngọt ngọt của mứt việt quất với lớp bánh xốp mềm thơm mùi bơ không quá ngọt, lớp kem vani thơm thơm không quá béo làm người thưởng thức cảm giác bánh như tan ra trong miệng vậy.
Ăn dĩa bánh ngọt mà trong lòng len lỏi 1 tia ấm áp, em cười mỉm vì nhận sự quan tâm đầu tiên sau bao năm cô đơn, mệt mỏi không ai chia sẻ trừ Vu Bân ra không có lấy ai muốn gần em cả. Cuối cùng em lại đc cảm nhận sự quan tâm nhỏ từ 1 người tưởng chừng lạnh nhạt, vô tâm kia. Không tệ nhỉ, lần đầu tuy đau nhưng để đổi lấy sự quan tâm cũng như 1 chiếc bánh ngon cũng đáng ấy chứ. Ngồi đã lâu quán thưa thớt dần, em trả tiền ly cà phê của mình rồi về nhà. Đêm nay, ngủ thật ngon.
---------- sáng hôm sau------------
Em đến trường học như mọi ngày, đồng phục cởi 1 nút áo cà vạt không thèm thắt quần âu ôm trọn đôi chân thon dài của em. Không phải em không muốn thắt cà vạt mà là em lười thắt, không muốn ngột ngạt nên bỏ ra. Nhưng nhìn em quá đỗi quyến rũ đi. Hảo soái. Ngắm nhìn trong gương 1 chút rr xách cặp leo lên moto đi đến trường. Vừa ra khỏi nhà xe em bắt gặp ngay huynh đề chí cốt của mình. Cả 2 quàng vai nhau đi lên lớp.
/Phía sau trường/
" hicc làm ơn đừng đánh em... hic hic Áa" cô gái ôm mặt ngồi dưới chân đứa con gái kiêu ngạo cùng 2 gã to con trông có vẻ giận dữ. Có lẽ cô nàng bị bắt nạt. "Sao mày thích lo chuyện bao đồng quá vậy?? Mày thích méc không???"." Hicc chị làm sai mà....Áa huhu cứu với" Lại 1 cái tát giáng lên khuôn mặt nhỏ bé của cô gái." Mẹ mày...còn mạnh miệng nữa hả?? Tụi mày chơi nó cho tao coi nó còn dám xen vào chuyện của tao không!"
Nói đoạn nó lấy điện thoại ra bấm quay lại. "Á đừng mà huhu đừng xé đồ em mà...cứu với hức...hức..." cô gái la thét vùng vẫy giữa 2 tên to con gần như tuyệt vọng áo bị bung cúc gần hết làn da lộ cả ra ngoài thấy cả nội y bên trong.
- Ê Nhất Bác mày nghe tiếng gì không ???
- Nghe gì là nghe gì??
- Tao nghe tiếng la của con gái sau trường á.
- Đi xem thử coi.
Hai người chạy ra sau trường nấp coi thì thấy cô gái nhỏ bé chuẩn bị bị làm nhục.
- Mày đi báo giám thị đi còn tao ra cứu nó.
- Ok không nó to con lắm đó.
- Mày nghi ngờ khả năng của tao à. Đi lẹ đi con nhỏ sắp bị hiếp tới nơi rr.
- Rồi đi nè.
Vừa dứt lời Vu Bân chạy cấp tốc tới phòng giám thị. Nhất Bác thì chạy ra ngăn cản. Em đẩy 2 tên kia lăn nhào ra đất. Cởi áo khoác trùm lấy cơ thể run rẫy kia đỡ lên. Cô gái sợ hãi gặp em như với được phao cứu hộ liền nấp sau lưng em.
- Tụi mày 3 đứa ăn hiếp 1 không thấy nhục à.
- Mày là ai, cút đi chỗ này không có chuyện của mày.
- Thấy chướng mắt thì cứu thôi.
- Mày còn không chịu đi tao đánh luôn mày đấy thằng oắt con.
- Không đi thì sao?? Chắc tao sợ. Nhất Bác tao không sợ ai cả nghe chưa.
- Hay lắm mạnh miệng lắm. Tụi mày đánh chết mẹ nó cho tao!!
Hai thằng to con lao đến đánh em.
