Chap 19

Chuẩn bị đón bảo bảo thoaiii
.
.
.
Tui nói trước là cảnh sinh đẻ này giống với nữ á mn. Chuẩn bị tinh thần trước đỡ bỡ ngỡ nga.

-------------------------

Lúc sau bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa rồi đẩy em vào phòng sinh. Tiêu Chiến cũng được vào theo để tận mắt thấy quá trình sinh nở. Thay y phục sát trùng các thứ thì cũng tới lúc cơn đau gấp mười lần ban đầu của em bắt đầu gợn lên từng cơn. Sắc mặt trắng bệch, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi cơ hồ còn thấy được cả gân xanh nổi lên. Tiêu Chiến nắm chặt tay em cũng căng thẳng và hồi hộp vô đối. Tiếng máy đo cứ tít tít làm bầu không khí căng hơn bao giờ hết.

Anh cứ thủ thỉ động viên em cố lên. Nhìn em đau anh cũng rất xót xa trong lòng. Tâm can bảo bối của anh đã rất vất vả bây giờ còn đang chịu nỗi đau thể xác khi sinh con. Anh lại bất lực không thể san sẻ cơn đau đớn đó với em, chỉ biết thương em nhiều hơn, chiều chuộng em nhiều hơn một chút.

Các y bác sĩ cố gắng động viên em. Từng bước từng bước một chỉ dẫn cho em sinh nhanh chóng. Giọng bác sĩ cứ đều đều. Cơn gò cách một phút lại đau lên. Phía hậu huyệt nở ra trướng đau muốn giải phóng em bé ra ngoài nhưng lại kẹt. Cảm giác bây giờ của em chỉ là muốn đẻ thật nhanh để thoát khỏi cơn đau đớn này.

- Cháu bình tĩnh hít sâu vô thở ra từ từ thôi. Đúng rồi. Cơn gò tới nén hơi thở rặn mạnh nha.

Nhất Bác cố gắng nén cơn đau mà hít thở bình tĩnh như lời cô bác sĩ. Trong ánh mắt em chưa bao giờ có sự mạnh mẽ, kiên cường đến thế. Phút chốc cơn gò tới em liền hít sâu nén hơi dồn xuống rặn thật mạnh. Phía dưới đã nở to lắm rồi nhưng mà đầu em bé khá to rặn nãy giờ cũng 10 phút rồi mà chưa ra nên bác sĩ buộc phải rạch một đường nhỏ xuống để mở rộng thêm. Đau quá nên em chẳng thể cảm nhận được cơn đau bị rạch phía hậu huyệt. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh đó càng thêm xót xa. Rặn được tầm năm phút bác sĩ nhanh giọng cổ vũ em.

- Đúng rồi giỏi quá, cố lên thấy đầu em bé rồi. Ráng rặn mạnh thêm nữa.

Em đang thở dốc vì mệt và đau đớn.  Cố gắng hít thở lấy hơi chờ cơn gò tiếp theo đến. Tiêu Chiến hôn lên má em cổ vũ. Cơn gò xuất hiện em cố dùng hết sức rặn thật mạnh như muốn đứt hơi. Cảm nhận được gì đó đã nhẹ nhàng hơn một chút. Anh đứng nhìn đã chứng kiến được toàn bộ quá trình. Anh đau lòng nhìn nơi kia dã mở toạc ra to hơn cả bàn tay. Còn thấy cả nhúm tóc của em bé lấp ló sau nơi hậu huyệt sau đó là thấy cả đầu em bé lọt thỏm vào tay của bác sĩ đỡ đẻ.

- Rồi rồi ra cái đầu em bé rồi cháu ráng một hơi mạnh nữa thôi là ra luôn nè cố lên. Một... hai... ba... rặn

Nghe thế có tia vui mừng hít thở theo nhịp đếm rồi rặn một hơi nữa. Bỗng chốc đã hết đau đớn. Nhẹ nhàng hơn hẳn. Tiếng bác sĩ cũng vui mừng bế đứa trẻ đỏ au ra. Lúc này em đã quá mệt mỏi, ánh mắt đã mơ màng óng ánh nước.

- Chúc mừng gia đình chào đón bé trai nha.

Sau một loạt lau mình, hút chất nhờn thì cũng nghe tiếng em bé khóc oa oa. Nhất Bác nằm trên giường sinh đã rơi nước mắt xúc động. Bác sĩ bế em bé nằm lên người em sau đó vệ sinh và khâu lại nơi hậu huyệt kia. Tiêu Chiến có cảm giác rất mới lạ vui mừng không thể tả. Vòng tay ôm trọn hai ba con.