Em né tránh chúng nó. Đứa thứ nhất dùng lực lao đến đấm vào mặt em nhưng với thân thủ 10 đứa đánh không lại thì em né dễ dàng. Thuận đà em kéo tay nó chân trái em thúc gối liên tục vào bụng nó một lực không hề nhẹ rồi đá nó sang bên. Vừa xong 1 đứa mà sơ sót để kẻ hở cho đứa còn lại chạy đến ôm bụng em lao nhanh đẩy em vào tường cái ầm. Đau đớn tựa hồ lưng muốn gãy ra xương như vỡ vụn. Nó tiếp tục dùng tay đấm vào mặt em mấy cái. Làm mặt em bầm tím 1 mảng nơi gò má. Khóe môi rách chảy máu. Lúc nó định đấm em thêm cái nữa thì Vu Bân cùng thầy giám thị tới tóm gọn 3 đứa nó.
Em ngồi đó ôm bụng đang đau thắt dữ dội, máu dưới thân em bắt đầu chảy ra ướt cả 1 mảng cỏ đỏ thẫm, miệng em rên rỉ, cơn đau đánh úp vào đầu não của em khiến em không nghĩ được gì cả. Vu Bân cùng Tiêu Chiến hốt hoảng chạy lại đỡ em nhanh chóng đẩy em vào bệnh viện. Cô gái lúc nãy vô cùng áy náy cũng chạy theo em. Tiếng còi xe cấp cứu làm gây nên sự chú ý cho cả trường.
Em nằm trên băng ca rên rỉ không thôi. Các y tá bác sĩ ra ra vào vào phòng cấp cứu. Ngồi chờ ngoài đó ai cũng rất lo lắng. Tiêu Chiến từ lúc vô tình đi ngang qua phòng giám thị nghe nói có vụ bắt nạt sau trường thầy kêu đi theo phụ thầy cho tới lúc nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đó đang đau đớn ngồi góc tường liền lo lắng không thôi. Tới lúc trước phòng cấp cứu ngoài mặt anh điềm tĩnh nhưng tay anh đã siết chặt đến mức đổ mồ hôi. Anh chỉ hận không thể bảo vệ em lúc em yếu đuối nhất. Bên kia thì Vu Bân đứng ngồi không yên thầy giám thị mới bảo.
- A Bân em về trường học đi ở đây có thầy và A Chiến lo cho A Bác rồi.
- Nhưng mà cậu ấy....
Cánh cửa bật ra bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Cả 3 người lẫn cô gái hỏi han đủ thứ.
- Các vị bình tĩnh, bệnh nhân đã được đưa đến kịp thời nên may mắn không ảnh hưởng gì đến đứa bé trong bụng cả đâu. Hiện tại được đưa đến phòng hồi sức có thể vào thăm mong người nhà chăm chút cậu ta tốt 1 chút có thai mà không chú ý gì cả dễ bị động thai lắm.
Mọi người ngơ ra. Hả đứa bé gì cơ?? Có lộn không vậy?? Cái gì mà động thai cái gì mà ảnh hưởng? Bác sĩ thấy mọi người ngơ ngác mới hỏi.
- Các vị không biết cậu ta mang thai à??
- Vâng không biết.
- Trời ạ cậu ta mang thai đc 2 tháng rưỡi rồi đấy có thai mà không biết là sao?? Giai đoạn này là rất nguy hiểm tới thai phụ các vị phải chú ý an toàn cho cậu ấy tẩm bổ cho cậu ấy nhiều vào.
Thở dài 1 hơi rồi bác sĩ rời đi. Mọi người đi đến phòng hồi sức nhìn thấy em đang ngồi uống nước trông rất yếu ớt. Thầy giám thị suy nghĩ tới thân ảnh nhỏ bé kia đang mang thai mà không khỏi xót xa. Gia đình ruồng bỏ còn đang ăn học chưa trưởng thành không có lấy người kề cạnh chăm sóc. Thiếu thốn tình thương vô cùng. Biết vậy lúc trước bớt khắt khe đi với em thì có lẽ em sẽ không ra nông nổi này. Nhưng mà ai là cha của đứa bé?? Họ ăn ốc bỏ vỏ à?? Ngàn vạn câu hỏi đặt ra để biết nguồn gốc đứa bé này từ đâu ra.
- A Bác mày cảm thấy trong người thế nào rồi.
- Cả người ê ẩm hết rồi nhưng mà không đau đớn như lúc nãy nữa.
- Vậy tốt rồi làm tao lo muốn chết.
- Từ lúc nào mà mày lo lắng cho tao tới vậy thế A Bân.
- Hì hì. Tại sợ mất bạn chứ bộ.