- Giỏi lắm cục cưng. Em vất vả nhiều rồi nghỉ ngơi đi mọi việc anh lo.

Em lúc này đã quá mệt và chẳng thiết tha gì để mở miệng cảm ơn cả. Trong đầu em chỉ biết là một cục thịt đang nằm trên người sau đó em lã người đi. Lúc sau anh được ôm bảo bảo vào lòng rồi đi ra ngoài cho ông bà nội bế. Em được chuyển đến phòng hồi sức ngủ li bì. Ông bà nội thì vui hết biết nhìn cục cưng đỏ hỏn nằm ngoan ngoãn trên tay.

Khoảng mấy tiếng sau Nhất Bác tỉnh liền phát hiện bên cạnh mình là anh xã. Miệng cười tủm tỉm dừng sức muốn ngồi dậy. Vừa cục cựa được một chút thì anh đã tỉnh. Miệng hỏi liếng thoắng.

- A Bác em tỉnh rồi. Khoan hẵn ngồi dậy em còn yếu lắm.

- Em không sao. Em ngồi được mà.

- Em chờ chút nữa mẹ đem cháo vào anh đút cho em ăn.

- Tự ăn được mà. Đẻ đau mông thôi chứ đâu có đau tay đâu.

- Không có cãi. Còn yếu như sên mà ở đó mạnh miệng.

Em phụng phịu, bĩu môi. Bắt đầu nhớ ra mới lật đật hỏi Tiêu Chiến.

- Ủa con em đâu???

- Con chúng ta. Nó đang ngủ rồi. Mẹ ẵm nó đấy.

- Anh thấy con ra sao?

- Sao nó xấu dữ vậy. Nhăn nheo như con khỉ ấy. Anh nhớ gen nhà anh tốt lắm mà.

- Xấu cái gì mà xấu. Con nít mới đẻ da nhăn nhúm. Hồi xưa con còn xấu hơn cháu mẹ nữa chứ mà chê.

Đang phê bình nhan sắc của con trai đầu thì mẹ Tiêu đi vào phòng và mắng anh. Em thấy trên tay mẹ Tiêu là cục bông quấn khăn kín mít liền tò mò mong chờ. Mẹ Tiêu biết ý liền đi lại đưa em bé cho em. Ẵm trên tay xúc cảm ấm ấm trên người em bé truyền cho em, mọi thứ đều nhỏ xíu, cái đầu tròn ủm được bao bọc bởi cái khăn trắng mềm trông cưng không tả nổi. Tự nhiên em lại liên tưởng đến thỏ con. Lúc này da em bé đã hồng hào trắng trẻo căng tràn sức sống. Cái mũi cao giống Tiêu Chiến, cái miệng nhỏ giống em. Đôi mắt nhắm nghiền lại. Hơi thở nhẹ tựa lông hồng. Em ẵm em bé rất cẩn thận và không dám động. Ánh mắt của em tựa như vì sao chứa đựng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Miệng nở một nụ cười tươi thật tươi. Tiêu Chiến nghía lại thì cũng vui lây.

- Chàaa! Nhà có con nít giờ vui rộn ràng luôn hen.

- A Phong ca. Anh mới tới hả?

- Đâu anh mới về nấu cháo lên cho em nè.

- Anh để đó đi chút em ăn.

Hà Phong để cháo lên bàn rồi ngồi ở ghế trong phòng. Tiêu Chiến ôm em bé đặt lên nôi rồi bắt đầu chăm sóc em. Một lát sau thì Vu Bân cùng Trác Thành tay xách quà tới phòng bệnh của em. Ngồi thăm hỏi ngắm nghía em bé tới lui thì cũng phải về.

Khoảng ba ngày sau thì Nhất Bác xuất viện. Cả gia đình nhỏ về nhà của mình. Lên phòng em nằm ườn ra giường còn con thì đã nằm trong nôi.  Em phải kiêng cử đủ thứ. Sau một tháng nằm kiêng cử thì cuối cùng em cũng được đi tắm. Người em nhơ nhớp và bốc mùi rồi huhu. Cuối cùng cũng được sạch sẽ. Tiêu từ chê con thành nghiện con Chiến lại vui vẻ mà chơi với cục bông nhỏ nằm trên giường. Phải nói đây là giấc mơ mà em muốn từ lâu. Nhìn hình ảnh đó lòng em hạnh phúc biết bao nhiêu.

---------------------------------

End chap 19

Bình chọn và bình luận nào các tình yêuu :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top