- ừm à... A Bác em có nhớ trong 2 tháng trước lần gần nhất em quan hệ là với ai không??
Thầy giám thị mở lời khá ngượng ngùng làm cả phòng bệnh như đông cứng lại.
- .....không có ai cả...... mà thầy hỏi chi vậy???
- Vậy...vậy...
Em nghĩ ngợi lần quan hệ gần nhất là gần 3 tháng trc với Tiêu Chiến còn lại thì ko còn quan hệ với ai cả.
- Đứa bé là con em.
- Hả anh/em nói gì vậy học trưởng Tiêu?? - Thầy giám thị và Vu Bân bất ngờ thốt lên câu hỏi.
- Em nói đứa bé là con em. Nhất Bác chỉ quan hệ 1 lần duy nhất với em vào gần 3 tháng trước và 2 tháng trước cậu ấy không hề nảy sinh quan hệ với ai cả. Vậy thì nó là con em rồi chẳng phải sao??
Mặt anh bình tĩnh điềm nhiên đến lạ. Duy chỉ có 1 con người bé nhỏ không hiểu gì cả. Cô gái lúc nãy bị bắt nạt tiến lại gần đưa hộp cháo mà anh bỏ công đi mua lúc nãy cho em ăn bồi bổ.
- Cho em xin lỗi, vì cứu em mà anh bị đánh đến động thai. Ơn này em sẽ trả, sẵn tiện em là Ngọc Mẫn lớp 10c9. Người con gái đánh em là Lâm Nhã 12d15, chị ta đợt trc đánh 1 bạn học em mách giám thị tới cứu thì hôm nay mới xảy ra cớ sự này đây. Một lần nữa em xin lỗi.
- Không sao, chướng mắt mấy vụ bắt nạt thì anh cứu thôi không sao khỏi trả ơn đi. À mà...nãy giờ mọi người nói gì em không hiểu gì cả?? Đứa bé..gì cơ?? Đứa bé nào??
Mặt em vẫn không chút cảm xúc nào, chỉ có vẻ gắng gượng cơn đau và hơi ngơ ra. Lúc này mọi người im lặng, đến Vu Bân cũng lúng túng không biết nói thế nào cho phải.
- Em có thai được 2 tháng hơn rồi A Bác. Đứa bé là con anh. Như đã nói anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
-..... Gì cơ????? Có thai á???....cái đệt..!!! Thật khó tin... làm..làm sao mà...
Em hốt hoảng nói lớn như không tin vào tai mình. Em có thai tận 2 tháng rưỡi ư?? Đặt tay lên bụng cảm nhận có 1 sinh linh bé nhỏ đang nằm trong đấy. Hèn gì bụng em càng ngày càng to ra dần, đôi lúc còn muốn ăn chua... thật không muốn tin nhưng bác sĩ đã khám thì không thể ko tin được. Nhưng em mới lớp 11 còn chưa ra trường, chưa lo được cho bản thân nếu sinh con ra thì làm sao em nuôi cho được. Nghĩ tới đây em lại muốn khóc, xót thương cho số phận của mình. Mắt em trừng to nước mắt gần như muốn rơi xuống. Bỗng dưng eo em được ôm kéo lại hết sức nhẹ nhàng, em cảm nhận một bên má có chút ướt, nghe tiếng hôn nhẹ trên má em. Em ngượng ngùng nhưng nó thật ấm áp. Lúc này tất cả mọi người đều đi ra ngoài để lại đôi trẻ trong phòng bệnh.
- Tin anh.
Nói rồi anh nhở nụ cười mỉm, ánh mắt anh thật sáng, nó không chứa chấp niệm, không chứa lời nói dối nào cả. Em có nên dựa dẫm vào anh không, Tiêu Chiến?? Chỉ hai chữ. Nhưng nó đã đem lòng tin của em đặt trọn vào trong đó. Tuy lạnh lùng nhưng đầy mong muốn được tín nhiệm của anh.
Sự ôn nhu của anh đã làm lung lay trái tim tổn thương của bạn nhỏ Vương bánh bao rồi. Còn hành trình dài dẵng đầy khó khăn đang chờ họ phía trước.
---------------------------------
Chap 2 end ở đây nhé, bạn nhỏ bị lung lay rồi, hãy chờ đợi anh công Tiêu chiến của chúng ta làm gì để bạn nhỏ Vương lọt hố tình yêu nhé. Điều gì đang chờ họ phía trước???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top